CHƯƠNG 4: DƯỚI GẦM TRƯỢNG.
Bị 1 thùng nước lạnh dội thẳng vào mặt,
Lý Ninh Ngọc giật mình tỉnh lại.
Rõ là Long Xuyên không có ý buông tha cho nàng.
Tay chân bị trói lâu làm nàng càng yếu. Vừa trở lại hiện thực, nỗi nhức nhói từ mông lập tức trỗi lên xâm chiếm hệ thần kinh ngoại biên. Cảm giác đau đớn hung hãn như muốn kiểm soát ý thức của nàng.
Nhưng Lý Ninh Ngọc - chẳng dễ bị khuất phục. Là 1 người rất hiểu bản thân và có lý tính cực mạnh, chỉ cần chút ít thời gian lấy lại sự định tĩnh, nàng có thể khai thác trí não và cô lập cảm xúc, không để nó len lỏi ảnh hưởng.
Trước giờ lý trí của nàng chỉ thất thủ một lần, trước người con gái tên Cố Hiểu Mộng - ánh mặt trời duy nhất trong đời nàng.
Long Xuyên lúc này chậm rãi bước tới, có phần dịu dàng, hắn đưa tay nhẹ nâng cầm nàng lên. Nhìn ngắm. Nhưng ánh mắt nàng quá xa xăm, buồn thẳm, chẳng chút biểu cảm. Hắn hơi cấn cấn, mơ hồ như kiểu có thể hiểu - mà thực ra cũng chẳng hiểu gì. "Nàng ta đang khóc vì bị hành hạ hay khóc vì một điều gì khác chăng?" Long Xuyên chau mày, nhận ra nếu tiếp tục nhìn, hắn sẽ bị cột chặt vào đôi mắt buồn ấy.
Hắn có tinh khôn của hắn, còn Lý Ninh Ngọc thì là bậc thiên tài - một bộ óc không ngừng học hỏi, sắc bén như gió cắt mây, tinh tường như kim đâm qua đá cứng. Chỉ tiếc, vị thế nàng yếu hơn, luôn phải nhận phần gai góc nhất trong trò chơi sinh tử này.
Tinh thần và thân thể trải qua sự ngược đãi tàn nhẫn, nhưng Lý Ninh Ngọc vẫn luôn im lặng, quyết tâm trước khó khăn.
Long Xuyên lại không có cách kiên nhẫn với sự trầm lặng này, hắn quát lớn, vừa để nhắc nàng ta, cũng để nhắc nhở mình:
- Nói. Cô chính là Lão Quỷ.
..........
- Lý Ninh Ngọc, mau nói với tôi cô chính là Lão Quỷ!
...........
...........
...........
- Vương Điền Hương, tiếp tục đi.
Thật ra, tiếng rên yếu ớt trước lúc ngất đi của Lý thiên tài chẳng thể làm thỏa mãn Vương Điền Hương, huống chi là Long Xuyên.
Vương Điền Hương chỉ chờ nghe khẩu dụ liền hả hê bước nhanh tới trước Lý Ninh Ngọc. Ánh mắt híp dài quét qua chiếc mông bê bết máu đang sưng của nàng, hắn thầm đánh giá cao tài nghệ đánh đòn đẹp mắt của 2 cấp dưới, xong bắt đầu thao thao:
- Vừa nãy có gián đoạn, cho nên việc chấp hành của..
- 221 bảng, vẫn Một Lần. Lý Ninh Ngọc cắt ngang.
Không lên tiếng thì thôi, vài chữ vừa cất lên này của Tiểu Lý đủ chọc đến Vương Điền Hương và Long Xuyên mất kiểm soát. Họ Vương đứng gần nên ra tay trước Long Xuyên 1 bước, hắn tóm ngay cổ áo nàng, đối diện sát mặt nàng, tru tréo:
- Người phụ nữ điên này! Làm sao cô biết... !!! Tại sao cô dámmm...... Cô... cô....
Hắn nghẹn lời không dám nói tiếp, vì như thừa nhận rằng Lý Ninh Ngọc vừa mưu trí vừa gan góc hơn hắn và Long Xuyên gấp bội. Vương Điền Hương cũng biết chừng mực, vội quay đầu nhìn Long Xuyên, chờ ý chỉ.
Nhờ vậy, Long Xuyên giữ được phong thái, tranh thủ giây lát suy diễn điều kỳ quặc vừa xảy ra.
"Lý Ninh Ngọc kia đương nhiên là có thể tính ra được hình phạt tiếp theo.
Nhưng cô ta... dựa vào cái gì mà dám nhận 221 bảng trong một lần? Muốn tìm chết thì không cần chịu đựng đến giờ này.
Lẽ nào vì ... bị đòn đau tới hư óc mê sảng rồi?
Kể cả là 1 nam nhân cường tráng cũng rất ít người chịu nổi, cô ta mới nếm mùi 79 bảng không hề dễ dàng gì, giờ lại muốn đưa mông lãnh tiếp một lần 221 bảng?
Nàng ta là Thiên tài hay Kẻ điên?"
Long Xuyên không ngờ tiểu Lý lại giành về thế chủ động, chọn con đường và cách thức không ai nghĩ tới. Nhưng "cán dao" hắn vẫn còn cầm thì đâu thể thua cho "con cá" này.
Long Xuyên lên tiếng:
- Lý thượng tá đúng là liều mạng chứng minh trong sạch. Tôi khâm phục lòng Nhẫn Nhục Phụ Trọng của cô. Nếu thật Lý thượng tá qua được bài khảo tra hôm nay, tôi sẽ cho dừng việc Bắt Quỷ ở Cầu Trang 2 ngày. Nhưng sau 2 ngày, tôi sẽ lại tìm đến cô, hoặc là đến lượt.. Cố tiểu thư.
*Nhẫn Nhục Phụ Trọng: có chịu nhục được mới gánh vác việc lớn được.
- Lý thượng tá nên biết, tra khảo lần sau sẽ luôn nặng hơn lần trước, số lượng tăng, mức độ tăng. Lần này không chỉ 221 bảng đánh vào mông trần, cô còn phải trả lời đúng thêm 1 câu hỏi mới tính là qua ải. Trong lúc chấp hành chịu đòn, Lý thượng tá sẽ bị bịt mắt lại, và có 2 người thay phiên dụng hình. Tới khi kết thúc, cô phải nói chính xác số bảng mỗi người đánh xuống. Đáp sai thì chịu phạt lại từ đầu.
Vương Điền Hương nghe xong, có chút ủy khuất, hắn thấy mình không đủ đẳng cấp chơi chung với 2 người này, 1 người quá điên, 1 người quá độc.
Lý Ninh Ngọc vừa rồi, phát hiện ra một thứ, mới quyết cược-mạng chịu đánh một lần cho xong. Nhưng Long Xuyên quá gian trá luôn muốn dồn nàng vào ngõ tối. Trận đòn này, nàng không những không thể dùng biện pháp tâm lý chế ngự cơn đau, mà ngược lại, phải triệt để tập trung dồn mọi giác quan để hứng trọn từng trượng một - thì mới tính toán và phân biệt đúng người dụng hình.
Vương Điền Hương theo lệnh, sai người bịt mắt Lý Ninh Ngọc bằng dải vải đen, rồi gọi hai quân nhân khác đến, trượng gỗ cũ được thay bằng hai thanh mới - dày hơn, nặng hơn.
Rồi thì.. hàng loạt trượng đòn nảy lửa nhắm thẳng ngay mông Lý Ninh Ngọc nện tới tấp.
Tiếng trượng gỗ xé gió, đập vào da thịt nàng.
CHÁTT CHÁTT CHÁTT CHÁTT ... CHÁÁTT CHÁÁÁTT CHÁÁÁTT!! CHÁTTTT CHÁÁÁÁTTT .... CHÁTT CHÁTT CHÁTT CHÁTT!!! CHHHÁÁÁTT CHHÁÁÁTT CHÁÁÁTT CHÁTTTTTT ... CHÁÁTT CHÁÁÁTT CHÁÁÁTT!! CHÁTTTT CHÁÁÁÁTTT .....
Chiếc mông nhỏ của nàng bị đối xử tàn bạo, co giật theo từng gậy vụt lên đập xuống. Mông đang đỏ hồng chuyển sang đỏ sẫm, không còn chỗ nào lành lặn. Đau đớn cháy lan khắp thân thể. Lý Ninh Ngọc mím môi, cắn chặt răng, quyết không để đám Long Xuyên và Vương Điền Hương toại nguyện nghe tiếng kêu la hay van xin từ nàng.
Hai quân nhân dụng hình - hung thần đời thứ 2 - chốc chốc sẽ ngẫu nhiên di chuyển vị trí, thay đổi cách đánh loạn xạ hai bên mông để nàng không đoán được.
Màn đánh đòn thứ 2 dành cho Lý thượng tá không có lấy một tiếng đếm, diễn ra căng thẳng không biết đến khi nào mới đủ số.
CHHÁÁÁTT CHHÁÁÁTT CHÁÁÁTT CHÁTTTTTT
...CHÁTT CHHÁÁÁTT CHÁÁÁÁÁTT CHÁTTTT CHÁÁÁÁTTT ....
CHÁTT!! CHHÁÁÁTT CHÁÁÁÁÁTT!!! CHÁTTTT !!!!!!!
Nhưng Lý Ninh Ngọc đã phán đoán chính xác khi cược-mạng vào 221 bảng.
Hiện giờ nàng thật sự không phải chịu đau nhiều như-đáng-lẽ-nên-như-thế. Vì nàng vừa phát giác có người lén can thiệp hỗ trợ - một tia hy vọng mong manh giữa lằn ranh sinh tử. Chuyện trước mắt nàng phải xoay sở vượt qua tra khảo này, chờ gặp Hiểu Mộng nói về phương pháp thoát thân cho em ấy.
Trong lòng nàng thì thầm, yếu ớt nhưng kiên định:
"Hiểu Mộng, phải bình an rời khỏi Cầu trang."
(bonus ảnh tiểu Lý không bị bịt mắt cho các thím u mê nhan sắc -giống tui- nhe!)
PS : Vừa làm ảnh vừa viết truyện rất mất sức, nếu bạn quan tâm fic này cho mình 1 dấu hiệu nhe.
Bonus video hiệu ứng 18+
Cảnh báo:
Không xem & mở loa nơi công cộng.
https://youtu.be/yogtbSklmE0
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip