Chương 4: Bạn mới
Jay-Jay's POV
"Chuyện gì vừa xảy ra với mình vậy?" – Mình tự hỏi chính mình, đầu óc vẫn còn mơ hồ sau tất cả.
Cảm giác như những gì vừa diễn ra chỉ là một giấc mơ kỳ lạ. Mình đưa tay lên nhéo má thử.
"Ui da..." – Có cảm giác. Không phải mơ rồi.
Nhìn bàn tay được băng bó cẩn thận, lần đầu tiên trong suốt chuỗi ngày chuyển trường không ngừng nghỉ, mình thấy... việc chuyển trường lần này không hẳn là điều quá tệ.
Ít nhất, cuối cùng cũng có người để ý đến sự hiện diện của mình.
Mình mở cửa lớp. Ngay lập tức, mọi ánh mắt đều dồn về phía mình.
Nghẹt thở.
Chính xác là như vậy – cảm giác nghẹt thở như thể bị bao vây bởi một bầy sói hoang khi đang lạc lõng giữa rừng.
Cơ thể mình căng cứng, rùng mình. Vội vàng rảo bước về chỗ ngồi.
Cảm giác an toàn vừa có khi ở bên ngoài hoàn toàn tan biến trong khoảnh khắc đặt chân trở lại lớp học. Tuy không ai còn nhìn chằm chằm nữa, nhưng mình vẫn cảm nhận rõ rệt một ánh nhìn âm ỉ, luôn theo dõi.
Ngực mình bắt đầu nhói, hơi thở dồn dập. Trán rịn mồ hôi. Mình cảm giác như cơ thể đang bị rút cạn sinh lực.
Tay bấu chặt lấy quai cặp, mình cố trấn tĩnh.
Nhưng những hình ảnh vừa rồi – lớp học, ánh mắt, những viên giấy – tất cả như một thước phim cũ đang tua lại trong đầu, tua đi tua lại không ngừng nghỉ.
Nỗi sợ càng lúc càng lớn, đến mức mình thấy choáng váng, cảm giác như sắp ngất đến nơi.
"Không... không được ngất!" Mình tự trấn an bản thân
"Hù!"
Một giọng nói vang lên cùng cái vỗ nhẹ vào vai làm mình dựng người. Cơ thể theo phản xạ nghiêng ngửa ra sau – mình đã nghĩ đến cảnh té ngã, đầu va xuống sàn, trở thành trò cười mới cho cả lớp.
"Cẩn thận vào."
Mình... không té. Có người đã đỡ lấy mình.
Ánh mắt liếc sang bên.
"Yuri!!!" – Mình mở to mắt, ngỡ ngàng.
Yuri's POV
Khi thấy nhỏ bước vào lớp với vẻ mặt tươi hơn ban nãy, chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy... vui.
Cảm xúc ấy không giống những gì tôi từng có trước đây, kể cả khi từng "thích" ai đó. Kiểu cảm giác dịu nhẹ, khó hiểu – như thể bản thân vừa phát hiện ra điều gì đáng quý.
Nhỏ ôm cặp, lặng lẽ về chỗ ngồi bên cạnh tôi. Tôi lập tức quay đi hướng khác, nhưng ánh mắt thì vẫn lén dõi theo nó.
Nãy còn bình thường, giờ thì...
Mặt tái nhợt. Trán đổ mồ hôi như vừa chạy marathon. Hơi thở gấp, ngắt quãng. Tôi có thể cảm nhận rõ – nhỏ đang sợ hãi đến mức như sắp nghẹt thở.
"Chuyện gì xảy ra với nhỏ vậy...?" Tôi tự hỏi trong đầu
Ánh mắt tôi đảo một vòng quanh lớp. Và rồi tôi hiểu.
Cả cái lớp này đang dán mắt nhìn nó như thể vừa lôi được con mồi từ rọ ra. Mắt lạnh, miệng cười khẩy.
Không cần đoán thêm.
Chậc... đáng thương thật.
Tôi muốn can thiệp, nhưng cũng không thể quá lộ liễu. Keifer đang nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt như dằn mặt từng hành động.
"Mẹ! Nhìn cái gì dữ vậy..." – Tôi khẽ nhăn mặt.
Đúng lúc đó, thằng Ci-N – đúng là cái đồ rảnh rỗi – lao đến sau lưng nhỏ, vỗ vai một cái thật mạnh.
"Hù!"
Nhỏ giật nảy người, người ngả ra sau như sắp ngã khỏi ghế. Theo bản năng, tôi đưa tay đỡ.
Khoan...
Toang rồi.
Ánh mắt của Keifer như muốn lôi tôi ra đấm tại chỗ. Nhưng mặc kệ. Bản năng đã nhanh hơn lý trí.
"Cẩn thận vào." – Tôi nói nhỏ với Jay-Jay rồi lập tức rút tay về, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Lặng lẽ quay về chỗ, mở sách.
Jay-Jay's POV
Người giúp mình... là Yuri?
Bây giờ mình mới để ý – cậu ấy chính là người ngồi cạnh mình từ sáng, tóc đỏ, im lặng. Lúc đầu mình cũng chẳng nghĩ gì nhiều. Nhưng giờ...
Cậu ấy đã giúp mình. Không chỉ một, mà là hai lần.
Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng. Mình không biết nên gọi nó là gì – chỉ biết là mình thấy ấm lòng lạ thường.
"M-mình cảm ơn." – Mình nói nhỏ, vừa đủ để cậu ấy nghe thấy.
Yuri không phản ứng gì rõ ràng. Nhưng mình đoán cậu ấy đã nghe rồi.
Quay sang – và ngay lập tức mình bắt gặp thủ phạm khiến mình mém ngã ghế.
Trước mặt là một cậu bạn có khuôn mặt trẻ con một cách lạ lùng. Nếu không biết chắc cậu ta học lớp 11, chắc mình tưởng nhầm là học sinh lớp 8 hay lớp 9 gì đó.
Cậu ta mỉm cười tinh nghịch, dán mặt sát vào mình:
"Mình là Ci-N, rất vui được làm quen!"
Mình sẽ không nói là... cậu ta cực kỳ vô duyên khi dí mặt sát vào mặt người khác đâu. Không lẽ ai cậu ta cũng tiếp cận kiểu này?
Mình khó chịu quay mặt đi. May mà cậu ta hiểu chuyện, tự đưa mặt trở lại khoảng cách an toàn.
Mình vẫn không nói gì. Không phải vì lạnh lùng, mà vì... mình thực sự không biết có nên làm bạn với cậu ta hay không. Cậu ta có vẻ trẻ con, nhưng ánh mắt – ánh mắt thì không hề đơn giản. Mà đã là người ở lớp E... làm gì có ai "đơn giản"?
Cậu ta cũng im lặng một lúc. Rồi đột nhiên kéo ghế ngồi đối diện. Mình ngước lên... và khuôn mặt cậu ta lại phóng đại trước mắt lần nữa.
Mém té ghế lần hai.
"Khó chịu thật sự!" – Nhưng mình không dám phản ứng mạnh. Mình sợ chỉ một thái độ sai, mọi chuyện lại quay về như buổi sáng.
"Được rồi đó Ci-N, cậu dọa con gái người ta sắp ngất rồi kìa." – Yuri lên tiếng.
Ci-N bĩu môi, có vẻ không vui nhưng cũng không đáp lại. Cậu ta quay mặt đi, còn Yuri thì thản nhiên tiếp tục đọc sách như thể chưa từng can thiệp gì.
Mình e dè nhìn cậu bạn trước mặt.
"Mình là Jay-Jay. Rất vui được làm quen."
Chỉ một câu nói, khuôn mặt Ci-N sáng rỡ như nắng giữa trưa hè. Như bắt được tín hiệu, cậu ta bắt đầu luyên thuyên không ngừng về nguồn gốc cái tên của mình, không màng ánh nhìn của ai trong lớp. Kể cả ánh mắt như muốn đâm người của Keifer cũng chẳng khiến cậu ta chùn bước.
Một lúc sau, Ci-N bất ngờ đứng dậy, quay sang mình.
"Đi nào. Trong này nói chuyện không thoải mái." – Cậu ta không đợi mình trả lời, đã cầm lấy cặp và túi xách của mình, rồi kéo đi thẳng.
Mình hoang mang chưa hiểu chuyện gì, thì đã nghe phía sau Keifer hét toáng lên gọi tên cậu ta.
"Cậu ta... thật sự rất can đảm." – Mình thầm nghĩ.
Ra đến sân trường, Ci-N chọn một chỗ ngồi râm mát, không nắng, không bụi – hoàn hảo để trốn khỏi lớp học đầy áp lực.
Gió nhẹ lướt qua. Mình hít một hơi thật sâu. Cảm giác như vừa thoát khỏi một nhà tù không khí.
"Cậu có vẻ thích nơi như thế này nhỉ?" – Ci-N ngả người sau lưng, hỏi đầy tinh nghịch.
"Ừm... cảm giác yên bình lắm." – Mình mỉm cười nhẹ nhàng.
Ci-N lại bắt đầu kể tiếp về cái tên của cậu ta, miệng không ngừng luyên thuyên. Mình không còn thấy bối rối nữa, chỉ thấy... dễ chịu.
Vậy là... mình đã có một người bạn mới rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip