Chương 2.2
Nội dung:
Thê tử xinh đẹp kiều diễm của hắn, Hoa Cái Tinh Quân, ngự nơi cửu trùng thiên cao vợi. Còn hắn, suy cho cùng cũng chỉ là một tâm ma, sinh ra từ tà niệm của Trung Đàn Nguyên Soái. Nay đến lúc hồn tiêu phách tán, tro tàn mộng tận, vốn dĩ có thể tan biến mà không oán than. Nhưng hắn không ngờ, chấp niệm sâu nặng nhất khiến hắn không thể buông bỏ, lại chính là y.
______
Từ khi hắn liều thân phá vỡ cấm chế thoát ra khỏi bí cảnh của Natra, nguyên khí đã tổn hao nặng nề. Có lẽ hiểu rõ thọ mệnh chẳng còn dài, pháp lực cũng dần yếu ớt, nên Trung Đàn Nguyên Soái kia thậm chí không buồn đích thân truy sát hắn. Hắn chỉ lạnh lùng sai người, tựa như bố thí cho hắn một con đường sống, à khỗng hay đúng hơn Natra muốn chơi đùa với mạng sống của hắn.
Khi ấy, dù thoát khỏi phong ấn nơi hồ sen, thân thể lại bị trọng thương bởi cấm chế, suýt nữa hồn phi phách tán. Trung Đàn Nguyên Soái quả nhiên danh xứng là sát thần - ngay cả tâm ma do thức hải sinh ra, hắn cũng chẳng dung tha.
Người phàm có thể sống vô tư, yêu và hận như lẽ thường tình. Nhưng thần tiên lại không được phép như vậy. Trước khi phong thần, Na Tra đã vấy máu sinh linh, trải qua luân hồi trần thế, mang theo oán nghiệp mới đắc đạo thành thần. Có sinh oán niệm, tất sẽ sinh tâm ma.
Tâm ma chẳng khác nào gương soi phản chiếu tà niệm trong lòng người. Nó phơi bày hết thảy những ý nghĩ tối tăm nhất trong đáy lòng kẻ tu tiên, khiến người người e ngại chẳng dám đối diện, chỉ biết tạm thời phong ấn, giam cầm nó vào bóng tối vô hình.
Thiên giới thần tiên đông như cát biển, kẻ sinh tâm ma cũng chẳng ít. Vì cùng một nguồn gốc, nên tâm ma nếu chết, bản thể tất bị phản phệ. Cũng bởi vậy, phần nhiều lựa chọn trấn áp chứ chẳng dám diệt trừ.
Nhưng Na Tra.. Hắn chưa từng là người tuân theo quy củ. Tâm ma trốn thoát, hắn không truy cứu nguyên nhân, chỉ một mực đuổi giết như thể muốn tâm ma xương nát thịt, hồn tiêu phách tán mới hả giận.
Ma vật ấy, ảnh hưởng quá sâu. Hắn chẳng thể kìm nén được dây thần kinh luôn căng chặt mỗi khi chạm mặt Ngao Bính - người từng là giấc mộng xa xưa, nay hóa thành lời nguyền trong tim.
__
Tâm ma kéo lê thân thể tàn tạ bệ rạc xuống trần gian, trải qua bao nhiêu gian truân khốn khó, cuối cùng cũng tìm được đến vùng biển Đông Hải - nơi chôn nhau cắt rốn của Ngao Bính.
Hắn phát hiện khí tức Ngao Bính đang ở nhân gian nên liều mạng phá vỡ bí cảnh mà thoát ra, chỉ mong cơ duyên này được làm quen với vị Hoa Cái Tinh Quân kia, để thuận tình lừa gạt y vào phòng khóa trên giường ngày ngày cùng nhau mây mưa.
Nếu y không thuận, đành phải như trong sách, cưỡng đoạt về triệt để giam cầm bên mình, buộc dây vào cổ ngọc trắng mảnh mai, khiến mỹ nhân đêm đêm chỉ biết run rẩy dưới thân mà khóc.
Hắn tìm một bóng cây trong rừng ven biển tạm dừng chân, nhân lúc rảnh rỗi tùy ý xây một căn nhà gạch đơn sơ, dùng dây leo che đi rồi định sau này ở lại nơi này tu dưỡng.
Nơi này rất kín đáo lại gần bờ, nếu Ngao Bính trở về long cung đi ngang qua đây, hắn có thể lập tức cảm nhận được.
Có lẽ trời xanh thương xót cho mối tà niệm này, mấy ngày sau quả nhiên để hắn gặp được Hoa Cái Tinh Quân đang một mình tu luyện ngay bờ biển.
__
Công vụ của các tinh quân tuy không nhiều nhưng vô cùng tẻ nhạt, thông qua vị trí sao trời điều tiết bốn mùa luân chuyển, đảm bảo âm dương cân bằng, mưa thuận gió hòa.
Vì quá nhàm chán, Ngao Bính thường nhận thêm nhiệm vụ trấn áp loạn lạc ở nhân gian. Lần này điểm đến gần vùng biển Đông, tiếp nhận nhiệm vụ y vô cùng vui mừng, chỉ nghĩ nhân tiện về thăm phụ vương, nhất định sẽ khiến ngài vui sướng khôn xiết.
Dù hành động bất tiện, nhưng linh lực của thần quan đối phó với yêu linh trần gian vẫn dư sức. Nghe ngư dân quanh đó nói nơi này thường có yêu tà quấy nhiễu, Ngao Bính liền đến đây trấn an.
Y chỉ nghĩ yêu linh kia không phải đối thủ của mình, nên chẳng mang theo tùy tùng. Nào ngờ mặt biển vốn yên ả bỗng nổi lên cuồng phong, chim âu kêu thét bay tán loạn, sóng biển cuộn trào dâng cao, hoàn toàn không phải là dao động ma khí mà một yêu linh bình thường có thể tạo ra.
Sắc mặt Ngao Bính hơi tái đi, y thấy từ vòng xoáy biển cả bước ra một con cá yêu khổng lồ cao mấy chục trượng. Yêu thú thân hình che kín bầu trời, da thịt lở loét, đôi mắt đục ngầu, nhớt và vảy cá dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng xanh lè, nơi đi qua lập tức nổi lên vô số xác cá.
Sau tiếng gầm rung chuyển đất trời, Ngao Bính chỉ cảm thấy ù tai. Nếu bắt y giết con yêu vật này thì khác nào châu chấu đá xe. Thấy yêu thú từng bước áp sát, y chỉ cảm thấy tử kỳ đã đến, mồ hôi lạnh từ trán rơi xuống, Ngao Bính vội điều khiển xe lăn lùi lại, nhưng con yêu thú đã giơ búa khổng lồ thẳng tay đập xuống.
Ngao Bính bất lực nhắm mắt, trong gang tấc bỗng có người ôm lấy cổ y đẩy mạnh sang một bên. Hai người lăn vài vòng trên đất, y được thiếu niên kia ôm trong lòng nên không bị thương, nhưng nghe người này đau đớn rên lên, chiếc xe lăn gỗ ban nãy đã vỡ tan tành.
Chưa kịp cảm tạ thiếu niên, ánh mắt y đã chạm phải khuôn mặt giống hệt Tam Thái Tử Na Tra.
__
Ngao Bính nhất thời không biết giữa con cá yêu và người này, ai mới là kẻ đáng sợ hơn. Đang lúc ngẩn ngơ, bỗng thấy thiếu niên áo vải đã che chắn trước mặt y, ánh mắt như thiêu đốt nhìn chằm chằm vào yêu thú, tay không tấc sắt liền lao thẳng lên.
Thiếu niên tuy là phàm nhân, không có chút linh lực nào, nhưng thân thủ lại cực kỳ lợi hại, chiêu thức vững vàng, ra đòn dứt khoát. Chỉ là trên người hắn tựa hồ có thương tích, mà cá yêu kia thân hình to lớn đến kinh người, chẳng mấy chốc hắn đã rơi vào thế yếu.
Đối diện khuôn mặt đó, Ngao Bính không sao tin được là trùng hợp. Dù có là huynh đệ sinh đôi cũng khó mà giống đến thế. Nhưng nếu thực sự là Na Tra, sao lại bị đánh đến thê thảm như vậy?
Y không đành lòng, định ra tay tương trợ, thì thiếu niên kia đã tùy ý lau vết máu bên môi, dốc toàn lực đứng dậy, khí thế ngập trời, rõ ràng không sợ sống chết. Cá yêu kia trên người cũng lấm lem vết thương, dường như đã chán ngấy trận chiến không hồi kết, liền thu búa, quay mình lặn sâu vào biển.
Thiếu niên che miệng ho ra một ngụm máu, kiệt sức quỳ rạp xuống đất. Một cơn choáng váng ập đến, hắn ngất lịm trong im lặng.
Dù trong lòng còn đầy rẫy nghi hoặc và sợ hãi, Ngao Bính vẫn không thể nhẫn tâm. Người này vừa rồi rõ ràng đã cứu mạng y, vết thương khắp người cũng đều vì y mà chịu. Dù khuôn mặt kia giống Na Tra đến chín phần mười, y vẫn cắn răng, niệm chú dẫn nước đưa hắn trở về long cung.
__
Long Vương thấy con út trở về vốn vô cùng vui mừng, nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt người đi bên cạnh Ngao Bính thì lập tức biến sắc. Ngài vội vã kéo y sang một bên, trầm giọng hỏi có phải bị tên khốn kia uy hiếp trên thiên giới không, sao lại đem sát thần về tận long cung.
Ngao Bính bất đắc dĩ, đành thuật lại chuyện kỳ lạ vừa xảy ra. Y nghĩ Na Tra giờ quý này đã ở chỗ Thiên Tôn rồi, làm gì còn hứng thú chơi mấy trò trẻ con như thế này. Người này tuy giống hắn, nhưng có lẽ cũng chỉ là trùng hợp.
Long Vương không yên tâm, tự mình kiểm tra thật kỹ, phát hiện trong cơ thể thiếu niên quả nhiên không có lấy một tia linh lực, mới tạm thở phào, truyền y quan đến chữa trị cho hắn.
Thiếu niên nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt như tuyết đầu mùa. Ngao Bính có chút tò mò, chậm rãi tiến lại gần, cẩn thận cầm ly nước đưa hắn uống. Kẻ kia đến vết son ở giữa trán cũng giống Na Tra như đúc, chỉ nhìn thôi đã khiến tim y rối loạn, vội vàng quay mặt đi.
Điều khiến y bất ngờ là, thiếu niên ấy chỉ nghỉ ngơi ba ngày đã lặng lẽ cáo biệt. Vàng bạc châu báu Long Vương để lại đều không lấy, chỉ lén mang theo một mảnh long lân của Ngao Bính vô tình đánh rơi trên bàn.
Có lẽ vì liều mình cứu người lại bị hiểu lầm có ý đồ, hắn nổi giận, thương tích chưa lành đã vội vã rời đi. Ngao Bính trong lòng chỉ thấy áy náy, để lại thư từ cho phụ vương rồi tự mình đến bờ biển tìm người.
Y còn chẳng biết tên hắn, chỉ biết họ “Ân”, đành gọi thử một tiếng “Ân lang”. Vừa dứt lời đã có người vỗ nhẹ vai y. Ngao Bính ngẩng đầu, ánh mắt vô thức chạm vào đôi đồng tử nhuốm ý cười của hắn.
Trên gương mặt mỹ nhân thấm chút mồ hôi, dưới ánh nắng như viên ngọc hồng phấn óng ánh, đôi mắt khẽ cong lên khiến tâm ma nghẹn thắt cổ họng, quên cả cách suy nghĩ.
Hắn cũng quên mất ý định ban đầu khi dẫn tiểu long này đến là để bắt lên giường, cởi bỏ xiêm y rồi nuốt trọn vào bụng.
Tâm ma đỏ mặt ngồi thẳng dậy, đêm hôm đó Ngao Bính ngủ bên cạnh, tiểu long này cùng hắn đắp chung chăn, chẳng có chút phòng bị nào, chỉ mặc mỗi chiếc y phục mỏng manh, chỉ cần cúi đầu là thấy cả một vùng xuân quang thổn thức.
Y rúc vào lòng hắn thở nhẹ, từ trong xương tỏa ra mùi hương dịu dàng khiến tâm ma choáng váng nhưng không dám cựa quậy. Trong lòng hắn gào thét muốn làm điều gì đó với y, nhưng cuối cùng chỉ hôn lên đỉnh đầu khi thấy tiểu long ngủ ngon lành.
Tiểu long nào đâu có điểm nào không tốt? Hắn chấp nhận mối quan hệ càng lúc càng mơ hồ với y, chấp nhận sự ngưỡng mộ cùng những nụ hôn, chẳng bao giờ chê "Ân lang" của mình chỉ là phàm nhân tầm thường, cũng không có thói xa hoa của Tam thái tử Long Vương.
Hắn thật sự mọi thứ đều tốt, chỉ là mãi không chịu nhận lời tỏ tình của hắn.
Ban đầu, tâm ma tưởng rằng tình cảm của họ tiến triển quá nhanh và hấp tấp. Họ vừa mới tập nắm tay nhau, hắn đã vội vàng bày tỏ yêu thương với Ngao Bính. Tiểu long không đáp, chỉ khẽ nghiêng người hôn lên trán hắn.
Ngao Bính vẫn gọi hắn là "Ân lang", chẳng bao giờ hỏi về quá khứ, thậm chí không tò mò cả tên tuổi. Y chỉ nghĩ Ân lang là người tốt với mình nhất ngoài phụ vương, hai người hợp nhau đến thế, những thứ khác không cần bận tâm. Y chỉ cần Ân lang ở bên là đủ.
Nhưng Ngao Bính biết rõ thân thể tàn tạ thiếu mất long cân này chỉ mang đến vô vàn phiền phức. Chiếc xe lăn đã trở thành xiềng xích giam cầm y, khiến những việc nhỏ nhặt nhất cũng không thể tự làm.
Một ngày, hai ngày còn có thể chịu đựng, nhưng kiên nhẫn nào rồi cũng cạn. Khi tình yêu phai nhạt, giữa y và Ân lang còn lại gì?
Đôi lúc nhìn vào đôi mắt chân thành của chàng thiếu niên, Ngao Bính cũng không kìm được suy nghĩ: giá như không bị rút mất long cân, liệu y có thể gật đầu nhận lời yêu của Ân lang, có thể mở lòng cùng hắn bên nhau trọn đời?
Y vốn nghĩ điều này không thể thành hiện thực, cho đến ngày y thiếu niên rút từ trong ngực ra một vật, bảo là tặng y.
Ân lang trên người còn phảng phất mùi biển mặn mòi, Ngao Bính mỉm cười mở chiếc hộp gấm ra - đó chính là long cân đã rời khỏi cột sống y từ trăm năm trước, thứ chỉ xuất hiện trong giấc mơ.
Y run rẩy khóc nấc, cuối cùng không kìm được mà ôm chầm lấy vai Ân lang, giãi bày nỗi uất ức trăm năm chưa từng thổ lộ.
Thiên chi kiêu tử một sớm thành phế nhân, những lời chế giễu như ngọn núi vô hình đè nặng khiến y ngạt thở. Lên thiên giới, Na Tra như mặt trời lúc đứng bóng, càng khiến y trở thành trò hề bi thảm.
Y nghẹn ngào kể, Ân lang liền lau nước mắt lắng nghe. Ngao Bính nói muốn hôn hắn, hắn liền cúi xuống đan xen hơi thở.
Tình yêu của họ tựa đám dây leo hoang dại ngoài sân, tâm ma run rẩy cởi từng lớp áo của y. Cuối cùng hắn cũng thấy được thân thể trắng ngần từng khiến hắn day dứt, nhưng giờ chỉ cúi xuống, hôn lên vết sẹo màu hồng nhạt nổi gồ trên lưng Ngao Bính.
______
『 Bài viết đã có sự cho phép của tác giả. Tui không giỏi Tiếng Trung nên chỉ đúng tầm 80%.』
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip