Chap 8

  Trời đã về khuya, Gui Gui đứng ngoài ban công đón từng cơn gió lạnh. Những vì sao nhấp nháy hay làn nước hồ trong xanh loáng thoáng ánh trăng mờ cũng không khiến cô chú ý. Tầm mắt cô mông lung nhìn về một hướng, vô định, tâm trí cũng trôi dạt đi đâu.

Cô đứng gác tay lên lan-can, những ngón tay đan vào nhau, cơ thể như hóa đá. Cô nhớ đến những ngày tháng cùng ba phiêu bạt khắp nơi, khổ sở tưởng chừng sẽ chết đi. Cô nhớ rõ Lục Khánh Nam đã đối xử với ba cô thế nào. Cô căm hận lão già đó, cô sẽ giết ông ta, càng sớm càng tốt.

_Em đang nghĩ gì vậy hả?- Aaron từ phía sau ôm lấy cô, cảm thấy cả người cô như một khối băng, da thịt đều lạnh ngắt_ mau vào trong- anh sợ cô sẽ bị cảm nếu cứ phơi mình ngoài trời như thế này.

_Anh không cần quan tâm, hãy lo cho bản thân mình trước đi- đáp lại sự quan tâm thật tình của anh chính là sự thờ ơ của cô. Lửa hận thù trong lòng cô đang dâng cao, anh tốt nhất đừng đến gần.

_Có phải tôi đã dung túng cho em quá nhiều hay không? Đừng dùng thái độ đó để nói chuyện với tôi- Aaron xoay cô lại đối diện với mình, tay anh giữ chặt cằm của cô. Gui Gui thấy mắt anh đã phiếm hồng vì cơn tức giận đang bùng phát, tay anh dùng lực khá lớn nên cô cảm thấy rất đau.

Gui Gui dùng ánh mắt ngang bướng chống lại đôi mắt như chim ưng của anh. Cô không sợ anh, dù trên người anh phát ra loại khí thế bức người, tạo nên một cỗ áp lực không hề nhỏ cho người khác.

Gạt phăng bàn tay thô bạo đang dày vò khuôn mặt kiều diễm của cô ra, cô khẽ nhếch môi_ Cũng sẽ có lúc anh bại dưới tay tôi- nói rồi cô dứt khoát bỏ đi. Tiếng đóng cửa thanh thúy phát lên làm chấn động không gian tỉnh mịt.

Aaron nghiến răng nhìn theo bóng cô, chết tiệt! Cô càng lúc càng không biết phân biệt nặng nhẹ, dám chọc đến anh, thật tức chết. Anh đứng ở ban công thấy cô lấy xe của cô rời khỏi Dạ Nguyệt, có chút nghi vấn trong đầu nhưng anh mặc kệ, rồi cô cũng phải quay về.

---•---

Biệt thự 1120 lúc giờ càng trở nên vắng vẻ, Aaron cách 2 3 hôm mới về một lần, Như Thủy biết rõ anh đi đâu nhưng không dám lên tiếng trách móc. Đêm nay cô một mình lăn lộn trên chiếc giường lớn mà cảm thấy thật khó chịu, bằng mọi giá cô phải kéo Aaron về với mình, loại trừ Gui Gui nếu không sợ rằng có một ngày cô sẽ mất tất cả.

Nhưng phải làm gì? Cô nhíu mày phiền não, để giữ đàn ông quả thật không dễ chút nào.

_Trước tiên phải làm cô ta thấy khó mà lui, đánh đòn tâm lí trước. Nếu cô ta còn ngoan cố thì... sẽ bày kế li gián...- Như Thủy thì thào một mình rồi búng tay một cái, vẻ mặt khoái chí. Aaron nhất định phải là của cô.

---•---

Gần sáng, tiếng động cơ xe vào garage, anh biết cô đã về. Anh không có ý định chờ cô trở về nhưng đêm nay thật khó ngủ. Cơn thịnh nộ tuy đã nguôi nhưng sự khó chịu vẫn còn tồn tại trong lòng.

Cánh cửa mở ra, cô trong bộ dạng mệt mỏi đi vào phòng. Cô ngồi phịch xuống chiếc giường nệm êm ái khiến nó lún một khoảng.

_Vừa đi đâu?- anh hỏi trống không nhưng cô biết là hỏi cô.

Cô hít thật sâu rồi thở hắt ra_ giết người.

Câu trả lời ngắn gọn nhưng dễ hiểu này khiến Aaron không khỏi giật mình, cô đang đùa hay sao?_ Là ai?

_Lục Khánh Nam.

Aaron nhìn chằm chằm vào chiếc lưng của cô. Cô cúi đầu, hai tay chống đỡ khuôn mặt vô hồn, cuối cùng thì cô đã giết được ông ta, tại sao cô không vui sướng như đã nghĩ mà lại có cảm giác nặng nề như thế này. Có thể cô nhớ đến ba, ba cô không thể chứng kiến cảnh cô đã trả thù cho ông, cô cảm thấy tiếc nuối.

Đây là lần đầu cô ra tay mà không có kế hoạch hẳn hoi, lần đầu bốc đồng và ra tay một cách biến thái như vậy. Cô nhớ lại hình ảnh lúc đó, máu... chỉ một màu đỏ tươi của máu, mùi tanh đặc trưng lại càng khiến cô thỏa mãn. Ngay lúc ấy cô như con quỷ khát máu, đang hả hê khi đã hạ sát được con mồi, không ngừng cắn xé, phanh thây xẻ thịt. Cô đưa tay lau vết máu dính trên mặt rồi quay đi, mũi kiếm bị kéo lê trên đất phát ra tiếng kêu rợn người.

Phút chốc Aaron như thay đổi, anh kéo cô nằm xuống cạnh mình, ôm cô vào lòng_ ngủ đi!- đơn giản là anh cho rằng cô nói đùa, chắc cô giận anh nên nói ra những lời lạnh người như thế. Với lại thấy cô cũng mệt rồi nên cũng không muốn nói thêm gì nữa.

Cô nhắm mắt an tỉnh nằm trong vòng tay của anh, cô tìm được một chút ấm áp và an toàn. Thông thường chỉ cần Aaron động vào người cô thì nhất định cô sẽ bài xích nhưng hôm nay cô sẽ phá lệ, cho bản thân một lần được yêu thương. Cô rúc vào trong lòng anh, bàn tay hơi do dự một chút nhưng rồi cũng ôm lấy thắt lưng anh, môi bất giác mỉm cười.

Mùi nước hoa nồng nàng trên người cô tan biến gần như không còn nữa, bên cánh mũi của anh chỉ nghe thoang thoảng mùi máu tanh. Trong lòng anh lại dâng lên một sự lo lắng, cô thật sự giết người rồi ư? Những ngón tay anh len qua làn tóc dày mượt, nhẹ nhàng xoa xoa đầu cho cô. 

Cả hai sống trong giang hồ đã rất lâu, hàng ngày phải luôn gò ép bản thân trong một cái vỏ bọc sắt đá, rất mệt mỏi. Hôm nay bất chợt cảm thấy thật bình yên khi ở cạnh nhau, bất chợt thấy mình thay đổi, thật kì lạ. Cái cảm giác hiện tại rất tốt, rất muốn trời sẽ mãi không sáng để tâm hồn cả hai được giải phóng thật lâu.

Cả hai cứ ôm nhau như thế rồi đi vào giấc ngủ, khi mặt trời lên đến đỉnh đầu còn chưa muốn dậy. Tiếng điện thoại như đoạt mạng vang lên liên tục. Aaron lười biếng mở mắt nhìn qua một chút, là số điện thoại ở công ty.

_Có chuyện gì?

_Tổng giám đốc, 10 giờ trưa nay có cuộc họp, chỉ còn 15 phút nữa nhưng không thấy ngài đến công ty, không biết có cần hủy cuộc họp không ạ?

_Thông báo dời lại 2 giờ chiều, sáng nay tôi sẽ không đến công ty- nói xong anh liền tắt máy.

Gui Gui bị anh làm cho tỉnh giấc, cuối cùng cũng không muốn bản thân bị lún sâu trong cái ảo tưởng tối qua. Cô xuống giường và đi thẳng vào phòng tắm.

Aaron nhướng mày, cảm giác lười biếng níu kéo anh nằm lại trên giường thêm một tí nữa nhưng anh vẫn là rời khỏi giường, ngủ một mình anh không thích tí nào.

Hôm nay đài truyền hình đồng loạt đưa tin về một vụ án mạng kinh hoàng, nạn nhân được xác định là Lục Khánh Nam, một thương gia nhỏ. Có lẽ sẽ không có gì đáng chú ý nếu chỉ là một vụ án bình thường bởi ông ta chẳng phải nhân vật nổi tiếng gì nhưng điều được mọi người nói đến nhiều nhất chính là cách ra tay của hung thủ.

_Nạn nhân bị chém tất cả 34 nhát, mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong. Nội tạng bị lôi ra khỏi cơ thể, mắt bị chọc thủng, da mặt bị lột toàn bộ. Có thể nói đây là một vụ giết người kinh hoàng, hung thủ là một kẻ biến thái, khát máu và bạo lực. Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm sáng tỏ vụ việc.- cô phát thanh viên đưa tin ngay tại hiện trường vụ án. Hình ảnh kinh tởm của nạn nhân lọt vào ống kính nhìn mà muốn ói.

Aaron nghe xong mà thấy ngỡ ngàng, chính cô đã ra tay sao? Thật tàn nhẫn. Anh nhìn cô, sắc mặt cô vẫn vậy, ánh mắt như mặt hồ phẳng lặng, không một chút biểu cảm nào.

_Thật sự là em ra tay sao?

Gui đặt tách cà phê xuống bàn, cười nhạt_ Đúng vậy.

Thật không thể tin một cô gái mà có thể ra tay với cách thức rợn người đến như vậy. Cô thật sự là một kẻ sát nhân biến thái.

Cô mở to mắt nhìn vào màn hình tivi, nhớ lại những gì mình đã làm tối qua.

Khi ra khỏi nhà cô lái xe như bay trên đường, cô không biết mình sẽ đi đâu, chỉ lái theo bản năng mà thôi. Trong tâm trí cô có rất rất rất nhiều việc cần phải làm, rất nhiều người cô phải báo thù. Có thể là cô may mắn gặp được Lục Khánh Nam đang đứng trước một căn nhà lớn, liên tục bấm chuông, hoặc là do ông ta xui xẻo bị có tóm được.

Trong đầu cô lúc đó chỉ có một suy nghĩ "giết ông ta, phải giết ông ta". Cô phanh xe thật gấp, bước xuống, nhanh chóng bịt miệng ông ta lại rồi lôi lên xe chở ông ta đi đến một con hẻm tối tăm, vắng vẻ.

_Cô, cô...tha cho tôi đi- ông bị cô ném khỏi xe, run rẩy van xin khi thấy thanh kiếm trên tay cô.

_Nói! Ông có biết tôi không?- cô như một mãnh thú hoang dã, ánh mắt hung tàn, khẩu khí vạn phần đáng sợ.

Ông ta quỳ rạp dưới đất, mặt tái xanh không còn chút máu, miệng lấp bấp_ Bi...biêt...biết...

Ông vừa dứt lời cô liền chém xuống một nhát._ Nói! Ông có lỗi với ba tôi hay không?

Ông ta tay ôm lấy vết thương, miệng rên rỉ_ Tôi...tôi...

_Mau nói- Gui lại thẳng tay chém xuống một nhát.

_Tôi...tôi...có

Cô phải khiến cho những giây phút cuối đời của ông thật khủng khiếp. Ông trả lời một câu cô liền động kiếm một lần. Ông ta van xin không ngừng nhưng ông càng xin tha cô lại càng cuồng dã. Cô điên cuồng chém- chém- chém, tiếng rống thảm thiết vì đau đớn không lúc nào dừng lại. Đến một lúc khi thấy ông ta nằm bất động cô biết ông ta đã chết. Tuy nhiên cô vẫn chưa hả giận, một kiếm cô mổ bụng ông ta, đem tất cả ruột gan lôi ra ngoài, dùng hai ngón tay chọc thủng hai mắt và sử dụng con dao gâm lóc bỏ lớp da mặt của ông ta, loại người như ông ta cô phải chết không toàn thây, khó nhọc bao nhiêu năm qua của ba con cô nhất định một lần trút hết lên người ông ta, cho dù ông ta có chết cô cũng không tha thứ. Cô đứng nhìn thi thể của ông ta như ngắm nhìn một tác phẩm nghệ thuật, rất đẹp.

Máu chảy như suối, nhuộm đỏ một khoảng đường lớn, mùi tanh nồng gớm ghiết khiến cô như được thỏa cơn khát máu, cô cười sảng khoái rồi bỏ đi. Lần đầu trong đời cô ra ta biến thái như vậy nhưng cô nhận ra với cách thức này cô mới thật sự cảm nhận được mình đã trả được thù.

_Em cũng thật đáng sợ, trước đây em đâu phải như vậy?- tiếng nói mỉa mai của Aaron khiến cô quay về thực tại.

_Tôi trước nay đều là quỷ, người tiếp theo tôi đối phó chính là A Minh. Anh có thể ngăn cản tôi nổi hay không?- cô quay lại trừng mắt nhìn anh, lời nói mang theo sự đe dọa. Những gì cô nói là sự thật, cô sẽ dày vò, hủy hoại nữa cuộc đời còn lại của hắn. Cô muốn cảm giác thỏa mãn khi được báo thù sẽ một lần nữa quay trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #guilun