chap 4

  Aaron dùng một chút sức là có thể kéo cô ra khỏi căn phòng chật kín người lúc nãy. Gui Gui thật khó khăn để bắt kịp bước chân của anh bởi cô đang đi trên một đôi giày một tất.

Buổi tiệc được tổ chức ở hội trường trên tầng cao nhất nhà hàng 5 sao Soar, trái ngược với không khí ồn ào, ấm áp bên trong, ngoài này gió mạnh thổi từng cơn, vắng lặng không một bóng người. Gui Gui khó chịu vung mạnh tay để thoát khỏi bàn tay của anh_ Anh lại muốn gì chứ?- ánh mắt của Gui lúc này cơ hồ có thể phun ra lửa, cơn tức giận cuộn trào như nham thạch trong lòng. Hành động của anh thật quá quắc, chuyện của cô mà hỏng thì cô sẽ quyết không để yên cho anh.

Aaron lại một lần nữa kéo cô đến gần mình, vây cô vào giữa vòng tay ấm áp của bản thân cùng bức tường vô tri lạnh lẽo_ Cô có biết cô bây giờ rất quyến rũ- trên người cô mặc một chiếc đầm dạ hộii màu đen ánh nhủ vai trần, mái tóc được chải gọn gàng, búi ra phía sau, lưa thưa vài sợi tóc rũ xuống trông thật mền mại, vì vậy mà vòng một đầy đặn của cô như ẩn như hiện thu hút ánh mắt của anh. Anh không thể phủ nhận rằng sau ba tháng cô đã đẹp hơn rất nhiều, trước đây cô không phải không đẹp mà là nét đẹp dịu dàng đó không khiến anh yêu thích như vẻ quyến rũ của cô ngày hôm nay. Với khoảng cách gần như vậy, anh rõ ràng ngửi được mùi nước hoa đặc biệt mà lần đầu gặp cô anh đã được ngửi, trong lòng có gì đó cứ rạo rực.

Dù đây không phải là lần đầu cô rơi vào tình trạng này, bị vây trong lồng ngực một người đàn ông nhưng lại có cảm giác khác lạ. Dù đã cố gắng giữ bình tỉnh nhưng tim cô vẫn cứ đập mạnh, ánh mắt dao động mãnh liệt. Hồi hộp! tại sao lại hồi hộp đến như vậy? Trên người Aaron tỏa ra khí thế của một bậc vương giả, ngông cuồng và kiêu ngạo, khí thế bức người của anh khiến cho một nữ tử giang hồ cũng phải nao núng.

_Tại sao anh cứ như âm hồn bất tán vậy hả?- Gui Gui mở miệng mỉa mai, từ lúc cô trở về Đài, hết lần này đến lần khác họ gặp nhau. Tuy cô không ngại chạm mặt với anh nhưng cô cũng chẳng thích chuyện này cho lắm.

_Cô miệng lưỡi từ khi nào trở nên sắc bén như vậy?- Aaron đưa tay chạm vào làn da non mềm trên bờ vai trắng nõn của cô. Có ai biết rằng ngày lúc này anh rất muốn giở trò bỉ ổi hay không, lửa dục vọng rất khó để kìm nén trong lòng.

_Aaron Yan, mau thả cô ấy ra- Thiếu Phong cuối cùng cũng tìm được họ, anh bắt lấy cánh tay đang càn rỡn trên người Gui Gui mà quát.

_Chuyện giữa tôi và cô ấy không cần cậu phải xen vào- Aaron túm lấy cổ áo Lãnh Thiếu Phong lớn tiếng cảnh cáo.

Như Thủy cũng chạy ra đến, anh vì một cô gái xa lạ mà bỏ rơi cô trong buổi tiệc, thật sự khiến cô rất đau lòng nha. Khi ra đến nơi lại thấy cảnh tượng như sắp có hỗn chiến khiến cô cảm thấy lo sợ, cô đến bên cạnh nắm lấy cánh tay Aaron mà lay lay_ Chuyện gì vậy, anh hãy bỏ đi. Vì cô ta mà đánh nhau có đáng hay không?

Aaron nghe lời lẽ của cô càng cảm thấy nóng giận, chuyện của anh đáng hay không đáng không phải do cô nhận xét. Anh vì ai, làm chuyện gì cô không có quyền can thiệp, chỉ là một cô tình nhân nhỏ mà có ý độc chiếm anh ư? Có phải cô đã quá ảo tưởng hay không?

Sau góc khuất, Gui Gui nhìn thấy dường như có phóng viên, tình cảnh này nếu lọt vào ống kính nhà báo thì quả thật là không hay. Chắc chắn ngay ngày hôm sau sẽ hiển nhiên chiếm cả trang nhất của báo với tiêu đề "Vì một "bông hồng" Tổng tài Viêm không ngại trở thành "hổ báo" trong đêm từ thiện", lúc đó hình ảnh của Viêm Thức, cổ phiếu hay tên tuổi của Aaron đều bị ảnh hưởng. Thật hay, để xem Aaron sẽ xử lí thế nào. Gui nhếch nhẹ môi, ánh mắt sáng rực nói thêm vài câu châm dầu vào lửa.

_Thật không hiểu giữa tôi và anh thì có chuyện gì được chứ? Thật thô lỗ!

Lời của cô đâm thẳng vào tai anh, cô muốn xóa sạch những chuyện đã xảy ra hay sao? Chẳng lẽ anh chỉ là một vết bẩn trọng cuộc đời cô, nhất định cô phải phủi cho sạch sẽ? Thật nực cười, cô không thể làm điều đó khi anh không đồng ý, anh sẽ bắt cô phải nhớ đến anh...mãi mãi không thể quên.

Anh quay sang trừng mắt nhìn cô nhưng môi lại có ý cười_ Tôi và cô đã từng lên giường với nhau thế nào lại không có chuyện gì?- những chuyện riêng tư như vậy anh chẳng ngại ngùng gì phải giấu. Cô đã muốn quên anh sẽ nhắc cho cô nhớ.

Lãnh Thiếu Phong và Như Thủy trong phút chốc như hóa đá, cả hai không hẹn đều nhìn về khuôn mặt đang ửng hồng vì bối rối của Gui Gui. Là sự thật hay sao? Giữa họ đã có mối quan hệ như thế hay sao?

Gui Gui nhớ rất rõ, lần đầu của cô chính là bị anh cưỡng ép. Mặc dù cô đã nói chuyện đó không quan trọng với một cô gái như cô nhưng sự thật là cô luôn để nó ở trong lòng. Hôm nay anh cố tình nhắc lại khiến một lần nữa sự căm giận trong cô được hồi sinh, cô rất muốn một nhát kiếm biến anh thành thái giám. Cô hít một ngụm khí lạnh đến căng đầy lòng ngực, lấy lại bình tỉnh mà đáp trả_ Có phải anh lên giường với nhiều người quá rồi nên với cô gái nào cũng dùng nữa thân dưới để nhận diện. Tôi có quen anh trước đây hay sao?

Anh mạnh tay xô Lãnh Thiếu Phong ra xa, bước đến bên cạnh Gui Gui, hàn khí tỏa ra khiến người ta không rét mà run. Anh dùng sức nắm lấy chiếc cằm của cô, cô có cảm giác xương hàm sắp bị bóp nát, chân mày hơi nhíu lại vì đau nhưng ánh mắt vẫn không kiêng nễ mà nhìn thẳng vào đôi con ngươi sâu thẳm của anh.

Lãnh Thiếu Phong không thể nhịn được nữa lao tới vung tay đấm thẳng vào mặt anh. Thân thủ anh nhanh nhẹn, rất đơn giản mà né được, đã vậy còn tiện tay ôm lấy Gui Gui vào lòng. Như Thủy hận không thể xé xác Gui Gui ra thành trăm mảnh, dù yêu hay không thì Aaron vẫn phải thuộc về cô, anh là người đàn ông của cô. Lãnh Thiếu Phong tiếp tục lao tới, anh không cần biết giữa hai người có chênh lệch về sức mạnh hay trình độ hay không, anh chỉ biết hiện tại anh rất muốn đánh Aaron một trận. Aaron từ trước đến nay không ngại những vụ đánh nhau như thế này, anh buông Gui ra, sẵn sàng chiến đấu

_Thôi đi- Gui Gui hét lên. Lộn xộn hết chỗ nói. Đầu cô bắt đầu cảm thấy rất đau, có chút choáng váng. Muốn làm cho Aaron gặp chút rắc rối mà chính cô lại cảm thấy phiền quá mức. Chỉ là muốn làm tình hình xấu hơn một chút nhưng không ngờ họ thật sự đánh nhau, lại còn lôi cả cô vào. Né né xoay xoay khiến cô cảm thấy thật mệt mỏi, Aaron chính là một đại phiền phức.

Aaron nhận thấy đùa giỡn với cô như thế cũng đủ, đợi hôm khác sẽ tiếp tục, hôm nay anh cũng thấy mệt lắm rồi. Anh ôm lấy eo nhỏ của Như Thủy xoay đi, không quên vẫy tay chào bọn họ một cái. Như Thủy ngoài mặt cười cười với Aaron nhưng trong lòng cơn ghen đã trào lên sôi sùng sục.

~o0o~

Gui Gui về đến căn hộ thì cũng đã quá khuya, khi cô đứng trước cửa phát hiện không khóa trong lòng sinh nghi liệu ai đó đã đột nhập vào nhà cô? Bên trong vẫn một màu đen, im lặng như lẽ thường, Gui Gui hết sức cẩn thận bước vào, tay đã nắm thành quyền. Cô đi được vài bước cũng không thấy có gì khác lạ, tay cô đã chạm được công tắc điện

Tách

Ánh đèn sáng choang phơi bày sự thật, Frosty nằm ngủ trên bộ sofa, cả người trông có vẻ nhếch nhác. Gui thở hắt ra một cái, coi ra cô đã quá lo.

Khi đến gần cô mới phát hiện người anh đầy mùi rượu, anh say mất rồi nên mới ngủ như thế. Gui vào trong rót một cốc nước đặt trên bàn rồi lay nhẹ Frosty, nếu anh có say đến về không nổi cũng không nên ngủ trên sofa như vậy.

_Frosty anh mau tỉnh lại đi! Frosty! Frosty!

Mắt anh chớp động, đôi mày rậm tự nhiên nhíu lại, anh tỉnh dần_Gui Gui!- khuôn mặt kiều diễm của cô xuất hiện trước mắt anh, ánh mắt đẹp đẽ nhưng nguy hiểm, cánh mũi thon gọn, đôi môi đầy đặn gợi cảm,...mọi thứ đều thu vào con ngươi còn chưa tỉnh táo của anh.

_Anh say quá rồi, hãy vào phòng nghỉ đi- cô đưa cốc nước cho anh, thấy bộ dạng của anh biết rằng anh vẫn còn rất mệt.

Frosty một tay đón cốc nước từ Gui Gui một tay vò vò mái tóc rối của mình_ Cảm ơn em- anh tu một hơi gần hết cốc nước đầy, rượu đã khiến cổ họng anh trở nên khô nóng, khát đến sắp cháy cả thực quản. Anh đặt cốc nước xuống rồi hỏi_ Em đi cùng Lãnh Thiếu Phong? Nhiệm vụ còn bao lâu nữa?

Gui Gui gật đầu_ Thật nhàm chán! Nhiệm vụ vẫn đang tiến hành, 3 ngày...chắc chắn 3 ngày nữa em sẽ có thể kết thúc nhiệm vụ này.- Gui Gui rất tự tin trả lời.

Trong ánh đèn sáng choang, những viên đá trên chiếc áo của cô thật lấp lánh, Frosty cứ ngỡ cô là một nữ thần. Yêu thầm! Anh đã thầm yêu cô từ rất lâu rồi, lâu đến nổi ngay cả anh cũng không còn nhớ rõ đó là khi nào. Tuy nhiên thời gian và khoảng cách không khiến cho tình yêu đó bị nhạt phai, luôn như vậy, mãi mãi để cô ở trong tim.

Gui Gui đứng dậy vào phòng thay áo, cánh tay cô bỗng thấy nặng trịch. Cổ tay cô bị Frosty nắm chặc kéo lại, cô ngã ngồi xuống ghế, bị anh ôm gọn vào lòng_ Gui Gui, em rất đẹp!- Frosty thì thầm vào tai cô, mùi hương đặc biệt trên người cô thật quyến rũ, khiến anh như chìm trong một loại cảm xúc khó tả.

Gui bối rối trong ngực anh, khuôn mặt đỏ bừng, cả người cứng đờ. Hôm nay là ngày gì? Tại sao cô liên tục bị đàn ông làm cho kinh hãi?_ Frosty, anh say rồi, mau buông em ra rồi vào nghỉ đi!- Gui bình tỉnh nói, bàn tay đặt trước ngực anh mà đẩy ra. Lần đầu trong đời cô được khen mà cảm thấy lo sợ như vậy. Tung hoành giang hồ đã lâu, tên tuổi cũng không phải nhỏ, tính tình lại bướng bỉnh, ngoan cường nhưng cũng không tránh khỏi lúng túng khi đối diện với những tình huống như thế này.

_Em biết anh yêu em mà, đúng không?- tay anh giữ chặc thắt lưng của cô, một tay nâng cằm buộc cô phải đối diện với ánh mắt của mình. Bờ môi mỏng tiến lại gần cách môi anh đào của cô, hơi thở mang theo mùi rượu cử phả vào mặt khiến cô càng luống cuống.

_Frosty, mau dừng lại- Gui hô to như để đánh thức lí trí của anh ngay khi môi anh chỉ một tí nữa thôi đã chạm đến môi cô. Tay cô không ngừng đẩy Frosty ra khỏi người mình, nhất quyết ngăn cản hành động của anh.

Frosty trong cơn say không thể tỉnh táo để kiểm soát con người của mình. Khi nghĩ đến Gui ở trong vòng tay của Thiếu Phong, cùng hắn thân mật anh đã thấy khó chịu, lại thêm cô cự tuyệt anh gay gắt như thế. Cơn ghen tức bùng phát, anh thêm lực vào cánh tay, siết chặc lấy cô, ánh mắt anh đỏ ngầu một phần vì rượu, một phần vì cảm xúc đang bùng nổ_ Tại sao? Tại sao em có thể bên cạnh người khác còn anh thì không? Hay là em đã yêu tên họ Lãnh... hoặc là Wangzi. Mau nói có phải hay không?- anh trở nên hung bạo, lớn tiếng quát.

_Không phải. Anh hãy tỉnh táo lại có được hay không?- Gui Gui bực tức cãi lại.

Mặc cho Gui có nói thế nào anh vẫn như vậy, vẫn muốn làm càn. Gui Gui bây giờ chẳng còn lo sợ hay bối rối gì nữa, nếu không mạnh tay ngăn những hành động càn quấy của anh lại thì e rằng cô sẽ gặp phiền phức lớn.

Gui Gui vòng tay ôm lấy cổ của Frosty như chiều theo anh rồi bất ngờ ra quyền, chặt mạnh vào gáy anh khiến anh mơ màng rồi bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #guilun