CHƯƠNG 10: ĐÒN BẨY.



Cố Hiểu Mộng suy nghĩ rất lâu: 

Muốn đánh đổi ngang hàng với tính mạng Lý Ninh Ngọc, thứ gì mới đủ giá trị? 

Tính mạng Cố Hiểu Mộng nàng ư? 

Không đủ. 




Nhưng, nàng đã tìm ra!




Tình yêu của hai người, chính là đòn bẩy.




░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ 

✧ ✧ ✧


Cố Hiểu Mộng ngồi trong phòng lạnh lẽo, ánh đèn trắng ngà tỏa xuống tờ giấy trước mặt. Tay phải nàng nắm chặt bút, từng nét chữ thanh thoát của Lý Ninh Ngọc được nàng tỉ mỉ mô phỏng từ ký ức.

Nàng từng ngắm nét chữ chị ấy hàng giờ, có nét nghiêng nghiêng, có nét mạnh mẽ và ẩn chút mềm mại – dấu ấn không thể nhầm lẫn của Ninh Ngọc. Lồng ngực thấy đau khó tả, nàng kiểm soát nhịp thở để ngòi bút lướt cẩn thận trên giấy, mỗi chữ viết đều là hy vọng mong manh.. cứu người con gái nàng yêu.

Lá thư "giả mạo" hoàn thành, nàng gấp lại, mắt nhòa lệ – nét chữ mang hồn chị Ngọc, nhưng là lời nàng viết để đánh lừa Long Xuyên. Nàng biết hắn tính đa nghi, nên kế sách này phải phức tạp lòng vòng, pha trộn thật giả.


░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ 


Hắn ngồi đó, trong phòng làm việc của mình, dáng vẻ điềm tĩnh nhưng tràn ngập căng thẳng, đầu óc rối bời sau cuộc điện đàm đột ngột với người thầy - cũng là thượng cấp của hắn, ngài Hầu Tước.

Tin 3 ngày nữa, ngài Hầu Tước sẽ đích thân đến làm rõ cái chết của Kim Sinh Hỏa - vị tướng lão làng quan trọng của Sở Cơ Yếu, thêm việc Cầu Trang hiện đang giữ chân Cố Hiểu Mộng - thiên kim đại tiểu thư của Cố gia, nguồn viện trợ tiền tài khổng lồ, và Lý Ninh Ngọc - một thiên tài giải mã hiếm có mà chính phủ xem trọng, tạo thành áp lực lớn cho Long Xuyên.

Nếu không dàn xếp một cách thuyết phục, hắn sẽ mất tất cả. Nhưng giao Lý Ninh Ngọc ra, hắn lại không cam tâm.

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ rối loạn.

Cố Hiểu Mộng trực tiếp đẩy cửa bước vào. Nàng dừng lại trước mặt hắn, nói ngay:

- Đại tá, tôi có chứng cứ Lý Ninh Ngọc không phải Lão Quỷ.

Long Xuyên ngước nhìn Cố Hiểu Mộng, nhích môi khinh nhạt, chờ xem nàng lại muốn nói gì.

Hiểu Mộng không cần biết Long Xuyên có tin hay không, vẫn từ tốn nói: 

- Trước tiên, tôi đã hiểu vụ việc hôm qua. Chuyện Lý Ninh Ngọc bắn ngài và Vương Điền Hương bị thương, không phải vì muốn trả đũa gì hết – đó chỉ là viện cớ che mắt.

Long Xuyên hơi bất ngờ vì Cố Hiểu Mộng nói ra suy nghĩ này. 

Dáng vẻ Cố Hiểu Mộng vô cùng nghiêm túc:

- Sự thật, người chị ấy muốn nhắm bắn CHÍNH LÀ TÔI - Hiểu Mộng nhấn mạnh. Lý Ninh Ngọc trước khiến tôi bị thương, sau dạy tôi cách làm giả nặng thêm để nhập viện. Tới chừng đó ba tôi sẽ xuất hiện, kéo tôi thoát ly Cầu Trang quỷ quái này.

Long Xuyên nhíu mày, ánh mắt hoài nghi, suy nghĩ giây lát rồi chậm rãi: 

- Lý giải này của Cố thượng úy quá khiên cưỡng. Lý Ninh Ngọc hà cớ gì làm vậy? Cô có bằng chứng không? Hắn ngồi xuống, tay gõ nhẹ lên bàn, từng nhịp cộp cộp đợi nàng.

Hiểu Mộng không nao núng, tay phải rút từ túi áo ra lá thư nàng làm giả, đẩy nhẹ về phía hắn: "Đây." Long Xuyên cầm thư mở đọc, nét chữ thanh thoát của Lý Ninh Ngọc hiện lên rõ ràng:

"Hiểu Mộng, em là hơi ấm tôi chẳng giữ được. Khi đất trời đảo lộn, em hãy để mình ngã – ngã đủ sâu để rời xa cơn bão này, tìm nơi chữa lành, tôi sẽ là bức tường chắn, dù nó có sụp đổ. Ninh Ngọc từ biệt."

Hắn ngẩng lên, ánh mắt rõ dao động:

- Lý Ninh Ngọc viết cho cô ư? Là lúc nào?

Hiểu Mộng đáp:

- Tôi không chắc thời điểm. Nhưng hành động hôm qua của chị ấy, ngài không thấy bất thường sao? Tôi cứ nghĩ mãi và nhớ ra – hôm trước, chị ấy bảo muốn đọc sách, tôi mang đến. Giờ xem xét lại, tôi phát giác lá thư này kẹp trong đó.

Long Xuyên gõ mạnh lên bàn:

- Cố thượng úy có ý nói.. bức thư này là chứng cứ Lý Ninh Ngọc không phải Lão Quỷ?

Hiểu Mộng hậm hực:

- Không phải thư, cũng không phải hành động lạ hôm qua. Mà là Ý ĐỒ của chị ấy.

- Từ khi Ngô Chí Quốc, Kim Sinh Hỏa, Bạch Tiểu Niên lần lượt bị thẩm vấn và gặp chuyện, Đại tá luôn không ngừng dồn ép rằng giữa tôi và Lý Ninh Ngọc phải có một người là Lão Quỷ. Chị Ngọc đã thu hút được sự chú ý nhiều hơn trong mắt ngài? CỐ Ý đó! Lý Ninh Ngọc không ngừng tạo ra nghi điểm lên bản thân, dùng phương pháp ám thị dẫn dắt để ngài tự suy diễn, tự đi đến kết luận chị ấy chính là Lão Quỷ.

Long Xuyên đúng là có cảm giác này thật, hắn tối sầm:

- Sao cô ta chỉ ám thị mà không thừa nhận thẳng?

Hiểu Mộng nhìn vào mắt hắn, giọng chắc như đinh đóng:

- Vì chị ấy có phải Lão Quỷ thật sự đâu, đành tương kế tựu kế với ngài. Chị ấy muốn dồn sự chú ý của ngài lên người chị ấy, giúp tôi thoát nghi can.

Long Xuyên bật cười khan:

- Nói thế, Lý Ninh Ngọc che chắn cho cô? Lẽ nào Cố thượng úy đang muốn tôi hiểu rằng cô mới thật là Lão Quỷ? Hắn hướng người về Cố Hiểu Mộng, ánh mắt quét qua người nàng như muốn xuyên thấu.

Hiểu Mộng bực bội:

- Có người nội gián nào lại nói với kẻ địch của mình rằng chính mình là nội gián? Tôi không phải Lão Quỷ. Lý Ninh Ngọc càng không.

Giọng nàng nghẹn đi:

- Lý Ninh Ngọc.. bảo vệ tôi.. hy sinh tính mạng... vì chị ấy yêu tôi. Còn tôi, Cố Hiểu Mộng, tôi cũng yêu Lý Ninh Ngọc.

Cố Hiểu Mộng quyết liệt và thông minh, hiểu rõ vào lúc này thứ có giá trị đánh đổi được Con Đường Sống cho cả 2 nàng chính là dùng Tình Yêu của 2 nàng làm đòn bẩy. Để đập tan được lòng hoài nghi của Long Xuyên, lần này Cố Hiểu Mộng đã chơi một canh bạc lớn.

Long Xuyên thật sự kinh ngạc. Hắn từng ngờ vực quan hệ kỳ lạ giữa hai nàng, nhưng đã gạt bỏ vì cho rằng tình yêu giữa hai nữ nhân là phi lý – tuy rằng, từ lúc vào Cầu Trang, không ít tình huống cho thấy Cố Hiểu Mộng ái mộ Lý Ninh Ngọc. Nhưng giờ, với lời khai từ chính miệng nàng, sắc bén và chân thật, làm hắn không khỏi kinh tâm.

"Thảo nào..." hắn băn khoăn, đứng dậy, chậm rãi đi vòng quanh Cố Hiểu Mộng, chừng như còn hồ nghi.

Hiểu Mộng từ tốn nói tiếp: 

- Đại tá, thông minh như ngài, nếu tôi là Lão Quỷ thật, liệu có đem bức thư của Lý Ninh Ngọc và bí mật tình cảm giữa chúng tôi khai báo với ngài không?

Trong lòng ngài biết rõ - Chỉ có một người đủ khả năng, bản lĩnh, tâm tư cẩn mật, dày dặn kinh nghiệm tác chiến tình báo – từ đầu đến cuối chính là Kim Sinh Hỏa. Ngài chẳng phải xác nhận ông ấy là Lão Quỷ và xử tử rồi, đúng không? Sao còn để bản thân bị quỷ ám mãi?

Long Xuyên im bặt, trầm ngâm, lòng bắt đầu liên kết mọi việc. Hắn từng nghi ngờ Lý Ninh Ngọc, từng cho Hiểu Mộng chỉ là kẻ ngây thơ bị cuốn theo, nhưng giờ lời giải bày của nàng – kết hợp hành động bắn súng hôm qua – lại hợp lý đến kỳ lạ. Hắn cười nhạt, phần nhiều đã tin lời Hiểu Mộng.

- Ôi! Cố thượng úy, xém một chút, xém một chút thì tôi bị thuyết phục hoàn toàn. Nhưng Lý Ninh Ngọc. Là thiên tài giải mã Lý Ninh Ngọc đó! Lại nhận diện sai cô là gián điệp ư? Diễn giải này quá gượng ép. Cô ta thông minh thế, sao mắc sai lầm ngớ ngẩn vậy?

Hiểu Mộng điềm tĩnh:

- Chị ấy thông minh, nhưng tình yêu khiến chị ấy mù quáng. Ngài cũng nghi ngờ tôi – đặt tôi vào danh sách nghi vấn cùng Ngô Chí Quốc, Kim Sinh Hỏa, Bạch Tiểu Niên. Chị Ngọc thấy họ lần lượt bị thẩm vấn, bị giết, sợ tôi cũng sẽ rơi vào kết cục đó nếu ngài nghi ngờ sâu hơn. Chị ấy nghĩ tôi yếu đuối, không chịu nổi áp lực của ngài – dù chị ấy không chắc tôi có phải gián điệp hay không.

Long Xuyên cười ngặt:

- Thiên tài như cô ta, chỉ vì thứ 'không chắc' mà dám bắn cả tôi và Vương Điền Hương, đẩy bản thân vào chốn cực hình? 

Hiểu Mộng nhìn thẳng vào mắt Long Xuyên: 

- Chị ấy không chắc – ngài cũng không chắc, đúng không? Vì ngài có tâm nghi kỵ tôi, chị Ngọc thấy điều đó qua những lần chất vấn và ánh mắt dò xét của ngài. Chị ấy sợ ngài sẽ đẩy tôi vào thế bí, sợ tôi không chịu nổi mà khai ra điều gì – dù tôi chẳng có gì để khai. Chị ấy nhận diện sai, vì tình yêu là thứ quấy nhiễu trí tuệ. Lý Ninh Ngọc tính toán cần bắn tôi, mở lối thoát thân cho tôi là cách duy nhất bảo vệ tôi. Tôi nghĩ nếu không phải tới bước đường cùng, chị ấy chắc là, hy vọng tôi sẽ không bao giờ biết về sự hy sinh này.

Long Xuyên lúc này im lặng. Hắn thông minh, biết Hiểu Mộng còn giấu lại những điều lấp lửng. "Nhưng lý giải này hợp lý – Lý Ninh Ngọc, thiên tài, bị tình yêu mù quáng dẫn dắt, bắn Hiểu Mộng bày cách cô ấy nhập viện, nhận nghi ngờ thay cô ấy. Và nếu Lý Ninh Ngọc hiểu việc Cố Hiểu Mộng là Lão Quỷ mà vẫn bảo vệ, thì Lý Ninh Ngọc.. không thể là Lão Quỷ!!" Hắn thầm reo vui.

- Không sai! Chuyện Cố thượng úy thích Lý thượng tá, cả thế giới đều biết. Còn như nói Lý Thượng Tá yêu cô, liều mạng vì cô, chỉ dựa vào 1 bức thư thì chưa đủ. Cố thượng úy có bằng chứng gì ngoài những lời nói chênh vênh này?

Hiểu Mộng yểu xìu, thở dài, nàng thật sự lo vì điều này:

- Tôi e là chị ấy sẽ không bao giờ thừa nhận chuyện này.

Long Xuyên cong môi, ánh mắt chứa đầy mưu tính: 

- Nếu Lý Thượng Tá thật sự yêu cô đến mức đó, tôi có cách khiến cô ta thừa nhận. Nhưng cần Cố Thượng Úy phối hợp. Nụ cười méo mó của hắn thoắt hiện: Cô sẵn sàng không?

Cố Hiểu Mộng trả lời ngay không do dự:

- Tôi sẵn sàng!

Long Xuyên nhìn thẳng sâu vào mặt Cố Hiểu Mộng.

- Cô sẽ phải tiếp nhận 1 cuộc thẩm tra - Hắn thông báo với cô. Nhưng Cố thượng úy yên tâm, chỉ là để xác tín những gì cô nói thôi, ko phải là kiểu thẩm tra nghi phạm.

Lúc thẩm tra nghi phạm thì tôi khá là mạnh tay. - Hắn nghiêm túc.

Chiều mai, tôi sẽ cho gọi cô. Vì bây giờ.. Lý Ninh Ngọc không tiện gặp ai cả, sau một ngày dài với tôi.

Hiểu Mộng cứng người, lo lắng khẩn trương:

- Một ngày dài? Chị ấy thế nào?

Hắn âm trầm tỉnh bơ:

- Thật tình, Cố thượng úy à, tôi không mong muốn chút nào chuyện.. tra tấn Lý Ninh Ngọc, nhưng quân luật phải vậy. Giờ người đang cần chăm sóc y tế, cô ta sẽ đủ sức gặp cô vào chiều mai.

Hiểu Mộng cảm giác như đất dưới chân sụp xuống, cơn giận bùng cháy trong lồng ngực, nàng lao tới, tay xém tóm cổ áo Long Xuyên, giọng lạc đi:

- Ngài dám tra tấn chị ấy cả ngày? Ngài để chị ấy chịu đựng vậy sao? Tôi... Nàng ngừng, tay run rẩy cách áo hắn chỉ một gang, cắn môi kìm nén, ánh mắt đỏ hoe.

- Giữ chị ấy sống khỏe mạnh, nếu không tôi không để yên cho ngài!

Long Xuyên mặt sượng lại, giọng lạnh lẽo:

- Tôi biết giữ người quan trọng.

Hiểu Mộng bước ra, chân nặng như chì, chỉ mong ngày mai mau đến.

Hắn nhìn Cố Hiểu Mộng rời đi, ánh mắt vẫn dán vào tay nàng, thoáng cảnh giác.

"Tên khốn đó đã tra tấn Lý Ninh Ngọc" – ý nghĩ ấy đâm xuyên qua đầu nàng như mũi dao rỉ sét, sắc nhọn đến mức nàng không dám để nó lan xa thêm một khắc nào nữa.

"Tra tấn Lý Ninh Ngọc." - Những chữ này không nên đặt cạnh nhau, không, nhất là khi đó là Long Xuyên.


─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─


[ Góc hồi ức ]

- Lúc chị cứu tôi trên tàu mật mã, cũng là cứu chính bản thân chị, đúng chứ?

-  Nếu như cô muốn..
thì cũng có thể hiểu như vậy.

Nếu ngày đó nàng quay đầu nhìn lại,
sẽ thấy Lý Ninh Ngọc cũng rất đau lòng.

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─


P/S: 

Yeahhh ~ Lâu quá đi, mình đã quay lại gồi nè :D hì hì!!

2 chương tiếp theo sau, sẽ có nhiều cảnh lãng mợn và ấy ấy lắm nha, mí bồ chuẩn bị sẵn tinh thần nhá!! ^^

Àh, có bồ nào chỉ xem truyện mà chưa xem phim Phong Thanh 2020 hông? Mau coi phim lẹ điiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip