CHƯƠNG 11: TRỊ LIỆU.
─── ⋆⋅☆⋅⋆ ───
Một ngày trước.
Thời điểm Lý Ninh Ngọc vừa mới bắn Long Xuyên và Vương Điền Hương.
Long Xuyên xé hẳn tay áo đã rách, lộ máu đỏ tươi từ vết thương trên cánh tay. Quân y đứng cạnh, tay cầm kẹp run run, gắp viên đạn ra khỏi thịt hắn. Hắn ngồi yên, không rên, nhưng mặt mày hằn lên nộ khí. Lòng hắn giờ không còn chỗ cho sự tha thứ. Hắn quay sang Vương Điền Hương, giọng dồn dập:
- Sắp xếp riêng một nữ quân y. Lý Ninh Ngọc sẽ không thoát khỏi hình phạt, nhưng phải giữ cô ta sống - ta còn cần lời khai từ chính miệng cô ta.
Vương Điền Hương khựng lại một khắc, ánh mắt thoáng tia bất mãn, nhưng nhanh chóng giấu đi. Hắn gật đầu, đáp:
- Vâng, Đại tá.
Hắn lập tức nghĩ đến người em họ hàng của mình - Vương Linh - một nữ quân y trẻ, rất thích hợp và cũng dễ sai khiến.
✦•·················•✦•·················•✦
⚔️ Tại địa lao ⚔️
Một tên lính lao vào, giọng gấp gáp báo với Long Xuyên:
- Đại tá! Điện báo khẩn từ ngài Hầu Tước!
Long Xuyên quay lưng lại với Lý Ninh Ngọc, thoát khỏi ý niệm muốn chiếm giữ nàng. Hắn nhìn hai gã thủ hạ đứng gần, căn dặn:
- Đưa Lý thượng tá về phòng giam, cẩn thận bảo vệ mạng cô ấy.
Long Xuyên bước nhanh - điện báo này đột ngột đến có thể làm nghiêng cán cân, hắn không thể chậm trễ.
Hai tên thủ hạ nhận lệnh bước tới nắm lấy khuỷu tay Lý Ninh Ngọc, kéo nàng đứng dậy từ sàn đá lạnh. Họ không lôi nàng như phạm nhân thường thấy, mà nâng khuỷu tay nàng cao hơn, buộc nàng bước đi, dù chân nàng đã không còn sức. Một gã nhếch môi cười, ánh mắt săm soi thân dưới trần trụi của nàng, đôi mông đỏ rực, chiếc áo sơ mi tơi tả thấm máu đỏ sậm từ lưng, đôi chân cũng đầy đường roi chồng chéo như lưới.
- Đi thẳng, Lý thượng tá. Một tên nói.
Đến cửa phòng giam, họ dừng lại, một tên mở cửa, tên kia đỡ nàng bước qua ngưỡng, rồi buông tay, để nàng ngã sấp xuống giường. Cơ thể nàng đập mạnh lên tấm chăn cũ bạc màu, họ chẳng để tâm, quay lưng đóng cửa, tiếng cửa sắt kêu rầm.
Long Xuyên thình lình quay lại, chỉ vài bước sau khi rời đi - vì ý niệm quan trọng nhất trong đầu hắn lúc này: Lý Ninh Ngọc không được phép gục ngã quá sớm, hắn muốn tận mắt thấy nàng chống đỡ đến giây phút cuối, phải chính tay hắn bẻ gãy niềm kiêu hãnh ấy. Hắn trở vào, vừa đúng lúc thấy cách đối xử với Lý Ninh Ngọc và dựa tường cười cợt của 2 gã thủ hạ. Hắn nhìn trừng vào bọn họ:
- Ta đã nói gì lúc nãy?
Họ im bặt, mặt tái đi, còn chưa kịp mở miệng, Long Xuyên đã đạp mạnh vào bụng một tên, hắn ngã quỵ, ôm người rên rỉ. Long Xuyên tiến tới tên kia, đạp thẳng ngay ngực, tên đó rú lên, giãy giụa, hắn lạnh lùng:
- Trừng phạt Lý thượng tá là việc của ta. Các ngươi chỉ được nghe theo, không được tự ý động vào.
Hắn phủi áo quay đi, để lại hai kẻ sợ hãi chết điếng.
Vương Điền Hương nhìn thấy mọi việc, tự ngẫm nghĩ:
"Long Xuyên nổi giận vì 'đau lòng' cho Lý Ninh Ngọc, hay vì mệnh lệnh của hắn bị xem thường?"
⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘
⚔️ Nơi phòng giam ⚔️
Căn phòng giam cũ kỹ, tường đá loang lổ theo dấu thời gian, nhưng sạch sẽ bất ngờ - không mùi khó chịu hay ẩm mốc như những hầm tối khác.
Nàng được thả xuống, cơ thể ngã sấp, thân tâm vỡ vụn, người bết mồ hôi chảy lòa xòa, đôi mắt từng sáng như sao trời giờ mờ đục như mây che. Hai tay nàng run run ép chặt xuống giường để chống chế cơn đau. Những vết đòn đỏ rực trên mông và lưng nàng như một bản đồ vẽ bằng máu, mỗi đường nét là dấu tích tra tấn không khoan nhượng dưới tay Long Xuyên.
Không lâu sau, tiếng giày nhẹ nhàng vang lên ngoài cửa. Một nữ quân y - Vương Linh - được dẫn vào bởi một gã lính gác.
Trước mắt cô là hình ảnh Lý Ninh Ngọc co ro nằm sấp, gồng mình với thương tích khủng khiếp.
Vương Linh đứng đó một lúc, ánh mắt bàng quan như mặt hồ phẳng lặng, nhưng đôi tay mảnh khảnh của cô bắt đầu hành động với sự khéo léo thuần thục. Cô đặt khay y tế xuống sàn đá, ánh sáng mờ nhạt chiếu lên những lọ thuốc và dụng cụ kim loại lấp lánh. Quan sát kỹ vết thương tích của Lý Ninh Ngọc, cô nhíu mày, lòng bị dao động nhưng nhanh chóng che giấu dưới thái độ lãnh đạm. Cô rút giấy bút từ túi áo, nét chữ run nhẹ trên trang giấy mỏng, rồi đưa cho gã lính gác ngoài cửa:
- Trình lên Đại tá, tôi cần thêm mấy loại đông dược này.
Gã lính gật đầu, bóng dáng khuất sau cánh cửa sắt.
Lý Ninh Ngọc nằm đó, mỗi nhịp thở là một cơn sóng yếu ớt vỡ tan trên ghè đá. Vương Linh quay lại, rút 1 ống tiêm chứa thuốc mê từ khay, ngón tay xoay nhẹ, giọng trầm:
- Tôi sẽ tiêm thuốc mê cho cô, ngủ sâu rồi tôi mới xử lý được những vết thương này.
Lý Ninh Ngọc cố nhấc đầu xoay về phía Vương Linh:
- Tôi... không... cần thuốc mê.
Nàng xem bộ não quan trọng như tánh mạng, như ngọn hải đăng cuối cùng giữa biển khơi mịt mù, tuyệt không để bất kỳ chất kích thích hay mê dược nào len lỏi vào, ảnh hưởng lý trí của mình.
Vương Linh chưng hửng, ánh mắt tối lại, giọng thoáng gắt: Cô chắc chứ?
Lý Ninh Ngọc đáp nhanh, giọng yếu không ra hơi nhưng cứng như thép: Phải.
Vương Linh nhún vai, đôi vai gầy khẽ nhúc nhích, cô đặt một chiếc khăn trắng trước mặt Lý Ninh Ngọc, hơi bất mãn: "Tùy cô." Vương Linh xoay người, bàn tay lướt qua khay thuốc, chọn vài lọ dung dịch - oxy già, cồn sát trùng, và một lọ thảo dược đặc sệt màu xanh đậm.
Ngồi xuống bên giường, ngón tay cô nhẹ nhàng bắt đầu chạm vào chỗ da tan nát trên mông Lý Ninh Ngọc. Cơn đau lập tức nổ tung trong đầu nàng, dù những ngón tay của Vương Linh rất khẽ.
Da thịt trên hai mông nàng đã bị đánh đập đến rách toang, những mảnh dằm gỗ nhỏ lẩn trong vết thương, khiến cơn đau rát không bao giờ nguôi dù trận đòn đã ngưng rồi. Vương Linh nhíu mày, nhận ra nguyên nhân, cô buộc phải mạnh tay hơn, dùng nhíp gắp từng mảnh dằm ra, động tác cẩn thận nhưng dứt khoát.
Lý Ninh Ngọc đập thình thịch trong lồng ngực, nàng cắn chặt khăn, môi khô nứt rỉ máu, mồ hôi tuôn như mưa, thân thể lại gồng lên kiềm chế, tay luôn bám chặt mép giường.
"Làm sao đo được ngưỡng đau đớn của cô ta?" Vương Linh nhìn nàng, tự ngẫm hỏi.
Thật tội nghiệp cho đôi mông Lý Thượng Tá, bị đánh đến mức chẳng còn phân biệt được cái chạm nào là cứu chữa hay tiếp tục hành hạ, bàn tay nhỏ nhắn của Vương Linh trong khoảnh khắc này, chẳng khác gì bàn tay thô bạo của những hung thần cầm trượng, như đang giáng thêm những nhát đòn vô hình lên mông nàng.
Hơi thở Lý Ninh Ngọc yếu dần. Vương Linh thở dài, ánh mắt suy tư, cô lẩm bẩm: "Cô ta cứng cỏi quá, nên mới bị đánh đến mức này." Cô rút ống tiêm thuốc mê, đâm nhẹ vào cánh tay Lý Ninh Ngọc, ngón tay ấn xuống: "Ngủ đi, tôi không chờ cô đồng ý nữa."
Ninh Ngọc ngất đi, cơ thể mềm oặt như cánh hoa rơi, để lại Vương Linh tiếp tục công việc.
Vương Linh dùng vải sạch thấm máu, đổ oxy già lên vết thương, chất lỏng sủi bọt trắng, sát trùng kỹ lưỡng rồi chờ tự khô, máu dần ngừng rỉ. Cô đắp tiếp thảo dược mát lành lên mông nàng, thứ chất đặc sệt tỏa mùi nồng đắng. Sau đó bôi thuốc mỡ lên bàn tay - bị Long Xuyên dẫm đạp của nàng, băng bó từng ngón tay bằng vải trắng sạch sẽ. Tay cô thoáng chậm lại, ngập ngừng mường tượng ra những thủ đoạn mà họ dùng hình với nàng.
Vương Linh đứng dậy, ánh mắt lặng lẽ quan sát Lý Ninh Ngọc ngủ say, lòng rối ngổn ngang.
Mấy tiếng trước, tại góc khuất gần kho thuốc, Vương Điền Hương đã căn dặn với cô:
- Không cần tốn công quá kỹ, chữa sơ cho có là được, em họ.
Và mới ban nãy, ở lối vào địa lao, Long Xuyên đã chặn cô, giọng lạnh băng như đá:
- Nhất định phải điều trị tốt cho Lý thượng tá.
Vương Linh không có hảo cảm với nữ nhân trước mặt - Lý Ninh Ngọc, người khiến cô bị cuốn vào nhiệm vụ oái oăm này, kẹt giữa mệnh lệnh trái ngược của anh họ và Đại tá. Nhưng lúc nhìn mông nàng gánh chịu sự tàn bạo đến thế, ý niệm chữa sơ sài tan biến. Cô tự nhủ: "Lý thượng tá phải không? Cô phải cảm thấy thật may mắn vì được tôi chữa trị đúng cách."
Vương Linh xong phận sự thì rời đi, để lại căn phòng giam chìm trong tĩnh lặng nặng nề, chỉ còn tiếng thở của Lý Ninh Ngọc.
꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷
Cùng lúc đó, sau khi từ chỗ Long Xuyên trở về, Cố Hiểu Mộng đứng lặng sau cánh cửa trong căn phòng nhỏ của nàng.
Nàng cảm thấy muốn bệnh thật sự khi cố gắng tưởng tượng - cố gắng tính xem Lý Ninh Ngọc đã phải chịu bao nhiêu đau đớn khi trở lại địa lao. Chị ấy hẳn đã dự liệu một cái chết thống khổ.
Ý nghĩ về một thế giới không có Lý Ninh Ngọc, không có sự ưu tuyệt của chị ấy, ý chí mạnh mẽ của chị ấy, cách chị ấy từng lao vào những lần giải mã điên rồ sau đó lại thoát khỏi chúng bằng những cách điên rồ hơn... Thế giới của Cố Hiểu Mộng sẽ chỉ còn một màu u ám và trầm kha khi không còn Lý Ninh Ngọc nữa.
Lý Ninh Ngọc!
Chị Ngọc!
Lýýý Niiiiiinnnnhhh Nngggọccc!
Nàng gào thét trong lòng, ngọn lửa từ trái tim bùng cháy.
Không chịu nổi thêm, nàng quyết định phải đến địa lao gặp Ninh Ngọc lập tức, bất chấp lính gác hay luật lệ hà khắc gì. Nàng mở cửa, bước chân nhẹ như bóng chim lướt qua sân rộng, né ánh mắt sắc bén của lính tuần tra. Đêm lạnh buốt thấm qua lớp áo mỏng, nhưng lòng nàng nóng ran bởi tình yêu và lo âu. Nàng men theo tường đá, mong muốn gặp được người con gái ấy, nhưng dò dẫm mấy nơi rồi chỉ thấy bóng tối sâu thẳm bên trong, không một tiếng động.
Bỗng, tiếng bước chân dồn dập vang lên sau lưng, ánh đèn pin quét qua, lính gác phát hiện nàng. Một gã hét lớn:
- Cố thượng úy, cô dám lẻn vào đây?
Tay Hiểu Mộng bị kéo mạnh, nàng vùng vẫy, đôi mắt đỏ hoe bùng lên phẫn nộ, giọng gào lên:
- Tôi chỉ cần gặp Lý thượng tá! Các người...
Nhưng bọn lính không màng, lôi nàng qua hành lang, đẩy vào một phòng giam tối tăm biệt lập, khóa chặt cửa sắt. Nàng đập tay vào tường, lòng đau như bị xé toạc, phải chờ thêm một ngày mới thấy được chị Ngọc.
. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁
Mệt.
Mệt quá.
Lý Ninh Ngọc cảm thấy cơ thể mình nặng như vác bao cát.
Từng cơ quan...từng suy nghĩ..đều nặng nề.
Trong một khoảnh khắc, có thứ gì đó nàng phải làm.. hoặc không làm.. ngay bây giờ. Nhưng nàng không thể khiến suy nghĩ đó hiện lên rõ ràng. Nó quá sức nàng. Mọi thứ đều quá nặng. Nàng thậm chí không thể mở được mắt ra.
Có tiếng loẹt xoẹt. Ai đó đang ở gần đây, ngồi trên ghế. Rồi một thứ chất lỏng mát rượi chạm vào môi nàng, chỉ vài giọt thôi nhưng nó kích thích nàng nuốt lấy và tiếp tục để uống thêm. Ồ, nước thật ngon. Nó ngon hơn bất cứ thứ gì nàng từng uống trước đây. Mông nàng đau kinh khủng, nhưng cơn đau dường như đáng giá để đổi lấy từng ngụm nước ấy.
Nàng muốn thử chạm vào mông để biết vết thương của mình, nhưng đôi bàn tay dịu dàng, vô hình của ai đó không để nàng làm vậy. Người ấy đang rửa tay cho nàng bằng nước ấm. Sau đó người ấy áp những gói đá lạnh quanh nàng và bao nàng lại trong tấm chăn. Cái lạnh làm những cảm giác đau đớn đột ngột trong nàng tê đi, mặc dù sâu bên trong, vẫn còn đó những nỗi đau khác.
Tất cả thật khó khăn để suy nghĩ. Khi đôi bàn tay người ấy đảo những túi đá, nàng đang run lẩy bẩy vì lạnh, và nàng thả mình trôi vào giấc ngủ lần nữa.
*ੈ✩‧₊˚
Hiểu Mộng đến rồi!
Em mặc chiếc váy đỏ kiều diễm, đứng giữa một căn phòng rộng lớn ngập ánh sáng ấm áp. Hiểu Mộng mỉm cười, nụ cười ngọt ngào như mùa xuân đầu tiên sau tiết đông giá, em vươn tay về phía Ninh Ngọc, giọng nói trong trẻo như tiếng chuông ngân vang:
- Chị Ngọc, nhảy cùng em nào!
Ninh Ngọc nhìn xuống, thấy mình trong bộ sườn xám chỉnh tề, không vết thương, không đau đớn, nhưng khi nàng bước, cơn đau từ thân dưới bỗng trỗi dậy. Đôi chân nàng như bị trói bằng dây xích vô hình, mỗi bước đi là một phát roi quất vào mông và lưng, khiến nàng khựng lại, khuôn mặt nhăn nhó, tay run run.
- Chị không thể... Hiểu Mộng...
Nàng thủ thỉ tuyệt vọng, nước mắt lăn dài trên má.
Hiểu Mộng tiến tới, không chút do dự, đôi tay mềm mại áp lên má nàng, lau nước mắt bằng những ngón tay ấm áp:
- Chỉ cần nhảy thôi.
Ánh mắt triền miên của Hiểu Mộng an ủi Ninh Ngọc.
Ninh Ngọc mỉm cười, chạm đón tay Hiểu Mộng, em kéo nàng vào điệu vũ nhẹ nhàng.
- Để em.
Hiểu Mộng đan tay vào Ninh Ngọc, tay còn lại vòng qua eo nàng, từ tốn dẫn nàng xoay tròn trong điệu vũ chậm rãi, uyển chuyển như dòng sông trôi dưới ánh trăng. Ninh Ngọc cũng nương theo em ấy. Hơi ấm từ Mộng lan qua từng ngón tay Ngọc, xoa dịu đi những vết thương ẩn hình.
Bước chân Hiểu Mộng nghiêng sang trái, váy đỏ phất lên như cánh én lượn qua không trung, vạt vải xoay tròn như vẽ nên một vòng cung đỏ rực. Nét mặt nàng rạng rỡ, đôi lông mày nhướn nhẹ tinh nghịch, ánh mắt lấp lánh niềm vui không giấu nổi. Ninh Ngọc đáp lại, chân phải bước lên, thân nghiêng nhẹ như cành liễu uốn theo cơn gió, hòa vào nhịp đập tiếng tim Hiểu Mộng. Mắt nàng hé mở rộng hơn, đôi môi mím chặt dần thả lỏng, Hiểu Mộng đang làm tan lớp băng trên gương mặt nàng.
- Rốt cuộc ai đang mơ vậy? Em hay Chị? Ninh Ngọc xúc động thì thầm.
- Đừng hỏi em. Hiểu Mộng lém lỉnh đáp.
Chuyển động của 2 nàng tựa những vệt màu loang trên nước, vẽ nên một điệu vũ không lời nhưng đầy mê hoặc.
Bước xoay tiếp theo, Ninh Ngọc định dẫn Hiểu Mộng nhảy một vòng mới, nhưng cơn đau nhói từ mông bùng lên làm nàng ngã xuống, may thay Hiểu Mộng kịp ôm lấy nàng, cất lời dặn dò: "Chị phải sống, vì em..."
Đôi tay Hiểu Mộng vuốt ve khuôn mặt Ninh Ngọc, để lại cảm giác ấm áp nhưng xa xôi.
Giọng nói của Hiểu Mộng tan dần như làn khói.
Ninh Ngọc cố vươn tay níu lấy, nhưng dáng hình em đã tan biến.
꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷
Lý Ninh Ngọc giật mình mở mắt,
nhìn thấy những cái bóng lờ mờ trong vùng ánh sáng chói lòa.
Xung quanh nàng, nước rơi xối xả như cơn mưa quất xuống da thịt. Toàn thân nàng thì ra đang run lên lập cập trong khi tâm trí nàng hỗn loạn với những câu hỏi: Ai..? Chuyện gì đã...? Vì sao..?
Trong tư thế nằm nghiêng, nàng cảm thấy từng luồng nước bỏng rát đang chảy bên dưới mình. Nàng thu mình lại, co ro như đứa trẻ trong bụng mẹ, cố tránh luồng chất lỏng nóng bỏng đang xối xuống không ngừng. Mùi hóa chất nồng nặc xộc lên - có thể là Chlorine - khiến nàng ho sặc sụa. Nàng cố dò dẫm thoát ra chỗ khác, nhưng không thể, những bàn tay khỏe khoắn túm chặt lấy vai nàng, đè nàng xuống.
- Yên nào. - Một người phụ nữ lên tiếng. - Sẽ hết nhanh thôi mà.
"Là gì chứ?" Nàng băn khoăn. "Cơn đau ư? Cuộc đời của nàng ư?" Nàng cố nhìn cho rõ, nhưng ánh sáng chói lòa làm mắt nàng nhức nhối. Căn phòng rất nhỏ. Chật chội. Trần rất cao.
- Tôi đang bị phỏng! - Tiếng thét của Ninh Ngọc bật ra, yếu ớt.
- Không sao đâu. - Người khác nói. - Nước này chỉ âm ấm thôi. Tin tôi đi!
Ninh Ngọc nhận ra mình đang không mặc gì, cả người ướt sũng.
Ninh Ngọc cố nhìn rõ hơn, nhưng chỉ thấy dáng dấp những người đang đứng bên nàng. Ba người họ đều mặc trang phục Quân y.
Nàng muốn hỏi, nhưng miệng không thốt nên lời nữa.
- Hãy thả lỏng cơ thể. - Người phụ nữ đang cúi xuống bên nàng nói. - Phải để cho máu lưu thông trở lại.
Những cơn đau buốt chạy xuyên khắp cơ thể, nàng nằm trong luồng nước chảy, ngực co thắt lại, không thở nổi.
- Hãy cử động chân và tay đi, càng nhiều càng tốt - Cô ta ra lệnh. - Đau cũng phải cố.
Nàng đã cố gắng. Mỗi lần cử động như là mỗi lần bị nắn lại khớp xương. Những tia nước lại một lần nữa chuyển thành nóng, bỏng rát, cơn đau này hung hãn quá.
Khi thấy biểu hiện của Lý Ninh Ngọc không thể chịu đựng hơn được nữa, có người tiêm cho nàng một mũi. Cơn đau dịu đi nhanh chóng, cảm giác nhức nhối nhẹ dần, những cơn co giật cũng ngưng lại. Ninh Ngọc lần đầu tiên - có lại chút dễ chịu, nàng thở được bình thường.
Nhưng... Không!
Không thật sự như vậy được lâu.
Một cảm giác càng tệ hơn, lại trỗi dậy trong cơ thể nàng, mạnh lên.
Hàng triệu mũi kim đang châm rất mạnh, tấn công bất cứ vùng nào trên cơ thể mà nàng cử động. Ninh Ngọc chỉ muốn được yên, nhưng những tia nước đau rát cứ tiếp tục xối thẳng vào nàng. Những người hành sự vẫn giữ chặt hai cánh tay của nàng, ép nàng phải phản ứng.
"Trời ơi! Đau quá!" Nàng thét lên trong lòng, thật sự không còn sức chống cự. Đau đớn lực kiệt, nước mắt chảy tràn xuống hai má. Nàng nhắm chặt hai mắt lại, không nhìn gì nữa.
Người nàng được nhấc bổng lên.
Họ lau khô người cho Lý Ninh Ngọc rồi ủ nàng vào trong chăn, đặt nàng lên chiếc giường sạch đẹp trong một gian phòng sáng sủa hơn phòng giam cũ.
Vương Linh đứng cạnh giường, thoăn thoắt mở lọ thuốc đỏ, mùi hóa chất khá nồng. Cô thấm thuốc lên bông sạch, chạm vào những vết thương trên người nàng. Cái rát đỡ hơn so với buổi đầu, nhưng vẫn làm khó cho nàng, hơi thở chập chờn, nàng bật tiếng rít qua kẽ răng, nhưng đầu óc nàng ngày càng tỉnh táo. Nàng nhận ra Vương Linh - người luôn chăm sóc nàng suốt thời gian tăm tối. Một tia biết ơn thoáng qua, nhưng chỉ có vậy, bởi sự cảnh giác: cô ta cũng là người của chúng.
Bất ngờ, ánh mắt nàng bắt gặp Long Xuyên - hắn đã ở đây từ đầu, đứng dựa tường gần cửa, im lặng như bóng ma. Tim nàng đập mạnh, không phải sợ, mà là nỗi tức giận. Nàng đang nằm sấp, trần trụi - không y phục, không lớp vỏ bảo vệ, chỉ còn da thịt đầy vết thương phơi bày trước ánh sáng, trước ánh nhìn của hắn. Sự nhục nhã hóa thành mũi dao sắc trong lòng, nhưng giờ nàng chỉ có thể mím môi, cố đè nén.
Khi ánh mắt nàng chạm vào hắn, Long Xuyên nhếch lông mày, bước về phía nàng:
- Tỉnh rồi à, Lý Thượng Tá? Ta tưởng cô còn mê man đến tối mất.
Long Xuyên quay sang chỗ Vương Linh, ra lệnh ngắn gọn:
- Ra ngoài.
Vương Linh gật đầu, ánh mắt thoáng thương hại lướt qua nàng, cô nhanh chóng thu dọn khay dụng cụ, bước ra khỏi phòng. Cánh cửa khép kín, để lại không gian tịch mịch chỉ còn 2 người, chỉ còn Long Xuyên và Lý Ninh Ngọc.
Hắn ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, cúi người nhìn nàng, ánh mắt dò la:
- Nhìn cô thế này, ta cũng không nỡ mạnh tay thêm. Nhưng tối nay ta phải mở lại cuộc thẩm vấn. Có yếu tố mới xuất hiện, khá thú vị - đủ để thay đổi cục diện. Cho nên đành dùng cách trị liệu thô bạo này, giúp cô sớm hồi phục.
Hắn dừng lại một chút, rồi tiếp tục:
- Ta sẵn lòng mở lối thoát cho cô, Lý Ninh Ngọc. Nghe lời ta, thành thật với ta, mọi chuyện có thể nhẹ nhàng. Cô còn nợ vài trận đòn, cái giá cho những gì cô đã gây ra. Và cô không trốn được đâu. Ta có lời đề nghị: một sự giảm án phạt đổi lấy việc trở thành phụ tá của ta.
Lý Ninh Ngọc cong môi, nụ cười mỏng như đường kẻ trên giấy:
- Giống như hoãn tử hình đến khi người đó hết giá trị?
Nàng thẳng quá, mỉa mai về việc kéo dài thời gian sống chỉ để lợi dụng. Hắn gật gù, ánh mắt lóe lên tia hứng thú:
- Hiểu như vậy, cũng không sai. Điều cô cần làm, rất đơn giản: Tin tưởng ta.
Lý Ninh Ngọc cười khẩy:
- Đây là một kiểu tra tấn mới à? Nhốt nghi phạm trong phòng giam sạch đẹp rồi lảm nhảm để người đó lung lay?
Mắt hắn lướt qua nàng như người chơi cờ đọc nước đi của đối thủ:
- Ta không phải kẻ thích vòng vo. Cô đủ thông minh để hiểu ta không nói đùa.
Hắn đứng dậy, rút từ tay áo một ống tiêm nhỏ, chất lỏng bên trong ánh lên màu xanh nhạt. Hắn xoay ống tiêm giữa các ngón tay, bình thản nói:
- Ta sẽ giúp cô, Lý Ninh Ngọc, nếu cô để ta giúp.
Nàng ngước nhìn hắn, đôi mắt sâu thẳm:
- Thời đại này, "tin tưởng" là điều quá xa xỉ.
Hắn cúi xuống sát mặt nàng, hơi thở hắn phả vào má nàng:
- Nghĩ xem, thay vì bị giam hãm, cô có thể đứng dậy, sống sót, và giữ mạng cho những người cô quan tâm.
Long Xuyên giữ lấy cổ tay Lý Ninh Ngọc, tay hắn rắn rỏi như kìm sắt khóa chặt, mũi tiêm của hắn từ từ đâm vào da nàng, chất lỏng chảy vào huyết mạch nàng.
Lý Ninh Ngọc nhíu mày - bất an vì thứ thuốc lạ - nhưng ánh mắt vẫn không lay động.
- Đây là thứ sẽ giữ cô tỉnh táo... hoặc phá hủy cô, tùy cô chọn.
Long Xuyên đứng khoanh tay lại như người vừa sắp đặt xong một cái bẫy, ung dung bước ra khỏi phòng, để lại nàng sau lưng.
- Ráng tịnh dưỡng đi, Lý Thượng Tá.
Vài giờ sau....
Thứ thuốc ấy đã ngấm vào mạch máu Lý Ninh Ngọc, vực dậy các cơ bắp rồi lan ra cơ thể. Từ hai cánh tay rệu rã tới đôi chân nặng như chì, giờ bắt đầu ấm lại, linh hoạt dần. Nàng thấy sức khỏe hồi phục bình thường, cử động dễ dàng, đau nhức tan bớt, chỉ mỗi vết thương ngoài da vẫn còn cồn cào, dai dẳng.
Lý Ninh Ngọc không để tâm thêm được đến liều thuốc Long Xuyên tiêm vào người nàng, nhưng đã có một tia hy vọng, rằng nàng có thể dùng chính thủ đoạn của hắn để chống lại hắn.
ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ♡ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ
P/S:
Nhiều tim like, bình luận ủng hộ mình sẽ làm thêm ảnh minh họa cho mấy cảnh hot nha =)))
Chương sau rất khốc liệt!! 😈😈
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip