Hạ
12.
Tiếng đồng hồ nước vang lên ba khắc giờ Dần, Ngao Bính đang lén lút chuồn khỏi phủ.
Vừa vượt qua tường cung, mây mỏng còn chưa rời khỏi vạt áo, Hỗn Thiên Lăng đã quấn lấy mắt cá chân, dải lụa đỏ trong màn đêm uốn lượn như rắn, bất ngờ siết lại kéo hắn ngã nhào.
"Chạy cái gì?"
Một bóng người lao tới như gió, ánh trăng phủ xuống hàng mi như lông quạ, trong đồng tử đỏ thẫm phản chiếu rõ ràng gương mặt hoảng loạn của Ngao Bính.
"Chẳng phải ta đối xử với ngươi đủ tốt rồi sao?"
Trong phòng, hương sen lưu luyến giữa không gian. Kệ báu xếp đầy trái cây theo mùa, bánh gạo màu hồng đào tỏa hơi nóng lờ mờ trong hộp sơn đen khắc hoa sen uốn lượn.
Na Tra dường như đang suy nghĩ điều gì, rồi đột nhiên nở nụ cười hiểm độc, giọng mang theo uy hiếp:
"Nói mới nhớ, cái truyện《Chân quân ba mắt sáu tay》kia...."
Na Tra nắm cổ áo Ngao Bính kéo sát mặt, bắt hắn nhìn thẳng vào mình.
Chỉ cần Tiểu Bạch Long vừa có ý kháng cự, ngón tay Na Tra liền lướt dọc theo cổ hắn, chầm chậm trêu chọc:
"Đoán xem, nếu giờ ta báo cho Quán Giang Khẩu thì sẽ thế nào..."
Một trong những nguyên tắc sống còn của văn đồng nhân là:
Đừng-bao-giờ-để-đụng-mặt-chính-chủ.
Tuyệt-đối-đừng.
Ngao Bính viết mấy truyện này là để hút fan, mà để tăng độ hot, phải thừa nhận là có chêm không ít "văn Lưu Bị" vào — tức là vừa đáng thương vừa khổ não.
Nếu ba vị chính chủ thật sự biết chuyện rồi liên thủ, hậu quả... khó mà tưởng tượng được.
Chứ đừng nói Hoa Cái Cung hay Đông Hải, ngay cả Linh Tiêu Bảo Điện cũng có thể bị đánh sập.
Đó sẽ không chỉ là "chết xã hội" ở cấp độ đơn vị, mà là chết trên cả tam giới!
"Đ-đừng mà..."
Số điện thoại của Hội Bảo vệ Động vật Tam Giới bắt đầu hiện lên trong đầu hắn như đạn chữ trên video.
Na Tra mà trả thù, còn đáng sợ hơn bị đánh gấp vạn lần.
"Tinh quân yêu viết truyện đến vậy—"
Na Tra ánh mắt trầm xuống, tay còn lại nhấc Hỏa Thương lên.
Mũi thương chạm cằm Ngao Bính, ánh sáng lạnh phản chiếu đuôi mắt đỏ ửng của hắn:
"Hay là van xin ta, để ta đích thân diễn cho ngươi xem nội dung trong truyện?"
Bên ngoài, sấm sét chợt vang, chiếu khuôn mặt Ngao Bính trắng bệch như giấy.
Tiếng vũ khí rơi xuống vang lên lanh lảnh, hắn lập tức bị kéo vào một vòng tay đầy hương sen.
Mưa như trút nước đổ xuống, nuốt trọn câu nói cuối cùng của Na Tra:
"Từ giờ, ngoan ngoãn ở bên ta."
13
Từ sau trận "nghỉ phép" lố bịch ở điện Tư Mệnh, Trung Đàn Nguyên Soái lại nhốt hắn trong phủ Nguyên Soái ở Cung Vân Lâu suốt ngày.
Bây giờ thì hay rồi, không những 《Chiến thần mặt lạnh bỏ trốn khi mang thai》 bị drop giữa chừng, mà giờ mỗi ngày còn bị Na Tra...
Ngao Bính nhớ lại một cảnh tượng...
Dạ minh châu tỏa ánh sáng dịu nhẹ trên bàn.
"Hôm đó ta đã biết ngươi đang theo dõi ta."
Na Tra cuốn đuôi rồng quanh eo hắn, ngón tay bừng lên một ngọn lửa nhỏ, chiếu sáng nghiên mực trên bàn:
"Giờ, viết lại những gì vừa xảy ra cho ta xem."
Thế là, cuốn tiếp theo đã có sẵn nguyên liệu, chỉ có điều tựa đề sẽ là:
《365 ngày với Trung Đàn Nguyên Soái và tôi》.
Ngao Bính ôm đầu lăn lộn trong đống giấy xuyến chỉ, vừa xấu hổ vừa tức.
Vấn đề là, quan hệ hiện tại của hai người là gì đây?
Đến tiền mừng cũng không lấy được!
"Không nhận ra sao?"
Hồng Loan Tinh Quân đến "thăm đồng nghiệp" bằng danh nghĩa chính thức, đang vừa ăn hạt dưa vừa xem trò vui trên bàn bạch ngọc:
"Trung Đàn Nguyên Soái đang theo đuổi ngươi đó. Kệ đi, kệ đi."
Cô là tác giả đồng nhân chuyên viết allTiễn, quen Ngao Bính từ một lần đi hội chợ đồng nhân, từ đó kết giao "hữu nghị sâu sắc".
Vì Ngao Bính nghi hoặc về hành vi của Na Tra, nên đã dùng chiêu "ta có một người bạn" để tìm cô trút bầu tâm sự, dẫn đến lý do "thăm bệnh" lần này.
"Hả?"
"Cưỡng đoạt chiếm hữu, hiểu chưa?"
Long Cát gõ đầu hắn một cái, "Đồ rồng ngốc.
Ngươi viết đồng nhân bao lâu rồi mà còn không nhận ra!"
"Hắn là một củ sen, không biết yêu là gì, thì phải học từ sách.
Chẳng phải quyển đầu tay của ngươi 《Nguyên soái thuần khiết nóng bỏng》 mở đầu cũng y chang vậy sao!"
...
Ối giời ơi.
Ra là cái boomerang đã quay về cắm thẳng vào đầu mình.
Chỗ sừng rồng nhói nhức như kim châm, Ngao Bính cảm giác muốn nổ đầu:
"Vậy giờ ta nên làm gì?"
"Đánh không lại, thì—"
Hồng Loan Tinh Quân vỗ vai hắn đầy khí thế:
"Hưởng thụ đi, trở thành chất liệu mới!"
"Ta tin ngươi mà, Hải Muối Chân Tri Bổng Thái Thái!"
14.
Từ khi cây bút trụ cột đồng thời là máy in tiền của Nhà Sách Tam Giới —
tác giả Hải Muối Chân Tri Bổng mất tích—
Văn phòng nhận thư độc giả toàn lời than khóc:
"Chân Tri Bổng Thái Thái, đói đói, cơm cơm~"
"A a a dừng đúng lúc cao trào! Không biết cha đứa bé trong bụng Na Tra là ai, ta chết cũng không nhắm mắt!"
"Chỉ muốn biết khi nào Đại Thánh phát hiện Na Tra bỏ trốn, lật không ra được Cân Đẩu Vân thì sao hả!"
...
Ngao Bính cúi đầu trầm mặc. Tuy hắn vẫn còn bản thảo, và vẫn có thể viết vài dòng, nhưng mỗi lần nghĩ đến Na Tra có thể nảy sinh tình cảm với người khác, trong lòng lại rối như tơ vò.
Đang chìm trong suy nghĩ, gió lớn từ cửa sổ phá vỡ màn đêm, một con hạc giấy thêu hoa văn vàng rơi vào tay hắn, xòe ra một mảnh giấy mỏng:
"Giờ Tý ba khắc, mang bản thảo đến số 888, đường Nhân Gian."
Hạc giấy bốc khói xanh, chỉ còn vài đốm lửa xanh lập lòe cháy trong tro tàn.
Số nhà hoành tráng thế này... chắc là do Triệu Tài Thần tài trợ?
Tối đó, Na Tra bỗng tỏ ra rất "nhân từ", không còn "hành hạ" hắn nữa. Ngược lại, còn ngồi nghịch đuôi tóc hắn, lơ đễnh hỏi:
"Gần đây ở nhân gian có phim điện ảnh rất hot, có muốn xem không?"
Ngao Bính suýt nữa theo phản xạ mà lắc đầu. Nhưng dòng chữ trên tờ giấy lại hiện lên trong đầu.
Hắn vốn đang nghĩ làm sao để thuyết phục Na Tra cho phép xuống nhân gian một chuyến.
Ngao Bính ngẩng đầu nhìn mặt trăng tròn chưa tròn, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu:
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip