Chap 17: Minh oan
-Là ... là cậu ta có ý hãm hại tôi trước! -Choi Phu nhân vội vàng lên tiếng thanh minh.
Viên Viên ngồi trên ghế thấy cảnh Jeonghan vật lộn trên sàn cũng không hỏi kinh hãi. – Thuốc này chính là do cậu ta tự mình bỏ vào, coi như tự chuốc độc bản thân thôi!
Jeonghan ánh mắt sắc lẹm nhìn lên bà ta, rồi bình tĩnh từ từ đứng dậy như chưa có chuyện gì xảy ra. Thực ra, cậu chẳng tìm thấy gì ở phòng bà ta cả. Phải rồi! Bà ta sao có thể ngu ngốc để tang chứng ở trong phòng mình chứ. Vậy nên, Jeonghan đã tự dựng nên vở kịch này, để bà ta tự lộ sơ hở.
-Phu nhân! Tôi chỉ nói đã phát hiện một gói bột trong phòng bà, sao Phu nhân chắc chắn rằng đây là thuốc độc? Chẳng lẽ ... do chột dạ?
-Ăn nói hàm hồ! – Bà ta vội vàng rời đi, mặt tái nhợt.
Choi Đình nhanh chóng ra hiệu Viên Viên đi theo mẹ, còn mình mời ba người bên Bộ quân chính đi về:
-Xin lỗi mọi người. Chỉ là hiểu lầm! Tính khi mẹ tôi hơi nóng nảy, khiến các vị cười chê rồi!
-Nếu vậy, chúng tôi cũng xin phép đi về! Cáo từ!
Jeonghan thấy bọn họ dễ dàng bỏ qua như vậy, xem ra Bộ quân chính cũng đã bị khống chế rồi.
___________
Choi Phu nhân lòng dạ nóng như lửa đốt, chờ đêm tới liền ra góc sau vườn đốt thứ gì đó, nhưng vì khói nghi ngút dễ đánh động mọi người, bà ta đành dập lửa rồi chôn xuống đất. Jeonghan lén lút theo dõi, chờ bà ta bỏ đi, liền vội vã chạy lại đào lên. Cậu nhanh chóng tìm đến nhà thuốc nhỏ của Jeon Wonwoo.
Sáng sớm, Kim Mingyu tìm cách vào được nhà lao, thì thầm báo tin với SeungCheol. Nhìn bộ dạng anh tái nhợt, người chằng chít vết thương và máu, hơi thở nặng nề nằm trên sàn, Mingyu nhanh chóng lao vào đỡ anh dậy.
-Sao ... cậu ... vào được đây?
-Tư lệnh, có tin này tôi phải báo với Ngài! ....
_______
Kim Mingyu cùng Jeon Wonwoo đi trước, một tốp quân lính đi theo sau, đến trước Tiệm thuốc Nguyên Phong. Mingyu ra hiệu, quân lính liền đi lên đập cửa, thấy Trưởng quầy ló ra lập tức bắt lại, khiến ông ta chỉ kịp ú ớ la lối.
Lúc này, Đặc sứ tuần tra đang có mặt tại Choi Phủ dưới sự nghênh đón của Choi Đình.
-Mới sáng sớm mà Đặc sứ đại giá quang lâm, quả là vinh hạnh cho Phủ chúng tôi!
-Lần trước Vân Thành tiêu diệt thổ phỉ có công, Tư lệnh và Nhị Thiếu đã lập công lớn, nên ta nhận được lệnh đến đây để tuyên dương và ban thưởng. Trên đường đi được tin Tổng Tư Lệnh Choi đã tạ thế, thật đáng tiếc!
-Xin cảm ơn ngài đã quan tâm! Hức! – Choi Phu nhân ngồi rấm rức khóc.
-Thế nhưng, Nhị thiếu đâu?
-Thì ra ngài vẫn có chuyện chưa biết! – Choi Đình thở dài rồi nói tiếp – Em trai tôi hiện đang bị hiềm nghi là hạ độc hại cha, đang bị nhốt trong ngục.
-SeungCheol rõ ràng là bị oan! – Jeonghan tiến vào, giọng nói cao vút nhưng từng lời đều chắc chắn, khẩu khí vô cùng tự tin.
-Hỗn xược nhà cậu! – Choi Phu nhân tức tối – Trước mặc Ngài Đặc sứ đây mà dám nói năng hàm hồ vô phép!
-Phu nhân đây cứ để cho cậu ấy nói! Ta muốn nghe!
-Đây chính là chứng cứ! – Jeonghan chìa ra một chiếc hộp gỗ, đợi hầu cận của Ngài Đặc sứ lấy đưa cho ông ấy rồi cậu mới nói tiếp – Đêm qua chính tôi đã tận mắt chứng kiến Phu nhân lén lút đem chôn sau vườn, là Mã tiền tử - cùng một loại thuốc độc đã điều tra được ở trong thuốc của Tư Lệnh. Đây là vị thuốc khó kiếm, nếu dùng ít có thể điều trị, nhưng liều lượng nhiều sẽ lấy mạng người...
Chưa để cậu nói hết, Choi Phu nhân đã đùng đùng đứng dậy lao đến định giáng một cái tát, liền bị cậu dùng tay giữ chặt. Bà ta la lối:
-Yoon Jeonghan! Con dám tiếp tay cho Choi SeungCheol đổ tiếng oan cho ta! Ngài Đặc sứ chớ vội tin, chỉ là một con đào hát nói dối thành tinh!
-Có phải bị hãm hại hay không, ta sẽ vào cuộc điều tra. Phải chăng bà đây có ý nói ta vô năng chỉ biết nghe lời người khác! – Ngài ta gầm lên tức giận.
Thấy tình hình căng thẳng cho mẹ mình, Choi Đình nhanh chóng đổi sang chất vấn Jeonghan:
-Em dâu! Sao em lại biết đó chính là Mã tiền tử? Rồi sao lại chắc chắn là do mẹ anh bỏ vào?
-Loại vải gấm hoa bọc mấy vị thuốc kia, dù có bị lửa cháy xém một chút, vẫn là nhìn ra loại gấm thượng hạng trong Phủ này chỉ có Phu nhân mới được dùng! – Jeonghan ngẩng cao đầu, vô cùng tự tin vào lập luận của mình, khiến Choi Phu nhân tái mặt, lúng túng lùi lại – Còn về nguồn gốc thứ thuốc kia, phiền ngài đặc sứ thẩm vấn người này!
Jeonghan dạt sang một bên để Kim Mingyu đẩy Quầy trưởng sáng nay được bắt giữ áp giải đến Phủ Tư lệnh. Lúc này, Choi Phu nhân đã đứng không vững, ngồi thụp xuống ghế, cắn chặt môi.
-Đây là người của tiệm thuốc Nguyên Phong. – Mingyu lên tiếng - Theo điều tra, cả Vân Thành chỉ có duy nhất chỗ ông ta bán Mã tiền tử! Mau nói là ai đã mua của ông?
-Dạ ... chuyện này .... – Ông ta ngập ngừng, liếc sang phía Choi Phu nhân. Kim Mingyu lập tức rút súng dọa bắn – Dạ xin Trưởng quan tha mạng! Là ... là Mã Phó Tư lệnh! Là ngài ấy ép tôi bốc thuốc liều cao!
-Trưởng quan Kim! – Choi Đình cắt ngang – Cậu giơ súng như vậy, không nghĩ ông ta sẽ sợ quá nói liều bịa chuyện sao?
-Thưa! Chúng tôi đã điều tra và thu giữ sổ sách sao kê các khách hàng đến mua, còn ghi rõ cả ngày giờ và loại thuốc kèm liều lượng chi tiết! Chưa hết, mời Đại thiếu gia gặp thêm một người nữa!
Mingyu ra hiệu, hầu cận của Choi Phu nhân liền bị áp giải vào. Cô ta nhanh chóng khai ra mình nghe lệnh của Choi Phu Nhân thêm liều thuốc này vào trà cho Lão gia uống.
________
Mã Phó tư lệnh lúc này đang đối mặt với Seungcheol trong trại giam ẩm mốc.
-Hôm nay, dù cậu có muốn nhận tội hay không, thì cậu chắc chắc cũng tàn đời.
-Hừ! Ông nghĩ rằng mình tính toán được tất cả mọi chuyện sao?
-Đương nhiên rồi! Hôm nay ra ngoài, ta còn giúp cậu tính một quẻ. – Ông ta phủi tay, rút súng – Đó chính là cậu sẽ được xuống Cửu tuyền đoàn tụ với cha!
Nhưng ai ngờ, hai tay phía sau lưng của SeungCheol vốn đã không còn bị trói từ lúc nào. Nhanh thoăn thoắt, anh giành lấy súng trước sự kinh ngạc của ông ta.
-Các người mù hết à? Còn không mau bắt hắn lại!
Quân lính xung quanh tuyệt nhiên đứng yên không chịu nhúc nhích. Biết mình đã không còn quyền chủ động trong tình huống này, ông ta tức tối vô cùng. Seungcheol nhếch miệng cười nhạt, nghiêng đầu nhìn ông ta thách thức:
-Chuyện này ông không tính được, đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip