Chương 2: Ba mối chi cho đủ, lễ sính những sáu phần dư. (*)
Nội dung chương:
"Ta đúng là lang quân số một tam giới!" - Natra hãnh diện nghĩ thầm.
"Sư huynh Dương Tiễn nói cũng có lý, không thể cưỡng đoạt. Lão rồng Đông Hải thì khỏi bàn, vừa xấu vừa thô, nói chuyện một câu đã muốn ói. Huống chi chỉ cần tiểu long nhi vui vẻ, đám thân thích dưới biển quản được chắc? Nhân gian có câu 'liệt nữ sợ lão lằng' nên cứ đem châu báu chất đầy phủ Tinh Quân, tiện thể được gặp người mỗi ngày.. Kế này, diệu thật!"
______
Sáng hôm sau, Na Tra dậy rất sớm. Hắn không luyện binh, cũng chẳng buồn báo cho ai, một mình men theo mây mù, thẳng đường tìm đến sư huynh tốt bụng của mình.
Châu Nhi và Ngọc Nhi vừa trông thấy bóng hắn khuất dần sau tầng mây đã lén thở dài, điềm chẳng lành rồi. Không, phải nói là vị Hoa Cái Tinh Quân xinh đẹp như ngọc kia phen này e khó thoát kiếp nạn!
Cưỡng ép oan gia tiền kiếp kết hôn với mình, rõ ràng là chuyện nghịch lý khó chấp nhận, vậy mà Natra lại kiên quyết thực hiện cho bằng được. Trên trời dưới đất, chưa từng có chuyện gì hắn muốn mà không đạt được, hoặc là đạt được bằng vũ lực, hoặc nhờ sư phụ và sư huynh.
Huống hồ, theo nguồn tin tổng hợp, đối phương chỉ là một tiểu tinh quân yếu đuối, dung mạo xinh đẹp, tám phần là chỉ biết cắn răng chịu đựng dưới sự uy hiếp của Nguyên soái, ngày ngày sống trong sợ hãi, miễn cưỡng chiều theo..
Ở một góc trời yên tĩnh, Natea bất ngờ chặn đường Dương Tiễn đang dắt chó đi dạo. Hiếm hoi lắm hắn mới trưng ra bộ mặt đỏ rần rần, ấp úng thuật lại chuyện xảy ra ngày hôm qua. Dương Tiễn và chó đều nghe đến sững người.
"Không phải chứ, chuyện quái gì thế này nữa?" - Dương Tiễn lặng người một lúc, thầm hối hận vì sao không quay đầu bỏ đi ngay từ đầu.
"Thấy người đẹp thì động lòng, hành động thì thô lỗ, nói năng tự biên tự diễn, đừng nói với ta là ngươi tưởng y e lệ bị ngươi mê hoặc nhé?!" - Dương Tiễn chỉ muốn xoay người dắt chó chuồn lẹ khỏi nơi thị phi.
"Sao ai cũng cho là ta nói đùa? Ta nghiêm túc đấy! Việc y được lên bảng phong thần cũng là một tay ta sắp đặt, chuyện này ta đã tính từ rất lâu rồi!"
"Cái gì?" - Dương Tiễn sửng sốt như nghe thấy điều hoang đường nhất đời. Ngay cả Hiếu Thiên cẩu cũng dừng bước, dựng tai nghe cho rõ.
"Hồi đó ở bờ Đông Hải, ta chỉ gặp y một lần, còn chưa nói được mấy câu đã ra tay giết chết. Khi ấy ta còn nhỏ, lại mới có được pháp bảo, nhất thời không khống chế được lực đạo. Lúc thấy y chết dưới tay mình, ta thực sự cũng ngẩn người, không ngờ mọi chuyện lại dễ dàng đến thế.."
"Vào chuyện chính đi, đoạn 'Tam Thái Tử thần thông quảng đại' có thể lược bỏ được rồi." Dương Tiễn xua tay ngán ngẩm.
"Y là sát kiếp đầu tiên của ta, cũng là người duy nhất khiến ta phải lấy mạng mình ra chuộc tội. Hồi ấy cùng Cơ Phát nam chinh bắc phạt, kẻ nào đáng chết, ta há từng tha? Thế nhưng, mỗi lần nhớ đến thân rồng trắng muốt quấn quanh, xúc cảm lạnh lẽo trơn tru kia, cùng mối nhân duyên quái lạ giữa ta và y, trong lòng lại dấy lên một thứ cảm giác khó gọi thành tên. Không đủ, vẫn là không đủ! Dẫu đã phong thần thành tiên, dẫu y hồn tiêu phách tán, ta vẫn không cam lòng để chuyện này khép lại. Trên trời dưới đất, từ nay về sau vĩnh viễn không gặp lại, nghĩ tới chuyện đó, ta không thể chịu nổi."
Hắn chẳng để ý đến ánh mắt mỗi lúc một phức tạp hơn của Dương Tiễn, vẫn thao thao kể tiếp: "Ta từng hỏi sư phụ, nếu ta có thể dùng ngó sen tái tạo thân thể, thì tiểu long kia liệu có thể tẩy cốt hoán hình, tái sinh long thân? Sư phụ đương nhiên không đồng ý, nói thiên tài địa bảo đâu phải rau cỏ đầu đường, lại nói linh hồn y đã tiêu tán, chẳng như ta vốn là linh châu chuyển thế, dù có kỳ tích cũng chẳng thể dựng lại một con rồng Ngao Bính hoàn chỉnh. Không còn cách nào, ta đành tạm gác. Sau đó lại rong ruổi trong quân doanh, bỗng một ngày nghĩ ra: nếu đã mở bảng phong thần, sao không thêm tên y vào? Đợi đến khi phong thần, y cũng thành tiên, coi như sống lại một lần. Vậy là ta đi cầu Khương sư thúc, xin ông ấy thêm tên y vào."
Dương Tiễn nhíu mày, lạnh giọng: "Việc phong thần đâu phải trò con nít? Ta không hiểu nổi, vì sao Khương sư thúc lại đồng ý với ngươi."
"Ông ấy dĩ nhiên không đồng ý." - Natra nhún vai, vẻ mặt cũng chẳng có chút hối lỗi nào.
"Giống các ngươi thôi, đều nói không thể đem một người chẳng liên quan gì ghi vào bảng. Ta đành thôi ngoài mặt, nhưng trong lòng vẫn không cam. Sau đó chiến sự bùng lên, ta cũng chẳng còn hơi sức đi quấy rầy. Mãi đến khi đại chiến kết thúc, hồ yêu đã chém, Vũ Vương sắp đăng cơ, chư thần bận rộn, ta liền thấy thời cơ đã đến. Thế là lén lấy bảng phong thần, định viết tên Ngao Bính vào."
Dương Tiễn nghe đến đây, ánh mắt đã hơi trầm xuống, tựa hồ đã đoán được phần tiếp theo.
"Bảng phong thần đâu phải vật tầm thường, mực phàm không lưu được chữ. Ta còn đang loay hoay, sư thúc đã xuất hiện sau lưng, hỏi ta toan làm gì. Không dối gạt nổi, ta bèn nói thật. Ông ấy nghe xong, trầm ngâm thật lâu, sau đó tự tay bấm quẻ. Trong lúc ấy, ta cũng không nhàn rỗi, liền nêu tên mấy người chẳng ai biết đến, chê bai đủ kiểu, nói bọn họ còn được phong thần, tại sao Ngao Bính đường đường là Long Vương Tam thái tử, lại không xứng làm tiên? Sư thúc chỉ lặng lẽ thu bảng lại, khẽ thở dài: 'Oan nghiệt! Thôi được, ngươi về đi, việc này ta sẽ bẩm lên Thiên Tôn, đừng gây thêm chuyện nữa.' Nghe nhắc tới Thiên Tôn, ta biết không thể cưỡng thêm, đành rút lui. Nhưng kết quả thì sao? Không phải cuối cùng y vẫn được phong thần đó sao? Vậy tức là ta nói có lý!"
Dương Tiễn trầm mặc thật lâu, trong lòng lại thấy sự tình không đơn giản như hắn kể. Nếu việc này thực sự được Khương Tử Nha trình lên Thiên Tôn, thì không thể chỉ vì một lời cầu xin trẻ con. Có lẽ, giữa trời đất này, còn có một thiên cơ chưa tỏ.
Thế nhưng chuyện cũ đã qua, hiện tại việc đáng lo hơn chính là tên ngốc này thực sự có ý định "cướp" tiểu long về bên cạnh, mà không chỉ vì tư tình cá nhân, thậm chí còn dính đến vận mệnh thiên giới.
Dương Tiễn cau mày, giọng nghiêm lại: "Thế giờ ngươi định thế nào? Rước y về như bẻ một nhành hoa dại bên đường đem về cắm lọ? Ngươi tưởng mình là sơn đại vương cướp phu nhân chắc? Nhưng nơi này là thiên giới, không phải chốn vô pháp vô thiên! Cần nhắc ngươi nhớ, trước mặt ngươi đây là Tư Pháp Thiên Thần!"
"Huống hồ, dù thiên đình mặc kệ, phụ thân y vẫn còn sống sờ sờ. Ngàn năm trước ngươi dùng Càn Khôn Quyển đánh chết con ông ta, Long Vương ép ngươi trả mạng. Nay ngươi lại mượn cớ phong thần để cưỡng đoạt y, dù Long Vương có học được bài cũ, cũng vẫn có thể tấu trình Ngọc Đế. Đến lúc thiên giới đại loạn, ngươi đường đường giữ chức quan trọng, Thiên Đế há có thể làm ngơ? Không phạt ngươi cũng phải trả y về!"
"Ngươi đã lớn rồi, không muốn người ta xem mình là trẻ con, vậy thì đừng làm chuyện nông nổi như trẻ con nữa!"
Na Tra nghe xong, thấy cũng có lý, nhưng lời thì cãi không lại, chuyện thì làm cũng chẳng xong, chỉ đành đi tới đi lui, bực bội vò đầu.
Dương Tiễn thấy vậy, liền thừa thắng xông lên: "Nếu ngươi chỉ định coi y như vật nuôi để giữ trong tay hay cưỡi trên lưng, thì sớm từ bỏ đi. Y dù sao cũng là một vị tiên quan, thà chết còn hơn chịu nhục. Mà nếu muốn thành thân, cũng chẳng hợp lễ nghi. Mối thù giết thân, đừng nói y, ngay cả tộc Long Đông Hải đâu phải vừa điếc vừa mù, làm sao dễ dàng đồng ý? Đừng nghĩ nữa, nếu thấy khó chịu thì xuống trần tìm yêu quái đánh một trận, đảm bảo thoải mái hơn nhiều."
__
Bị Dương Tiễn một phen dội gáo nước lạnh, Natra buồn thiu, đứng ngẩn ngơ ngoài Nam Thiên Môn một lúc rồi mới đùng đùng hạ phàm. Không hẳn vì nghe lời, mà vì muốn gần gũi Ngao Bính trên thiên đình mà chẳng được, lòng càng thêm bứt rứt. Hắn biến hóa thành dáng vẻ phàm nhân, mặc xiêm y đơn giản, dạo bước giữa một thị trấn nhộn nhịp dưới hạ giới.
Đồ chơi nhân gian bao năm vẫn vậy, xiếc cũng chỉ vài ba chiêu cũ, hàng quán vẫn bán kẹo hồ lô, bánh ngọt, sân khấu vẫn diễn chuyện tài tử giai nhân. Vị thần tiên vừa thất tình càng nhìn càng bực, đành sải bước đi nhanh. Tới một cây cầu đá, thấy bên cạnh có đoàn người từ một gia tộc hiển hách đang khiêng lễ vật đi tới, hai gia nhân dẫn đầu ôm đôi chim nhạn đỏ thắm, dây tơ hồng buộc ngang cánh.
Na Tra tò mò đứng xem. Cửa lớn dần mở, người trong nhà ra tiếp, nghiêm trang đối đáp rồi dẫn họ vào phủ. Hắn vận thần lực lắng nghe, hóa ra đây là đoàn nạp lễ, chủ nhân muốn gả tiểu thư, ngày mai sẽ thành hôn.
"Thì ra kết hôn không như mấy tên vô lại trong quân doanh nói, cứ thấy ai đẹp là động phòng. Phải có quà cáp, phải được đối phương nhận lời mới được tiến thêm một bước.. Hóa ra có quy củ thế này!" - Natra giật mình, thầm nghĩ.
Là Trung Đàn Nguyên Soái, Tam Đàn Hải Hội Đại Thần, trong Vân Lâu Cung của hắn, châu báu xếp đầy như núi, muốn tặng quà cho tiểu long thì có gì khó? Dù bị từ chối cũng chẳng sao, cứ tặng mãi, tặng đúng ý, sớm muộn gì y cũng gật đầu.
"Ta đúng là lang quân tốt nhất tam giới!" - Na Tra tự nhủ, mặt mày hớn hở. Dương Tiễn nói không sai, không thể ép buộc Ngao Bính, mà vốn hắn cũng chẳng muốn thương lượng với lão long Đông Hải xấu xí kia, nhìn lão thôi đã muốn ói. Chỉ cần tiểu long nhi vui vẻ, họ hàng dưới biển quản được chắc? Tục ngữ có câu: 'Liệt nữ sợ lão lằng' (*) cứ đem châu báu đổ đầy tinh phủ, tranh thủ trò chuyện cùng tiểu mỹ long, chẳng phải diệu kế đó sao?
Nghĩ là làm, Natra lập tức ẩn thân, một đường bay thẳng lên trời. Còn mấy chuyện như tam thư, lục lễ, ý kiến phụ mẫu, mai mối, sinh thần bát tự, ngày lành tháng tốt.. những thứ hắn chưa nghe qua, thì dứt khoát coi như không tồn tại!
__
Về đến tinh cung, Ngao Bính trằn trọc suốt đêm. Y vừa tức kẻ oan gia vô cớ gây chuyện, vừa bực mình vì đã không cẩn thận cho hắn nhìn thấy chân thân.
"Rồng vốn dĩ cần gì mặc quần áo? Cái đồ đần độn kia có hiểu chút gì về long tộc không?!" - Ngao Bính lẩm bẩm, nằm trở mình mãi không yên.
Đến sáng, có lẽ vì tức quá hao tổn nguyên khí, y cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Dù sao cũng không phải ngày trực, Ngao Bính đành buông xuôi, biến về hình rồng rồi chui vào núi vàng ngủ vùi.
__
Natra hớt hải chạy về hành cung, hùng hổ xông thẳng vào gian chứa đồ. Gọi là "phòng lặt vặt" nghe cho khiêm tốn, chứ bên trong toàn là thiên tài địa bảo: binh khí thần thông nằm lăn lóc dưới đất, linh dược ngàn năm bị nhét đại vào hũ, đan dược quý hiếm thì chen chúc trong xó tường.
Thế nhưng vị Trung Đàn Nguyên soái này vốn chỉ quen dùng nắm đấm, tu vi cao, ít khi đụng đến chúng. Thành ra đồ quý cứ thế phủ bụi, mạng nhện giăng đầy. Một kho báu trời cho mà bày biện y như tiệm tạp hóa sắp dọn hàng.
Hắn lục lọi khắp nơi, càng xem càng thấy mấy thứ này xứng đáng hơn gấp vạn lần mấy lễ vật phàm tục: "Chỉ cần chọn kỹ, tiểu long nhi ắt sẽ gật đầu!"
Chợt nhớ ra, phàm nhân còn có tục tặng đồ ăn: cá tôm, bánh trái..
"Cá tôm ư? Biển đầy ắp, tiểu long chắc ngán đến tận cổ. Hay là lên Dao Trì bắt mấy con cá vàng, tiện tay hái luôn mấy trái đào tiên!"
Linh dược, đan dược trong phòng chất cao như núi - tặng xong, lỡ may tiểu long tu vi bùng nổ thì càng tốt, đôi bên cùng có lợi.
Mấy món trang sức như vòng tay, khuyên tai cũng lấp lánh không kém. Natra nhìn xuống cổ tay trống trơn của mình, bỗng chột dạ: "Chết, ta chẳng có lấy một món trang sức nào.. Đáng lẽ nên xuống phàm giới mua ít đồ. Quên béng mất! Nhưng mà có Càn Khôn Quyển đây rồi, thần khí thượng cổ đem tặng còn gì tốt hơn hơn?"
Không quên xách thêm vài vò tiên tửu, trong kho chứa nhiều như nước suối, mang đi mấy vò chắc chẳng ai để ý.
Chỉ duy nhất đôi chim nhạn buộc dây đỏ khiến hắn chần chừ.
"Nguyên soái.. hôm nay tự dưng đào bới phòng làm gì thế ạ?"
Giọng Châu Nhi vang lên ngoài cửa, vừa ngỡ ngàng vừa đầy nghi hoặc. Natra quay lại, thấy hai tiểu đồng đứng nép ở ngưỡng cửa, mắt tròn mắt dẹt nhìn đống hỗn loạn.
"Tốt lắm! Có người ôm chim rồi!" - Hắn hớn hở reo lên, chẳng đợi giải thích, "vèo" một cái biến mất. Chỉ lát sau, hai con thiên nga bị Hỗn Thiên Lăng trói chặt như bánh chưng, lông xơ xác, đuôi cháy khét được ném vào tay hai đứa nhỏ.
Sau cùng, Natra thu gom hết bảo vật, nhét đầy một bọc tiên nang.
"Đi theo ta!" - Không cho hai tiểu đồng kịp phản ứng, hắn đã túm cổ áo lôi đi, xềnh xệch thẳng hướng phủ Tinh Quân.
__
Nơi ở của Ngao Bính vốn không có người canh giữ. Natra gõ vài lần không thấy động tĩnh, liền phá cửa mà đi thẳng vào.
Trong nhà, Ngao Bính đang chìm đắm giữa núi vàng, ngủ say như chết. Tiếng cửa vỡ tan khiến y giật mình tỉnh giấc, vội hóa hình người, lao ra ngoài. Trước mắt y là cảnh tượng khó tin: Natra đứng sừng sững giữa sân, ánh mắt sắc như dao, phía sau là hai tiểu đồng run rẩy cùng đôi thiên nga trắng kêu thảm thiết.
"Không biết tiểu tiên đắc tội điều gì, xin Nguyên soái tha thứ!" – Ngao Bính nghẹn giọng, lòng dâng tràn bất an. Mọi chuyện luôn vượt khỏi dự liệu của y.
"Ta tới nạp lễ!" - Na Tra lớn tiếng tuyên bố, giọng sang sảng như chuông đồng, uy thế hùng hổ khiến gió cũng phải dạt sang hai bên.
"Ngao Bính, ngươi có chịu nhận sính lễ của ta không?"
Ánh mắt hắn chợt mềm lại khi thấy tiểu long vội vã chạy ra, áo ngoài xốc xếch, lộ một khoảng da trắng mịn, gương mặt ửng hồng dưới nắng vàng, kiều diễm như tranh vẽ. Kịch bản đã chuẩn bị trong đầu bỗng tan biến, Natra chỉ thốt được một câu đơn: "Giữ lấy!"
Hắn mở túi trữ vật, đổ ào một đống châu báu xuống sân. Linh khí dồi dào tỏa ra dày đặc đến mức khiến Ngao Bính muốn choáng, ánh sáng lấp lánh phủ kín mặt đất. Hai tiểu đồng thấy vội đặt đôi thiên nga lên đống vàng, cúi chào Ngao Bính rồi lẹ làng trốn sau lưng Natra, bọn chúng cũng không biết phải phản ứng sao với tình huống thế này.
Ngao Bính tức nghẹn, không hiểu đây là trò đùa hay nghi lễ gì. Hôm qua bảo ta cởi áo, hôm nay lại đem lễ vật đến? Nghe đồn vị này chính trực, sao giờ lại hành xử kỳ quặc thế? Hay hắn có bệnh trong người mà giấu?
Natra thấy y im lặng, sốt ruột lục túi tiếp, ném ra mấy con cá vàng Dao Trì đang giãy giụa. Ngao Bính hoảng hốt, vội dùng pháp thuật bọc chúng trong bong bóng nước.
Natra mừng rỡ, tưởng y đã nhận lễ, liền nói: "Tốt! Ngươi đã nhận lễ!"
"Dịp tốt không bằng ngày lành, ngày mai thành hôn!"
Chưa kịp phản ứng, Natra đã túm hai tiểu đồng, hóa thành sao băng biến mất.
Ngao Bính đứng chôn chân giữa đống châu báu ngập sân, đầu óc quay cuồng. Hỗn Thiên Lăng buông lỏng tự giác quấn quanh người y, Càn Khôn Quyển rung nhẹ đeo vào cổ tay. Nhìn thứ vũ khí từng kết liễu mình kiếp trước, Ngao Bính tái mặt, té ngã ra giữa núi bảo vật.
"Vậy là.. giờ không cưới cũng không xong?"
______
Giải thích từ ngữ:
(*) Ba mối chi cho đủ, lễ sính những sáu phần dư.
Ba mối: Chỉ ba mối sáu lễ – một tục lệ trong hôn nhân truyền thống, gồm ba lần dạm hỏi: nạp thái (nhờ mai mối), vấn danh (hỏi tên), nạp cát (nạp tráp).
Lễ sính những sáu phần dư: Chỉ lục lễ – sáu lễ trong cưới hỏi xưa: nạp thái, vấn danh, nạp cát, nạp tệ (sính lễ), thỉnh kỳ (chọn ngày), thân nghênh (rước dâu).
=> Ở đây nhấn mạnh việc: lễ vật nhiều, hình thức nhiều, nhưng tình nghĩa có khi lại thiếu.
__
(*) Liệt nữ sợ lão lằng.
Liệt nữ: con gái tiết hạnh, cứng cỏi, giữ mình
Lão lằng: cách nói đùa về kẻ dai dẳng, bám riết, không buông bỏ.
=> Cả câu hàm ý rằng: dù là cô gái cứng cỏi đến mấy cũng khó mà chịu nổi nếu bị theo đuổi mãi không buông, cuối cùng cũng có ngày sẽ mềm lòng.
Nó giống kiểu "mưa dầm thấm lâu" nhưng nói theo lối hài dân gian.
Vì vậy, khi Natra tự tin nghĩ "Liệt nữ sợ lão lằng" là hắn đang tự nhủ rằng chỉ cần mình kiên trì tặng lễ cùng dỗ ngọt, thì kiểu gì tiểu long cũng phải xiêu lòng.
______
Tác giả có lời muốn nói:
Natra biết nạp lễ đợi Ngao Bính đồng ý đã là sự tiến bộ rồi haha. Câu chuyện này thực ra muốn khắc họa quá trình hai người dần học hỏi tình yêu và sự tôn trọng dành cho nhau. Hiện tại vẫn đang ở giai đoạn đầu. Cảm ơn mọi người đã đọc! ❤️
______
『Bài viết đã có sự cho phép của tác giả. Tui không giỏi Tiếng Trung nên chỉ đúng tầm 80%.』
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip