Chương 4 (23/12/1021)

Mộ Tình thấy Phong Tín không nói lời nào mà chạy mất liền đuổi theo, nhưng không hiểu vì sao mà đối phương có vẻ không muốn dùng tai, hắn giả câm giả điếc chạy 1 mạch mặc cho y gào om sòm phía sau.

Đang yên yên ổn ổn thì lại đột nhiên giở chứng thì hỏi có ai mà không tức được chứ? Tất nhiên là Mộ Tình cũng không phải ngoại lệ, y thấy mình gào ầm lên như vậy mà hắn vẫn không trả lời liền dừng lại tính kế. Và thế là như núi lửa phun trào, y dồn lực vào chân rồi bật lên đạp thẳng vào lưng của Phong Tín. Mặc dù là đang trong hình dáng của trẻ con nhưng ít nhiều gì thì Mộ Tình vẫn là võ thần, nếu đạp thẳng 1 cú như vậy trong lúc bình thường thì hắn đã phải hộc cả máu ra rồi, đáng tiếc là với thân xác bé nhỏ này thì cũng chỉ đủ để khiến tấm lưng thẳng tắp và cứng rắn kia của hắn xuất hiện 1 vết bầm to mà thôi.

Phong Tín lúc này mới hoàn hồn mà gào ầm lên:

"Ta thao! Mẹ kiếp ngươi lên cơn cái gì vậy Mộ Tình?!"

"Ngươi....Mẹ nó đang yên đang lành thì tự nhiên cắm đầu cắm cổ chạy không rõ nguyên nhân, đã vậy còn làm bộ mắt điếc tai ngơ mà cứng đầu chạy tiếp mặc xác ta gào khản cổ phía sau thì hỏi ai mới là kẻ đang lên cơn ở đây?!"

Phong Tín gân cổ lên định cãi nhưng ngẫm lại thì thấy Mộ Tình nói cũng đúng nên đành ngậm miệng lại mặc cho y gào gì thì gào. .Mộ Tình thấy hắn im lặng thì đắc ý cười khẩy rồi cũng tạm nén cơn giận lại rồi đứng dậy kéo đám người đang ngơ ngác kia đi tiếp.

-oOo-

"Các ngươi cứ ở yên đây, bên trong hang dù có phát ra tiếng động gì thì cũng tuyệt đối đừng có tò mò mà bước vào đấy."

Mộ Tình vừa dứt lời thì dưới chân lại hiện ra 1 lỗ hỗng đen ngòm, xung quanh tỏa ra hàn khí cùng với những làn khói đen lượn lờ quanh chân y, bỗng 1 cái xúc tu đen tuyền dài ngoằn ngoèo vươn lên từ quấn quanh chân y rồi kéo mạnh Mộ Tình vào bên trong ngay trước mặt Phong Tín và tất cả nạn nhân đang tập trung nghe ngóng.

"MỘ TÌNH!!!"

Phong Tín đưa tay toan kéo y trở lại nhưng tiếc là không kịp, Mộ Tình đã biến mất cùng với cái lỗ hỗng đen như mực kia mà không để lại 1 dấu vết.

"Mẹ nó!! Cái quái gì vậy?!! Mộ Tình? Mộ Tình? Ngươi biến đi đâu rồi?!"

"C..Ca ca, chúng ta ra khỏi chỗ này.... rồi quay lại cứu bạn ấy sau được không...?"

Từ trong hàng người đang run rẩy vì lo sợ thì một đứa trẻ bước ra, nó kéo gấu áo của Phong Tín, lắp bắp nói ra vài chữ như thể đang hết sức sợ hãi bởi cảnh tượng vừa rồi.

"Ngậm miệng lại!! Ngươi có biết hắn ta là—"

Y là? Y là gì? Là gì đối với hắn cơ?

Kẻ thù?

Bằng hữu?

Hay chỉ đơn giản là một tên võ thần cao ngạo khinh người?

Hắn đã luôn coi y là gì từ trước đến giờ?

Hơn tám trăm năm cạnh nhau rồi, nhưng rốt cuộc là hắn và y vẫn mãi chẳng dám gọi nhau hai tiếng bằng hữu. 

Thật trớ trêu làm sao.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip