CHƯƠNG 12: ĐỊA NGỤC BIẾN.

Dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn treo,

nơi sự im lặng đáng sợ

bị phá vỡ

bởi tiếng bước chân đều đặn,

vang lên thình thịch...

như tiếng trống canh của tử thần.

Hai tên lính đang áp giải Lý Ninh Ngọc bước đi trong hành lang u ám, bóng dáng cao lớn của họ, như hai bức tường sống chặn mọi lối thoát của nàng.

Lý Ninh Ngọc khoác trên mình đồng phục thường lệ của Sở Cơ Yếu - áo sơ mi trắng, quần dài nâu sẫm, toát lên dáng vẻ kiêu hãnh của một Thượng tá. Tuy nhiên, lớp vải băng trắng quấn quanh bàn tay nàng, như một dấu vết đau thương không dễ phôi phai, không thể giấu che về việc nàng từng bị dụng hình.

Đôi mắt nàng sắc lạnh, ánh nhìn cảnh giác, có một linh cảm rất tệ đang chờ đợi. Như thể mỗi bước chân
đều đang dẫn nàng vào cơn ác mộng không thể tỉnh lại.

▀▄▀▄▀▄

Cánh cửa sắt mở toang với một tiếng rít ghê rợn.

Vẫn là căn phòng thẩm vấn rộng lớn tại Cầu Trang, với các dụng cụ tra tấn hiện diện khắp nơi. Không khí lạnh buốt khiến người tiến vào phải nổi gai óc, bị áp bức tinh thần trước.

Long Xuyên đang ngồi trên chiếc ghế bọc da giữa căn phòng, đôi chân bắt chéo, tay gõ nhịp đều đặn lên tay ghế. Nơi đây chỉ có Long Xuyên và vài tay lính gác, không mấy người có thể biết tường tận về cuộc thẩm vấn này.

Phía trước mặt Long Xuyên, là Cố Hiểu Mộng ngồi im lìm trên chiếc ghế điện lạnh lẽo, miệng nàng bị băng dính bịt kín, tay chân bị khóa trói chặt, không thấy một chút cử động, đôi mắt nhắm nghiền, không rõ tình trạng của nàng ra sao.

Lý Ninh Ngọc nhìn thấy Hiểu Mộng trái tim như bị bóp nghẹt, ngừng đập trong một khắc kinh hoàng.

Đây là điều nàng sợ nhất - Hiểu Mộng bị kéo vào những khổ đau, nguy hiểm như bản thân nàng đang đối mặt. Em ấy rơi vào tay Long Xuyên, trở thành con cờ trong trò chơi tàn nhẫn của hắn. Nỗi bất an bám sát theo từng hơi thở, nàng mím môi căng thẳng.

Long Xuyên đứng dậy, đôi giày da gõ xuống sàn từng nhịp chậm rãi, ánh mắt lướt trên người Lý Ninh Ngọc:

- Lý thượng tá, cuối cùng cô đã đến.

Hắn âm thầm toan tính: "Ta đã đợi lâu lắm, xem cô đối mặt với cảnh này thế nào."

Lý Ninh Ngọc ngoảnh đầu sang nhìn Long Xuyên, khuôn mặt nàng không bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào, nàng nói giọng cứng rắn, mang theo sự chất vấn - như một lời cảnh báo không thể xem nhẹ:

- Ngài đã làm gì cô ấy?

Long Xuyên thong thả tự chỉnh lại trang phục của hắn, dịu giọng nói:

- Cố thượng úy đêm qua khá ầm ĩ, không chịu ngồi yên. Ta cho một liều thuốc an thần để cô ta biết thế nào là giữ trật tự thôi. Giờ thì bắt đầu được rồi!

Long Xuyên ra hiệu bằng một cái phẩy tay, hai tên lính lập tức lôi Lý Ninh Ngọc vào góc phòng và xích trói nàng lại, treo hai tay nàng lên cao. Nàng đứng đó, bất lực, hơi thở trở nên gấp gáp, ánh mắt lo lắng hướng về Hiểu Mộng.

Long Xuyên đi tới chỗ Cố Hiểu Mộng, vỗ nhẹ lên má nàng như gọi một chú mèo ngủ quên, thuốc an thần dần tan, mãi lúc sau Hiểu Mộng mới mở mắt, ánh nhìn mơ màng lướt quanh, rồi dừng lại ở Lý Ninh Ngọc... như tìm thấy ánh sáng duy nhất giữa bóng tối.

Nàng trông thấy chị "ổn", áo trắng tinh tươm, dáng vẻ kiên định như ngày nào. Niềm vui thoáng qua, nước mắt dâng trào, nhưng rồi nàng kịp nhận ra tình huống của mình, cố bình tâm, tự nhủ trong lòng:

"Phải hết sức tự chủ.. thần kinh không được phản lại mình.."

Lý Ninh Ngọc thấy Hiểu Mộng đã tỉnh lại, lành lặn, thế nhưng lòng nàng như bị dao cắt. Nàng siết chặt tay trong xích:

" Đáng lẽ.. phải quyết liệt giữ em xa khỏi vực thẳm này. "

Long Xuyên giật mạnh miếng băng keo trên miệng Cố Hiểu Mộng, khiến nàng rên khẽ.

Hắn giơ tay ra lệnh. Tên lính khảo cung bước tới, quấn thêm dây điện quanh hai bắp chân Hiểu Mộng, từng vòng siết chặt rồi kiểm tra các mối nối và đèn báo hiệu sau ghế.

Long Xuyên nói giọng trầm đều:

- Chà, Cố thượng úy rất bình tĩnh. Rất tỉnh táo.

Hiểu Mộng đáp giọng tông ngang:

- Tôi bình tĩnh như một người không làm gì sai trái.

- Vậy ư? - Long Xuyên nhếch môi. - Bật điện.

Tên lính gạt cần, một luồng điện nhẹ chạy qua ghế, Hiểu Mộng rùng mình.

Long Xuyên bắt đầu hàng loạt câu hỏi, giọng dồn dập như nhịp trống:

- Cô là người Trung Quốc?
- Đúng.

- Cô biết võ thuật?
- Một chút.

- Cô am hiểu nhiều kỹ thuật mật mã?
- Đúng.

- Cô thường trao đổi tin với người nước ngoài?
- Không.

- Cô làm việc cho tình báo Đức?
- Không.

- Cô có quan hệ với tình báo Liên Xô?
- Không.

- Cô từng làm cho cơ quan phản gián?
- Không.

- Cô đã tham gia tập huấn trong hàng ngũ quân đội?
- Có.

- Cô biết chiến dịch "Đông Dương"?
- Không.

Hiểu Mộng vẫn nhìn thẳng tới một nơi vô định, trả lời rành rọt dứt khoát.

- Cô là nội gián Đảng Cộng Sản?
- Không.

- Cô là đặc vụ Quốc Dân?
- Không.

- Cô đã chuyển bức điện "hoàng tước"?
- Không.

- Cô đã truyền bức điện trên tàu mật mã nói về "Cầu Trang"?
- Không.

- Cô quen biết "Lão Hán"?
- Không.

- Ai chọn cô vào Sở Cơ Yếu?
- Kim Sinh Hỏa.

- Cô thích Kim Sinh Hỏa không?
- Không.

- Cô ghét Kim Sinh Hỏa?
- Đúng.

- Cô ghét Ngô Chí Quốc?
- Đúng.

- Cô ghét Bạch Tiểu Niên?
- Không.

- Cô ghét Lý Ninh Ngọc?
- Không.

- Cô thích Lý Ninh Ngọc?
- Đúng.

- Thích đến mức nào?

Hiểu Mộng nhìn trực diện vào Long Xuyên, giọng khẳng khái:

- Không chỉ thích. Tôi yêu chị ấy bằng cả tính mạng.

Lý Ninh Ngọc giật thót, trái tim nàng, vốn đã đập mạnh nãy giờ, suýt văng ra khỏi lồng ngực. Nàng không ngờ Hiểu Mộng lại nói ra điều đó, ngay trước mặt Long Xuyên.

Lòng nàng hỗn loạn - vừa xúc động vì tình yêu nồng cháy của Hiểu Mộng, vừa sợ hãi vì lời ấy đang kéo Hiểu Mộng xuống vực thẳm không thể cứu. Nàng siết chặt tay trong xích, mồ hôi rịn ra dưới lớp áo trắng: "Hiểu Mộng, không được. Tôi không thể để em cược đời mình vào nước cờ này."

Long Xuyên tiếp tục truy hỏi Cố Hiểu Mộng, hắn nhấn nhá từng chữ:

- Vậy, Lý Ninh Ngọc có yêu cô không?

Trái tim Hiểu Mộng cũng đập dồn dập, ánh mắt nàng hướng về Lý Ninh Ngọc, chan chứa một niềm tin mãnh liệt. Nàng đáp, giọng nghẹn lại:

- ..... Có.

Long Xuyên lóe lên tia ghen tức, hắn quan sát Lý Ninh Ngọc nhưng chưa thấy phản ứng rõ rệt trên khuôn mặt nàng.

Hắn vung tay ra hiệu với tên lính gạt cần, một dòng điện mạnh bất ngờ truyền qua ghế khiến Cố Hiểu Mộng kêu toáng, toàn thân tê buốt, từng thớ thịt như bị kim đâm.

AAAHH...HHH....

Lý Ninh Ngọc chứng kiến khiến trái tim nàng như bị xé toạc, nỗi đau hệt như chính mình bị điện giật:

- ĐỪNG ĐỘNG VÀO CÔ ẤYYY! - Ninh Ngọc hét lớn, giọng vỡ tan. Cô ấy chẳng phải là gì với tôi hết!!

Long Xuyên nhìn trừng vào Hiểu Mộng, quát:

- Cố thượng úy trả lời sai rồi, Lý thượng tá không hề yêu cô!

Hiểu Mộng thở hổn hển, cố gắng kìm nén tiếng rên, nàng vẫn nhoẻn miệng cười, dù nụ cười ấy méo mó vì đau đớn, ánh mắt vẫn kiên định nhìn về phía Ninh Ngọc:

- Chị ấy yêu tôi.. Ngài làm sao hiểu được!

Long Xuyên phất tay, luồng điện mạnh lại được kích hoạt, Hiểu Mộng gào lên thảm thiết, mồ hôi tuôn ra như tắm, cơ thể bị giật run lẩy bẩy, nhưng ánh mắt nàng vẫn hướng về Ninh Ngọc, như muốn nói rằng dù đau đớn đến đâu, nàng vẫn tin vào tình yêu của chị.

Ááááaahhh!!!

Long Xuyên xoay về phía Lý Ninh Ngọc, giọng nói trầm thấp, nhưng như một mũi tên độc bắn thẳng vào tim nàng:

- Lý thượng tá không định nói thêm gì sao? Hay là... cô muốn ta tăng dòng điện trên ghế này, giúp Cố Thượng úy hiểu rằng cảm tình của hai người chỉ là tự ngộ nhận, để cô ấy thôi ảo tưởng?

Lý Ninh Ngọc như bị một cơn sóng dữ trấn nước nhấn chìm, không thở nổi.

Câu nói lạnh lùng "Cô ấy chẳng phải là gì với tôi hết" vừa thốt ra để bảo vệ Hiểu Mộng giờ đây lại như một lưỡi kiếm quay ngược, đâm vào chính nàng.

Lời của Long Xuyên là một cái bẫy tàn nhẫn: Nếu nàng tiếp tục giữ im lặng hay phủ nhận, hắn sẽ dùng chính lời nói trái lòng của nàng để tra tấn Hiểu Mộng dã man hơn trên chiếc ghế điện ấy, khiến em nghĩ rằng tình cảm giữa hai người chỉ là đơn phương ảo tưởng. Nhưng nếu nàng thừa nhận, Hiểu Mộng chắc chắn sẽ bị kéo vào vòng xoáy hiểm nguy giống nàng.

Ninh Ngọc khổ tâm giằng xé, mắt nhìn Hiểu Mộng chỉ muốn che chở ôm trọn em vào lòng, nhưng lời vẫn nghẹn nơi cổ họng, không thể thốt ra.

Long Xuyên thầm nghĩ:

"Im lặng cũng là thừa nhận đấy."

Hắn gật đầu ra dấu, dòng điện tàn bạo tiếp tục được giải phóng, Hiểu Mộng hét đau thất thanh. Lý Ninh Ngọc mười phần hoảng loạn, bật mạnh người tới trước trong vô vọng, dây xích càng siết chặt cổ tay nàng, cào xước đến rớm máu.

Long Xuyên trưng ra vẻ mặt sáng rực:

- Lý thượng tá khi nảy miệng lưỡi lạnh lùng ghê gớm thật. Nhưng trong mắt cô lại như đang kể 1 câu chuyện khác.

Hắn có thể biết rõ,

bởi vì cơ thể Lý Ninh Ngọc đang khóc.

Đôi mắt nàng đỏ ngầu.

Trái tim nàng đã vỡ vụn.

Lúc này Long Xuyên thở phào, yên tâm:

" Lý Ninh Ngọc 'đúng là' không phải Lão Quỷ.

Cô ta chỉ là 1 kẻ đang yêu, vì người mình yêu đến mức bi lụy như thế này, làm sao có thể là Lão Quỷ được chứ?"

Nhưng giờ đây, bên trong hắn phát sinh thịnh nộ vì một điều khác - một sự thật mà hắn không chấp nhận.

Hắn tiến đến trước mặt nàng, giọng chậm rãi:

- Nhìn xem, Lý thượng tá, cô yêu cô ta thật đấy. Không phải Ngô Chí Quốc, không phải ai khác, mà là cô ta.

Hắn đứng thẳng người phẩy tay ra lệnh. Hai tên lính tiến đến cởi trói cho Lý Ninh Ngọc, đẩy nàng ngã xuống nền đất.

Cố Hiểu Mộng nhác thấy lo sợ, hét lên:

- Đại tá, ngài muốn làm gì?

Long Xuyên nâng mặt Lý Ninh Ngọc lên, bàn tay thô bạo ép nàng phải đối diện với hắn. Ánh mắt Long Xuyên lóe lên tia ác ý, như một con sói đang nhìn con mồi trước khi ra tay.

"Cùng chết đi!" - Lý Ninh Ngọc đã sẵn sàng với ý nghĩ này. Nàng không sợ đối đầu, thần thái hoàn toàn trở lại nét thản nhiên và nàng cũng đang nhìn chằm chằm vào Long Xuyên, tia mắt nàng như mũi dao chỉa thẳng vào hắn.

Hắn ta mỉm cười.

Nàng chưa từng thấy Long Xuyên thực sự cười trước đây, không phải giống thế này.

Hắn nghiêng người, thì thầm bên tai nàng:

- Lý thượng tá là một quý cô rất xinh đẹp. Nguy hiểm và... - hắn vẫn giữ nụ cười - ..biết cách làm người khác khó chịu.

- Ta muốn có nụ hôn của cô. Hắn nói nghiêm túc.

Một cơn rùng mình ớn lạnh, phát run chạy dọc theo sống lưng Lý Ninh Ngọc.

- Không. Nàng choáng váng, thốt không ra hơi.

- Chỉ một thôi.

- Tôi sẽ không hôn ngài, đại tá.

- Không phải hôn ta. Hôn cô ta kìa. - Long Xuyên vừa ám chỉ "cô ta" vừa nghiêng đầu về phía Cố Hiểu Mộng - Một nụ hôn giữa cô và người mà cô nguyện hy sinh tất cả để bảo vệ.

Hắn vừa nói, vừa phất tay ra lệnh mở khóa cho Cố Hiểu Mộng.

- Hai người có thể rời khỏi Cầu Trang và vô can trong hồ sơ về Lão Quỷ. - Long Xuyên nói - Ngay khi cô hôn cô ta. Hoặc, cô ta hôn cô. - hắn thêm vào như đang khuyến mãi.

Lý Ninh Ngọc nhìn qua Cố Hiểu Mộng, rồi quay lại nhìn Long Xuyên. Hiểu Mộng cố gắng giao tiếp trong thầm lặng với nàng nhưng Ninh Ngọc không chú ý đến.

Ninh Ngọc thẳng thừng với hắn:

- Không đời nào.

Long Xuyên nhún vai:

- Vậy ta đã làm tất cả những gì có thể rồi. Hắn ra vẻ buông bỏ miếng mồi câu này.

- Không! Cố Hiểu Mộng kêu lên - Đại tá, tôi sẽ làm.

Cố Hiểu Mộng bước thẳng về phía Lý Ninh Ngọc.

Khuôn mặt nàng Lý tái mét và ngỡ ngàng.

Cố Hiểu Mộng dịu dàng áp má vào Lý Ninh Ngọc, thì thầm giọng gió:

- Chị Ngọc, xin đừng giận em đã mang tình yêu vào cuộc cờ này. Em chỉ muốn hắn tin rằng chị đang làm lá chắn bảo vệ em vì sợ em bị xem là Lão Quỷ, chứ chẳng vì bí mật nào khác. Tình yêu của chúng ta là chân thật, hắn sẽ tin cả hai chẳng liên quan đến Lão Quỷ đâu.

Và Hiểu Mộng bắt bản thân phải nói lớn tiếng - để Long Xuyên nghe:

- Hãy vì em được không? Làm ơn mà?

"Có lẽ hắn không thể đọc được suy nghĩ của chúng ta" - Cố Hiểu Mộng tự nhủ - "nhưng hắn chắc chắn có thể biết được chúng ta có nói dối hay không."

Cố Hiểu Mộng nghiêng về phía trước, bờ môi run rẩy của nàng áp vào bờ môi Lý Ninh Ngọc, một nụ hôn nhẹ nhàng, như một cánh hoa rơi trên mặt nước, mang theo tình yêu và nỗi đau. Ninh Ngọc khẽ nhắm mắt, đón nhận hơi ấm từ môi của Hiểu Mộng, trái tim nàng được sưởi ấm lại.

- Đó là một nụ hôn xã giao. Một cơ hội nữa. - Long Xuyên nói và lần này hắn không hề cười - Ta muốn nhìn thấy một nụ hôn - một nụ hôn thực sự giữa hai người. Hoặc không gì nữa cả!



Ngẫm lại, sau tất cả,

hai nàng

từng là đồng nghiệp,

từng đã đối kháng

và giờ đây

là một đôi oanh yến

chung đường sinh mệnh.



Cố Hiểu Mộng cố gắng xoay sở cơ thể ê ẩm của mình, đôi mắt nàng bắt gặp ánh mắt của Lý Ninh Ngọc.

Từ trong ánh mắt lấp lánh như sao trời, Hiểu Mộng nhìn thấy một khát khao mãnh liệt: Chị ấy muốn hôn nàng, nhiều hơn bất kì thứ gì sau khi trải qua những ngày địa ngục này.

Và Ninh Ngọc, đọc từ trong ánh mắt ngấn nước, kiên cường của Hiểu Mộng, cũng nhận ra em đã phải chịu đựng những áp lực không tưởng hòng để cứu nàng khỏi Long Xuyên.

Ninh Ngọc đứng lặng, để cho Hiểu Mộng giữ khuôn mặt nàng giữa hai bàn tay, em khẽ đưa đầu lưỡi nhẹ nhàng "hồi sinh" đôi môi khô hạn của nàng, như một "phép màu" xóa tan mọi nỗi đau.

Hiểu Mộng không kìm được cảm xúc, hôn sâu hơn, say đắm, như ngọn lửa điên cuồng bùng cháy trong bức họa Địa Ngục Biến.

Nụ hôn không chỉ là sự chứng minh với Long Xuyên - nó là lời thề bất diệt, dù cả thế gian sụp đổ.

Hiểu Mộng có thể đọc được suy nghĩ trong tâm trí của Ninh Ngọc: Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng có thể hôn Cố Hiểu Mộng như thế này một lần nữa!

Lời tự tình trong tim Hiểu Mộng:

- Chị Ngọc... em không thể mất chị... Dù cả thế gian này quay lưng, dù địa ngục có nuốt chửng em, em vẫn muốn ôm chị trong vòng tay mình...

Nụ hôn kéo dài như bản tình ca bi ai vang lên giữa địa ngục.

₊˚ ✧ ‿︵‿୨୧‿︵‿ ✧ ₊˚


Hiểu Mộng ôm chặt lấy Ninh Ngọc, tay nàng siết chặt áo chị, như sợ rằng nếu buông ra, chị sẽ tan biến như giấc mơ. Lý Ninh Ngọc khẽ rên, không phải vì đau đớn từ những vết thương, mà vì trái tim nàng đang vỡ òa trong tình yêu và niềm đau không thể diễn tả.

Những tia lửa tình đỏ rực như những ngôi sao băng thắp sáng đôi tim yêu bị giam cầm.

Xúc cảm Lý Ninh Ngọc rối loạn và hơi thở trở nên gấp gáp một cách không tình nguyện. Máu đang dâng lên bên dưới làn da của nàng. Trông Cố Hiểu Mộng cũng không khá hơn gì.

₊˚ ✧ ‿︵‿୨୧‿︵‿ ✧ ₊˚


Cuối cùng.............. Hiểu Mộng cũng chịu rời môi Lý Ninh Ngọc và bước lùi lại.

Bất ngờ, một tiếng tách vang lên. Lính của Long Xuyên đang giương máy ảnh nhỏ trong tay, ống kính chĩa thẳng vào họ. Không quá khi nói rằng Long Xuyên giờ giống như một đạo diễn. Hắn ta đã chụp toàn bộ cảnh tượng.

Hắn tiếp tục gằn giọng:

- Một cảnh tình hoàn hảo. Giờ thì... cởi áo cô ta ra.

Hiểu Mộng quay ngoắt nhìn hắn, kinh hãi:

- CÁI.. GÌ?

Long Xuyên lặp lại các từ ngữ với giọng của một đạo diễn đang đưa cho diễn viên một hành động chỉ đạo thật phức tạp.

- Gỡ từng nút áo của cô ta, và cởi nó ra. Đừng để ta phải nói lần nữa.

- Ngài điên rồi! - Cố Hiểu Mộng hét lên, nàng quay sang Lý Ninh Ngọc, kinh ngạc dừng lại khi thấy biểu hiện trên khuôn mặt chị ấy, một giọt nước mắt lẻ loi không dấu diếm đang tràn ra từ đôi mắt sao trời. Tim nàng thắt lại.

- Chị Ngọc... - Hiểu Mộng thì thào.

- Chị Ngọc, hãy cùng chiến đấu với hắn ta. Chị không nhớ cái cách mà chị đánh bật lại Kim Seo Hyun xấu xa trên tàu mật mã sao?

- Nhưng chuyện này còn tệ hơn Hiểu Mộng ơi. Chị chưa bao giờ cảm thấy thứ gì tồi tệ như thế này trước đây. Sự hung bạo này. Nó ...đang dồn ép chị.

- Chị không phải có ý chúng ta sẽ đầu hàng hắn đấy chứ...? - Cố Hiểu Mộng nói giọng run rẩy như sắp ngã quỵ, nhưng trong đôi mắt long lanh của nàng toát ra ý muốn cứng cỏi hơn nhiều. Chúng như nói: Không, dù hắn giết em, em cũng không khuất phục.

- Ý chị là... - Lý Ninh Ngọc hít một hơi thật sâu, nàng đột ngột quay về hướng Long Xuyên.

- Để cho cô ấy đi! - Lý Ninh Ngọc nói - Đây là chuyện giữa tôi và ngài. Hãy tự giải quyết với nhau.

Nàng thực sự muốn cứu Hiểu Mộng, kể cả khi em không muốn được cứu. Nàng thiết tha ước rằng Cố Hiểu Mộng có thể tự biết chạy đi. Còn ở lại đây chỉ biến em trở thành phương tiện cho sinh vật này uy hiếp nàng.

Long Xuyên bước từng bước đến gần Lý Ninh Ngọc:

- Tại sao, cô không sợ ta?

- Dù ngài là ai thì cũng chỉ là kẻ lạm dụng quyền lực. Ngài làm đau Hiểu Mộng. Ngài giày vò tôi. Tôi chắc chắn ngài có thể giết chúng tôi, nhưng ngài không bao giờ khiến chúng tôi sợ hãi!

Đối với Long Xuyên, khi Lý thượng tá nàng đối đáp với hắn, gương mặt nàng rất kiên định, đoan chính, lại có nét thản nhiên ung dung, giọng nàng cất lên êm đềm nhưng thấm thía.

- Cô sẽ sợ. - Long Xuyên hạ tông giọng xuống thành lời thì thầm đe dọa - Cứ đợi đó!

Hắn thô bạo tóm lấy cổ áo Lý Ninh Ngọc, giật mạnh khiến thân thể nàng loạng choạng, rồi hắn lôi nàng đi, đến mức chân nàng gần như trượt trên nền đất trước khi đẩy mạnh nàng úp mặt vào góc tường, vai nàng đập mạnh vào bề mặt cứng, đau điếng.

Hắn giật lấy roi da từ thuộc hạ, lập tức quất xuống lưng, quất xuống mông Lý Ninh Ngọc ngay trước mắt Cố Hiểu Mộng.

Tiếng "Vútttt" xé không khí, máu đỏ lan ra áo trắng, thấm ra cả quần nàng mặc.

Roi của hắn quất lên người nàng túi bụi, Lý Ninh Ngọc chống tay cúi gằm chịu đựng, cắn răng không rên.

Hiểu Mộng hoảng loạn tột độ, gào lên:

- Chị Ngọcccc... Đừng mà!! Long Xuyên, Ngài đã nói là sẽ thả chúng tôi...

Nàng vừa hét vừa chạy tới, nhưng bị lính chặn lại, bắt giữ.

Ban đầu, Long Xuyên muốn xác thực Lý Ninh Ngọc không phải là Lão Quỷ, để xóa tan mọi nghi ngờ về lòng trung thành của nàng với Hoàng Quân Nhật Bản. Nhưng khi sự thật phơi bày, trái tim nàng thì ra đã thuộc về Cố Hiểu Mộng, một tình yêu giữa hai nữ nhân mà hắn không thể chịu được. Hắn muốn tự tay trừng phạt nàng, không chỉ để khẳng định quyền lực, mà còn bù đắp cho nỗi đau thất bại trong việc chiếm hữu nàng.

Thân thể thống khổ - không còn muốn nghe lời nàng nữa.

- Không chịu nổi nữa à? Còn tưởng rằng cô có thể chống đỡ rất lâu chứ?

Nàng khẽ mỉm cười:

- Vẫn tốt...

Hắn tự cảm thán, lắc đầu:

- Ta thì lại không tốt tí nào.

Long Xuyên biết rằng sẽ phải thả Lý Ninh Ngọc.

Nữ nhân hắn muốn có được nhất chính là người vĩnh viễn không bao giờ thuộc về hắn.

Nhưng trong lúc này hắn vẫn có quyền cầm giữ nàng lâu một chút.

Đau quá! Những vết thương cũ trên người Lý Ninh Ngọc thức giấc, vị rát bỏng ngày càng khốn đốn. Nàng nhắm mắt, cố gắng giam giữ tiếng kêu đau trong cổ họng, nhưng cơn đau vẫn nhan nhản gào thét khắp từng mạch máu nàng.

Long Xuyên ném roi xuống đất, ra lệnh:

- Trượng!

Đám lính nhận lệnh, chạy tới đè Lý Ninh Ngọc nằm sấp xuống sàn đất lạnh buốt, bàn tay thô bạo siết chặt vai và chân nàng, khiến nàng không thể vùng vẫy. Một tên lính giật mạnh quần nàng kéo xuống, để lộ phần mông và chân đầy những lằn roi cũ chưa kịp liền da, hiện diện rõ trước mắt Long Xuyên.

Hắn nhận lấy trượng gỗ từ tay thuộc hạ, một thanh gỗ dày, nặng trịch. Hắn nâng trượng lên xem, ánh mắt hừng hực, không chần chừ, dùng sức mạnh đập thẳng vô mông Lý Ninh Ngọc.

BỐPPP... CHÁT!

Tiếng trượng gỗ vang như tiếng sấm lớn giữa cơn bão.

BBBỐỐỐPPP... CHÁÁTTT!

Nhát thứ hai, thứ ba, thứ tư, liên tiếp đánh xuống mông Lý Ninh Ngọc, mỗi nhát trượng đều chính xác, đều mạnh bạo, Long Xuyên cố ý khắc sâu từng nhát đòn lên da thịt nàng. Lý Ninh Ngọc vẫn luôn cắn răng chịu đòn, nhưng khi nhát trượng thứ tư giáng xuống, quá hung tợn, mông rách toạt, nàng không kìm được nữa rồi, đau thương  gào thét:

Áááaaa... AÁÁAA!!!!!

BỐPPPPP... CHÁTT!

Da mông nàng rỉ máu liên tục, chảy thành vệt dài.

BBỐỐỐPPPP... CCCHHHÁTTT

ÁÁÁAAAA...

Nàng gồng mông, cũng không suy suyển gì trước lực đập trượng độc ác của Long Xuyên.

ÁáaaaaAÁ!!!!!

BBBỐỐỐP... CHHÁTTTT!

Không chỉ mông nàng đau rát từng hồi, mà xương hông nàng cũng nhức buốt khổ sở.

Áááááá!!

Long Xuyên dừng lại một chút, lau mồ hôi trên trán, ánh mắt hắn có sự thỏa mãn, như một kẻ săn mồi vừa tìm thấy niềm vui trong việc hành hạ con mồi. Hắn cúi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy thách thức của Lý Ninh Ngọc, giọng nói mỉa mai:

- Cô biết không, Lý Ninh Ngọc, ta luôn thích những kẻ cứng đầu như cô. Chúng khiến ta cảm thấy... hứng thú hơn khi phá vỡ chúng.

Hắn lia mắt, quét nhìn đôi mông đã bị phá vỡ tơi bời của một thiên tài:

- Ta nghĩ ta nên dạy cho cô bài học này thường xuyên hơn mới được.

Hiểu Mộng nhận ra Lý Ninh Ngọc đã bị thương tích nặng từ trước, giờ lại phải chịu thêm đòn roi dữ tợn. Nàng gầm lên:

- ĐỒ KHỐNNN! Dừng tay!!

Hiểu Mộng, trong cơn tuyệt vọng, phát hiện một mảnh kim loại lỏng lẻo trên ghế điện. Nàng dùng sức giật mạnh mảnh kim loại sắc nhọn, rồi lao tới Long Xuyên, ánh mắt rực cháy như ngọn lửa.

Nhưng Long Xuyên, với phản xạ của một kẻ đã quen với những cuộc chiến sinh tử, nghiêng người né được trong tích tắc, mảnh sắt chỉ sượt qua vai, để lại một vết rách nhỏ trên quân phục. Hắn chộp lấy cổ nàng, bàn tay rắn như thép siết chặt, đôi bên giằng co trong một cuộc chiến không khoan nhượng.

Nhưng sức mạnh của Long Xuyên vượt trội hơn. Hắn dồn nàng vào chiếc ghế điện, gầm lên với đám lính:

- Bật điện! Ngay!

Tên lính gần đó vội vàng gạt cần, một dòng điện mạnh chạy qua cơ thể Hiểu Mộng, nàng co giật dữ dội, nàng hét lên trước khi ngã xuống, bất tỉnh, đôi mắt khép lại trong đau đớn.

Lý Ninh Ngọc đang nằm sấp trên nền đất, đôi mắt mở to đầy kinh hoàng, hét toang:

- Hiểu Mộngggg!

Long Xuyên ôm vai, máu rỉ qua kẽ tay từ mảnh sắt sượt qua, ánh mắt giận điên cuồng:

- Cố thượng úy giỏi lắm... Nhưng chưa đủ.

Khuôn mặt hắn tối tăm, ra lệnh:

- Treo cô ta lên. Ta sẽ cho cô ta nếm mùi roi đòn.

Họ kéo Cố Hiểu Mộng lên, tính trói tay nàng treo vào xà ngang. Lý Ninh Ngọc lập tức kích động tới Long Xuyên, giọng quyết liệt:

- Không đượccc.. Đại tá! Cố Hiểu Mộng là thiên kim Cố gia. Ngài tính cược an nguy kinh tế cả thành Hàng Châu chỉ để thỏa mãn cơn thịnh nộ của mình sao?

Lời khiêu khích của nàng không đủ sức lay chuyển ý định tàn nhẫn của hắn. Long Xuyên vẫn nhìn về phía Cố Hiểu Mộng, giọng trầm thấp nhưng đầy uy quyền:

- Làm đi! - Hắn ra lệnh cho đám lính.

Lý Ninh Ngọc, lấy lại giọng bình thản:

- Cô ấy là người tôi yêu.

Long Xuyên khựng lại, ánh mắt hắn đầy ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức, hắn nhắc nhở nàng:

- Lý Ninh Ngọc.

Nàng chẳng dao động, lặp lại:

- Cô ấy là người tôi yêu.

Long Xuyên trừng mắt, tiếng nạt như sấm, tựa hồ át đi mọi âm thanh khác:

- LÝ NINH NGỌCCCC!!

Nàng gằn giọng từng chữ:

- Cô ấy là người tôi yêu! Cô ấy là ánh sáng duy nhất trong đời tôi, là lý do tôi vẫn còn gượng sống đến giờ phút này!

Lý Ninh Ngọc trông về phía Cố Hiểu Mộng, trái tim nàng quặn thắt, nước mắt rưng rưng, nhưng không dám trào ra. Cái nhìn đó, sâu thẳm và mãnh liệt, cũng chính là lời hứa của nàng, rằng bất kể ra sao đi nữa, nàng cũng sẽ bảo vệ em.

Nàng quay đầu lại nhìn Long Xuyên:

- Đại tá không thể dùng hình với cô ấy. Muốn dùng hình.. thì dùng với tôi là được rồi. Ngài đánh tôi đi! Đánh đi!

Long Xuyên bước tới cạnh Lý Ninh Ngọc, gí sát mặt hắn vào mặt nàng lần nữa, giờ thì hắn ta đã nắm chắc mười mươi về điều bí ẩn khóa chặt trong nàng.

- Cô nghĩ mình còn trụ được bao lâu? Lý Ninh Ngọc.. Ta.. đã cho cô cơ hội, nhưng cô lại chọn con đường này.

Hắn ta làm nàng đau.

Hắn ta làm tất cả mọi người đau. Dường như hắn không bao giờ ngừng việc đó lại.

Trượng hình của Long Xuyên tiếp tục đọa lên mông nàng.

Đương nhiên, hắn không có ý định đánh chết Lý thượng tá yêu quý của hắn. Với hắn, nàng là một đóa hoa hiếm có mang dòng mật ngọt mà hắn chưa từng nếm trải, và hắn không vội vàng muốn nhìn thấy nàng bị chôn vùi trong lòng đất lạnh lẽo.

Thêm một nhát trượng nữa giáng xuống, âm thanh vang lên giòn tan. Có lẽ thêm một trượng. Có lẽ còn thêm nhiều nữa... nhưng Lý Ninh Ngọc đã đau quá đỗi, không còn nhận rõ. Nàng đang chìm vào một thế giới nơi chỉ có đau đớn và bóng tối.

Cố Hiểu Mộng, dù cơ thể rã rời sau những lần giật điện, vẫn bị nỗi đau tinh thần kéo trở lại. Đôi mắt mờ mịt chậm rãi mở ra, ánh nhìn của nàng lạc lõng, giống một con chim nhỏ vừa thoát khỏi cơn ác mộng, chỉ để rơi vào một cơn ác mộng khác.

Nàng nhìn thấy Chị Ngọc nằm sấp giãy giụa dưới trượng hình máu lạnh của Long Xuyên. Cả người Hiểu Mộng phát run, phần vì thương tích trên cơ thể đau âm ỉ, phần vì nỗi khiếp sợ bao phủ. Nàng gào hét:

- Không... dừng lại! Đại tá, tôi van ngài, mau dừng lại!

Long Xuyên chằng thiết gì Cố Hiểu Mộng, tâm trí hắn đang bận trong việc hành hạ mông Lý Ninh Ngọc hơn. Hắn tận hưởng cảm giác đánh đòn nữ nhân nằm dưới chân này.

Tiếng BBỐỐP CHÁÁÁTTT đều đều vang lên, âm thanh trượng gỗ lúc đập vào mông là giai điệu thích thú hắn không bao giờ chán nghe.

Lý Ninh Ngọc phơi mông nhận trượng hình đau vô cùng tận, mông nàng sưng rõ thấy thương, nhuốm màu đỏ rực.

Cố Hiểu Mộng khóc nức nở, nước mắt hòa vào máu trên đất, nàng bò tới, đôi tay run rẩy ôm lấy chân Long Xuyên, giọng nghẹn ngào thảm thiết:

- Tôi xin ngài... Đại tá dừng lại đi! Chị ấy không chịu nổi nữa đâu... Tôi sẽ làm mọi việc ngài muốn. Bất cứ điều gì ngài muốn. Chỉ cần ngài tha cho chị ấy!

Long Xuyên cúi xuống, nắm cằm Hiểu Mộng, giọng lạnh lùng:

- Muốn ta ngừng? Được thôi. Vậy cô phải tự tay làm. Cầm roi, quất cô ta ba nhát. Chỉ ba nhát thôi, và mọi chuyện sẽ kết thúc.

Hiểu Mộng đông cứng người, bàng hoàng nhìn Lý Ninh Ngọc đang nằm trần trụi ở đó. Nàng lắc đầu, nước mắt chảy dài phân trần:

- Không... tôi không thể! Tôi không thể làm tổn thương chị ấy! Thà ngài giết tôi còn hơn!

Long Xuyên nhặt lấy roi da nhét vào tay Hiểu Mộng, giọng nói đánh thép:

- Cô đánh, hay là ta sẽ đánh cô ta đến chết. Cô muốn nhìn cô ta tan nát trước mặt mình? Chọn đi, Cố thượng úy.

Tâm trí Hiểu Mộng bừng lên nỗi đau đớn xé lòng của sinh ly tử biệt, đến ông trời cũng không thể thay đổi tình hình trước mắt.

Nàng biết nếu không làm, Long Xuyên sẽ không dừng lại - hắn sẽ đánh chị Ngọc đến chết, và nàng sẽ mãi sống trong hối hận vì không cứu được người mình yêu. Nhưng tự tay đánh chị... ý nghĩ đó như ngọn lửa thiêu đốt linh hồn nàng.

Nàng tự dằn vặt:

- Chị Ngọc... em xin lỗi... em không muốn... nhưng em không thể để chị chết... - Cố Hiểu Mộng phải đưa ra quyết định khó khăn vì tin rằng đó là cách duy nhất giữ mạng cho người con gái nàng yêu.

Lý Ninh Ngọc gật nhẹ, lời nói dịu dàng:

- Hiểu Mộng... làm đi. Tôi không trách em...

Đứng giữa căn phòng lạnh lẽo, Cố Hiểu Mộng tay nắm chặt roi với trái tim nặng trĩu. Nàng tự nhủ: "Chỉ ba nhát... chỉ ba nhát roi để cứu chị ấy... Em sẽ nhẹ tay, sẽ không để chị đau quá nhiều..." Sâu thẳm trong lòng, nàng biết mỗi nhát roi cũng sẽ là một vết cắt vào trái tim mình.

Long Xuyên với nụ cười gian ác trên môi, đích thân buộc dây thừng quanh cổ tay Lý Ninh Ngọc, từng vòng dây siết chặt, khiến cổ tay nàng đỏ ửng trước khi kéo nàng lên, treo lơ lửng giữa không trung. Nàng buông trôi bất lực, tấm lưng đau nhói, hai mông trần trụi, sẵn sàng đối diện với roi da trong tay người nàng yêu nhất, không gian phòng thẩm vấn ngập tràn sự tàn nhẫn và nỗi đau sắp đến.




▰▰▰▰▰ BA PHÁT ROI ▰▰▰▰▰




💔 Phát thứ nhất

Hiểu Mộng nâng roi, tay run đến mức roi suýt rơi khỏi tay. Nàng cắn môi đến rớm máu, nước mắt mờ đi tầm nhìn, rồi vung tay. Tiếng VÚTTT sắc nhọn như xé gió, roi giáng xuống lưng Lý Ninh Ngọc, chồng lên chỗ vết thương cũ đang rách toạc. Một vệt đỏ tươi hiện lên, máu nhỏ xuống đất thành từng giọt. Lý Ninh Ngọc khẽ rên, cơ thể giật nhẹ, nhưng nàng sớm cắn chặt răng không để tiếng đau thoát ra. Hiểu Mộng hét lên, giọng vỡ òa:

- Chị Ngọc... em xin lỗi!

Trong lòng nàng gào thét:

Mình đang làm gì thế này?.... Mình đang làm tổn thương người mình yêu nhất...



💔 Phát thứ hai

Hiểu Mộng gần như ngã quỵ, nhưng ánh mắt sắt đá của Long Xuyên ép nàng tiếp tục. Nàng vung roi lần nữa. Roi quất vào mông Lý Ninh Ngọc, tiếng CHÁTTT vang lên nhói lòng, thêm một lằn máu trên mông nàng, Lý Ninh Ngọc cúi đầu, thở khó nhọc bằng miệng, mồ hôi hòa lẫn vết máu thấm nhuần thân thể. Hiểu Mộng phẫn uất, roi rơi khỏi tay, nàng ôm mặt:

- Tôi không thể... tôi không làm được nữa... Chị ấy đau quá rồi!

Long Xuyên bước tới, nhặt roi đưa lại cho nàng:

- Còn một lần nữa, Cố thượng úy. Kết thúc đi, nếu không ta sẽ làm thay - và ta sẽ không nhẹ tay như cô.




💔 Phát thứ ba

Hiểu Mộng gào lên như phát điên, nước mắt và máu từ tay nàng đang nhỏ xuống. Nàng nắm chặt roi, đôi tay lạnh buốt run rẩy, rồi vung mạnh lần cuối. Roi quất xuống lưng dưới của Lý Ninh Ngọc, tiếng VÚTTTTTT cuối cùng, một vệt dài đỏ rực kéo từ hông xuống mông, máu chảy ra từ vết thương mới, thấm đẫm nền đất như một bức tranh loan dầu kinh hoàng. Lý Ninh Ngọc gục đầu xuống, cơ thể rã tan mềm nhũn, ráng sức để thì thào:

- Hiểu Mộng.. đừng khóc.. đừng tự trách, em đã làm.. tất cả.. để giúp tôi.

Ninh Ngọc, dù trong đau đớn tột cùng vẫn cố gắng bảo vệ tinh thần của Hiểu Mộng bằng cách khẳng định rằng Hiểu Mộng không có lỗi.

Hiểu Mộng quăng roi xuống đất, lao nhanh tới ôm lấy Lý Ninh Ngọc, khóc tức tưởi, nước mắt nàng hòa vào máu trên cơ thể chị. Nàng gào lên với Long Xuyên:

- Ngài hài lòng chưa? Ngài đã có điều ngài muốn!

Long Xuyên thật sự hả dạ.

Hắn biết Hiểu Mộng đã cố đánh nhẹ, nhưng chính sự tuyệt vọng hoảng sợ của nàng, càng khiến mỗi nhát roi đều mạnh hơn ý định ban đầu. Hắn đã biến Cố Hiểu Mộng trở thành công cụ trừng phạt chính người mà nàng yêu nhất.

Hắn lạnh cười, hài lòng với màn sắp đặt tàn nhẫn của mình.

Dây trói được tháo bỏ, Lý Ninh Ngọc gần như ngã xuống nhưng Hiểu Mộng đã đỡ lấy nàng, ôm chặt nàng vào lòng, đôi tay siết lấy thân thể mong manh đầy thương tích:

- Chị Ngọc... em ở đây... em sẽ không để chị một mình nữa... - Hiểu Mộng khẽ vuốt mái tóc rối của Ninh Ngọc, mắt nàng đã khóc cạn khô cay xè, vừa đau đớn vừa kiên cường vẫn muốn truyền cho chị chút hơi ấm còn sót lại nơi trái tim tàn tật của mình.

Ninh Ngọc nằm trọn vào lòng Hiểu Mộng.

Bất chợt, Lý Ninh Ngọc nàng ngẩng đầu nhìn lên, giương ánh mắt thâm sâu, bén ngót như lưỡi kiếm thẳng về phía Long Xuyên. Nàng phớt cười đáp trả hắn, vừa trông dịu nhàng mà cũng vừa trông thách thức, phát ra một thông điệp rằng nàng sẽ không bao giờ cúi đầu khuất phục.

Long Xuyên, người vẫn đứng đó với ánh nhìn lạnh lẽo. Hắn bước tới, ném chiếc áo khoác quân phục của mình về phía Hiểu Mộng, giọng trầm thấp:

- Dùng cái này đi, Cố thượng úy. Đừng để Lý thượng tá của cô... lạnh thêm nữa.

Lời nói của hắn thoạt nghe như một sự quan tâm, nhưng trong mắt hắn lại lóe lên tia ám ảnh, như thể hắn muốn chính chiếc áo của mình - được khoác lên cơ thể tan nát của Lý Ninh Ngọc, một cách để khẳng định rằng nàng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của hắn.

Hiểu Mộng sững sờ, ánh mắt rực cháy ngọn lửa thù hận nhìn Long Xuyên, nhưng nàng không có lựa chọn nào khác. Nàng cầm lấy áo, cẩn thận khoác nó lên người chị Ngọc, che chắn cho những vết thương trên lưng và mông chị. Chiếc áo khoác của Long Xuyên rộng lớn, mang theo hơi ấm của hắn, nhưng đối với Hiểu Mộng, nó như một lời nhắc nhở nhẫn tâm về kẻ đã gây ra đau đớn cho người nàng yêu.

Long Xuyên đã thắng lúc này.

Nhưng chiến thắng này lại đắng ngắt như một ly rượu độc mà hắn tự tay rót cho chính mình.






ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ♡ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ





Ngày đó,

Khi đặt chân đến Cầu Trang,

Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng đứng trước bức họa Địa Ngục Biến,

không biết rằng...

bức họa ấy,

không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật đầy ám ảnh,

mà còn là lời tiên tri khắc nghiệt về số phận của hai nàng.

─── ⋆⋅☆⋅⋆ ───

* Địa Ngục Biến, phác họa sự đau đớn, tra tấn, và bi kịch của con người trong địa ngục.

Cha của Cố Hiểu Mộng, vì lý tưởng cách mạng của đảng phái, sẵn sàng hy sinh tính mạng con gái mình để đổi lấy Lý Ninh Ngọc - một Thiên tài giải mã mà bất kỳ thế lực quân sự nào cũng khao khát. Nhưng ông không ngờ chính Lý Ninh Ngọc, vì tình yêu và trách nhiệm, đã chọn tự mình gánh vác mọi thứ.

Trong căn phòng thẩm vấn lạnh lẽo của Long Xuyên, "địa ngục" mà bức họa từng dự báo đã trở thành hiện thực.

Cố Hiểu Mộng bị tra tấn trên chiếc ghế điện, từng dòng điện như ngọn lửa thiêu đốt cơ thể nàng, còn Lý Ninh Ngọc, dẫu thân thể bị vùi dập hay phá nát, vẫn kiên quyết không để Hiểu Mộng gánh chịu thêm bất kỳ tổn thương nào.

Nơi địa ngục Cầu Trang của Long Xuyên, tình yêu và nhân cách của Lý Ninh Ngọc cao cả hơn cả những toan tính của Cố tiên sinh, hơn cả những thủ đoạn của kẻ thù. Và Hiểu Mộng, dù cơ thể rã rời, vẫn dùng chút sức lực cuối cùng để an ủi Ninh Ngọc, như muốn nói rằng: "Dù địa ngục có tàn khốc đến đâu, em vẫn sẽ ở bên chị, mãi mãi."



─── ⋆⋅☆⋅⋆ ───



2025 rồi,

Ai vẫn còn ở trong Cầu Trang?

Thì ra chính là tôi đó mấy pà!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip