Chương 7: Phòng nhạc 201

Jay-Jay's POV

Hết giờ nghỉ trưa, mình thu dọn đồ đạc để trở về lớp học... Và lần này, đi cùng mình là hai người bạn mới quen – Ci-N và Felix.

Không quen lắm!

Mình vẫn chưa thực sự quen với việc có người đi cạnh mình. Trước đây, mình luôn lủi thủi một mình – một mình đi học, một mình ăn trưa, một mình nói chuyện, một mình làm mọi thứ. Mà đôi khi cái "một mình" ấy... cũng chẳng yên vì luôn có người tìm cách phá rối.

Đây có lẽ là lần đầu tiên mình không cô độc đúng nghĩa.

Và cảm giác có người bên cạnh... thực sự rất tuyệt!

Ba đứa tụi mình vừa đi vừa nói chuyện khá rôm rả. Thực ra chỉ có Ci-N và Felix nói nhiều, mình chỉ góp vài câu nho nhỏ thôi. Nhưng mình vẫn thấy vui. Rất vui.

Khi đến gần cửa lớp, tụi mình mới chịu ngừng huyên náo.

"Hôm nay thật sự rất tuyệt đó. Cảm ơn cậu nhiều nha, Jay-Jay." – Felix mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng.

Mình sẽ không nói là cậu ấy cười đẹp đâu. Thật đấy!

"Xì, có mà vì đồ ăn thôi!" – Ci-N lập tức bĩu môi.

Felix nhăn mặt, giơ tay cốc đầu cậu ta. Và tất nhiên, màn cãi vã giữa hai "đứa trẻ trong thân xác người lớn" lại bắt đầu.

Mình nhìn mà bật cười – thật lòng. Không phải kiểu cười gượng khi bị người khác bắt chuyện, không phải kiểu cười dè dặt khi cố giữ phép lịch sự. Mà là một nụ cười tự nhiên, thoải mái.

Lần đầu tiên, mình thấy tự do như vậy!

"Thôi đi, sắp vào lớp rồi đó!" – Mình lên tiếng, nhẹ nhàng nhắc nhở khi đã gần tới cửa.

Nhưng vô ích. Hai cậu ấy vẫn chí chóe như chẳng có gì trên đời là nghiêm túc cả.

Bất lực.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?!"

Một giọng quát vang lên.

Là Keifer!

Theo phản xạ, mình lùi lại, toàn thân căng cứng. Mình... giống như một con thỏ non vừa bắt gặp sói hoang.

Tâm trạng mình  theo đó mà tụt dốc không phanh. Cảm giác tự do, thoải mái lúc nãy... biến mất sạch sẽ. Thay vào đó là nỗi sợ, như một sợi xích vô hình vừa siết lấy cổ mình.

Ci-N và Felix hình như cảm nhận được điều đó. Cả hai lập tức đứng chắn trước mặt mình, như hai tấm khiên ngăn cách ánh mắt đáng sợ kia.

"Có gì đâu, tớ với Felix đang... chơi vui tí thôi mà." – Ci-N vẫn giữ vẻ tỉnh bơ, không quên làm vài động tác ngớ ngẩn.

"Ừm, một chút mâu thuẫn nhỏ thôi. Không có gì nghiêm trọng cả." – Felix gãi đầu, giọng nhẹ nhàng.

Keifer nhìn tụi mình chằm chằm. Ánh mắt như muốn lột trần từng người. Nhưng rồi, cậu ta quay đi.

Ba đứa bọn mình thở phào nhẹ nhõm, toan bước vào lớp.

Nhưng...

"Tại sao con nhỏ tóc dài đó lại đi cùng hai cậu?"

Một bàn tay lạnh như sắt túm lấy cổ áo phía sau gáy mình.

Lực rất mạnh.

Cậu ta siết chặt, như thể muốn bóp nghẹt mình bằng ánh mắt và tay cùng lúc.

Mình không thể thở. Không khí như bị rút cạn. Tầm nhìn bắt đầu nhòe đi...

"Thả ra đi Keifer! Cậu ấy không thở được rồi!" – Felix hét lên, giọng gấp gáp.

Keifer nhìn sang mình, khóe miệng khẽ nhếch lên – cười. Bàn tay đang nắm tay cổ áo siết chặt hơn khiến mình dần mất đi ý thức

Một nụ cười khẩy lạnh lẽo.

Bàn tay đang nắm cổ áo siết chặt hơn khiến mình dần mất đi ý thức.

Ci-N hoảng hốt, xông tới đẩy mạnh Keifer.

"Cậu bị điên à?! Nhỡ Jay-Jay xảy ra chuyện thật thì sao hả?" – Giọng cậu ấy bỗng nghiêm lại, không còn vẻ đùa cợt thường ngày.

Keifer bị đẩy lùi, còn mình – bị thả ra đột ngột – cả người ngã nhào về phía trước vì không trụ vững. Felix nhanh tay đỡ lấy mình.

"Đừng chấp cậu ta nữa. Mau đưa Jay vào lớp đi, sắc mặt cậu ấy tái quá rồi." – Giọng Felix hơi run.

Trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối, mình cảm nhận được điều gì đó – trong giọng Felix... có chút lo lắng.

Mình mỉm cười, hóa ra... mình không mờ nhạt như mình vẫn nghĩ.

Ci-N  trừng mắt với Keifer rồi chạy lại cùng Felix đỡ mình vào lớp .

————————————

Felix's POV

Lớp đang xì xào thì ngay lập tức im bặt khi thấy tôi và Ci-N dìu Jay-Jay vào.

Nhàm thật. Mấy đứa này không ngày nào là không tò mò.

Chúng tôi đưa cậu ấy về chỗ, tôi lấy sách quạt nhẹ còn Ci-N vội nới cổ áo để Jay dễ thở.

Cả lớp nhìn như thể tụi tôi đang quay cảnh phim bi kịch. Đúng là tụi nhóc rảnh rỗi.

Một lúc vẫn không thấy Jay-Jay tỉnh lại. Tôi bắt đầu thấy lo. Nhìn sang Ci-N, thấy cậu ta cũng nhíu mày. Cả hai cuống cuồng tìm khăn ướt, xoa mặt cậu ấy.

"Jay-Jay... tỉnh lại đi. Không sao đâu, tên đó không làm gì cậu được nữa rồi." – Ci-N khẽ nói, giọng lạc hẳn đi.

Cậu ta vừa nói, vừa run. Nhưng vẻ mặt vẫn nhây như mọi khi, chỉ khác là lần này... cậu ấy thật sự lo.

Một lúc sau, mí mắt Jay-Jay khẽ động. Chúng tôi mừng quýnh, cười như hai đứa con nít được quà.

"Ưm... Ci-N? Felix...? Đây là... lớp hả?" – Cậu ấy lắp bắp.

Tôi gật đầu liên tục. Ci-N thì giả bộ mếu máo như thể vừa trải qua bi kịch ngôn tình.

"Cậu tỉnh rồi! Cậu biết không, lúc cậu ngất mình tưởng cậu bay lên trời luôn rồi á! Mình còn tính lấy áo làm khăn tang cơ..."

Đúng là nói nhiều. Nhức hết cả đầu.

"Đi về chỗ, cô Zaragoza sắp vào rồi."

Tôi kéo tai Ci-N lôi về chỗ, vừa lúc cô Zaragoza bước vào. Keifer cũng theo sau, gương mặt vẫn lạnh tanh như chưa từng làm gì sai trái.

Nhìn cậu ta như vậy mà tôi tức đến muốn đập bàn. Nhưng thôi, giờ chưa phải lúc.

———————————

Jay-Jay's POV

Mình mở mắt từ từ. Ánh sáng tràn vào, hơi nhức. Phía trước là gương mặt của Ci-N và Felix – cả hai trông như vừa trút được gánh nặng.

Mình gượng ngồi dậy, cảm giác vẫn hơi mờ mịt.

Ci-N ngay lập tức bắt đầu... kể chuyện.

Từ lúc mình chuẩn bị ngất, rồi ngất thế nào, cậu ấy đỡ mình ra sao, rồi Felix làm gì... kể kỹ đến từng chi tiết.

Mình bắt đầu đau đầu thật sự rồi đó.

Felix thì ít nói hơn. Cậu ấy chỉ ngồi cạnh, im lặng, nhưng ánh mắt thì luôn theo dõi mình. Mình cảm thấy yên tâm lạ thường.

Sau một lúc luyên thuyên thì cuối cùng Ci-N cũng bị kéo vêd bởi cô Zaragoza sắp vào lớp. Nhìn Ci-N mếu máo kêu tôi mà tôi có chút buồn cười.

Hai cậu ấy vừa về chỗ thì cô cũng vào lớp.

Khi cô vào lớp, Keifer cũng đi theo sau. Vừa thấy cậu ta, tay mình vô thức đưa lên cổ... cảm giác ngột ngạt lại ập về.

Cậu ta nhìn mình, cười nhạt.

Chắc chắn... cậu ta vẫn chưa bỏ qua.

May mắn là tiết học chiều trôi qua khá yên ổn, chỉ có vài lời xì xào bóng gió nhưng mình không quan tâm lắm, cũng chẳng phải lần đầu.

Tiết học cuối cùng kết thúc một cách yên bình.

Những tên kia cũng nhanh chóng đi về, cũng chẳng nán lại lâu.

Đây là khoảng lặng thứ hai trong ngày hôm nay mà mình có thể tận hưởng.

Ci-N và Felix tụ lại chỗ mình.

"Mình về nha, Jay-Jay! Nhớ lời hứa đó nha~" – Ci-N nháy mắt tinh nghịch.

"Ừm, mình nhớ rồi. Cảm ơn cậu và Felix vì hôm nay nhé!" – Mình mỉm cười chân thành.

"Không có gì đâu, mai mang cho tớ nữa là được!" – Felix vẫn tươi rói.

Mình gật đầu, đợi mọi người ra hết mới lặng lẽ khóa cửa lớp. Việc mà Keifer – kẻ lợi dụng chức vụ lớp trưởng – giao cho mình.

Lúc chuẩn bị bước khỏi khu E, mình bỗng nghe thấy một âm thanh lạ phát ra từ bên trong.

Mình hoang mang quay lại

"Mình đã khóa cửa kỹ rồi mà...?" Mình lẩm bẩm trong miệng

Âm thanh ấy lại vang lên.

Mình nhắm mắt, lặng lẽ cảm nhận.

Nó phát ra từ... tầng hai.

Bước chân mình khe khẽ hướng lên cầu thang.

Âm thanh mỗi lúc một rõ hơn, cho đến khi dừng lại trước một cánh cửa cũ kỹ, phía trên có tấm bảng gỗ cũ mờ chữ:

"Phòng nhạc 201."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip