Chương 1

Thành tiên rồi, Ngao Bính lại sống một đời an nhàn đến lạ.

Thần vị y có được cũng kỳ cục không kém, đang tuần tra vùng biển nhà, chẳng hiểu từ đâu lại bị một tiểu đồng mặc khố đỏ đánh chết tươi. Chết rồi không xuống âm phủ, mà bị đưa thẳng lên thiên đình, phong làm thần tiên.

Y từng thắc mắc mãi về nguồn gốc thần vị của mình, nhưng hỏi đến đâu cũng chỉ nhận được những câu trả lời nước đôi: “Vốn là thần làm mưa làm gió, tuy chẳng tham gia chiến sự phong thần, nhưng vì thiếu người, nên cho chú em một chỗ cũng chẳng sao.”

Nghe chẳng khác gì một trò đùa. Nhưng thiên đình này, ai dám chắc không phải một cái chợ trời?

Mới dạo nọ, Nguyệt Lão ngủ gật buộc nhầm dây tơ hồng, khiến một nam tử phàm nhân bị cột liền với chục kẻ đồng tính. May thay tiên đồng phát hiện kịp, gỡ ra ngay trước khi cháy hết một nén nhang. Chỉ tội cho chàng trai dưới trần kia, một ngày thiên giới bằng một năm nhân gian, chẳng rõ đã trải qua những gì..

Cuộc sống tưởng chừng như nhàn nhã buồn chán ấy lại có cái thú riêng. Ngao Bính vốn là một con rồng nhỏ chưa kịp trưởng thành, thành tiên rồi tính nết vẫn như cũ. Long Vương thương đứa con út chết yểu, nay lại mừng vì y được lên thiên đình, liền gửi tới đủ loại châu báu ngọc ngà, đến mức cái tinh cung nho nhỏ của y chẳng còn chỗ để đặt chân.

Ngày trực, y lặng lẽ đến tinh cung vắng vẻ làm nhiệm vụ. Ngày nghỉ, thì hoặc hóa rồng cuộn mình ngủ giữa kho báu, hoặc nằm dài trong hồ nước trước nhà. Nói thẳng ra, y là một con rồng.. lười biếng và thích ở nhà.

Nhưng làm quan trên trời, dù muốn hay không, cũng chẳng tránh khỏi xã giao. Sau khi phong thần, các thiên quan bận rộn ổn định trật tự thiên đình. Giờ sự vụ đã vào guồng, Ngọc Đế hạ chỉ mở đại yến tiệc, toàn bộ thần tiên đều phải có mặt.

Ngao Bính lo lắng vô cùng. Tự biết mình chẳng có công trạng gì nổi bật, không như các võ tướng lập đại công, cũng chẳng bằng đám văn quan danh tiếng lẫy lừng. Nếu nói đến chữ hiếu.. thì y cũng là bậc hiếu tử, vì cha mà ra trận rồi chết. Nhưng e rằng, thế chưa đủ để chống lại cảm giác tự ti nhỏ bé trong lòng.

Hồi còn ở long cung, y chưa từng là kẻ xuất chúng. So với phụ thân uy nghiêm lẫm liệt, hay hai người huynh dũng mãnh can trường, y chỉ là một con rồng trắng nhỏ bé, vảy sáng mà thân hình lại quá mảnh khảnh. Trong long tộc, nơi cái đẹp được đo bằng vóc dáng to lớn và lớp vảy rực rỡ, y chỉ thấy mình như một khuyết điểm.

Chính vì mặc cảm ấy, y mới xung phong ra trận khi nghe tin có tiểu yêu quấy phá Đông Hải. Một phút bốc đồng muốn chứng tỏ bản thân, kết cục lại thành đại họa.

Nay đứng giữa chư thần, y càng thấy bản thân trở nên lạc lõng. Nhưng thánh chỉ không thể làm trái, đành cắn răng mà đi.

“Cứ đứng như phỗng đá là được" - Y thầm nghĩ.

Không có ai để bàn bạc tâm giao, y đành tự chuẩn bị. Ban đầu định khoác đầy vàng ngọc thể hiện khí thế long tộc, nhưng nhớ lại ngày phong thần, ai nấy đều ăn mặc nhã nhặn, cuối cùng y chọn một bộ y phục màu nhạt, tóc chải gọn gàng, rồi lên đường.

Đến nơi, y chết lặng. Chư tiên hôm nay người nào cũng vận xiêm y lộng lẫy, đeo đầy ngọc ngà châu báu. Y bật cười khổ, lại lạc lõng một lần nữa, chẳng khác nào ngày xưa nơi long cung.

May thay, Tử Vi Đại Đế, cấp trên trực tiếp của y bước tới mời rượu. Nhưng hai người chẳng mấy thân thiết, nói đôi câu xã giao xong thì không khí lại rơi vào im lặng.

“Tinh quân ngày thường ít xuất hiện, hôm nay là dịp tốt để kết giao.”

Một vị tinh quan cất lời, phá vỡ khoảng lặng. Lần lượt từng người giới thiệu bản thân, đến lượt Ngao Bính, y thoáng lúng túng: “Tiểu thần.. là con trai thứ ba của Đông Hải Long Vương.”

Lời vừa dứt, vài vị tinh quan liền đổi sắc mặt. Có người thì thầm: “Thứ lỗi, nhưng.. Long Cung Tam Thái Tử trong truyền thuyết sao lại khác xa tinh quân thế này..”

Ngao Bính thở dài trong lòng. Ắt họ nhớ đến bộ mặt quỷ dị y từng đeo nơi chiến trường. Vì mặc cảm thân hình yếu ớt, y cố tình đeo mặt nạ dữ tợn, mặc giáp lòe loẹt để tỏ ra uy mãnh. Không ngờ kết quả thảm hại là tất cả đều bị pháp khí của Natra nghiền nát trong một khắc.

“Tiểu thần vốn ngoại hình tầm thường trong long tộc, lại tu vi non kém nên ít xuất hiện trước công chúng thần quan..” - Y cúi đầu uống cạn chén rượu, ép nỗi tủi hổ trôi xuống cổ.

“Không phải đâu! Tam Thái Tử đâu có tầm thường, mà là.. là..”

Vị tinh quan đang lắp bắp thì một giọng nói cất lên, lạnh lùng như gió mùa đông: “Một 'Tây Thi sắp chết' đích thực.” (*)

Cả đại điện lặng ngắt. Ai nấy quay đầu, chỉ thấy Natra, Tam Đàn Hải Hội Đại Thần đang ngang nhiên đứng nơi cửa.

“Hồi ở Đông Hải, nếu ngươi không đeo cái mặt nạ ghê tởm ấy mà để lộ bộ dạng yếu đuối này sớm hơn, ta đã chẳng ra tay tàn nhẫn đến thế.”

Ngao Bính cứng người, tim như ngừng đập. Hai tay nắm chặt đến bật máu, nhưng đây là yến tiệc thiên đình, y không thể làm ầm lên. Đành nhẫn nhịn nuốt giận, nghiến răng ken két.

Natra thấy không ai đáp lại, khó chịu bỏ đi. Các tinh quan vội xúm lại an ủi: “Đừng để bụng, Natra vốn tính khí lỗ mãng..”

__

Yến tan sớm. Ngao Bính lang thang vô định, mãi mới dừng chân bên hồ sen vắng lặng. Hồ nước mênh mông khiến y nhớ nhà. Không nghĩ nhiều, y hóa rồng, đắm mình vào làn nước mát.

Cá vàng bơi tới quấn quanh, dùng vây chạm vào vảy ngọc của y. Đã lâu lắm rồi y mới thả lòng được như thế này.

Bỗng y giật mình, trên bờ có người. Ánh trăng rọi xuống, hiện rõ bóng dáng quen thuộc, chính là Natra.

Ngao Bính vội hóa lại hình người, tóc xanh rũ nước. Mà.. tiên phục của y lại đang nằm ngay dưới chân đối phương.

Natra cúi xuống, nhặt y phục lên, nhếch miệng cười: “Ngại gì chứ? Rồng vốn đâu cần mặc quần áo.”

Ngao Bính đỏ bừng mặt, định lặn xuống nước thì Natra đã giơ cao tiên phục của y.

“Thôi nào, ta không ác ý, chỉ muốn trả lại đồ cho ngươi thôi.” - Hắn dùng pháp lực đưa tiên phục qua.

“Mà nói thật, gu thẩm mỹ long tộc các ngươi lạ thật. Ai đời cho rằng mấy con rồng mũi to, xấu xí kia là đẹp? May mà ngươi không biến hình như chúng, không thì thiên đình mất đi một mỹ nhân rồi.”

Ngao Bính vội vàng mặc lại áo, vội nói “Tiểu thần cáo lui” rồi lập tức biến mất.

__

Hôm sau, tại Vân Lâu Cung.

“Chủ nhân muốn mời Hoa Cái Tinh Quân về ở cùng ?!” - Hai tiên đồng kinh hãi.

“Tại sao à?” - Natra bĩu môi.

“Vì ta muốn y làm.. à.. làm vợ ta!”

“Hả?!”

“Có gì đâu mà lạ? Ngày đó đánh rơi mặt nạ của y, thấy bộ dạng thật là một con rồng trắng xinh đẹp, ta đã thấy thích rồi. Tối qua.. dưới ánh trăng, trông y ướt át thế kia..”

Natra nghẹn lời, không biết diễn tả ra sao.

“Thôi, mai ta nhờ sư huynh giúp. Tối qua nói chuyện với y mà cứ như đập đầu vào tường. Cả buổi được mỗi câu ‘tiểu thần cáo lui’..”

Hai tiên đồng nhìn nhau, đồng loạt thở dài.

Chủ nhân ơi.. Có khi nào người ta không muốn nói chuyện với ngài không?

__

Giải thích từ ngữ (*):
Câu "Tây Thi sắp chết" là một cách nói đùa hiện đại hóa từ điển tích "Tây Thi ôm ngực nhăn mặt".

Đây là kiểu biến tấu châm biếm chế giễu, ý muốn nói: Đẹp vô cùng, đẹp đến mức yếu ớt, thở thôi cũng như sắp lìa đời.

______

『Bài viết đã có sự cho phép của tác giả. Tui không giỏi Tiếng Trung nên chỉ đúng tầm 80%.』

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip