Chương 2.1

Nội dung:

Thê tử xinh đẹp kiều diễm của hắn, Hoa Cái Tinh Quân, ngự nơi cửu trùng thiên cao vợi. Còn hắn, suy cho cùng cũng chỉ là một tâm ma, sinh ra từ tà niệm của Trung Đàn Nguyên Soái. Nay đến lúc hồn tiêu phách tán, tro tàn mộng tận, vốn dĩ có thể tan biến mà không oán than. Nhưng hắn không ngờ, chấp niệm sâu nặng nhất khiến hắn không thể buông bỏ, lại chính là y.

______

Tận cùng Thiên Hà, nơi bí cảnh Lăng Hoàn có một hồ sen. Hồ ấy quanh năm tĩnh lặng, nước trong như ngọc, hoa nở không mùa, sắc thắm bền bỉ bất tận. Ấy vậy mà hôm nay, mặt nước bỗng dậy từng tầng sóng bạc, đóa hồng liên chẳng gió mà lay, tựa như giật mình vì một luồng khí tức thần uy vừa giáng lâm.

Natra ngồi xếp bằng giữa hồ, sáu tay pháp tướng giăng rộng, thân mặc đạo bào đỏ rực tung bay, phản chiếu với sắc hoa mà rực rỡ dị thường.

Chân thân hắn kết ấn tụ linh, quanh người pháp lực hội tụ hóa thành từng giọt linh quang tựa sao trời rơi xuống, chảy tràn trên mặt nước. Phạn âm cổ xưa vang vọng giữa trời đất, uy nghiêm linh diệu khiến tiên cầm trong rừng cũng lặng tiếng mà cúi đầu.

Bất chợt cảm giác trong huyết mạch có chỗ nghịch lưu, hắn mở mắt, thần sắc lạnh tanh. Ấn chu sa giữa trán khẽ ánh, như ngọn lửa yêu dị cháy âm ỉ giữa đêm đông.

Trong tầng tầng thần thức, một luồng khí đen lờ mờ ngưng tụ thành bóng dáng. Na Tra cúi mắt nhìn xuống, trong mặt hồ bỗng hiện lên bóng phản chiếu đang mỉm cười đầy mỉa mai:

“Tam đàn hải hội đại thần, hóa ra cũng biết run sợ như phàm nhân.”

Hắn chẳng đáp. Đầu ngón tay chích máu, bức một giọt huyết tâm điểm lên không trung, kết ấn định phong đối phương. Đầm sen tức thì chấn động, từng đóa liên hoa đỏ thắm héo rũ, rễ sen bén nhọn như rắn dữ trồi lên khỏi nước quấn lấy cổ chân trần, hòng cản bước kẻ triệu linh. Nhưng tam muội chân hỏa vừa cháy, chúng liền gào thét mà lùi về đáy nước.

Tâm ma mượn linh khí của hắn để hoàn toàn hóa hình. Một thân ảnh bước ra từ mặt nước, nước rút đến đâu thì đất nứt đến đó, cánh hoa héo rơi xuống liền hóa thành từng mảnh vảy ngọc bám chặt lấy da thịt. Thiếu niên đứng giữa hồ sen, lông mày như kiếm, ánh mắt tà dị, đôi môi nhếch lên một nụ cười giễu cợt đầy ngạo nghễ:

“Hoa Cái tinh quân kia quả thật mỹ lệ bất phàm. Không chỉ ngươi mê đắm, đến cả ta - một tâm ma không tim không phế, cũng vì một ánh nhìn mà chẳng thể quên y.”

Ánh mắt Natra chợt hiện lên vẻ lạnh lẽo u ám, cũng chẳng buồn hé môi, chỉ vung tay triệu linh. Lập tức thiên địa cuồng loạn, kết giới bí cảnh rạn nứt, từng mảnh không gian như mảnh kính vỡ xoay quanh hắn.

Nước trong đầm bỗng sôi lên, cá chết nổi trắng xóa, hồng liên nổ tung hóa thành bụi đỏ, linh khí tụ thành sương máu, nhuộm cả tiên cảnh thành địa ngục lửa.

Natra giơ tay bẻ gãy một đóa kim liên bản mệnh ném xuống đầm, sáu tay kết ấn, Hỗn Thiên Lăng múa quanh thân, pháp tướng khẽ động, cả một vùng trời đất run rẩy.

Giữa trán hắn nốt chu sa ánh kim sắc bừng sáng, từng đạo chú văn cổ xưa như rắn lửa chui vào da thịt, khắc lên cánh tay, rục rịch như muốn phá ấn. Tâm ma gào thét, bất cam, nhưng dưới đại pháp của hắn, chỉ có thể quằn quại bị trấn áp.

“Ta yêu ai, há lại đến lượt ngươi nhiều lời.”

Chữ cuối cùng vừa dứt, ánh mắt hắn đã trở về thanh lãnh như thuở ban sơ. Một ngón tay nhẹ đặt xuống mặt nước, đáy hồ phản chiếu gương mặt thiếu niên tâm ma với ánh mắt điên cuồng si luyến.

“Phong thất khiếu, trấn ngũ cảm, vĩnh giam cầm trong đài sen.”

Từng tiếng rơi xuống như thiên lôi, vừa dứt lời, linh khí như kim tuyến trói chặt tâm ma vào đáy hồ, kết giới khép lại, mãi mãi không thể hoàn nguyên.

Lời Natra vừa dứt, sợi linh khí cuối cùng như tơ vàng quấn chặt lấy đóa sen tỏa ma khí đen, dệt thành lồng giam kiên cố, cuối phong ấn lộ ra những đường vân màu mực.

Tam Thái Tử khinh bỉ cười lạnh, lạnh lùng nhìn đóa sen vật lộn chìm xuống hồ, xung quanh chỉ còn lại vết nứt trên kết giới và những sinh vật hoang dã đang náo động chứng minh những gì vừa xảy ra.

Na Tra đứng dậy định rời đi, ngoảnh lại nhìn hồ sen, ánh mắt đầy khinh miệt kiêu ngạo, chỉ thản nhiên buông một câu:

"Ngươi cũng xứng?"

Chỉ là một tia ác niệm không may kiểm soát được trong thức hải hóa thành tâm ma, cũng dám nghĩ tới mỹ nhân thanh lãnh như suối nguồn kia, thứ dơ bẩn này, nếu không phải cùng mình tâm linh tương thông, đáng lẽ nên hủy diệt hoàn toàn rồi để không làm bẩn mắt Ngao Bính.

Nghĩ tới tiểu long kia, trong mắt Natra không tự chủ hiện lên vẻ dịu dàng, sau đó chợt nhớ ra điều gì, lại nhíu mày hối hận.

Ngao Bính trước khi phong thần đã có cừu hận với hắn, hầu hết thời gian chỉ biết tránh mặt hắn, gặp hắn thì sợ hãi như chuột thấy mèo, trăm năm qua chưa từng nói chuyện với nhau dù chỉ vài câu.

Khi đó hắn vẫn còn là một đứa con nít, tâm trí chưa trưởng thành lại đầy sát niệm, chỉ nghe một mặt đã phán Ngao Bính là ác long ăn thịt trẻ nhỏ dưới biển sâu, trong cơn điên cuồng đã giết chết y, lột da rút gân, sau mới biết chuyện này có ẩn tình.

Nhưng long gân đã bị y rút đi, sợi gân trắng dẻo dai kia bị hắn dùng làm đai lưng, từ lúc phong thần đến nhậm chức nguyên soái nó vẫn theo hắn đến tận bây giờ, vật này sớm đã có linh thức, không thể trở về bản thể, nếu không sẽ Ngao Bính cảm thấy bị bài xích rồi đau đớn đến chết.

Khi biết được mình đã giết oan Tam Thái Tử Ngao Bính, người này dù đã nhận phong Hoa Cái Tinh Quân, trong vô số tinh quân Tử Vi, tiểu tử Ngao Bính này lại có hoàn cảnh đặc biệt hơn mọi người, dù có khuôn mặt đẹp đến vô thực, toàn thân toát lên vẻ thanh lãnh như tranh thủy mặc, nhưng nửa thân dưới bị liệt hoàn toàn, suốt ngày phải ngồi xe lăn, khiến người ta phải thương hoa tiếc ngọc vô cùng.

Biết mình giết người oan, còn khiến người ta dù đang trong tuổi thanh xuân lại trở thành phế nhân, dù sau này đã lóc xương lóc thịt để trả nợ, nhưng với Ngao Bính đây hoàn toàn là tai họa vô cớ, nếu không có sự xuất hiện của hắn, có lẽ giờ này Ngao Bính vẫn là Long Vương Tam Thái Tử được cưng chiều, cả đời vô ưu vô lo.

Na Tra muốn tới tận mặt tạ tội, nhưng cũng hiểu thâm cừu đại hận như vậy nào phải vài lời xin lỗi có thể xóa bỏ.

Nhưng khi hắn đã quyết định rồi thì không thứ gì cản được, định trả long gân lại cho Ngao Bính, lại bị sư phụ Thái Ất Chân Nhân nói, nếu đem gân trả về bản thể, chỉ khiến Ngao Bính nổ tung mà chết.

Na Tra lần đầu tiên trong đời cảm thấy hối hận như vậy, chỉ có thể van nài sư phụ tìm cách, để y có thể bồi thường với tiểu long chịu nhiều khổ cực này.

Thái Ất đành lòng, tra cứu khắp nơi cuối cùng tìm ra cách. Nếu muốn tẩy trừ linh thức trong long gân, thời gian ít nhất cũng mấy chục năm, mỗi ngày phải dùng linh khí tinh khiết nhất của mình để ôn dưỡng, không được sai sót.

Natra gật đầu, cẩn thận cất long gân vào ngực, vội vàng tới Tử Vi Cung tìm Ngao Bính, Tử Vi tinh quân nhiều vô số, trong vô số tiên nhân tìm một người không dễ, Natra hỏi mấy người không thấy, không ngờ trong góc nhỏ thoáng nhìn đã thấy bóng hình quen thuộc.

Có lẽ người này quá nổi bật, áo bào màu nhạt lấm tấm tinh quang, tóc xanh dài buông xuống như dòng thác, mắt tím nhạt như phủ  một lớp sương mỏng, tay áo rộng nhẹ nhàng phủ lên đùi, tựa như bóng hạc hồng nơi đầm lạnh đứng cô độc, dù ngồi xe lăn cũng khiến người ta nhìn một lần liền khó quên.

Ánh mắt Na Tra lóe lên vui mừng, nói thật trùng hợp, hắn bước tới gọi hai tiếng "tiểu long", không ngờ Ngao Bính vừa nghe giọng hắn liền như bị đóng băng, toàn thân run rẩy, môi tái nhợt, khuôn mặt xinh đẹp lập tức đầm đìa mồ hôi lạnh.

Xung quanh khá ồn ào nên hắn đẩy xe lăn của Ngao Bính tới một điện vắng khác, Ngao Bính cúi đầu để lộ nửa sau gáy đầy sẹo, ngón tay nắm chặt tay vịn xe lăn trắng bệch, không dám thở mạnh.

Natra ngồi xổm ngang tầm mắt Ngao Bính, định nói rõ ngọn nguồn xin lỗi, chưa kịp mở miệng đã thấy Ngao Bính mặt tái nhợt, mắt ươn ướt đầy lệ, tiểu long này nghiến răng nuốt tiếng nức nở vào cổ họng, không còn chút oán trách, chỉ toàn sợ hãi.

Y run rẩy ngẩng đầu, nhưng không dám nhìn thẳng Natra, chỉ lẩn tránh ánh mắt, nói lí nhí:

"Tiểu tiên bái kiến Tam Thái Tử điện hạ..."

Sao lại khóc rồi?

Natra không hiểu sự tồn tại của mình đáng sợ thế nào với Ngao Bính, huống chi giờ ở chung một chỗ lại càng tạo áp lực càng lớn hơn, thấy Ngao Bính sợ hãi, trong lòng hắn chợt dâng lên một cỗ chua xót hối hận, chỉ có thể lùi lại vài bước để y an tâm.

Hắn bối rối sờ long gân trong ngực, nếu lúc này mà lấy ra tiểu long có lẽ sẽ hoảng sợ đến ngất đi, nghĩ đi nghĩ lại vẫn đợi long gân khôi phục như cũ rồi hãy nói với y.

Hắn chỉ kể lại chuyện giết oan, thành khẩn xin lỗi, hỏi y muốn bồi thường thế nào.

Ngao Bính đỏ mắt sững sờ, nỗi sợ thấu xương khiến y thở cũng khó khăn, đâu dám nhận bồi thường của sát thần, chỉ mấp máy miệng, trong chốc lát nước mắt đã đầy mặt.

Có lẽ thấy tiểu long khóc quá thảm thương, Natra không nỡ, không ép y trả lời, chỉ thương xót lau nước mắt cho y.

Đôi mắt Hoa Cái Tinh Quân trong suốt như ngọc, đuôi mắt đỏ hoe như muốn khóc, nhìn y khiến Natra tim đập loạn nhịp, nghẹn lời.

__

Đêm ấy, Na Tra trở về Vân Lâu Cung. Trằn trọc khó ngủ, hắn khoác áo bước ra mở khung cửa lưu ly khảm vàng. Bầu trời thiên giới mênh mang, Ngân Hà chảy xiết giữa muôn trùng tinh tú, ánh trăng đổ xuống cây cổ thụ trong trang viên, nhuộm một màu bạc tĩnh lặng.

Na Tra ngẩng nhìn vòm trời, bàn tay vô thức áp lên ngực trái. Thân thể hắn vốn được đúc từ ngó sen, chưa từng có trái tim, vậy mà ngay khoảnh khắc ấy, lại cảm thấy lồng ngực khẽ run lên… một nhịp đập chẳng nên có, loạn xạ tựa tiếng gọi của linh hồn.

Từ đó về sau, hắn không biết bao nhiêu lần lặng lẽ tới Tử Vi Cung tìm y. Nhưng Hoa Cái Tinh Quân mỗi lần trông thấy hắn liền như gặp Diêm Vương, sắc mặt trắng bệch, hoặc vội vàng lấy cớ cáo bệnh, hoặc vòng vo lảng tránh, không chịu đối diện với bất cứ điều gì liên quan đến chuyện cũ năm xưa.

Có lẽ cũng nhận ra, y thật sự không muốn gặp mình nữa.

Na Tra đứng dưới hành lang ngọc, mắt nhìn theo bóng lưng y khuất dần sau màn mây. Hắn biết, nếu cứ cố chấp mà đến gần, chỉ khiến y càng thêm sợ hãi. Thế là hắn nén lòng, đem đoạn tình cảm đơn phương kia nén chặt vào trong lòng, trở về dáng vẻ tàn bạo lạnh nhạt xưa kia.

__

Thời gian ở thiên giới nhẹ trôi như suối ngầm, mấy chục năm qua đi chỉ trong một cái chớp mắt. Ngày thường không gặp, nhưng bóng dáng y chưa từng nhạt phai trong tâm trí hắn.

Đôi mắt ấy, trong suốt như lưu ly, mỗi khi nhìn vào như soi thấy cả trần thế. Na Tra đã vẽ vô số bức họa, nhưng chẳng có bức nào lưu giữ được phong thái của y. Hắn cũng từng tìm khắp các thiên vực để thu thập ngọc lưu ly tím, nhưng không viên nào lộng lẫy bằng ánh mắt ấy, cái nhìn vừa dịu dàng lại vừa xa xôi khiến người khác trầm luân.

Mỗi ngày, hắn đều dùng linh khí tinh thuần nhất để ôn dưỡng đoạn long gân kia, như thể đang ôm ấp một phần thân thể của người mình yêu. Hắn thầm nghĩ-nnếu có một ngày, có thể đích thân trả lại vật này, liệu giữa hai người còn có thể hóa giải đoạn nghiệt duyên từng đẫm máu ấy không?

Nhưng khi ngày đó thật sự tới, Natra lại rụt rè, tình cảm dễ dàng biến kẻ dũng cảm thành thỏ đế nhút nhát, Tam Đàn Hải Hội Đại Thần lặng lẽ nhìn long gân trong tay, lại nhớ tới ánh mắt sợ hãi của Ngao Bính, cuối cùng lại rẽ sang cách khác gián tiếp hơn.

Hắn biết Ngao Bính không dám tới gặp một mình, bèn đặt long gân vào một chiếc hộp gấm tinh xảo, định gửi tới tay Ngao Bính.

Những năm gần đây, Ngao Bính thường lui tới giữa thiên giới và nhân gian. Gần đây, chẳng rõ y lại lánh mình nơi đâu, Tử Vi Cung trống vắng, bóng áo lam cũng biệt tăm không thấy.

Na Tra ngồi nơi điện Thừa Ân, dưới ánh nến sắp tàn, dốc bầu tâm sự bằng mực son trên tờ lụa quý. Hắn viết ra hết thảy nỗi hối hận đã chôn giấu bao năm, từng dòng đều mang nặng mối tơ tình đơn phương chẳng thể nói nên lời. Thế nhưng, trước khi dán niêm thư, tay lại khựng lại. Cuối cùng, hắn sửa toàn bộ thư thành vài dòng hỏi thăm sức khỏe.

---

Trời cao xanh ngắt, chim nhạn tung cánh giữa tầng không, mang thư xuyên qua mây trắng mà bay về phía Đông Hải. Tựa hồ cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc, nó nghiêng cánh, nhẹ nhàng thả hộp gấm xuống bờ cát trắng.

Nơi ấy, một thiếu niên đang tựa người vào mỏm đá ngầm. Chấm chu sa giữa trán vô cùng nổi bật, đôi mắt mang vẻ ngang tàng phóng túng. Rất có chí khí tuổi trẻ.

Hắn ngẩng đầu, duỗi tay đón lấy chiếc hộp gấm vừa rơi xuống từ trên không. Ngón tay khẽ mở, bên trong là một đoạn long gân gấp gọn, và một lá thư.

Thiếu niên không nói một lời, cất long gân vào trong ngực áo. Hắn rút thư ra, ngón tay lóe lên ánh lửa đầy ma khí.

Chỉ trong chớp mắt, lụa thư hóa thành tro đen, từng mảnh nhỏ bị vò nát, rồi bị trực tiếp rải xuống biển như ném đi một đoạn duyên phận chưa từng bắt đầu.

Thiếu niên nhếch môi cười nhạt, xoay người rời bước, chỉ để lại một vệt ma khí mỏng manh tan dần trong gió biển.

---

Hắn huýt sáo khe khẽ, sải bước vào rừng rậm ven bờ. Khi ấy là chính ngọ, ánh dương len qua tầng tầng hơi nước, rọi lên thân cổ thụ sừng sững. Dây leo giăng như tấm lưới xám xanh vắt ngang cành lá, lay động trong nắng vàng lấp loáng.

Gió biển mặn mòi quyện cùng làn sương rừng, mang theo vị mặn nồng và hơi ẩm dịu mát. Ánh sáng bị tán cây rậm rạp che khuất, khiến lối đi dần mờ ảo. Thiếu niên không chút do dự, từng bước thâm nhập vào nơi sâu thẳm đã quen thuộc. Sau khi vòng qua mấy khối đá lớn rêu phong, chợt hiện ra trước mắt - một ngôi nhà nhỏ nép mình dưới bóng cổ thụ, vườn xanh rào rạt, mái tường lấp lánh vỏ sò khảm kín, như ánh sao vỡ vụn dưới ánh mặt trời.

Thiếu niên khép cổng gỗ, cúi người thả mớ cỏ non vào chiếc rổ mây cho đàn thỏ trắng mũm mĩm đang nhảy nhót dưới giàn hoa. Đợi khi đám thỏ cúi đầu gặm cỏ, hắn bắt lấy một con ôm vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tai nó, thì thầm:

“Chúng ta cùng gọi tiểu long dậy, được không?”

Con thỏ tất nhiên chẳng đáp lời, chỉ tiếp tục nhai cỏ rào rạo. Thiếu niên bật cười khẽ, nâng vành tai nó lên, nhấc chân bước vào căn nhà gỗ nấp dưới bóng rừng. Mái tóc đen lòa xòa đón ánh sáng mỏng như tơ, phản chiếu thành vầng sáng dịu dàng khi hắn đi ngang cánh cửa gỗ khép hờ.

Tiếng chuông gió kết từ vỏ sò leng keng vang lên khi cửa mở. Trên giường, gối mền có chút lộn xộn, Ngao Bính hình như cảm nhận được ánh nắng tràn vào, khẽ động người rồi rúc đầu vào chăn, cuộn mình lại như một con mèo lười biếng.

Thiếu niên ngồi xuống mép giường, vuốt ve tóc y, vừa chạm vào đã nghe trong chăn vọng ra một tiếng rên khe khẽ. Có lẽ vừa mơ thấy chuyện gì không vui, giọng còn mang chút giận dỗi:

“Ân lang đừng trêu ta nữa.. cho ta ngủ thêm một lát đi.”

“Đã gần trưa rồi Bính nhi, không thể bỏ bữa.” - thiếu niên đáp, cưng chiều kéo chăn xuống, nhét con thỏ trắng vào lòng y.

Con thỏ ngoan ngoãn liếm lên má y, khiến Ngao Bính bật cười, đôi tay mềm mại ôm lấy nó, cúi đầu hôn lên vành tai thỏ. Cuối cùng, y cũng chịu tỉnh dậy.

Thiếu niên như đã quen, thuận tay ôm lấy eo y đỡ ngồi dậy. Đôi chân không thể động đậy từ lâu, nhưng eo nhỏ vẫn ấm áp mềm mại, khiến thiếu niên thoáng lơ đãng, cúi xuống bắt chước y hôn thỏ con - nhưng không phải lên tai thỏ, mà là lên gò má trắng nõn ngọc ngà của người kia.

Con thỏ mở to mắt như không hiểu hai người này đang làm gì, liền bị thiếu niên tóc đen kia đưa tay che mắt lại.

Ngao Bính ngượng ngùng né tránh, môi đã hơi sưng, mắt cong cong như trăng non, má ửng hồng như hoa đào đầu xuân, khiến thiếu niên nhìn mà ngẩn ngơ không thôi.

Đông Hải này đúng là nơi thích hợp để dưỡng người. Nếu không, sao có thể sinh ra được đóa hoa tuyệt sắc như y?

Ngao Bính gọi khẽ một tiếng “Ân lang”, rồi lại gọi thêm mấy lần. Thiếu niên lúc này mới như hoàn hồn, cúi người chỉnh lại vạt áo cho y, cẩn thận bế tiểu long đặt lên xe lăn, đẩy đi dùng bữa trưa.

Hai người đã quen với cuộc sống như vậy từ lâu. Khu rừng này trở thành nơi cư ngụ duy nhất của họ, trốn khỏi ánh mắt trần thế - không có công vụ rườm rà, chẳng có thiên quy gò bó, chỉ có tự do như hạc ngàn bay giữa trời mây.

Ngao Bính hễ rảnh là tới đây, dựng chuồng thỏ trong sân, nuôi cả đàn thỏ trắng mà y yêu thích. Y lau chùi bể cá, nuôi mấy con cá vàng đỏ cho tiểu long thêm vui, mỗi sớm lại hái một đóa hoa còn đọng sương, cẩn thận thu nhặt từng chiếc vảy long rơi ra như giữ lấy từng hơi thở của đời sống.

Ngày tháng lặng lẽ trôi qua như nước. Một nhà, hai người, ba bữa, bốn mùa. Bình dị và ngọt ngào đến mức khiến hắn như đã suýt quên mất giữa hắn và Ngao Bính vẫn còn quá nhiều chuyện chưa thể nói rõ.

______

『Bài viết đã có sự cho phép của tác giả. Tui không giỏi Tiếng Trung nên chỉ đúng tầm 80%.』

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip