Chương 3: Đáng thương hay đáng yêu?
Yuri's POV
Tôi thật sự không hiểu nổi mình bị gì nữa. Cảm giác như vừa bị ma xui quỷ khiến, đầu óc mơ hồ, tay chân hành động chẳng theo lý trí gì cả.
Chẳng hiểu sao tôi lại giúp con nhóc ấy - một đứa trông hoàn toàn không có gì nổi bật. Nhưng mà...cũng không hẳn. Nó học ổn, tôi để ý thấy vậy. Chỉ tiếc là quá nhát. Yếu đuối đến mức nhìn phát biết ngay chẳng trụ nổi trong lớp E này bao lâu.
Chưa từng có đứa con gái nào vào được lớp E mà trụ lại quá lâu. Tất cả đều phải chuyển lớp sớm. Trừ một người. Tôi không biết con nhỏ này sẽ cầm cự được bao lâu, nhưng nhìn cái kiểu gồng mình chịu đựng của nó... có vẻ là kiểu người giỏi cam chịu.
Maybe...
Tôi kéo nó lên tầng hai, đến căn phòng nhỏ ít người lui tới—góc riêng của tôi, nơi duy nhất yên tĩnh trong cái trường ồn ào này.
"Ngồi xuống đi." Tôi bảo nó.
Nhưng rõ ràng là không ổn rồi.
Nó cứ đứng đực ra như tượng đá. Nhìn nó như con thỏ non lọt giữa đàn sói hoang, mà tôi lại vô tình trở thành con sói "tốt bụng" duy nhất cứu nó khỏi mấy con thú dữ còn lại. Nực cười thật
Xem cái mặt ngơ ngác hoảng sợ của nó mà buồn cười không chịu được. Hai mắt thì cứ đảo quanh phòng, chắc để kiểm tra xem có ai đang nấp không. Tôi cá là vẫn còn sợ sau trận vừa rồi.
"Không có ai đâu. Chỗ này chỉ mình tôi biết, an toàn." Tôi nói, giọng nhẹ hơn bình thường. Kéo tay nó ngồi xuống ghế.
Nó nhìn tôi đầy hoang mang, kiểu không tin nổi người vừa ôm nó khỏi cơn mưa đạn giấy là tôi. Lạ là... tôi cũng chẳng hiểu mình sao lại làm vậy. Nhưng khi ánh mắt nó nhìn lên—ướt và trong như nước, tôi... bỗng thấy tim mình lạ lắm.
Yuri, mày vừa nghĩ cái quái gì vậy?
Tôi lập tức siết lại cảm xúc, kéo bản thân trở về trạng thái bình thường. Hôm nay chắc tôi bị dở người mới đi lo chuyện bao đồng thế này.
Nó e dè nhìn tôi, hàng mi run run, mặt vẫn còn vương nước mắt. Nhìn kỹ hơn, tôi thấy trên má còn vài vệt đỏ do giấy ném trúng.
"Cậu..." Giọng nó nhỏ xíu.
"Hửm?" Tôi nghiêng đầu, chăm chú nhìn nó.
"Cậu... bỏ tay tôi ra được không... đau..." – nó cúi mặt xuống, giọng khẽ khàng.
Gì cơ?
Tôi giật mình cúi xuống nhìn. Chết tiệt, nãy giờ vẫn còn siết cổ tay nó. Không trách sao mặt nó nhăn như bị tra tấn.
Tôi vội buông tay, dịu lại. Rồi tôi mở cặp nó, lục tìm trong cặp nó bộ bông băng, định xử lý sơ vết thương.
"Nhìn vậy mà cũng chu đáo ha. Chuẩn bị kỹ ghê." – Tôi khẽ cảm thán khi thấy trong cặp đầy đủ mọi thứ: cồn, bông, khăn giấy, gel sát khuẩn... Gọn gàng và ngăn nắp. Một đứa con gái chu đáo, ngăn nắp - rõ ràng không hợp với nơi này.
Tôi tìm thấy hộp bông, đổ chút oxy già, bắt đầu xử lý vết thương. Mặt nó thì không sao, chủ yếu trầy xước ở tay. Cũng may tôi can thiệp kịp, nếu không chắc không chỉ vài vết ngoài da như thế này đâu.
Cứ mỗi lần tôi chạm vào là nó lại khẽ nhăn mặt. Trông tội nghiệp đến lạ. Tôi cố gắng nhẹ tay hơn, nhưng thú thật... để một thằng con trai như tôi mà làm gì "nhẹ nhàng" thì đúng là thử thách.
"Á..." – Nó rên khẽ, giọng run run.
"Đau lắm à?" Tôi hỏi, cố gắng giữ giọng bình thường.
Nó không trả lời, chỉ gật đầu. Tôi thở ra một hơi, kiềm lại lực tay. Chẳng hiểu sao... tôi thấy xót.
Mất một lúc tôi mới xử lý xong đống vết xước. Tôi chưa từng thấy bản thân "tốt bụng" đến mức này. Chắc hôm nay đầu tôi có vấn đề thật.
Tôi liếc qua, thấy nó đã bình tĩnh hơn. Không còn vẻ co rúm hay hoảng loạn nữa. Mặt cũng bớt xanh xao.
Nó ngẩng đầu lên, mắt nhìn thẳng vào tôi. Lần này là lần đầu tiên tôi và nó thật sự nhìn nhau, không có sợ hãi, không có phòng bị.
Bốn mắt chạm nhau, tôi đột ngột cảm thấy mặt mình hơi nóng. Tim bỗng đập loạn. Tôi giật mình ho khan một tiếng, cố xua đi sự ngượng ngùng đang nổi lên. Nhỏ cũng giật mình cúi mặt xuống, tránh ánh mắt tôi.
Không khí... kì lạ thật đấy.
"Tại sao cậu giúp tôi?" – Nó bỗng hỏi, giọng nhỏ nhẹ như gió thoảng.
Tôi chết đứng.
Chết mẹ... giờ trả lời sao?
Tâm trí tôi gào thét. Không lẽ nói thật?
"...Tôi không muốn thấy cậu bị thương."
Trời ơi, nghe phát ghê! Nhỡ nó hiểu lầm thì tiêu!
Tôi cúi đầu, lại lỡ nhìn vào mắt nó lần nữa.
Không được. Thôi rồi... tôi chịu thua . Con nhỏ này... dễ thương thật sự.
"Không có gì đâu," tôi quay mặt đi, lảng tránh, "thấy cậu tội quá nên giúp thôi" giọng cố thản nhiên
Nói xong tôi đứng dậy, quay bước ra khỏi phòng, để lại nhỏ với vẻ mặt ngơ ngác như không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
"Chỉ lần này thôi đấy," tôi nói lớn, cố tình để nhỏ nghe thấy. "Lần sau tôi không chắc đâu."
Tôi không biết phản ứng của nhỏ như thế nào. Nhưng tối đoán, chắc nhỏ cũng ngạc nhiên. Chính tôi còn sốc với bản thân mình cơ mà.
Trở về lớp, thứ chờ đợi tôi là cả đám học sinh lớp E đang ngồi như mấy vị quan tòa sắp xử kẻ phản bội. Không khí nặng như chì.
Keifer nhìn tôi, mắt đỏ ngầu, rõ ràng đang cực kỳ tức giận.
"Cậu có ý gì với con nhỏ đó đúng không, Yuri?" – Cậu ta gằn giọng.
Tôi cười khẩy. Nhẹ nhàng mà châm chọc.
Chút đe doạ đó chẳng làm tôi sợ.
"Cậu nghĩ nhiều rồi. Tôi chẳng có gì cả." – Tôi đáp tỉnh bơ.
Câu trả lời hờ hững của tôi như đổ thêm dầu vào lửa. Keifer đứng phắt dậy, nhảy từ bàn xuống, tiến lại gần tôi, tóm lấy cổ áo kéo mạnh.
"Tôi nhắc cho cậu nhớ, KHÔNG MỘT ĐỨA CON GÁI NÀO ĐƯỢC PHÉP TỒN TẠI Ở LỚP E NÀY!!! Hành động hôm nay của cậu đã bị coi là TẠO PHẢN. Nhưng tôi sẽ bỏ qua lần này. Biết điều mà cư xử cho đúng."
Nói xong cậu ta hất tay tôi ra.
Tôi chẳng buồn phản ứng. Gật đầu cho có rồi quay lại bàn mình.
Cả đám cũng dần tản đi.
Tôi ngồi xuống, lén liếc sang bên cạnh.
"Sao giờ nhỏ vẫn chưa vào nhỉ?" - tôi thầm nghĩ
Tôi bất giác thấy một nỗi lo vô hình len lỏi trong lòng.
Không lẽ... mình thật sự đang để ý nhỏ rồi sao?
Khó tin thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip