Chap 5
Buổi sáng, tiếng động nho nhỏ bên ngoài làm Frosty tỉnh giấc, thì ra đã sáng như vậy rồi, ánh nắng rực rỡ xuyên qua lớp rèm cửa chiếu thẳng lên người anh. Anh ngồi dậy, đầu có cảm giác đau nhức, sau gáy vẫn còn tê dại. Anh dùng tay xoa hoa huyệt thái dương, nghĩ ngợi một lúc cũng không nhớ được bằng cách nào anh lại ở trong phòng này, còn có chuyện đêm qua cũng rất mơ hồ.
Bên ngoài Gui đã chuẩn bị xong thức ăn sáng, thấy Frosty đi ra vẻ mặt cô vẫn như bình thường, khẽ cười_ qua đây ăn sáng đi!
Trên bàn bày hai đĩa trứng op-la cùng thịt xông khói và xúc xích, một đĩa bánh sandwich và hai ly nước cam. Frosty cảm thấy lạ, cô từ khi nào thích uống nước trái cây? Trong trí nhớ của anh vào buổi sáng cô thường sẽ uống cafe hoặc chỉ uống nước lọc, xem ra cô đã bị Thiếu Phong ảnh hưởng.
Anh ngồi xuống bàn, ánh mắt đưa sang nhìn Gui, cô ăn uống rất từ tốn, chậm rãi, thao tác rất ưu nhã. Đáng lẽ cô phải được sinh ra trong một gia đình danh giá, được sống trong sự yêu thương, che chở của gia đình mới thích hợp với dáng vẻ của cô. Nhưng ông trời đã an bày trớ trêu, sắp xếp cho cô sớm vào hắc đạo, nhanh chóng trở thành chị hai trong thế giới ngầm mà nhiều người phải khiếp sợ.
_Mặt em dính gì hay sao?- Gui cho một miếng thịt nhỏ vào miệng rồi tiếp tục cắt miếng thịt còn trên đĩa, cô vừa nhai vừa hỏi.
Câu hỏi bất ngờ khiến anh lúng túng_À, không. Chỉ là...anh...muốn hỏi chuyện tối qua.
Gui Gui gật gật đầu tỏ vẻ mình đã nghe, Frosty cứ tiếp tục nói.
_Anh có làm tổn thương em hay không? Em đang giận anh?
Động tác của Gui dừng lại, mất một nhịp sau mới nghe tiếng dao nĩa đặt xuống bàn. Cô bưng cốc nước cam uống vào một chút rồi trả lời_ không có, em không còn nhớ chuyện tối qua. Anh cũng đừng bận tâm- cô xem như chưa từng xảy ra chuyện gì, dù sao anh lúc đó đã say, hai người còn là chỗ quen biết, nếu cứ chấp nhất thì khó mà nhìn mặt nhau.
Frosty nhai miếng sandwich mềm ngọt mà có cảm giác như đang nhai xác mía, lạc lẽo, khó nuốt. Có lẽ trong lòng cô vốn không quan tâm đến lời mà anh đã nói, tình cảm của anh có là chân thành cô cũng chẳng bận tâm. Hơn ai hết anh rất rõ trong trái tim cô có những ai nhưng không cách nào anh có thể thôi yêu cô.
~~~
Khu biệt thự Freedom, trong hoa viên có đầy đủ những gương mặt mà Frosty trọng dụng, Puff đứng dựa người vào chiếc xích đu trông tách biệt hoàn toàn với đám đông. Trôi qua bao lâu cô vẫn như vậy, không hòa nhập được với mọi người.
Gui Gui cùng Frosty bước tới, từ xa nhìn họ thật sự rất giống một đôi trai tài gái sắc khiến người khác phải ngưỡng mộ. Từ ngày Gui về Đài đến nên chưa ai biết tin bởi cô không sống ở Freedom như trước và cũng chưa từng ghé qua. Sự có mặt của cô khiến bọn họ khá bất ngờ, đặt biệt là Puff, cô như không tin vào mắt mình.
_Lão đại! Chị hai!- cả bọn kính cẩn chào. Có chút phấn khích pha lẫn bởi sự trở về của Gui khiến họ rất vui.
_Tôi gọi tất cả có mặt vì chị hai có nhiệm vụ giao cho các người. Hãy tận lực mà hành sự- Frosty lên tiếng trước bởi anh biết Gui là người rất có nguyên tắc, dù cô được gọi một tiếng là chị hai nhưng ở khu vực này anh mới là thống lĩnh thật sự, cô sẽ không tùy ý ra lệnh cho người của anh.
Cả bọn chăm chú nghe xem là nhiệm vụ gì và được giao cho những ai, riêng Puff ánh mắt hung ác, đố kị không hề chú ý đến. Cô biết rõ sau lần cô phá hỏng kế hoạch trước đây Gui Gui sẽ không giao bất kì việc gì cho cô nữa. Tâm trí cô vẫn tràn đầy ganh ghét, cô đã bỏ khá nhiều thời gian để câu dẫn Frosty nhưng chỉ có thể cùng anh lên giường, trái tim anh cô vẫn chưa chiếm được, cái chức chị hai vẫn nằm ngoài tầm tay. Nếu Gui Gui không trở về thì có lẽ cô sẽ dễ tiếp cận với Frosty hơn.
_11h tối mai, Nhâm Quang, Diệp Tử và Shin mai phục sẵn ở gần Lãnh gia, khi có hiệu lệnh của tôi Shin cùng Diệp Tử đột nhập vào trong hạ sát lão già họ Lãnh. Ông ta bị liệt, căn phòng nằm ở tầng trệt, phải ra tay nhanh gọn, sau đó nhanh chóng trở ra, nhớ là siết cổ cho đến chết và để lại sợi dây cho tôi.Tôi sẽ lo liệu những việc còn lại. Ở cửa ra vào, lối rẽ cầu thang, hoa viên, và trong góc trái phòng khách có đặt camera, hãy cẩn thận.
Gui Gui cùng họ bàn luận, phân phó rõ nhiệm vụ cũng nhưng cách thức ra tay. Những người không có phần trong kế hoạch sẽ tiếp tục làm việc của mình.
~~~
Bệnh Viện quốc tế Happy ở thành phố A, trong căn phòng vip tràn ngập mùi thuốc khử trùng. Một ông bác nằm im như ngủ, trên người chằng chịt dây dẫn, trên mặt chụp dụng cụ hổ trợ hô hấp, bên cạnh, chiếc máy đo điện tim vẫn đều đều vẽ ra họa đồ và phát âm thanh "tin tít".
Cánh cửa phòng bị đẩy ra, một thanh niên cao lớn, phong độ hơn người mạnh mẽ bước vào. Khuôn mặt anh ngũ quan tinh tế, môi mỏng quyến rũ, ánh mắt có thần, cả người toát ra vẻ hờ hững. Anh đến bên chiếc giường, âm trầm nhìn vào gương mặt gầy gò của người nằm trên giường, hai tay chôn chặc trong túi quần, dáng đứng thẳng tấp. Ở anh không hề thấy được sự thương xót hay đau lòng.
_Tình trạng của ông ấy đang xấu đi, theo chuẩn đoán của chúng tôi, ông ấy...chỉ có thể sống thêm hai tháng- những lời nói của bác sĩ chuyên khoa cứ văng vẳng bên tai anh. Hai tháng nữa thì người này sẽ chết đồng nghĩa hai tháng nữa sẽ có một cuộc "tranh đoạt vương quyền" căng thẳng xảy ra. Chuyện này anh không thể tiết lộ ra ngoài, phải âm thầm mà đi trước một bước.
Anh cúi người xuống, giơ một bàn tay vuốt mái tóc xơ xác của ông_ Hãy cho tôi chút thời gian nhé ông già. Ông không được ra đi quá sớm.- nói rồi anh nhếch môi quay đi. Tiếng gót giày đập xuống nền gạch nghe vang vọng khắp dãy hành lang vắng vẻ.
~~~
Tiếng gõ cửa làm Gui chú ý, bây giờ đã khuya ai lại đến nhà của cô? Frosty hay Thiếu Phong? Gui nhíu mày suy nghĩ, tiếng gõ cửa càng dồn dập hơn.
Cánh cửa vừa mở ra liền có một bóng người lao vào ôm lấy Gui Gui ép cô vào tường rồi đóng mạnh cửa lại, Gui Gui không phản ứng kịp nên dễ dàng bị hắn vây lấy. Lúc này cô mới nhận ra con người ngang tàn trước mặt chính là Yan nhị thiếu.
_Tại sao anh biết được nhà của tôi?- Gui Gui bình tỉnh hỏi.
Aaron dùng ánh mắt tà mị nhìn chằm chằm vào cô, vẻ mặt thích thú_ Chuyện tôi muốn biết tự khắc sẽ biết. Em muốn trốn cũng không được.
Gui Gui cười nhạt_ Anh muốn tìm tôi để làm gì?
_Để chơi đùa- nói rồi anh bất ngờ hôn cô, nụ hôn cuồng dã như ăn tươi nuốt sống. Gui dùng sức đẩy anh ra nhưng giữa nam và nữ có sự cách biệt rất lớn.
Nhận thấy sự phản kháng của cô gái nhỏ anh càng thêm thích thú, trêu đùa cô càng lúc càng trở nên thú vị. Anh ra sức mút lấy làn môi mềm mại ngọt ngào của cô, cô kiên quyết không cho anh xâm chiếm, vùng vẫy trong lòng anh. Aaron cắn mạnh lên môi cô.
_Aaa- cô kêu lên
Ngay lúc đó anh lập tức tấn công, chiếc lưỡi mềm dẻo của anh xông vào khoan miệng của cô, nhiệt tình truy đuổi đinh hương. Nụ hôn của anh càng lúc càng mãnh liệt hơn, Gui Gui có cảm giác sắp bị chết ngạt, oxi bị rút cạn, cả người không còn sức chống trả. Cảm nhận cô gái trong lòng đã mềm nhũn anh mới luyến tiếc bỏ cô ra nhưng vẫn là ôm chặc trong vòng tay của mình.
Hành động của Aaron khiến cô nhớ lại cái đêm định mệnh đó, anh và cô hòa vào nhau, trao cho nhau khoái cảm. Mặc dù ban đầu cơ thể cô có bài xích nhưng rất nhanh vì những khiêu khích của anh mà trở nên nhạy cảm, cuối cùng là cùng anh trầm luân trong dục vọng.
_Anh...anh...-Gui rất tức giận nhưng lại không biết phải dùng lời lẽ gì để chửi anh.
Aaron cười lớn_ có phải rất thích cảm giác tôi mang lại cho em. Hãy quay về bên tôi.- Aaron rất chân thành nói, từ khi gặp lại cô anh đã rất nhớ cô, nhớ cảm giác ôm cô ngủ, nhớ sự ngọt ngào của cô,...nhớ rất nhiều.
Trong lòng cô có chút mất mát, cô không phải là Emma, vốn dĩ cô không phải là người anh cần. Cô ngước lên nhìn anh, trong đáy mắt đó dạt dào cảm xúc, thật đáng buồn vì cảm xúc đó không dành cho cô.
Gui lấy lại lí trí lạnh lẽo của mình, đấm mạnh vào bụng anh khiến anh lảo đảo phải thả cô ra_ Tôi đã nói tôi rất nguy hiểm. Sẽ có lúc tôi sẽ tìm anh, không cần gấp như vậy.
Aaron vì cú đấm của cô mà trán nổi gân xanh, dám động tay động chân với anh, thật là quá đáng. Anh nén cơn đau đứng thẳng dậy, bước tới hai bước, thật không ngờ lại bị Gui Gui dùng chiêu thức hiểm độc tấn công. Cô nắm chặc các ngón tay lại, ngón giữa giơ lên cao hơn một chút, cứ như thế cô đấm thẳng vào yết hầu của anh. Anh khụy xuống sàn nhà, ôm cổ ho sặc sụa, thật sự rất mất mặt.
Nhân lúc anh còn chưa hồi phục, Gui Gui nắm lấy cổ áo anh kéo ra cửa_ Hãy nhớ ngày hôm nay- nói rồi cô không thương tiếc, một cước đá anh văng ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip