Chương 2: Yuri Hanamitchi
Jay-Jay's POV
Vì nhập học hơi trễ nên thầy đưa cho mình một xấp bài photo những phần đã bỏ lỡ. Thật may, trước khi vào học mình đã tranh thủ tự học trước nên mọi thứ không quá khó. Cũng phải cảm ơn ba mẹ đã truyền cho mình bộ não thiên tài này – một món quà di truyền đáng giá nhất có lẽ.
Khởi đầu của mình ở lớp này... nói sao nhỉ? Có vẻ ổn. Mà khoan.... hình như không ổn lắm!
Từ nãy đến giờ, ai đó cứ liên tục ném giấy về phía mình. Mình không phải là người xa lạ gì với cái kiểu "ma cũ bắt nạt ma mới" này, nhưng cảm giác vẫn không dễ chịu chút nào.
Mình đã làm gì họ đâu chứ?
Đến tiết học tiếp theo, tình hình vẫn y như vậy. Giấy vụn rải đầy xung quanh chỗ mình ngồi.
Thật lòng... mình không biết phải diễn tả cảm xúc hiện tại thế nào. Không buồn, cũng chẳng tức. Chỉ là cảm giác quen thuộc đến mức bất lực.
Mình từng hy vọng – dù là chút ít – rằng khi bước vào ngôi trường mới này, mọi thứ sẽ bắt đầu lại từ đầu. Một tương lai tươi sáng, một khởi đầu sạch sẽ, không vết nhơ. Nhưng... hiện thực thì tàn nhẫn quá. Nó quăng thẳng một cú vào mặt mình, kéo tuột mọi hy vọng rơi xuống như lá khô bị gió cuốn.
Bình tĩnh nào Jay. Phải mạnh mẽ lên!
Mình hít một hơi sâu, cố gắng tập trung vào bài giảng. Giống như thầy Alvin, cô giáo mới cũng đưa mình tài liệu để theo kịp lớp.
Tưởng đâu mọi chuyện đã yên, nhưng rồi... mình thấy có cái gì đó chạm vào tóc.
Mình đưa tay lên sờ thử – ướt?!
Vừa viết vừa rối trí, mình cảm nhận rõ ràng một viên giấy ướt đang dính vào tóc. Không cần đoán cũng biết nó từ đâu tới.
Nước miếng – nguồn "chất lỏng" tiện dụng và ghê tởm nhất mà con người có thể dùng. Vừa nhớt, vừa trơn, vừa khiến người ta buồn nôn.
"Gớm quá!!!"
Mình lập tức lôi khăn giấy và chai cồn sát khuẩn ra khỏi túi. Mình luôn thủ sẵn những thứ này – phòng trường hợp gặp tình huống như hôm nay... và đúng là không thừa.
Tiết học tiếp theo trôi qua, rồi thêm một tiết nữa... Mọi thứ vẫn không hề khá hơn.
Khốn nạn thật chứ!
Mình đã dùng gần hết một chai cồn chỉ để lau những thứ bẩn thỉu này. Chưa bao giờ mình thấy một buổi học nào kinh khủng đến vậy.
Mình bức bối đến mức chẳng biết phải làm sao. Mắt đảo quanh lớp, nhìn những khuôn mặt đang cười cợt vì cái trò "giải trí" biến mình thành mục tiêu. Cảm giác vừa tức giận, vừa tủi hổ, nhưng mình lại không thể phản kháng.
Ngay khi giáo viên rời khỏi lớp, mình bật dậy khỏi ghế. Ánh mắt mình quét một vòng khắp phòng.
Muốn hét lên "AI ĐÃ LÀM CHUYỆN NÀY?", nhưng... lại thôi.
Mình không đủ can đảm. Mình biết rõ bọn họ sẽ không dừng lại – có khi còn khoái trá hơn nếu mình phản ứng.
Họ nhìn mình bằng ánh mắt giễu cợt. Keifer – cái tên lớp trưởng ấy – có vẻ thích thú lắm với cái dáng vẻ thảm hại, cam chịu của mình.
"Sao nào, nàng công chúa của lớp E, thấy món quà chào mừng thế nào hả?" – Cậu ta cố tình ngân dài cái cụm "nàng công chúa lớp E" bằng giọng khinh khỉnh, như một vết dao cứa vào lòng tự trọng của mình.
Bọn họ là lũ ác ma thực sự. Những kẻ mang vỏ bọc hoàng nhoáng nhưng bên trong thì mục ruỗng đến mức ruồi còn chê.
Mình không nói gì, chỉ mím chặt môi cúi đầu. Ngực mình nhói lên từng nhịp, cổ họng nghẹn lại.
Mắt cay xè... và rồi, nước mắt bắt đầu rơi.
Bình tĩnh nào Jay. Đây không phải lần đầu tiên. Mày không được khóc!
Mình lặp lại câu đó trong đầu như một câu thần chú.
Sau câu nói của Keifer, lớp học rơi vào im lặng. Khi mình cố gắng ngẩng đầu lên, cảnh tượng trước mặt khiến mình chết sững.
Cả lớp – gần như tất cả – đồng loạt giơ tay.
Mỗi người cầm một viên giấy vo tròn, to gần bằng quả táo.
Họ giương cao tay như sẵn sàng khai hỏa bất cứ lúc nào.
Lần này... mình chết thật rồi.
Keifer nở một nụ cười nhếch mép, đứng dậy, thủ thế như chuẩn bị ném bóng chày.
Mắt mình mở to. Mình nuốt khan một cái rồi nhắm chặt mắt, đúng lúc viên giấy đầu tiên bay tới...
Bốp!
Một cú đập thẳng vào mặt.
Tiếp theo là hàng loạt viên khác, lao tới dồn dập như mưa đá.
"Argh...!" – Mình hét lên.
Không biết họ làm kiểu gì, nhưng những viên giấy ấy cứng như đá. Mỗi cú ném đều mạnh tới mức mình không còn cảm giác – chỉ còn lại đau đớn và choáng váng.
Kẻ ném thì ném mạnh hơn. Kẻ không ném thì ngồi cười – khoái chí, thích thú như đang xem trò tiêu khiển giữa sân khấu. Mình chỉ là một con rối để họ giải tỏa cảm xúc thối nát của mình.
Mình hoảng loạn, ngồi thụp xuống đất, hai tay ôm lấy đầu. Nước mắt cứ rơi không ngừng.
Mọi thứ ở đây thật kinh khủng. Mình chỉ muốn thoát khỏi nơi này. Ngay lập tức.
Giữa lúc tuyệt vọng ấy, mình bất ngờ cảm nhận được có ai đó ôm lấy mình từ phía sau. Vòng tay rất chắc, rất ấm. Mình theo bản năng muốn đẩy ra – nhưng người đó giữ chặt, không cho mình rời khỏi.
Và... mình nhận ra, những cú ném đã dừng lại.
"Yuri Hanamitchi, cậu làm cái gì vậy?" – Giọng Keifer vang lên, đầy khó chịu như một đứa trẻ bị giật mất món đồ chơi yêu thích.
Người đang ôm mình – giờ mình mới biết – là Yuri. Cậu ấy buông tay ra, kéo mình đứng dậy khỏi "trận bão" giấy vừa rồi.
"Cậu ấy là Yuri sao...?" – Mình nhìn cậu ấy, đầy ngỡ ngàng.
Yuri không nhìn mình lấy một cái. Cậu ấy hướng thẳng ánh mắt vào Keifer – không hề e dè. Hai ánh mắt chạm nhau – lạnh lẽo, gay gắt, dữ dội.
"Không phải gì cả, nhưng dù gì cậu ta cũng là con gái. Thương hoa tiếc ngọc một chút." – Yuri cất giọng, đều đều nhưng dứt khoát.
Tim mình chợt nhói lên – không phải vì đau nữa, mà vì xúc động.
Lần đầu tiên, có người đứng ra bênh vực mình.
Keifer khẽ khịt mũi, chẳng buồn tranh cãi. Cậu ta trở lại chỗ, ngậm kẹo mút như chưa có chuyện gì. Nhóm đông cũng tản ra theo.
Giữa lớp học, chỉ còn mình và Yuri.
Mình hoang mang không biết nên làm gì. Nhưng Yuri không để mình bối rối lâu. Cậu ấy cầm lấy cặp của mình, quay đi.
"Cậu cứ yên lặng mà đi theo tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip