CHƯƠNG 9: TIẾNG THÉT GÀO VÀ DỤC VỌNG.

Trông thấy Lý Ninh Ngọc ngất xỉu, Long Xuyên bật dậy, bước nhanh như gió tiến tới chỗ Ngô Chí Quốc và nàng. Bất chấp tay mình cũng đang bị thương, hắn giật mạnh, cưỡng đoạt thân thể mềm oặt của Lý Ninh Ngọc khỏi vòng tay Ngô Chí Quốc, còn thẳng chân đạp mạnh Ngô ngã bật ngửa. Toán lính xuất hiện ngay sau lưng Ngô, tức tốc khóa chặt người y, xích tay chân lại.

- Ngô đội trưởng, phần của anh hết rồi. Nhưng chuyện giữa tôi với cô ta vẫn chưa xong.

Long Xuyên miệng nói với Ngô Chí Quốc nhưng mắt vẫn không rời người Lý Ninh Ngọc một khắc.

Ngô Chí Quốc không biết Long Xuyên lại muốn làm gì với nàng, y giãy giụa, quyết không để lính lôi đi, lại chẳng dám ra tay chống cự, chỉ gào rú vùng vằng như thú bị thương câm lặng.

Long Xuyên liếc nhìn, giọng lạnh như băng:

- Anh muốn ở lại? Được thôi. Đừng hối hận đấy.

- Trói hắn vào góc kia, bịt chặt miệng. Bây giờ, nơi này, chỉ cần tiếng la hét của 1 người thôi.

- Là ai nhỉ? Lý thượng tá. Lý Ninh Ngọc. Ninh Ngọc...

Long Xuyên ngắm gương mặt tiều tụy của nàng, môi cong lên một nụ cười đơn độc.

Hắn nhớ lời Vương Điền Hương – "Đại tá, thiên tài cũng phải gục trước tra tấn cùng cực. Cho cô ta nếm đau đớn, rồi muốn gì cô ta cũng nghe." – và lòng cất nhắc những cách làm nàng tan vỡ.

Long Xuyên đưa nữ nhân mê man kia, đặt nằm sấp trở lại trên giá hình chịu phạt, rồi truyền xuống 1 lệnh khô khốc:

- Trói chặt một chút.

Lý Ninh Ngọc bị dội nước lạnh đến mấy lần, mi mắt nàng mới có chút phản ứng.

Suốt mấy tiếng đăng đẳng qua nàng bị đánh hơn trăm trượng đòn, bị tiêm thuốc giảm trí lực và giày vò đến tinh thần tan rã, thâm tâm nàng biết lúc này khó lòng làm chủ bản thân nữa.

Tóc nàng ướt mèm phủ xuống mặt rũ rượi. Long Xuyên đưa tay giúp Ninh Ngọc vén nhẹ phần tóc, hắn nhoẻn miệng cười khi thấy đôi mắt xinh đẹp chưa mở hẳn:

- Lý thượng tá sợ đối mặt với tôi rồi ư?

Ninh Ngọc cảm thấy cơn giận sượt qua mặt. Với nàng bị đòn không đáng sợ, sợ bị đòn mới đáng sợ. Nàng gượng ngẩng lên nhìn hắn ta, điềm tĩnh không chút sợ sệt.

- Muốn đánh hay giết, tùy ngài.

- Chiêu mộ thì sao? Nếu tôi muốn cô theo về bên tôi thì sao?

- Bằng cách Đại tá đang làm với tôi...?

- Với 1 người tính khí cốt cách như Lý thượng tá đây, đành phải vậy.

Lý Ninh Ngọc đang bắt đầu thấy le lói ánh sáng của một kế hoạch. Hoặc ít ra, cũng là hy vọng rằng nàng sẽ có một kế hoạch.

Long Xuyên phớt tay ra hiệu, Vương Điền Hương nhanh nhảu tiếp tục màn tra tấn đã tính sẵn cho Lý Ninh Ngọc.


HÌNH PHẠT SẴN SÀNG!


Hai thủ hạ khiêng tới thùng gỗ lớn chứa đầy những chai rượu trắng. Theo sau là thùng gỗ khác chứa đầy muối.

Vương Điền Hương bước tới cầm lên 1 chai rượu phe phẩy trước mặt Lý Ninh Ngọc:

- Lý thượng tá! Đây là rượu mời ngày trước của Đại tá mà cô đã kiên quyết không uống.

Hắn dốc chai, rượu đổ xuống đất, mùi rượu xông lên nồng nặc.

- Bây giờ, muốn hay không, cô cũng phải nếm hết số rượu phạt này.

Đám thủ hạ ra tay.

Họ lấy rượu rưới thẳng lên chiếc mông sưng đỏ, máu loang bầm dập của Lý Ninh Ngọc.

Chất lỏng rượu ngấm ngay vào vết thương, một giây trước khiến mông nàng ngứa ngứa tê tê. Nhưng qua một giây sau đột biến thành NGÀN MŨI KIM NHỌN đâm chích khắp mông, gai buốt vào thẳng đại não của nàng. Đau đớn ghê rợn muôn phần, Lý Ninh Ngọc không chống nổi, bật khóc gào la.

ÁÁAAAAAAAAAHHHHHH!!!!

AAAAAAAAAAA.....ÁÁÁÁÁ.....

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁAAAAAAAA.....!!

Long Xuyên hào hứng kêu lên:

- NGHE HAY LẮM! NGHE HAY LẮM!!!

Long Xuyên thống khoái khi trừng phạt được Lý Ninh Ngọc đau tới muốn sống không được, muốn chết không xong. Hắn còn rất nhiều trò trong việc ve vãn nỗi sợ của nàng, xoáy sâu vào nó, ngắm nhìn nó bùng lên đỉnh điểm.

Lý Ninh Ngọc chịu cực hình Tru Mông mà không thể làm gì chống lại, không thể làm gì xoa dịu, trí óc thiên tài đều trở nên vô dụng, nàng cố chiến đấu để không chìm vào cảm giác khiếp sợ. Nhưng từ sâu thẳm, nỗi kinh hoàng của nàng đang tuôn trào... và mỗi tế bào trong người đều đang hợp lại cùng nhau cất lên lời kêu cứu khẩn thiết.

Bọn thủ hạ đè chặt người Ninh Ngọc hơn, tiếp tục đổ rượu răn trị mông nàng. Nàng són rát thảm thương, đôi mông nàng lúc này không ngừng co rúm giật giật đau đớn cực độ, ai cũng có thể thấy rõ.

Ngô Chí Quốc không chịu được khi thấy Ninh Ngọc lâm vào khổ hình, y nổi khùng nổi điên muốn nhào tới cứu nàng, nhưng y không sao đủ sức thoát khỏi mấy vòng xích đang quấn chặt người y vào cột đá. Cảm giác cực đoan, thương tâm, cắn rứt, phẫn nộ cũng đang hành hạ cho y khốn đốn.

Họ Vương trong quá khứ nuôi sẵn không ít tức tối với Lý Ninh Ngọc, vẻ mặt hiện rõ nét tiểu nhân đắc ý. Hai thủ hạ sau khi đổ chục chai rượu tra tấn mông nàng, bây giờ họ dạt ra nhường chỗ cho gã. Vương Điền Hương xồng xộc bước tới, bóc đầy nắm muối trong tay chà xát mạnh lên mông họ Lý.

Muối mặn len lỏi rất sâu vào vết thương càng gia tăng nỗi đau bỏng mông cháy đít lên Lý Ninh Ngọc. Hai đít nàng lúc này nónggg ráttt như bị than hồng hun đốt, nàng liên tục vùng vẫy gào thét:

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ

AAAAAAAAA

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ

ÁAÁÁÁAÁAÁAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ

"Sau này Vương thủ trưởng muốn thẩm vấn tôi nhớ mang theo bộ não. Một người ngu như anh cũng có thể làm tới chức thủ trưởng, thân là đồng nghiệp chung khiến tôi cảm thấy bị sỉ nhục."

"Không thể tru mông cô ngay lúc đó, tôi đúng là rất nhục. Bây giờ cô biết bản lĩnh của tôi dùng vào việc gì rồi chứ." Vương Điền Hương tự nói với lòng.

Tay trái Vương Điền Hương tuy bị thương nhưng tay phải vẫn khỏe vô cùng, gã vừa xát muối, vừa ra sức bấu bóp thô bỉ, cáu ngắt khắp mông nàng, còn liên tiếp vỗ đánh thêm vào mông nàng kêu đơm đốp.

BỐPP BỐỐPPP BBỐỐỐỐPPPP.... ÁaaAAAA.... BỐỐỐỐP BỐP .... Áaaa... BỐP BỐỐỐPP... BBỐP ... BỐPPP... aaááÁÁ... BBBỐP BỐỐP BỐỐP.... ÁAAAaaaAA.. BỐỐỐP!!! BỐPPP... áááaaa... BBBỐP BỐỐP BỐỐP .. AAÁÁ ..BBBỐỐỐP BỐỐỐPPP!!

Nhiệt lệ đau thương của Lý Ninh Ngọc ròng ròng đổ ra. Tiếng hét thảm khốc và khuất nhục vô bờ của nàng vang cả địa lao.

Hai đít nàng quằn quại khổ sở dưới bàn tay ác ôn của gã họ Vương.

Tâm trí nàng hoàn toàn tê liệt, bỏ mặt nàng vô phương trong nỗi vô vọng.

Vương Điền Hương tru mông Lý Ninh Ngọc rất lâu, đến mỏi nhừ tay gã, đến đỏ phỏng đít nàng.

Chưa dừng lại, gã thủ thỉ với Long Xuyên:

- Đại tá, cô ta trải qua đau đớn kịch liệt nãy giờ, ý chí cạn kiệt, tiếp tục dùng trọng hình sẽ khuất phục hoàn toàn.

Long Xuyên nghiễm nhiên xuống lệnh:

- Treo Lý thượng tá lên, đánh 100 roi.

Lý Ninh Ngọc vừa ra khỏi giá hình này, lại bị đưa tới một giá hình khác tiếp tục ăn đòn. Họ dùng dây thừng trói ngược 2 tay nàng, cứ vậy mà treo lên, sức nặng thân thể bây giờ đều áp lực lên 2 cổ tay mảnh khảnh của nàng. Càng về sau mông đít nàng càng thê lương, đau xuyên suốt, còn thở là còn đau.

2 thủ hạ trên tay cầm cây roi dài được nhúng sẵn rượu với muối, quất thẳng tới chiếc mông đỏ hỏn của Ninh Ngọc chẳng chần chừ thương xót. Một trận roi dữ rát buốt, nàng đau đến thét lên từng chập.

VÚT...CHÁT........ AAaáá...
VÚÚTTT....CHÁÁTTT.... ááá...
VÚTT...CHHÁÁTTT.... ÁÁAAA..
VÚTTTTTT...CHHÁTTTTT...AÁÁ.....
VÚT.....CHÁÁÁÁT.......ááááaaa...
VÚÚTT.......CHÁTT.....AÁÁAA..
VÚTT....CCCHHHÁÁTTT....aAAaa....
VÚTTTTTT...CHÁTT... ÁÁAAááaa...

Chẳng mấy chốc, lưng, mông, đùi, chân nàng mang đầy lằn roi rướm máu.

Thật ra, trái tim của Long Xuyên cũng đã chùng xuống, chỉ cần Lý Ninh Ngọc mở miệng cầu xin thì hắn sẽ tha cho, do đó, mỗi lần bọn thủ hạ đánh xuống nàng vài roi, Long Xuyên đều to tiếng hỏi lên những câu:

- Chịu phục chưa? Cô còn cứng đầu nữa không?....

Hắn nghĩ là lãnh thêm trận roi này nàng sẽ quỳ rục dưới hắn, cầu xin hắn dừng lại. Vậy thì cứ để cho hắn nghĩ như thế đến tận thiên niên kỷ sau. Lý Ninh Ngọc không chịu luồn cúi, cũng chẳng cầu xin.

Trong tâm khảm, nàng.. cố, vì nàng biết mọi thứ trên đời đều có cái giá phải trả.

--- Nỗi đau khắc nghiệt từng phút vắt cạn hơi thở và nước mắt của nàng ---

Tới lúc này, Ninh Ngọc biết mình không còn cơ hội gặp lại người kia nữa. Nghĩ tới điều đó làm cõi lòng nàng thêm buốt giá. Em là điều mà nàng không bao giờ muốn buông.

"Không.. chịu..được...nữa rồi...
Xin..... lỗi... Hiểu.. Mộng..."

Nàng đang chờ thân thể mình truyền ra tín hiệu tử vong.

VÚT CHÁT!!
VÚTT CHÁTTT!!!!!
VÚÚT CHÁÁT!
VÚT CHÁTTT!!
VÚÚÚÚT CHÁT!!
VVÚTTT CHHHÁT!!!
VÚÚÚÚT CHHÁÁÁÁT!!!!

Trận đòn qua hơn 66 roi, ý thức Ninh Ngọc chạm vào ngưỡng tan biến, cơ thể buông xuôi như lá rơi trước gió.

- Đủ rồi, dừng tay.

Long Xuyên bật cười cay đắng.

Tuy hắn bị nàng khinh nhờn, nhưng chứng kiến tình trạng mông nàng sưng phù đầy máu, trọng thương mức độ cao, không khỏi sinh lòng bất nhẫn.

- Nữ quân y đã tới chưa?

- Dạ, đến rồi. Vương Điền Hương đáp.

- Nhốt Lý thượng tá vào phòng giam, cho người đến trị thương.

Long Xuyên cũng hạ lệnh áp giải Ngô Chí Quốc về phòng giam riêng.

Dưới ánh đèn hắt hiu trong địa lao rọi xuống, Ngô đau nhói khi thấy thân thể Ninh Ngọc mang đầy vết roi, hai mông nàng chịu đòn nặng nhất thì đã nát bươm, máu nhiễu đầm đìa. Đám thủ hạ dìu người Lý Ninh Ngọc lướt qua mặt Ngô. Y bỗng nhanh như chớp lao vào ôm lấy Nàng. Bất chấp sự can ngăn và tấn công của những gã xung quanh, Ngô Chí Quốc dùng sức.. siết cổ Lý Ninh Ngọc.

Long Xuyên hiện tại khóc cười không xong, hắn rút súng bắn vào người Ngô Chí Quốc ngay.

Đoàng!

Ngô Chí Quốc từ từ ngã xuống.

Lý Ninh Ngọc đã thở lại được.

Nàng tin Ngô không có ý hại nàng bởi vì y có tình yêu với nàng. Y muốn giải thoát cho nàng.

Ninh Ngọc đau đớn rã rời, nàng gượng người, quỳ xuống xem xét thương thế của Ngô. Y đang cố giơ tay lên áp vào hai má nàng, nhẹ nhàng vuốt ve.

Nước mắt chứa chan dâng lên trong nàng, dâng lên cả trong y nữa.

Ninh Ngọc thấp giọng gọi tên y:

- Ngô... Chí Quốc...

Ngô cố gắng tìm kiếm tay nàng, y gõ thông điệp mật mã:

"Ninh ...... Ngọc, tôi hỏi em, có phải em đối với bất cứ người nào, đều cũng ..... tốt như vậy phải không?"

Nàng cười khổ hồi đáp:

- Tôi đối với anh.. có cái gì tốt chứ? Tôi chỉ vì chính bản thân tôi mà thôi!

Ngô đội trưởng si tình cố lắc đầu, gõ tiếp:

"Không, tôi biết, em là....... vì tôi....!"

Máu y chảy rất nhiều, Lý Ninh Ngọc mắt mũi lấm lem hướng về Long Xuyên:

- Cứu anh ta, cầu xin ngài.

"Ngô Chí Quốc chính là yếu điểm của Lý Ninh Ngọc sao?"

Long Xuyên suy luận theo hướng tình cảm.

"Có lẽ bọn họ đã gian díu với nhau. Có lẽ cô ta thật mê mẩn gã đó."

Lý Ninh Ngọc cố sức bịt chặt vết đạn đang chảy máu trên người Ngô Chí Quốc.

Miệng Ngô hiện lên một nụ cười đầy mệt mỏi nhưng cũng rất ngọt ngào. Tựa hồ khoảnh khắc này chỉ có mỗi y và nàng, y nằm ngả đầu vào khuỷu tay nàng, vừa gõ, vừa mấp máy môi:

"Ninh Ngọc, em có thể hôn..tôi không?"

Nàng chầm chậm cúi người xuống.

Nàng hôn nhẹ vào trán y, y thở dài.

Nàng biết y thở dài vì niềm hy vọng nàng hôn vào môi y không trở thành hiện thực.

Ngô gõ tiếp thông điệp:

"Long Xuyên muốn tôi phản bội em, muốn tôi gạt em nói ra cách thức truyền tình báo. Hắn không ngờ, thật ra em đã sớm nói với tôi rồi, Ninh Ngọc sao lại tin tưởng tôi như vậy?"

Ninh Ngọc nhìn Ngô và hồi đáp gọn gẽ:

- Không tin anh, thì tin ai.

Ngô nghe xong mấy chữ của nàng thì không còn gì hối tiếc trong đời, khép mắt lịm đi.

Lý Ninh Ngọc mắt nhòa lệ, hướng đến Long Xuyên nhắc lại lời khi nãy:

- Cứu anh ta, cầu xin ngài.

Lý Ninh Ngọc đã cầu xin Long Xuyên đến 2 lần. Thứ hắn trông chờ ở nàng một cách rất khó khăn hóa ra lại đơn giản ngay trước mắt.

"Thật quá đơn giản!" Long Xuyên nghĩ. "Cô ta diễn tập rất kỹ càng." Hắn có thể hình dung ra nàng đã lặp lại và trau chuốt những lời nói trong đầu trước khi nói ra. Nhưng hắn vẫn thà tin là nàng có gian díu với Ngô Chí Quốc. Hắn chính là mong Lý Ninh Ngọc nên là người phụ nữ như thế thì mới bắt thóp được tử huyệt của nàng.

Long Xuyên cảm thấy chính mình đang thay đổi.

Vào giây phút này. Hắn xác định.

Hắn muốn nàng.

Không có điều gì đúng đắn và tuyệt vời hơn thế, hắn muốn chiếm hữu nàng.

Hắn chưa bao giờ thấy bản thân mình thấp hèn như vậy.

Hắn không yêu nàng.

Hắn không thể yêu nàng.

Hắn khá chắc chắn mình không thể yêu bất cứ ai. Tình cảm với nàng chỉ là dục vọng, thuần túy đơn giản thế thôi. Nó là sự thèm khát trước người phụ nữ không thích hợp nhất dành cho hắn trong đời này.

Nhưng nó làm hắn muốn có nàng đến tuyệt vọng. Long Xuyên siết chặt 2 nắm tay và ráng hết sức không thèm thương xót cho nàng, vì tất cả danh dự của hắn.

Thình lình 1 quân nhân chạy tới thì thầm báo tin gì đó với Long Xuyên.

- Gọi quân y cho Ngô Chí Quốc, Vương thủ trưởng.

Long Xuyên vội ra lệnh và vội vàng rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip