Chương 3: Lễ nghĩa như vậy là đủ rồi!

Nội dung chính: 

"Chờ ta từ chối hắn thật nặng nề, thắng lợi trở về, lúc gặp lại cái tên oan gia ấy, nhất định phải nói cho tuyệt tình, khiến tên lẳng lơ đó không còn mảnh giáp!"

Trong lòng Ngao Bính lại hơi có chút xốn xang, chỉ mong mau chóng giải quyết xong chuyện này, quét sạch cái sân rối ren kia, từ nay thân này cũng được rõ ràng, sạch sẽ rồi.

__

"Tinh quân, Tinh quân, mau tỉnh dậy đi!" 

Khi Ngao Bính tỉnh lại, hai tiên đồng nhỏ đang run rẩy đứng hai bên, muốn chạm vào nhưng lại không dám, có lẽ vì sợ làm phật ý vị tân phu nhân của Nguyên soái. Y vẫn nằm giữa đống "lễ vật cầu hôn", thấy tình cảnh có chút khó xử, liền hỏi: "Bây giờ là lúc nào rồi?" 

"Bây giờ là... giờ lành." 

Câu trả lời của tiên đồng khiến y muốn ngất đi, thà không hỏi còn hơn. 

"Tinh quân mau lên kiệu đi, lỡ trễ giờ tốt thì không ổn lắm đâu ạ.." - Châu Nhi nói càng lúc càng nhỏ dần, giọng đầy lo lắng. 

Ngao Bính nghe ra, nếu hai tiên đồng này không hoàn thành nhiệm vụ, chắc chắn sẽ bị tên Natra kia trừng phạt thảm khốc. Suy nghĩ do dự một chút, y đành đứng dậy. Dù sao Tinh quân Hoa Cái cũng có lòng nhân từ, không thể để hai đứa trẻ vô tội chịu khổ vì mình. 

Hơn nữa, y còn muốn đòi một lời giải thích rõ ràng, chỉ vì bắt mấy con cá nhỏ, sao lại bị coi là đồng ý kết hôn rồi? Còn cái vòng Kiền Khôn đáng ghét này nữa, ai cho phép hắn đeo lên tay y vậy? Dù là giờ lành, đeo cái thứ quái quỷ này tất chỉ toàn xui xẻo! Phải vứt trả lại ngay! 

Nghĩ vậy, y không nói gì thêm, cũng không do dự nữa theo hai tiên đồng bước ra ngoài. 

Bên ngoài, một chiếc kiệu cưới đỏ chót lộng lẫy đang chờ sẵn, chạm khắc chim phượng lân long lộng lẫy, biểu tượng của hạnh phúc lứa đôi. Kiệu sơn đỏ điểm vàng, phía sau là dải lụa đỏ dài dằng dặc, dưới lụa là đoàn tiên đồng cúi đầu bưng những vật phẩm bọc vải đỏ, chắc là "của hồi môn" mà vị Nguyên soái chu đáo chuẩn bị cho vị Tinh quân bị ép buộc đây mà.

Xung quanh, các tiên đồng và chư vị tinh quân đứng xa xa nhìn, không dám lại gàn, ai nấy đều e dè uy thế của vị Trung Đàn Nguyên soái, hoặc tò mò, hoặc thương cảm nhìn vị Tinh quân bạc mệnh bị ép buộc. Không biết làm gì ngoài âm thầm tiễn biệt. 

Thấy cảnh này, Ngao Bính chỉ muốn quay đầu chạy về ao nhỏ, cuộn mình ngủ một giấc cho xong. Tất cả như một cơn ác mộng, chắc chắn y bị cái tên khốn kia chọc tức đến thổ huyết quá.

Xui nữa tối qua y bị mất ngủ nên thức trắng cả đêm, giờ vẫn còn hơi mê man, những hình ảnh kinh hoàng trong quá khứ ùa về như sóng dữ trong đầu Ngao Bính..

Y không biết mình nên tiến hay lui.

"Áo cưới của Tinh quân mới may xong, lát nữa vào Vân Lâu Cung, chúng con sẽ giúp ngài thay ngay.." 

Châu Nhi thấy Ngao Bính do dự, liền thúc giục: "Tinh quân mau lên đường đi, nếu trong phủ còn gì chưa sắp xếp, tiểu đồng chúng con sẽ lo liệu chu toàn." 

Giọng Châu Nhi kéo y về thực tại. Có gì đáng sợ chứ? Y tự an ủi mình: Mình đi trả lại cái vòng tay rách nát này, bảo thằng khốn đừng có mơ, lẽ nào hắn dám giết mình ngay tại chỗ? Gia có gia pháp, thiên giới có thiên quy. Hơn nữa đã thành tiên, hắn cũng không thể đánh chết mình lần nữa. Nếu gặp chuyện chẳng lành, chỉ cần dùng ngọc bội được ban khi phong thần, báo lên Ngọc Hoàng, Tây Vương Mẫu là xong, thế là đoạn tuyệt cái mối duyên nợ oan gia này. Giờ không biết đường đến Vân Lâu Cung, đành tạm ngồi kiệu vậy. 

Y nhấc vạt áo, bước lên kiệu, màn lụa đỏ thẫm buông xuống, cách ly những ánh mắt tò mò, thương hại bên ngoài. 

"Đợi ta cự tuyệt hắn thật phũ phàng, thắng lợi mà trở về! Gặp cái tên oan gia kia, nhất định phải nói thật tuyệt tình! Khiến tên đăng đồ tử này không còn mặt mũi nào nữa!" - Ngao Bính trong lòng bỗng có chút hơi phấn khích, y như có lại tự tin. Chỉ mong mau chóng kết thúc chuyện này, dọn dẹp cái sân hỗn độn kia, về sau mới mong được yên ổn. 

Rồng chân chính của biển cả tụ linh khí trời đất, là bá chủ trăm loài, phúc trạch thâm hậu, tuổi thọ vô cùng. Trong cuộc đời dài đằng đẵng, tất sẽ trải qua vô số hiểm nguy kỳ lạ mà phàm nhân mấy đời cũng không thấy được. 

Nhưng Ngao Bính cho rằng, mình là một con rồng vô cùng xui xẻo, trong khoảng thời gian ngắn ngủi chưa bằng một phần trăm tuổi thọ của phụ vương, đã trải qua: bị Linh Châu Tử đánh chết, bị cừu nhân cầu hôn, bị hung khí tiền kiếp quấn thân.. 

Hôm nay lại còn tạo đỉnh cao mới, trong đại điện Vân Lâu Cung, Ngọc Hoàng, Tây Vương Mẫu, Lý Thiên Vương, Thái Ất Chân Nhân, huynh đệ của Natra là Quân Đồ Lợi Minh Vương cùng Huệ Ngạn Tôn Giả, phụ thân của y là Đông Hải Long Vương đều tề tựu đông đủ, ai nấy ăn mặc chỉnh tề, trong điện trang hoàng lộng lẫy, ánh đỏ rực rỡ chiếu lên mặt mọi người. Chỉ có điều, hẳn sắc đỏ ấy không hẳn đến từ niềm vui, nhỉ..?

"Phụ vương, rốt cuộc chuyện này là thế nào.." - Một nỗi bất an dâng lên, y run giọng, bản năng tìm đến người thân thiết nhất cầu cứu. 

"......" - Long Vương im lặng, chỉ nhìn y bằng ánh mắt đầy lo lắng. 

Y tập trung vận công, dù tu vi không cao nhưng cũng nhận ra đây không phải ảo cảnh. Dù y ước nó chỉ là một cơn ác mộng, ừm, ngủ mơ thôi, thức dậy sẽ khỏi. Nhưng đây không phải mơ.

"Hôm qua Natra vì chuyện thành hôn mà chạy bôn ba khắp nơi, tin tức lan đi rất nhanh. Việc hai vị kết thành lương duyên khiến chư tiên đều kinh ngạc, đặc biệt là thân nhân hai bên, chỉ sợ việc vội vàng như vậy trái với luân thường. Nhưng Thái Ất tiên trưởng mang theo khẩu dụ của Thiên Tôn đến, nói rằng hai vị đúng là mối lương duyên trời định, từ trước khi đăng tiên, Thiên Tôn đã tính ra duyên phận hai người chưa dứt, việc này liên quan đến thiên cơ, nên mới đưa Long Tam Thái Tử vào bảng phong thần, để kết thành mối lương duyên này.." - Quân Đồ Lợi Minh Vương thấy vậy, tốt bụng giải thích giúp. 

Vị Minh Vương này không ngại bồi thêm: "Tiểu đệ lớn lên nơi binh doanh, chữ nghĩa học chưa tới nơi tới chốn, tính tình lại cẩu thả, hành xử cũng có phần thô lỗ, mong Tinh quân đừng trách. Nhưng Tinh quân đã đồng ý, giờ phụ mẫu đã chuẩn bị đủ tam thư, đừng lỡ mất giờ lành Thất Tinh Liên Châu, mau hoàn thành đại lễ thôi." 

Mãi đến khi thay xong áo cưới, Ngao Bính mới dần tỉnh táo lại. Hóa ra chuyện này không phải do một mình Natra gây ra, chỉ trong một ngày y ngủ mê, hôn sự đã được chuẩn bị long trọng như vậy, lại còn trở thành "thiên mệnh". 

Lúc lên kiệu trước cửa nhà, y vốn thắc mắc ánh mắt thương hại của chư vị tinh quân là vì sao, giờ đã rõ. Natra quả xứng danh Tam Đàn Hải Hội Đại Thần, đúng là thần khí giáng thế, con trời, chỉ cần hắn muốn, một tiểu tiểu tinh quân như y đáng là gì? 

Dù có là Đông Hải Long Vương cũng đành cười gượng, dâng đứa con út lên. Áo cưới do Thất Tiên Nữ may vội tinh xảo tuyệt luân, mặc vào người lại như xiềng xích nặng ngàn cân, báo hiệu số phận bi thảm không do mình quyết định. Nhưng y cũng chỉ có thể dưới ánh mắt chăm chú của đại điện, cùng Natra hoàn thành đại lễ. Dưới màn che, y chỉ thấy Natra mặc áo cưới cùng kiểu, cũng không muốn dùng thần lực nhìn xem biểu cảm đắc ý trên mặt hắn. Đối bái, giao bôi, kết phát.. thế là lễ đã thành. 

__

Trong phòng tân lang tân nương, y ngồi thẫn thờ, trong lòng không còn chút khát khao phản kháng nào. Thế là bị đẩy vào hôn sự với cừu nhân, sau này không còn biết phải xử sự thế nào.

 Hơn nữa, từ nay đã mang dấu ấn vô hình của Natra, e rằng hành động cũng không được tự do. Dưới ánh mắt hắn, mọi cử động đều phải cẩn thận. Chút tâm tư nổi loạn trên đường lúc nãy, giờ bỗng trở nên nực cười. Thành thân rồi, mọi chuyện với cừu nhân đều trở thành "việc nhà", dù là Ngọc Hoàng, Tây Vương Mẫu cũng khó can thiệp. Tình cảnh hiện tại không khác nào bị hành hạ suốt đời. 

Có lẽ chỉ có tự vẫn mới thoát được số phận này. Y chợt nghĩ, tiên nhân không thể tự sát bằng cách thông thường, chỉ có phạm đại tội bị đẩy xuống trảm tiên đài. Nhưng đại tội là gì? Thiên đình mới thành lập, chưa có tiền lệ. Tu vi y còn non, khó phá hủy thần khí cổ xưa, gây đại họa. Nhưng y nghe nói, trong số pháp bảo của Natra, có một vật tên Trảm Tiên Kiếm, có lẽ sẽ giải quyết được nỗi phiền não dài lâu này. 

"Tiểu long nhi, làm ngươi phải đợi lâu rồi. Bọn họ giữ ta lại, dặn dò đủ thứ, nói ta tâm tính bất ổn, học ít, sợ ta xúc phạm ngươi, lải nhải mãi không thôi. Để ngươi phải đợi lâu.." - Natra sốt sắng giật tấm màn che, nhìn thấy một khuôn mặt đẫm nước mắt. 

"Tiểu long nhi, ngươi sao vậy?" - Thấy mỹ nhân khóc, Natra đau lòng, vội ôm chặt lấy. Ngao Bính kinh hãi, dùng hết sức chống cự, nhưng khoảng cách thực lực quá lớn, sự chống đối của y trong vòng tay Natra chẳng khác nào mèo không chịu cắt móng. 

"Trên đường nghênh thân có ai bắt nạt ngươi sao? Ta sẽ làm chủ cho ngươi, giờ ngươi đã.." 

"Buông ra!" - Ngao Bính không nhịn được nữa, quát lên. Natra sửng sốt, vội buông tay. Tiểu long nhi lau nước mắt, lập tức trốn đến cuối giường, ôm cột giường khóc nức nở. 

Tiếng khóc tức tưởi như dao cứa vào tim Natra, hắn định bước tới, nhưng nhớ lại thái độ của tiểu long nhi lúc nãy, lại sợ hãi rụt tay về, chỉ đứng nhìn bóng lưng gầy guộc đang run rẩy mà lòng như lửa đốt. 

Ngao Bính khóc như muốn trút hết nỗi oan ức mấy kiếp, nước mắt đầm đìa, một tay bám chặt cột giường, dường như muốn trút hết uất ức lên nó. Thấy ngón tay trắng nõn đã rớm máu, Natra không đành lòng, liền nắm lấy kéo ra. 

Ngao Bính tức giận giật tay lại, lần này Natra không chiều, thúc vòng Càn Khôn kéo cổ tay y về phía mình. Ký ức kinh hoàng ập đến, Ngao Bính giãy giụa dữ dội hơn. Natra không biết làm sao, đành thu hồi vòng Càn Khôn, thôi không ép y nữa. Hắn chỉ bực dọc ngồi xổm trước mặt Ngao Bính, ngước nhìn khuôn mặt đỏ hoe vì khóc. 

"Là ta hồ đồ, tưởng rằng ngươi nhận lễ vật của ta là đồng ý rồi, giờ mới biết mình hiểu lầm, thật có lỗi với ngươi. Nhưng trước mặt Ngọc Hoàng với Tây Vương Mẫu nương nương, không thể coi đây là trò đùa. Dù sao đi nữa, ngươi hãy tạm ở Vân Lâu Cung vài ngày, ta sẽ tìm cơ hội giải thích với bọn họ. Lúc đó ta sẽ nói là ta ép ngươi, mọi trừng phạt ta một mình chịu, ngươi yên tâm." 

Ngao Bính chưa từng thấy Natra hạ mình như vậy, kinh ngạc đến quên cả khóc. Y thấy chuyện này thật kỳ lạ, cái tên oan gia này vì cớ gì lại nhìn trúng mình rồi vội vàng cưới hỏi thế? 

Đêm không ngủ vì tức giận, y đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng kết luận rằng tên sát tinh này chỉ muốn trêu chọc y để trả thù việc bị ép tự sát kiếp trước. Nhưng giờ Ngọc Hoàng, Tây Vương Mẫu cùng thân nhân hai bên đều đã gật đầu, Natra lại tỏ vẻ ủy khuất trước mặt, càng khiến y khó hiểu, còn khó tin hơn cả hổ bỏ thịt ăn chay. 

Natra thấy y đỡ hơn, lại nắm tay y, nhưng lần này là dùng chút linh lực nhẹ nhàng trị vốn thương cho y: "Lúc nãy bái đường, ta thầm thề rằng thành hôn với ngươi, ta sẽ chỉ yêu một mình ngươi, nâng như trứng, hứng như hoa. Ai ngờ vừa mở màn che đã khiến ngươi đau lòng như vậy, ta quả là lang quân tệ nhất thiên hạ." 

Thấy hắn như vậy, Ngao Bính nguôi giận, bàn tay bị nắm ấm áp đến lạ thường. Y vốn thể hàn, từ nhỏ đã lạnh lẽo, giờ được sưởi ấm, cảm thấy dễ chịu như mèo phơi nắng. 

Nhớ lại lúc ngất trong đống lễ vật, hai pháp bảo thần lực thâm hậu cũng tỏa ra linh lực ấm áp bảo hộ cho y, giờ vận công một lượt, kinh mạch thông suốt dễ chịu. Hóa ra lời Thái Ất nói "lương duyên trời định" không phải là lời dối trá để ép hôn, y và Natra quả thật có duyên nợ với nhau.

Nhưng nếu bắt y vui vẻ chấp nhận chuyện này thì còn lâu nhé! 

Y cúi đầu một lúc lâu, thều thào: "Ngươi.. thu hồi hai thứ này đi, ta nhìn thấy sợ lắm." 

Tiểu long nhi đã nói chuyện với ta hai câu rồi! Natra còn có tâm trạng nghĩ đến chuyện này, hắn lập tức thu hồi hai pháp bảo, nghe Ngao Bính nói mới chợt nhận ra mình thật đần độn, tiểu long nhi kiếp trước chết vì hai thứ này, trong chiến tranh phong thần giết nhiều quá, dùng quen tay, quên mất "tiền án" của chúng. À, cũng là của chính hắn. 

Giờ hắn mới thấm thía lời khuyên của Dương Tiễn: Nếu người khác theo đuổi tiểu long nhi có điểm cơ bản là 0, thì hắn phải là -100. 

"Ta tuy chinh chiến nhiều nơi sa trường, tiếng tăm lẫy lừng nhưng thật ra ta rất ngốc. Sư phụ bảo ta là Linh Châu Tử chuyển thế, thân phàm yếu ớt, không kham nổi thần lực cổ xưa, nên trí niệm thường khác người, khó lòng giáo hóa. Sau khi được rèn lại nhục thân từ ngó sen linh bảo, mới đỡ đôi chút. Nên nhiều chuyện, nếu ngươi không nói rõ, ta quả thật chẳng thể hiểu. Như chuyện cầu hôn ấy. Nếu như ngươi nói không đồng ý, thì ta.." - Hắn định nói sẽ không ép Ngao Bính, nhưng nghĩ lại thật không nỡ, cuối cùng chỉ thở dài. 

Thôi thì không ân ái, chỉ tôn trọng như khách vậy, hắn nghĩ, ly hôn thì không muốn, đành chịu vài trận đòn của lão Long Vương, mấy đạo thiên lôi, nhưng đại lễ đã thành, hắn không muốn thả tiểu long về. 

"Từ nay ăn mặc sinh hoạt trong Vân Lâu Cung đều do ngươi quyết định. Nơi đây linh lực dồi dào, có lợi cho ngươi tu luyện. Nếu có việc gì không muốn nói với ta thì cứ bảo Châu Nhi Ngọc Nhi làm thay. Ngươi giờ cũng là chủ nhân của bọn chúng. Ta có ngọc bài thông hành hạ giới, nghe nói ngươi lâu không về thăm phụ thân, có thể dùng nó. Trong ấn trường mệnh của hồi môn, ta cũng phù vào linh lực, ngươi đeo theo người nhé, nếu gặp chuyện bên ngoài, có thể dùng nó gọi ta hoặc thiên binh dưới trướng, đều là việc ta nên làm." - Natra liệt kê đủ thứ, rồi chợt nhận ra vẫn còn nắm tay tiểu long, khẽ giật mình nhưng cũng không muốn buông ra.

Động phòng không thành, nắm tay một cái cũng được chứ?

Hắn nói một tràng dài, ngẩng đầu lên, tiểu long nhi ngây người nhìn hắn, mũi đỏ, mắt đỏ, nước mắt còn đọng trên má. 

"Muốn hôn cái tiểu long ngốc này quá!" - Natra cắn răng nghĩ, nhưng nhớ lại tội lỗi của mình, đành thôi, chỉ dám đưa tay lau nhẹ vết nước mắt. 

"Má mềm quá, da cũng thật mịn quá! Sao tiểu long nhi có thể xinh đẹp đến như vậy!" - Hắn tuyệt vọng nhớ lại cảm giác lúc nãy. 

"Ngươi diễn trò gì đây? Trên tiên yến không phải rất oai phong lẫm liệt sao? Giờ lại như ta bắt nạt ngươi vậy." Ngao Bính tức giận, quyết định chọc tức hắn. 

"Đó là nhân cách Trung Đàn Nguyên soái!" - Natra muốn kêu trời, lẽ nào giữa chốn đông người lại vẫy đuôi với tiểu long? 

"Ai nấy đều nhìn cả, trong liên trì chỉ có hai ta, ta đâu có.. đâu có lạnh lùng như vậy!" 

Đúng là, nếu bỏ qua thành kiến của Ngao Bính, những lời trong liên trì cũng không có gì sai. 

Y im lặng, đành chuyển chủ đề: "Giờ phải làm sao? Ta không muốn động phòng với ngươi, ghét, không cho, cấm ép ta." 

"Không ép, không ép." 

Natra đau lòng nhưng đành dịu dàng dỗ dành: "Hôm nay đại hôn, lại tổ chức long trọng, nếu ta ra ngoài ngủ, hai ta sẽ thành trò cười cho thiên đình. Tạm thế đi, ít nhất giường này cũng rộng." 

Ngao Bính nhíu mày, nhưng không còn cách nào khác, đành im lặng rút tay khỏi tay Natra, quấn chặt áo , dịch ra xa nằm xuống. 

Natra cởi áo ngoài, ngoan ngoãn nằm phía bên kia, vung tay dập tắt hết đèn trong phòng. 

Ừm, cái giường này đúng là rất rộng.

______

『Bài viết đã có sự cho phép của tác giả. Tui không giỏi Tiếng Trung nên chỉ đúng tầm 80%.』

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip