Chapter 16
Thời gian như một cơn gió mùa đông lướt qua, mưa giông, giá rét hay êm đềm đều lần lượt đi qua. Trong lòng mỗi người đều có những cảm nhận khác nhau, bi ai, tức giận, yêu thương, bối rối,... nhưng cuối cũng vẫn phải phụ thuộc vào số mệnh của bản thân.
Viêm Nam Tước ngồi trên dãy ghế chờ trước phòng cấp cứu, Viêm lão gia vừa có chuyển biến xấu, chết lâm sàn. Nếu như ông chết thật thì sao? Mọi thứ sẽ nằm gọn trong tay của Nam Tước- tiền tài, sự nghiệp, danh tiếng, chỉ trong chớp mắt anh sẽ thu tóm được tất cả. Nếu như ông chết thì sao? Anh sẽ mất đi một người cha, tình thân cũng lụi tàn. Nhưng tham vọng là một tấm vải đen che lấp tất cả những thứ gọi là tình cảm, anh cần ông ta chết hơn là một chút tình thương vô nghĩa.
Đèn phòng cấp cứu vụt tắt, anh khẩn trương chờ vị bác sĩ phụ trách, bàn tay anh đã ươn ướt mồ hôi.
_Viêm thiếu gia, chúng tôi...đã cố gắng hết sức. Viêm lão gia đã ra đi, cậu đừng quá đau buồn.- vị bác sĩ già nheo đôi mắt nhìn cậu, từng nếp nhăn trên mặt ông như cũng ray rức khi để một sinh mạng vuột qua.
Viêm Nam Tước che giấu nụ cười phấn kích đằng sau khuôn mặt sững sốt. Khóe mắt anh phiếm hồng, đầu mày nhíu lại, cả thân người chao đảo như trên một con sóng dữ._ Không thể nào.- anh lẩm bẩm.
Chiếc giường di động được đẩy ra, tấm chăn trắng mỏng tanh che phủ thân hình gầy ốm của Viêm lão gia. Anh lê từng bước nặng nề đến cạnh ông, bàn tay run run kéo tấm chăn để nhìn cho kỉ khuôn mặt ông một lần nữa. Vẫn như 4 năm qua, ông như chìm trong giấc ngủ sâu, đôi môi mím lại như có điều gì đó còn uất ức.
_Ba, ba ơi! Ba cứ yên nghỉ đi, con sẽ thay ba đảm đương tất cả- một giọt nước mắt vui sướng tràn ra, ai mà biết chỉ là một màn giả tạo.
Tang lễ được tổ chức long trọng tại Viêm gia. Ngôi biệt thự rộng lớn, xa hoa bậc nhất thành phố A phủ một màu buồn bã, mọi nơi đều là màu trắng, người làm trong nhà cũng mặc trang phục trắng, tất bật chạy tới chạy lui để sắp xếp hậu sự.
Cỗ quan tài bằng gỗ, chạm khắc rồng phụng nổi bật, màu sắc cổ xưa, uy nghiêm và trang trọng. Người đến viếng không lúc nào vơi đi, họ hàng, bạn bè, đối tác đến nhân viên trong công ty đều tranh thủ đến thắp một nén hương sau cùng cho Viêm lão gia. Vòng hoa xếp đầy bên ngoài tưởng chừng như muốn nhấn chìm cả ngôi biệt thự.
_Cậu đừng quá đau lòng, chân thành chia buồn- cách mà mọi người nói với Viêm Nam Tước đại khái đều như vậy, trong lúc tang gia bối rối như vậy họ cũng không tiện nói nhiều.
_Á Luân đâu? Tại sao qua hai ngày rồi vẫn không thấy?- một cụ ông họ hàng bước đến cạnh Nam Tước. Ông đã ngoài 70 tuổi nhưng vẫn con minh mẫn, phong độ thời trẻ vẫn chưa tiêu biến.
_Con đã báo với nó nhưng nó còn bận việc, chắc sẽ về trễ một chút- anh nói dối chuyên nghiệp đến mức không thể nhận ra.
_Nó còn đợi đến bao giờ, một giờ nữa là động quan rồi. Có chuyện gì quan trọng hơn ba nó chứ, nó mà không về kịp thì hối hận cả đời.- ông nhăn mặt trách móc, tang cha không quan trọng bằng công việc à? Thật bất hiếu rồi.
Viêm Nam Tước khẽ nhếch môi, làm sao nó có thể thắp nén nhang cuối cùng cho ba khi mà nó còn quy tiên trước ông ấy. Nó sẽ không về được nữa đâu, sẽ không ai tranh giành với anh được.
Đồng hồ vẫn từ từ xoay vòng, thời gian trôi đi càng khiến cho nhiều người nóng lòng. Còn một chút nữa thôi mà nhị thiếu gia vẫn chưa xuất hiện, liệu có chuyện gì hay không?
Rất nhiều cô gái đến viếng một phần cũng vì muốn chiêm ngưỡng hai soái ca nhà họ Viêm nhưng có lẽ phải ôm thất vọng ra về.
_Cuối cùng thì nó có về không?- ông lão họ hàng tức giận mà gắt gỏng.
_Cũng không còn sớm nữa, chắc nó không về đâu. Mọi người nên chuẩn bị di quan là vừa- Nam Tước nhìn vào đồng hồ, 10 phút nữa là phải đưa quan tài đi đến nghĩa trang Viêm gia cho kịp giờ hạ huyệt.
_Anh vội vã quá rồi, em chẳng phải đang ở đây sao.
Giọng nói này khiến Nam Tước bàng hoàng cực độ, hắn trở về ư? Là người hay ma?
Aaron khí thế ngời ngời tiến vào, trên người anh là một chiếc áo sơ mi trắng, cài cúc kín đáo. Chiếc kính đen mẫu mới che đi đôi mắt u tối của anh càng khiến anh thêm bí ẩn. Các cô gái cô gắng nuốt xuống tiếng cảm thán nhưng mắt không giấu nổi ngưỡng mộ, mê đắm.
Gui Gui diện một cây đen, mặt lạnh tanh, ánh mắt như con dao bén ngót âm thầm đi phía sau anh. Sát khí trên người cô khiến ai ai cũng khiếp sợ nhưng thật tâm đều bị vẻ đẹp sắc sảo làm cho rung động.
Cả hai, một nam một nữ, một trước một sau, một trắng một đen tạo sự chú ý cho tất cả mọi người. Sát khí cùng hàn khí hòa vào nhau tạo ra một loại áp lực bức người mạnh mẽ. Bất chợt cả căn phòng im bặt, không khí như cô đọng lại, nặng nề đến khó thở.
Aaron thắp nhang cho ba mình rồi nhận lấy mảnh khăn tang. Phía sau chiếc mắt kính là một màn nước mắt đong đầy nhưng tuyệt nhiên bị anh kiềm lại rất tài tình.
_Ba! Con về trễ không nhìn được mặt ba lần cuối nhưng đoạn đường sau cùng con sẽ cùng ba đi.
Đứng trước di ảnh của ba, anh thì thầm. Ông có nghe hay không đều mặc kệ, chỉ là một hành động ngốc nghếch xuất phát từ trong tim, anh không hề suy nghĩ nhiều.
Trong thâm tâm anh ông không phải là người cha tốt nhưng trong huyết mạch của anh vẫn mang một nữa là dòng máu của ông ấy. Anh tuy rất lạnh lùng, tàn khóc nhưng tình thân đối với anh cũng mang một chút ý nghĩa, không như Nam Tước trong mắt chỉ có danh lợi.
Viêm Nam Tước đứng yên tại vị trí của mình. Bằng cách nào Á Luân có thể trở về, chẳng phải hắn đã vùi thây dưới lòng biển giá buốt rồi sao? Frosty đã lừa anh, hắn vẫn chưa giết được Aaron. Khốn khiếp!
_Anh, sắc mặt của anh rất tệ. Anh đau lòng lắm sao?- Aaron đi đến trước mặt Nam Tước, lời nói nhạt nhẽo không chút tình thân.
Hắn như bừng tỉnh, đôi mắt lại linh hoạt nhìn anh, cánh môi mỏng kéo thành một đường thẳng_ Là ba của chúng ta mà, sao không đau lòng cho được.
Aaron gật gật đầu, môi hơi chếch lên, dưới chiếc kính râm là đôi mắt ẩn hiện ý cười_ anh thật sự rất hiếu kính với ba, em còn tưởng anh phải đang mừng thầm.- một biểu cảm giả được trưng lên khuôn mặt anh, có vẻ hối hận khi nghĩ xấu cho anh mình như vậy.
Nam Tước nguyền rủa trong lòng, hắn muốn làm bẻ mặt anh sao. Nhưng cứ đắc ý đi, anh sẽ không để hắn ngạo nghễ lâu nữa, chiếc ghế chủ tịch Viêm Thức vẫn sẽ nằm gọn trong tay anh.
Sắp tới đây là một cuộc tranh đoạt gây ảnh hưởng lớn đến nhiều người, thương trường sẽ một phen sóng gió. Viêm Nam Tước dù gì cũng đã có chuẩn bị trước nên khó khăn sẽ nghiêng về Aaron. Nhưng những kẻ thừa cơ làm giàu có thể nhân cơ hội này mà suy tính ra những bước chân thật khôn ngoan.
Đoàn người nối nhau trên con đường nhỏ trong nghĩa trang họ Viêm dẫn đến cái huyệt đã đào sẵn. Dưới bầu trời đỏ rực ánh chiều tà, từng đàn chim sải cánh bay về tổ, từng vệt mây dứt đoạn vắt ngang trời, sầu lan. Hoàng hôn luôn là thời khắc ảm đạm, khung cảnh đưa tang lúc này càng thêm đậm vị bi thương.
Khi chôn cất xong trời đã sụp tối, Aaron quan sát rất kỉ và nhận ra Hạ Hạ, cô luôn ở bên cạnh Nam Tước. Aaron và Gui đi đến bên cạnh Nam Tước nói vài lời rồi đi trước, họ đã thuê khách sạn chứ không ở lại Viêm gia và cũng không quay về thành phố S. Bởi vì ngày mai Viêm Thức chắc chắn có biến, anh phải ở lại để góp vui.
_Đi nhanh thật, anh tự hỏi có phải người đang mừng thầm chính là em?- Nam Tước chôn hai tay trong túi quần, dáng người thẳng tắm, mắt nhìn lên bầu trời tối đen, một ánh sao cũng tìm không ra.
Aaron tháo chiếc kính râm xuống, đôi mắt mệt mỏi của anh khó lòng mà che giấu được_ anh đừng nghĩ nhiều. Hạ Hạ cô giúp tôi quan tâm anh ấy nhé- trong lời nói của anh mang theo mùi hỏa dược. Anh đang mỉa mai cả anh trai lẫn cô trợ lí cũ, trở mặt với anh thật rất hay.
Aaron cười lạnh xoay đi, bước chân vững vàng, có lực, phong thái tự tin và đầy thách thức. Gui đi lướt qua Nam Tước, mắt cô và anh trong một giây đã chạm nhau, giữa họ dường như có gì đó không ổn. Trái lại, Hạ Hạ cùng Aaron như xa lạ, hiện tại đã đối nghịch thì đoạn kí ức xưa cũng nên một lần mà xóa sạch.
Khách sạn Catalpa 5 sao nổi tiếng nhất thành phố A, ánh đèn neon từ tấm bảng hiệu trên cao cũng có thể làm bừng sáng một góc đường. Bên ngoài xe cộ tấp nập qua lại, cuộc sống về đêm lung linh đẹp đẽ hơn bao giờ hết. Căn phòng Vip rộng lớn, trang thiết bị hiện đại, tiện nghi và thoải mái được chuẩn bị sẵn cho anh. Gui Gui sau khi tắm xong liền đi thẳng ra ban công, ngồi xuống chiếc ghế lười mà lau khô tóc. Ngồi ở tầng 28, gió mạnh và lạnh hơn, từng đợt từng đợt thổi thốc vào người cô.
Aaron mấy ngày nay tâm trạng không tốt, cô biết trong lòng anh rất buồn, hai đêm liền không ngủ được. Người thân của anh đã không còn ai bên cạnh, Viêm Nam Tước không có còn may mắn hơn, thế gian này anh lại càng thêm cô độc. Gia đình không còn anh như trở nên lạc lỏng, muốn tìm một ngọn cỏ để nắm lấy khi gục ngã cũng không thể tìm ra.
Vừa về tới khách sạn anh đã nằm vật trên giường, cảm giác mệt mỏi lan tràn đến từng tế bào. Anh xoa xoa mi tâm, trong lòng phiền não, thấy vậy Gui ngồi xuống bên cạnh giúp anh tháo hai cúc áo trên cùng như cách anh vẫn mặc. Anh im lìm không lên tiếng, hai mắt nhắm nghiền, có lẽ trong lòng đang chua chát. Khi cô tắm ra thì thấy anh đã ngủ, cô không muốn làm phiền anh nên lẵng lặng ra ngoài.
Ngồi tại vị trí này cô thấy mình như có thể chạm tay đến bầu trời, rất thư thái. Nhưng cái cảm giác này không kéo dài lâu liền biến mất, khi con người ta được yên tỉnh một mình thì những phiền muộn sẽ cùng lúc tràn về làm người ta phải rối rắm.
Rất lâu rồi cô không gặp Frosty, liên lạc cũng không, chẳng biết thời gian qua anh ấy như thế nào. Hôm nay Aaron lại đường đường chính chính xuất hiện trước mặt Nam Tước chắc chắn anh sẽ gặp rắc rối lớn. Có thể anh sẽ tiếp tục phi vụ này do áp lực từ phía Viêm đại thiếu gia hoặc là sẽ bồi thường gấp đôi số tiền Nam Tước đã bỏ ra. 2 tỷ, con số lớn như vậy e là Frosty không để nó ra đi.
Lại nói đến cô và Aaron, tuy cô không trốn tránh việc bản thân đã động lòng nhưng cô vẫn là cô, giữa cô và anh vẫn luôn là một cuộc chơi. Sau này sẽ có một ngày đường ai nấy bước nhưng hiện tại họ vẫn trói buộc nhau trong một mối quan hệ mập mờ. Cô sẽ đối mặt với Emma thế nào? Còn có ba nuôi của cô- Hatake Ichiroo? Họ sẽ không phản đối cô chứ.
Sắp tới Aaron phải tranh giành quyết liệt với Nam Tước, phần thắng của anh không cao, anh sẽ làm gì? Nếu để Nam Tước thâu tóm Viêm Thức thì có thể hắn sẽ dồn ép anh đến đường cùng, trục xuất anh khỏi ban lãnh đạo. Còn nếu anh đạt được "ngai vàng" đó có lẽ anh cũng có những hành động tương tự.
Bất chợt cả cơ thể cô chìm trong ấm áp, Aaron đem cô ôm vào trong lòng. Anh cảm nhận được đôi bàn tay cô lạnh buốt, mái tóc cũng gần được gió thổi khô.
_Ngồi ở đây lâu lắm rồi ư?- giọng anh đầy cưng chiều hỏi.
_Không biết nữa, anh không ngủ tiếp đi?
_Tôi không quen ngủ một mình- điều này cô cũng từng nghe Mục Thần nói qua, chẳng trách tại sao anh luôn bao nuôi các nàng chân dài, nóng bỏng.
Từ ngày anh bị thương Như Thủy ngày nào cũng gọi đến đi động của anh. Lúc đầu anh không muốn nói gì, vì trong lòng còn chút luyến tiết, cho đến ngày cô ấy gọi cho Gui Gui, gào thét trong điện thoại bảo Gui phải trả anh lại cho cô.
_Anh ấy không phải người của tôi, tự mà đi tìm anh ấy.- Gui lạnh lùng đáp trả rồi tắt máy.
Cuồi cùng thì anh cũng một cước đá Như Thủy đi. Anh giao cho A Minh một đoạn ghi âm " tôi và em chấm hết. Từ nay em được tự do, những gì tôi đã cho em đều là của em, cứ tự nhiên mang đi. Nhớ đừng làm phiền đến tôi" và nhờ A Minh mang đến 1120. Từ đó Như Thủy không còn xuất hiện nữa.
_Đang suy nghĩ điều gì?- Aaron thấy cô đăm chiêu nhìn vào một khoảng không vô định, không cho phép cô không chú ý đến anh.
_Ngay mai anh định thế nào? Cổ phần của anh ít hơn hắn rất nhiều, hắn sẽ chính thức nhận chức chủ tịch- Gui nghiêm túc hỏi.
Aaron im lặng một chút, mái tóc màu hung trong đêm càng thêm lãnh khốc._ Chỉ vài phần trăm thôi, anh sẽ có cách. Ngày mai anh sẽ yêu cầu mở cuộc họp cổ đông vào nữa tháng tới để chọn ra chủ tịch mới, trong nữa tháng đó anh sẽ tiến hành thu mua cổ phiếu.
_Không đơn giản đâu, anh biết thu mua thì hắn cũng biết, anh có thể thắng không?- Gui nhíu mày. Thu mua cổ phiếu trên thị trường chỉ có thể thu vào một lượng nhỏ, Viêm Nam Tước chắc cũng đã nghĩ đến. Nếu muốn mua một lượng lớn cổ phần thì phải tìm các tay thương gia có tiếng nhưng họ sẽ chịu bán ra trong thời điểm thu mua này hay sao?
_Từ lâu tôi đã nghĩ đến ngày hôm nay nên sớm nhờ Chun thu mua cổ phiếu của Viêm Thức, có lẽ cũng được 2%.- anh chỉ mới trở mặt ngầm với Nam Tước gần 4 năm, trụ vững trong hắc đạo được 2 năm và bắt đầu kế hoạch thu mua hơn 1 năm rưỡi. Số cổ phiếu mua được không nhiều vì Viêm Thức hoạt động rất tốt, giá cổ phiếu ít có biến chuyển đột ngột. Tuy cũng có lúc giảm điểm trên sàn nhưng rất nhanh chóng hồi phục vì vậy số người bán ra không nhiều, khó mà tích trữ.
Ánh mắt Gui như có khói mờ che phủ, thật sự anh vẫn chưa đủ lực để lật đổ anh trai mình.
_Mau vào trong thôi.- chủ đề thật nhàm chán, anh không muốn tiếp tục nữa. Anh bế phóc cô lên đưa vào phòng, anh chỉ muôn yên tỉnh cùng cô ngủ một giấc.
~•~
Viêm Thức trụ sở chính là một tòa cao ốc hơn 50 tầng. Bước vào sảnh lập tức bị choáng ngợp trước vẻ hùng tráng hiếm có. Mặt sàn được lót đá nhẵn mịn, sáng bóng, có thể phản chiếu như một chiếc gương soi. Bốn phía đều được vẽ màu, phong cảnh 3D sống động như thật tạo cảm giác tươi mát, thoáng đãng. Trần nhà cao 10 mét, hình vòm, loại đèn trang trí nho nhỏ được gắn rãi rác, tựa như những tinh tú lấp lánh trên nền trời.
Aaron và Gui Gui đi thẳng đến thang máy chuyên dụng, bỏ qua những lời chào cung kính của nhân viên. Thang máy rất nhanh đến tầng cao nhất, khi anh vừa ra khỏi thì anh gặp Jiro- giám đốc chiến lược ở đây.
_Yan tổng, ngài đến dự họp sao?
_Đã bắt đầu chưa?- Aaron trầm tỉnh hỏi, trong lòng cũng có chút bất an.
_Vừa mới bắt đầu, ngài mau vào trong đi- Jiro mở cửa mời Aaron vào trước. Bên trong tất cả ban quản trị cùng cổ đông đều đã có mặt.
Gui Gui ngồi ở bên ngoài chờ đợi, khuôn mặt kiều diễm không mang một chút biểu cảm nào. Cô lôi chiếc điện thoại trong túi quần, bấm một dãy số rồi thực hiện cuộc gọi.
_Wangzi, mau cho người chuẩn bị phi cơ giúp em. Em muốn lập tức về Nhật.
_Lập tức sao? Cần mất chút thời gian để chuẩn bị, có thể tối phi cơ mới đến nơi- qua điện thoại Gui Gui nghe rõ giọng nói nam tính của Wangzi. Anh rất có trách nhiệm với những gì cô giao phó.
_Được- Gui đáp gọn rồi tắt máy.
Bên trong phòng họp không khí rất quỷ dị, đa phần đều là trầm mặc, chỉ có Nam Tước cùng Aaron lên tiếng tranh luận. Viêm lão gia chết đi, không để lại di chúc nên cổ phần của ông được chia đều cho hai người vì vậy cách biệt phần trăm giữa anh và Nam Tước đều không thay đổi. Hiển nhiên theo quy định của công ty người có cổ phần nhiều nhất sẽ giữ chức chủ tịch.
_Tôi tán thành để Nam Tước tiếp tục làm chủ tịch- bác Bảo từ trước đến nay đều nghiêng về Nam Tước.
Aaron cười nhạt_ vậy bao nhiêu người ủng hộ cho tôi?- anh hỏi, mọi người đều im lặng. Cả hai người đều tài giỏi, mỗi người có một cách làm việc khác nhau, trong thời gian qua Nam Tước đã làm rất tốt, tuy có vài chuyện không được thỏa đáng nhưng rồi anh cũng dàn xếp ổn thỏa. Vì vậy họ không biết phải ủng hộ ai.
_Anh hiện là người nắm phần lớn cổ phần của công ty, dĩ nhiên anh sẽ là chủ tịch. Em không hài lòng sao? Nếu em muốn ngồi vào chiếc ghế này thì khi nào trong tay nắm giữ nhiều cổ phần hơn anh rồi hãy nói.- Nam Tước khí thế hùng hồn, nói năng lưu loát vẻ mặt kiên định.
_Tôi cũng muốn nói rõ, nữa tháng sau tôi muốn triệu tập cuộc họp cổ đông để quyết định chuyện hệ trọng này. Tạm thời vị trí chủ tịch hãy để trống.- anh quay sang nhìn Nam Tức đang giận tím mặt_ có được không anh?
Nam Tước gượng cười_ quyết định vậy đi.
Mọi người thấy bọn họ căng thẳng với nhau như vậy cũng cảm thấy lo sợ, đến thở cũng không dám thở mạnh. Mồ hôi lấm tấm trên trán chốc chốc lại lăn dài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip