Chương 5: Tình tay ba
Jay-Jay's POV
"Thế nên... cậu tên là Ci-N." – Cậu ấy kết thúc câu chuyện với vẻ mặt không thể nào tự hào hơn.
Mình không nhịn được cười. Câu chuyện của cậu ấy thật dài, đến nỗi từng tốp học sinh đi ngang qua rồi rời đi mà cậu ấy vẫn chưa kể xong.
Mình không chắc bao nhiêu phần trong đó là thật, và bao nhiêu phần là trí tưởng tượng, nhưng nhìn vẻ mặt hớn hở của cậu ấy khi kể, mình hiểu – dù với người khác nó chẳng có giá trị gì, thì với cậu ấy, đó là điều vô giá.
Ci-N nhìn mình cười, khuôn mặt đột nhiên đơ ra như vừa bị "đứng hình".
"Ci-N? Cậu sao vậy?" – Mình quơ quơ tay trước mặt cậu ấy.
"Hả?... Không sao, chỉ là..." – Cậu ấy ấp úng.
"Chỉ là...?" – Mình nghiêng đầu, chờ đợi.
"Cậu cười xinh lắm. Mình nghĩ... cậu nên cười nhiều hơn." – Vừa nói, cậu ấy vừa gãi đầu, má ửng đỏ, nhìn không khác gì một đứa trẻ con bị bắt quả tang.
Mình bật cười. "Cảm ơn cậu nhé."
Cậu ấy lập tức ôm mặt lắc người như kiểu đang vật lộn với một cơn ngượng. Thật sự mắc cười.
Hóa ra... giữa một lớp học đáng sợ như vậy vẫn tồn tại người dễ thương như Ci-N.
"Thôi được rồi, ngưng đi Ci-N. Người ta mà thấy là tưởng cậu khùng đó."
"Ai mà dám chứ!" – Cậu ấy gồng người, vỗ ngực đầy tự tin.
Mình cười bất lực, mở túi lấy hộp cơm mẹ đã chuẩn bị sẵn ra ăn trưa.
Ngay lập tức, Ci-N dán mắt vào hộp cơm như bị thôi miên. Mình hơi lạ, thử xoay hộp cơm đi một chút – cậu ấy vẫn dán mắt theo.
"Cậu không đi ăn trưa hả?" – Mình hỏi khẽ.
"Không có đem cơm hộp." – Cậu ấy cười, mắt vẫn không rời hộp cơm.
"Mình tưởng trường có căn-tin? Cậu xuống đó mua cũng được mà?"
Ci-N gãi đầu, cười trừ. "Thì... cũng có... nhưng mình lười thôi."
Mình nheo mắt nhìn cậu ấy đầy nghi ngờ. "Thật hả?"
Cậu ấy nhìn quanh một vòng, rồi hạ giọng. "Nếu mình kể, cậu hứa không nói lại với Keifer hay Yuri nha?"
"Hửm... nghe có vẻ thú vị ha. Cậu kể đi, mình sẽ không nói ai đâu."
"Hứa nha? Thề độc luôn á!"
"Hứa! Nếu mình lỡ miệng thì... chết cũng được." – Mình giơ tay tuyên thệ.
"Phải là Hope to die chứ." – Cậu ấy cười khúc khích, chỉnh lại câu.
"Ừm thì... hope to die vậy." – Mình bật cười.
"À còn chuyện nữa..." – Ánh mắt cậu ấy long lanh, hơi ngượng. "Nếu mình kể xong, cậu chia cho mình một chút đồ ăn được không?"
Mình hơi bất ngờ, nhưng nhìn cậu ấy như vậy thì thật lòng không nỡ từ chối. Mình gật đầu.
Cậu ấy mừng rỡ như vừa trúng số, nhảy cẫng lên không khác gì trẻ con. Rồi hít một hơi thật sâu, bắt đầu kể:
"Thực ra bọn mình không phải lười... mà là bị cấm. Do Keifer và Yuri cấm. Mà chủ yếu là Keifer."
Mình sững người.
Yuri? Cậu ấy cũng liên quan?
Mình nhìn Ci-N đầy thắc mắc. "Tại sao hai người đó lại có quyền cấm ai vào căn-tin? Họ đâu phải giáo viên?"
"Thì... không ai quy định, nhưng họ là người đặt ra 'luật ngầm'. Và tụi mình... bị cấm bước chân vào đó."
Mình bắt đầu thấy nhức đầu. Thật sự không nghĩ mọi thứ lại phức tạp như vậy.
Ci-N lại nhìn quanh lần nữa. Sau khi chắc chắn không ai nghe lén, cậu ấy tiếp tục.
"Vì... một cô gái."
Bốp! – Mình sượng trân luôn, mặt cứng đờ như bị đổ xi măng vậy.
"Trước cậu, lớp mình từng có một bạn nữ. Cô ấy là người duy nhất trụ lại được ở lớp E lâu hơn bất kỳ ai. Sau đó... cô ấy và Keifer quen nhau. Nhưng theo lời đồn, cô ấy chỉ lợi dụng Keifer để được chuyển lên lớp trên. Dù khi đó đã qua kỳ thi giữa kỳ."
Lợi dụng...?
Mình nhìn Ci-N, chờ cậu ấy nói tiếp.
"Được rồi...Vậy đó, cậu ấy là lí do. Khi vào lớp cao hơn, tính cách cậu ấy thay đổi. Cậu ấy không còn nhìn tụi mình nữa, thậm chí còn cảm thấy xấu hổ vì lớp của chúng mình. Rồi có một hôm, Keifer thấy cô gái ấy đang hôn ai đó trong căn-tin."
Cô gái này đang hôn ai đó à? Mình không thể tin nổi!
"Keifer nổi điên. Suýt nữa thì đánh chết người đó."
Tiếng ong ong dội lên trong đầu mình. Một phần nào đó trong mình không muốn tin. Nhưng lời kể của Ci-N... rất thật.
"Chuyện đó không chỉ xảy ra một lần. Hai ba lần sau, cậu ta lại đánh người khác vì cô gái đó. Cuối cùng, Principal giận dữ định đuổi học Keifer. Nhưng cậu ta có người nâng đỡ nên... chỉ bị cấm vào căn-tin, và không được đến gần cô gái và chàng trai bị đánh đó nữa."
Mình im lặng.
Một bên là Keifer – hung hãn và mất kiểm soát. Một bên là cô gái kia – dối trá và lợi dụng. Và mình... lại ngồi đây, nghe toàn bộ câu chuyện như một người ngoài lề không nên biết.
"Còn...Yuri thì sao? Tại sao cậu ấy cũng bị cấm" – Mình hỏi.
Cậu ấy không trả lời. Cậu ấy nhìn vởn vơ xung quanh rồi lại nhìn mình.
Cậu ấy lại cười. Cười nữa rồi!
"Cô gái đó... cũng từng là người của Yuri."
Mắt mình mở to, như không tin vào đôi tai này.
"Cậu ấy cũng đánh tên trai trong căn-tin, nhiều lần lắm. Principal giận dữ và suýt nữa đuổi học cậu ấy nhưng..."
"Có người nâng đỡ." Mình nói tiếp
Cậu ấy nhoẻn miệng cười cầm lấy hộp cơm của mình. Mình không nói gì vì mình đã hứa với cậu ấy rồi.
Chỉ là...mình bất ngờ quá. Mới vô lớp mà đã có quá nhiều thông tin ập tới mình. Liệu cô gái và chàng trai mà Keifer và Yuri đánh là ai nhỉ?
Nhưng có lẽ mình bất ngờ nhất là Yuri...mình không nghĩ cậu ấy là người như vậy.
Chẳng lẽ vì cậu ấy đã giúp mình nên mình nghĩ như vậy sao?
Ci-N thấy mình cứ mãi ngẩn ngơ mà không chịu ăn. Cậu ấy nhăn mặt rồi lại cười.
"Có thể Yuri trước không tốt, nhưng sau lần đó cậu ấy thay đổi hẳn. Chẳng nối loạn như Keifer nữa, trầm tính hẳn. Lâu lâu cũng rất tốt bụng...."
"Hả?" – Mình quay sang nhìn Ci-N, không giấu nổi bất ngờ.
Cậu ấy chỉ nhún vai, rồi cười, chỉ vào hộp cơm ý bảo mình ăn đi.
Mình vừa ăn, vừa lặng lẽ nghĩ về những lời cậu ấy kể.
"Thay đổi ư...? Yuri thật sự đã thay đổi sao?"
"Nhưng tại sao Ci-N lại nói với mình...?"
Cậu ấy như đọc được suy nghĩ của mình, nghiêng đầu mỉm cười:
"Cậu nhát lắm... mà cũng ngốc nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip