Chapter 20
Gui tắt điện thoại, cảm giác mệt mỏi tràn lan đến tận tế bào. Để đổi lấy được số cổ phiếu đó thật không dễ dàng gì, đánh đổi bằng cả sinh mạng.
3 ngày trước, cô gặp ông Ichiroo trong phòng sách, khi nghe cô đề cập đến giúp đỡ cho Aaron Yan giành chức chủ tịch ông đã ngay lập tức tỏ vẻ không vui. Trước nay chuyện gì của cô ông đều không can thiệp, cô mặc sức tung hoành chính vì hành động của cô luôn có chừng mực. Nhưng nay cô lại không kiểm soát được tình cảm, chen chân vào cuộc tranh đoạt của người khác, có thể sau này phải đối mặt với nhiều rắc rối.
Gui Gui đã dùng mọi lí lẽ để ông hiểu mình, một cô gái mồ côi sớm sa chân vào hắc đạo. Một nữ tử giang hồ phải tự giết mọi cảm xúc để có thể trở thành một sát thủ người người nể sợ. Nhưng cuối cùng cô cũng chỉ là một cô gái, cô cũng cần được quan tâm, che chở và yêu thương. Cô cũng có những rung động từ sâu trong tim, khát khao được hạnh phúc. Ngần ấy năm trái tim cô tưởng chừng đã héo khô nhưng thật sự nó chỉ đang ngủ vùi trong vô cảm, khi tình yêu đến nó lại thức tỉnh, bùng cháy mạnh mẽ.
Những lí lẽ đó ông hiểu, ngày xưa ông cũng từng yêu, từng vì một người phụ nữ mà đánh đổi rất nhiều thứ. Nhưng cũng vì vậy ông lại không muốn Gui trải qua cái đau đớn, nghiệt ngã trên đường tình. Ông lo cô sẽ sai lầm, sợ trái tim cô chịu tổn thương.
_Onegai (con xin ba)- Gui rưng rưng, thật sự cô rất cần sự giúp đỡ của ông. Cô không ngại quỳ xuống cầu xin, đây chính là lần đầu tiên Gui hạ mình như vậy.
Ông Ichiroo hít một hơi thật sâu, cô hết thuốc chữa rồi, ông nhắm nghiền mắt, một lúc lại lắc lắc đầu. Ông sẽ để cô thấy khó mà lui, còn nếu cô vượt qua cửa ải này thì về sau ông sẽ không ngăn cản cô yêu đương một lần nào nữa.
Ông đưa cho cô một tập hồ sơ gồm sơ đồ kiến trúc cùng bày bố an ninh tại biệt thự của cục trưởng cục đặc cảnh Kyooto. Nhiệm vụ của cô là ám sát cả nhà ông ta và đánh cắp viên kim cương 30 kara "huyền thoại", đặc biệt phải mang được đầu của lão cục trưởng trở về. Nhiệm vụ lần này đúng ra sẽ giao cho một nhóm 4 người, là những người thân tín và xuất sắc nhất của tổ chức nhưng bây giờ sẽ giao lại cho một mình cô. Có phần liều lĩnh, nếu cô thất bại cô chắc chắn phải chết và hợp đồng siêu lớn phá sản nhưng ông đã quyết liều một phen.
Gui nhận nhiệm vụ, bàn tay hơi run, tai cũng có tiếng ong kêu. Nhiệm vụ này quá nặng nề, hơn nữa khi nào hoàn thành ông mới giao lại cổ phiếu cho cô vì vậy cô phải nhanh chóng thi hành nhiệm vụ này.
Đêm trước, Gui một mình đi đến ngôi biệt thự riêng của lão cục trưởng, thật sự lóa mắt bởi sự đồ sộ, lộng lẫy như một cung điện của nó. Trước cánh cổng lớn bằng đồng, hoa văn tinh tế, uyển chuyển luôn có người trực, muốn lẻn vào không dễ.
23h, bầu trời tối đen như mực, trăng khuyết không đủ soi rọi cho nhân gian chút ánh sáng dịu ngọt. Gui trà trộn vào trong bằng cách đánh ngất chị lao công vừa ra vức rác. Người làm cùng vệ sĩ ở "đinh thự" này nhiều không kể hết, nên căn bản họ không nhớ được người vừa ra ngoài là ai. Cô đẩy xe dụng cụ vệ sinh trên mãnh sân lớn dẫn vào nhà thật chậm, tập trung chú ý đến những cái camera và các phòng. Nhờ vào sơ đồ mà ông Ichiroo cung cấp nên cô có thể xác định nơi mình cần đến là ở đâu.
Đại khái cô đã sắp xếp thứ tự những việc cần phải làm, trước tiên là đánh cắp viên kim cương, sau đó là trừ khử đứa con gái của ông ta, sau cùng chính là ông ta và vợ. Theo thứ tự này thì cô sẽ lâu bị phát hiện hơn, mọi chuyện cô có thể dễ dàng kiểm soát.
Mọi chuyện gần như là suông sẽ, cô tìm ra căn phòng cất giấu viên kim cương, dễ dàng xử lí hệ thống bảo vệ bằng tia hồng ngoại. Cho đến khi cô đến phòng cô con gái của ông ta, một cô bé 10 tuổi xinh xắn, mái tóc dài tùy ý trải trên giường. Lúc ngủ nó như một thiên thần, đôi gò má phúng phính, môi nho nhỏ, nét mặt thơ ngây. Gui vung thanh kiếm ra, thứ ánh sáng sắc lạnh trong bóng tối lóe lên, lưỡi hái của tử thần đã xuất hiện rõ ràng. Cổ tay cô xoay chuyển thanh gươm, nghe rõ tiếng gió bị chém dứt, mũi kiếm vừa vặn chạm vào tấm chăn của cô bé đang đắp liền dừng lại. Cô không thể ra tay với nó, nó chỉ là một đứa bé, nó còn chưa biết rõ về thế giới này, chưa hiểu rõ thế nào là tốt xấu thì tại sao phải chết? Nó có tội lỗi gì sao? Lòng nhân từ của cô trỗi dậy níu lấy bàn tay đã nhuốm đầy máu của cô.
_Aaaaa....tasukete. (Cứu với)- tiếng hét của nó vang lên như muốn phá vỡ căn nhà. Hình ảnh một người phụ nữ trong trang phục lao công, mặt che kín bằng cái một lớp mặt nạ trắng, chỉ để lộ chiếc cằm thon gọn cùng đôi môi đỏ mộng, tay cầm thanh trường kiếm chỉ vào nó khiến nó hoảng sợ.
Ngay lập tức vệ sĩ bên ngoài xông vào, Gui nhanh trí túm lấy đứa bé làm con tin. Nó khóc dữ dội vì sợ hãi, tim cô như bị ai đó bóp nát, đứa bé này thật tội nghiệp.
_Konnaide (đừng đến gần)
Người đến càng lúc càng đông, vợ chồng ông cục trưởng cũng tới, đây chính là thời cơ để giết bọn họ. Cô yêu cầu bọn vệ sĩ bỏ súng xuống, vì an toàn của con mình ông bà ta vội vàng ra lệnh phải làm theo ý cô. Khi tất cả đã đá súng ra xa, Gui từ từ thả đứa bé xuống đất.
_Doumo gomen (rất xin lỗi)- Gui thì thầm khi đứa bé vừa bước được hai bước.
Máu. Thanh kiếm của cô xuyên qua cơ thể bé nhỏ của nó, gọn gàng, đơn giản. Ba mẹ nó trợn tròn mắt, chết điếng trong vài giây mới ú ớ la lên trong đau đớn. Cô lạnh lùng rút thanh gươm ra, nhanh như chớp nhắm vào cục trưởng mà tấn công. Lũ vệ sĩ sau mấy giây ngu ngơ liền phản ứng, nhanh chóng nhặt súng cùng cô giao chiến.
Căn biệt thự như chiến trường khốc liệt, tiếng súng, tiếng gào thét, tiếng đỗ vỡ hòa vào nhau xé nát màn đêm thành từng mảnh nhỏ. Gui dốc toàn bộ sức lực chống trả, vừa tránh né những làn đạn vừa phải tấn công. Chỉ trong một lần những nguyên tắc nhân đạo của cô đều bị phá vỡ, "không giết người vô can", "không lợi dụng trẻ nhỏ" cuối cùng cũng không là gì khi đối mặt với cái chết.
"Sát thủ giỏi nhất không phải là người mạnh nhất mà là kẻ lạnh lùng nhất".
Đêm đó cô trở về với cơ thể đầy máu, nhiệm vụ hoàn thành, có thể nói là kì tích. Một cân 20, kiếm đấu với súng còn mạng trở về thật sự đáng nể. Trên người cô đầy thương tích, nhưng cũng không nghiêm trọng lắm, nặng nhất có lẽ là viên đạn ở hông. Vừa về tới Hatake gia trang cô liền ngất đi do kiệt sức và mất máu.
~•~
Phi cơ riêng bay lượn trên bầu trời Đài Loan, trải qua hơn nữa ngày mới về tới nơi. Aaron thấy sắc mặt của cô rất nhợt nhạt, có phần đau lòng hỏi
_Em vẫn ổn đó chứ?
Gui lắc nhẹ đầu_ Nhìn tôi có vấn đề gì sao?
Aaron nhíu mày, trên khóe môi cô có vết bầm tuy không rõ nhưng anh có thể nhận ra_ Em bị thương sao?
Gui hơi giật mình, gượng cười che giấu_ sống trong thế giới ngầm mà, bị chút vết thương thế này là gì đâu chứ.
Ngón tay anh nhẹ lướt qua trên khóe môi cô, dù biết bị thương là chuyện thường nhưng anh không muốn người phụ nữ của anh chịu bất kì tổn thương nào. Anh cúi xuống hôn lên môi cô, nhẹ nhàng như chuồn chuồn đáp nước, từng nụ hôn vụn vặt rơi xuống cũng đủ làm dục vọng của anh trỗi dậy.
_Aaron, tôi mệt- cô khéo léo từ chối, cô sợ anh phát hiện ra những vết thương trên người cô.
Aaron hít một ngụm khí lạnh, cô đi một quãng đường xa như vậy rồi, cần được nghỉ ngơi._ Em ngủ một lúc đi- anh để cô nằm xuống giường, chu đáo đắp chăn cho cô, hôn lên trán cô một cái.
Gui nhắm đôi mắt mỏi mệt của mình lại, bên tai nghe tiếng nước chảy, cô biết anh đang tắm nước lạnh để dập lứa. Môi cô khẽ cong lên nụ cười rồi chìm vào giấc ngủ.
~•~
Viêm Thức sáng sớm đã náo nhiệt, cổ đông lớn bé đều đến tham dự cuộc họp. Tuy biết chức chủ tịch không có phần của mình nhưng họ đều nôn nóng, bầu ra chủ tịch mới ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của họ. Hội trường trước khi buổi họp diễn ra đã khá đông đủ, mọi người nhiệt tình bàn tán dự đoán ai sẽ "lên ngôi". Đa số cho rằng Aaron sẽ thua bởi lợi thế ngay từ đầu đã nghiêng về Nam Tước. Một phần nhỏ lại nói "tuổi trẻ tài cao", Aaron là một anh tài đáng nể, lần này anh sẽ thắng.
_Em tới đúng giờ đấy- Viêm Nam Tước vô tình gặp Aaron ở cửa phòng họp. Cả hai song vai bước vào, nụ cười thiện chí giả tạo được trưng lên trên hai khuôn mặt hoàn mĩ.
_Em không dám để anh chờ đợi. Chủ tịch thì không nên đi trễ anh nhỉ?- trong câu của anh đã ngầm khẳng định anh chính là người cầm quyền mới của Viêm Thức.
Nam Tước cười khinh bỉ, cho đến 24 giờ tối qua cổ phần của hắn vẫn còn thua anh 4% mà có thể tự tin như vậy. Không biết hắn có bị khờ hay không, từ lâu anh đã giám sát hành động của hắn, cổ phần của hắn tăng giảm thế nào anh đều nhanh chóng biết rõ, tại đây lại ra vẻ tự đắt sao.
Nam Tước vươn tay chỉnh lại caravat, môi nhếch nhẹ, ánh mắt cười cợt hướng về Aaron_ Em tập làm quen với chức chủ tịch hơi sớm rồi đấy.
Aaron chỉ cười, không đáp. Anh đi thẳng đến vị trí của mình đã được chuẩn bị sẵn, nghiêm túc ngồi xuống, thầm đếm ngược thời gian chờ đợi giây phút tình hình thật sự được phơi bày.
Người chủ trì bước lên bục, dài dòng một mớ lời chào, lí do rồi mục đích này nọ. Cuối cùng thì vấn đề chính cũng tới, mọi người đều hồi họp tập trung nghe cho rõ tên ai được xướng lên. Chỉ có hai người, thoải mái vì đều nghĩ rằng người thắng cuộc chính là mình.
_Viêm Nam Tước nắm giữ 27% cổ phần, Viêm Á Luân nắm số cổ phần là... là...- hắn không thể tin vào mắt mình, ngước nhìn Nam Tước rồi chậm rãi đọc tiếp_ là 28%.
Nam Tước gần như đứng bật dậy. Làm sao có thể_ không thể nào.- anh gắt lên.
_Sao lại không? Cách đây 15 phút em đã kí vào hợp đồng này.- Trợ lí pháp lí của anh lấy ra bản hợp đồng ủy quyền sử dụng 4% cổ phần mà anh và Gui vừa kí trước đó.
Đôi chân Nam Tước mềm nhũng ra, ngồi phịch trở xuống ghế trước bao ánh mắt ngỡ ngàng. Hạ Hạ ngồi cách đó một cái bàn cũng không thể giấu được sự bất ngờ và tức giận. Anh cuối cùng cũng đạt được mục đích, Gui Gui sao? Cô ta lấy đâu ra số cổ phiếu đó. Cô đã quá chủ quan, lơ là hành động của Gui, cớ sự ra thế này thật không đáng.
Chiếc ghế chủ tịch chính thức thuộc về Aaron, anh vui vẻ bắt tay với các cổ đông khác. Viêm Nam Tước hận không thể một đấm đánh chết anh, trong mắt mang đầy căm phẫn tiến lại gần.
_Cuối cùng thì ngươi cũng bán đứng người thân để đoạt lấy danh lợi. Ngươi thật lợi hại.
_Anh muốn ám chỉ điều gì?- Aaron không nao núng trước vẻ hung thần của hắn, sẵn sàng đối mặt.
_Vì muốn đoạt 4% cổ phần của mẹ ngươi, ngươi đã làm gì? Hiểu tử, quả là hiếu tử. Ta nhất định không để thua như vậy- âm thanh mỉa mai phát ra qua từng kẻ răng. Lời của anh khiến Aaron cảm mình thật đê hèn, bán rẻ tình mẫu tử, chà đạp lên niềm tin và hy vọng bấy lâu.
Aaron bước ra khỏi hội trường, trên mặt phảng phát ảm đạm, đôi mày lạnh lẽo nhíu lại, lời của Nam Tước khiến anh khó chịu.
_Chúc mừng tân chủ tịch- Gui xuất hiện trước mặt, nở nụ cười chào anh. Cô đã đợi bên ngoài rất lâu, dù đã đoán trước được kết quả nhưng cô vẫn thấy hồi hộp. Lúc Nam Tước xông ra khỏi phòng với bộ dạng tức giận cô mới thấy an tâm.
Aaron cười nhưng không vui, lộ rõ sự miễn cưỡng.
Gui với tay xoa nhẹ đầu mày của anh_ Đừng có tỏ vẻ nguy hiểm như vậy.
Động tác của cô làm anh thích thú, rõ ràng có ý bảo anh đừng phiền não, khi đến miệng của cô lại thành một lời như vậy, miệng lưỡi sắc bén.
Bất chợt Gui thấy xung quanh chao đảo, tối tâm ập đến và cô không biết gì nữa.
_Gui Gui- Aaron vội ôm lấy cô vào lòng ngay lúc cô ngất lịm đi. Trong mắt anh ngập tràn lo lắng, giọng rất khẩn trương_ Gui Gui, Gui Gui.
Anh bế xốc cô lên, vội vàng bước đi trước những ánh mắt ghen tị và ngưỡng mộ. Tâm trí anh thật sự hoang mang, người phụ nữ của anh đã có chuyện gì? Tại sao lại ngất đi? Trong tim đau thắt, hít thở cũng thấy rất đau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip