Chapter 28
Anh sau khi tắm rửa thoải mái thì cũng không còn buồn ngủ nữa, nhìn vào đồng hồ đã 9 giờ hơn. Anh lấy một chiếc áo sơ mi màu nâu trong tủ áo mặc vào, bộ dạng lịch lãm pha trộn giữ hào quang và bóng tối khiến anh càng thêm mị lực.
Đường phố về đêm rực rỡ trong ánh đèn đường, anh lái xe chạy băng băng đến địa chỉ quen thuộc. Bar Sắc vẫn lung linh như xưa, tấm bảng hiệu lớn nhấp nháy soi sáng cả một quãng đường. Bên trong ồn ào bởi tiếng nhạc sàn cực lớn, những thân hình đung đưa theo từng nhịp beat trong ánh sáng mờ ảo.
Quản lí bar vừa thấy anh liền niềm nở chào đón, vị khách quý này đã lâu không tới.
_Yan nhị thiếu, mong ngài thông cảm cho hôm nay phòng Vip số một đã có người.- anh chàng quản lí khó xử giải thích, vị khách khó tính nay luôn luôn chọn căn phòng đó mỗi khi đến đây. Lần này trong phòng đó đã có khách, cũng là những nhân vật không thể đắt tội, biết làm sao đây.
_Là ai ở bên trong?- anh lạnh nhạt hỏi.
_Là Tiền Tổng.
Aaron trong đầu lập tức nhận ra cái tên này chính là tổng giám đốc của Mr.A. Anh nhếch môi_ ông ta có thể giành với tôi sao? Tôi chỉ vào phòng Vip số một.
Nói rồi anh xoay lưng đi, trực tiếp bỏ qua biểu cảm khó coi của anh quản lí. Anh theo hành lang đi lên tầng, cứ như thế anh đứng trước phòng Vip số một. Quản lí chạy theo phía sau không nghĩ ra cách nào để giải quyết chuyện này, Yan nhị thiếu cùng Tiền tổng anh đều không được làm họ phật ý. Nếu không sợ rằng đêm nay là đêm làm việc cuối cùng của anh rồi.
_Yan nhị thiếu, tôi sẽ sắp xếp phòng 2 cho ngài được không? Hai phòng chất lượng phục vụ cũng như bày trí đều không khác biệt. Phòng này tôi... thật sự không giải quyết được... - tên quản lí cẩn trọng thuyết phục anh nhưng hắn đủ khả năng sao.
_Đối với tôi là hoàn toàn khác biệt- con người anh rất cố chấp và ngang ngược. Ở thành phồ S này anh một tay che trời, chỉ có số một mới phù hợp với anh mà thôi.
_Cậu chỉ biết nghĩ cho mình thôi sao? Cậu đã không còn là bá chủ ở đây từ lâu rồi.- tiếng của Frosty bất ngờ vang lên từ phía sau anh. Thật trùng hợp đi.
_Vậy cậu khác tôi sao, "Tử Thần"?- ngay cả cái tên cùng biệt danh mà giang hồ ban cho đã nói hết về con người hắn. Hắn biết nghĩ cho người khác sao, nếu vậy chắc anh cũng tu thành chánh quả từ lâu rồi.
Frosty dáng người thẳng tấp, tay vòng trước ngực từ từ đi tới. Đôi mắt tinh anh như sói nhìn thẳng về phía trước, hoàn toàn không để Aaron vào trong mắt_ Ít ra tôi còn biết nghĩ cho Gui Gui.
Nhất thời cả người anh cứng đờ, Gui Gui sao? Frosty ở đây vậy...
_Tôi sẽ vào phòng này- Frosty nhìn quản lí nói. Lúc nãy hắn bảo sẽ sắp xếp cho Aaron có nghĩa căn phòng Vip số 2 này vẫn còn trống.
Tên quản lí nhìn hai người bọn họ mà tim muốn nhảy dựng lên. Phòng đó cũng có khách mất rồi, đẩy Aaron xuống phòng 3 nhất định anh sẽ lập tức bỏ về. Xử lí thế nào đây.
Cánh cửa phòng đóng mạnh như muốn gây sự chú ý của Aaron, anh đến trước nhưng vẫn ở bên ngoài, cái giá của sự cố chấp.
Aaron nghiến răng, hung hăng mở toang cửa phòng Vip số 2 mà đi vào. Tên quản lí chỉ kịp kêu ba chữ "Yan nhị thiếu" thì cánh cửa lại một lần nữa bị đóng lại. Lần này nguy rồi!
Chả biết bên trong họ đã nói gì nhưng chừng 30 phút sau đã thấy Frosty bước ra, tay giơ lên chỉnh sửa cổ áo. Sắc mặt anh hoàn toàn khổng ổn tí nào. Anh bỏ đi một mạch, có thể đoán ra họ đã tranh cãi, hơn nữa còn động thủ.
Chun và Dương Mục Thần vừa lên tới liền cảm nhận có gì đó không đúng, họ nhìn nhau như muốn thăm dò ý nghĩ của đối phương. Frosty không nói không rằng đi lướt qua họ, như thể họ vô hình.
Qua khe cửa đóng hờ Chun nhìn thấy bóng dáng của Aaron, tại sao hôm nay lại ở phòng số 2? Chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì rồi.
_Tiểu tử, gọi chúng tôi tới đây mà mặt mày hắc ám vậy sao?- Dương Mục Thần như mọi khi, nói chuyện không cần phân biệt tâm trạng của anh thế nào. Hắn trực tiếp ngồi xuống bên cạnh anh, tay lấy một cốc rượu thượng hạng được xếp sẵn trong khay thủy tinh ở trên bàn.
Aaron đưa mắt nhìn họ, trong tâm trí vô cùng mệt mỏi. Anh định mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi, bởi thật sự anh cũng không biết phải nói cái gì.
_Lâu lắm mới thấy cậu gọi bọn này họp mặt ở đây, còn định đua với cậu vài vòng nhưng... xem ra đã không đúng lúc- Chun hờ hững nói, nhìn anh như vậy ai có tâm trạng chơi bời nữa chứ.
Aaron thở dài_ Tôi đi trước, sẽ tạ lỗi với các cậu sau- anh đứng lên, ánh đèn từ trên cao rọi xuống tạo thành những mảng tối che lấp đi đôi mắt thâm sâu của anh, chỉ thấy môi mỏng kia kéo thành một đường thẳng ngang bướng.
Anh nhanh chóng xuống hầm lấy xe, nhưng lại không vội khởi động. Anh ngồi suy tư thật lâu, hàng lông mày lạnh lẽo co lại, anh nhìn mình qua kính chiếu hậu. Đây là Aaron Yan lừng lẫy đây sao? Sự dứt khoát, ngang tàn và kiên định đã biến đi đâu rồi?
_Nhanh đi! Màn hay tối nay là tuyệt mật, chỉ có tao biết. Bọn mày không được bép xép, không thì toi cả lũ đấy.
_Có nên tin mày không đây. Băng Malaysia đó chỉ mới tới mà đã có gan động đến chị hai rồi sao?
_Lá gan bọn chúng không nhỏ, vì mới tới cho nên cần địa bàn. Bọn mày nghĩ xem, bây giờ trong giang hồ ai mà không biết chị hai còn trên cơ cả lão đại. Chỉ cần diệt được cô ta thì chuyện thâu tóm cả thành phố S này dễ như trở bàn tay rồi còn gì.
_Nhưng mày lấy tin ở đâu ra, hơn nữa chị hai không dễ đối phó đâu.
_Mày chỉ đi xem náo nhiệt thôi, quan tâm làm gì chuyện dễ hay khó...
Aaron bị bọn ồn áo đó làm cho chú ý, người bọn họ nói không phải là Gui đó chứ? Nhưng không phải Gui thì còn có thể là ai nữa, ở thành phố S này cô oai phong đến cỡ nào, chỉ có cô mới được cả giới hắc đạo gọi là chị hai như vậy.
Như bản năng, Aaron vội vàng nhấn chân ga đuổi theo chiếc xe vừa rời khỏi hầm. Trong lòng cực kì lo lắng, anh thật tâm mong cô sẽ không xảy ra chuyện gì.
~•~
Trong bóng tối của căn phòng trống trãi, Gui giấu thanh Yuki vào ngăn bí mật trong chiếc giầy boot cao cổ của mình. Bóng của cô phản chiếu qua chiếc gương trên tủ quần áo, như một cổ máy đoạt mạng, vô cảm đến tàn khốc. Cô khoát trên người bộ hắc y bằng da mờ, mái tóc cột cao trên đỉnh đầu, gọn gàng và khỏe khoắn, phần tóc mái che đi nữa khuôn mặt tàn nhẫn khiến cô càng thêm phần đáng sợ. Ánh mắt tuy mệt mỏi, phảng phất u sầu nhưng không làm tiêu biết được sát khí tích tụ mấy mươi năm.
Cô chợt nghĩ đến những gì Frosty đã nói, bàn tay cô hơi run rẩy đặt lên bụng mình, tại nơi đây, một sinh linh bé nhỏ đang dần tượng hình. Cơ hồ cô có thể cảm nhận hơi thở non nớt của nó. Tay cô khẽ co lại, phải hay không cô đã dành tình thương cho nó?
Khóe môi cô nhẹ nhếch lên, chỉ là 10 tuần tuổi thôi, làm sao có hơi thở được chứ, cô trở nên đa cảm như vậy từ bao giờ. Nó là sai làm của cô, là đứa con của Aaron Yan, sự tồn tại của nó là vô nghĩa, là gánh nặng. Cô sẽ bỏ nó, cô chắc chắn sẽ làm như vậy.
_Con à, mẹ không thể giữ con lại, sinh con ra cũng chỉ làm con đau khổ mà thôi. Chi bằng giúp con hóa kiếp sớm một chút- cô tuy nói rất lưu loát nhưng tim lại nhói một cái. Dù sao cũng là con của cô, có người mẹ nào không đau khi phải bỏ đi đứa con của mình kia chứ.
Gui âm thầm rời khỏi nhà, hôm nay cô có một phi vụ cơ mật. Một vị khách ngoại quốc yêu cầu phải chính cô ra tay vào ngày hôm nay. Dĩ nhiên thù lao cũng rất cao và Gui đã nhận lời.
Theo như thông tin mà "ông chủ" cung cấp cho cô thì tối hôm nay cô sẽ phải ra tay tại một khu chung cư cũ đang chờ giải tỏa. Đây là phi vụ đầu tiên cô thực hiện một mình, trước đây luôn có Wangzi tháp tùng và hổ trợ. Nhưng cô không lấy làm lo lắng, chỉ giải quyết một mạng người, hơn nữa cô đã có kế hoạch hoàn hảo.
Nói đến Wangzi, mấy ngày trước khi Emma gọi điện hỏi thăm tình hình của cô, loáng thoáng cô đã nghe tiếng Wangzi bên ngoài gọi "Emma, em đã ngủ chưa?". Cô lập tức đoán rằng giữa họ đã có gian tình ám mụi bởi nghe qua cảm thấy rất thân mật. Cô định xong chuyện này sẽ trở về Nhật, trở lại với cuộc sống trước kia.
Tòa chung cư cũ tối om, tiếng gót giầy nện xuống sàn nghe có vẻ rùng rợn. Gui một mạch đi đến tầng 6, căn phòng cô cần tìm để ra tay chính là 613, căn phòng thứ 13 tầng 6. Nơi đây yên tỉnh lạ thường, ngay cả tiếng gió rít cũng nghe rõ mồn một. Cô cẩn trọng từng bước, vừa đi vừa tập trung suy nghĩ về việc mình đang làm.
Cô đứng lại trước phòng 613, một cơn gió lướt qua cuốn theo bụi mù mịt. Cô có cảm giác không ổn. Phi vụ này tại sao lại đơn giản như vậy, thông tin toàn bộ đều do "ông chủ" cung cấp, cô chỉ việc ngồi yên chờ đến lúc ra tay.
"Hắn và vợ tôi ngoại tình, tối mùng 7 hàng tháng họ đều hẹn nhau tại căn hộ 613 chung cư Điền Lệ"
Theo những gì ông ta nói, gã gian phu này chỉ là một gã tài xế quèn, tuy thân hình vạm vỡ nhưng không phải thành phần hắc đạo. Nếu vậy tại sao ông ta lại phải bỏ ra một số tiền lớn để thuê cô, việc đơn giản này chỉ cần một tên lính nào đó cũng có thể làm tốt. Lại nói, họ hẹn hò tại một nơi hoàng tàn như vầy sao? Ngoại tình thì không có việc gì khác là cùng nhau lên giường, họ lên giường tại "bãi tha ma"? Cứ cho là có thể đi vậy đến tiếng rên rỉ cũng không phát ra được hay sao, xem ra sự kiềm chế của bọn họ quá tốt đi.
_Mắc bẫy rồi!- Gui xoay lưng toang bước đi thì bên trong căn nhà 613 có ai đó xông ra siết lấy cổ cô lôi vào. Gui bình tỉnh bắt lấy tay hắn, chân xoay một góc 90° làm trụ, dùng một đòn Judo quật ngã.
Trong góc tối một bóng đen khác lao tới, do đứng trong tối cũng khá lâu nên mắt cô cũng đã quen, dễ dàng nhìn thấy hành động của đối phương. Cô lùi một bước, khụy người đứng tấn, tay thúc mạnh vào bụng kẻ thần bí kia. Đòn vừa rối chính xác trúng vào đối thủ, hắn bật ra sau, lùi mấy bước rồi quỳ thụp xuống sàn. Nói thì lâu nhưng mọi thứ diễn ra chỉ bằng một cái chớp mắt.
Cô nghe thấy rất nhiều tiếng động bên ngoài, cô biết mình đã bị bao vây. Theo dự đoán có ít nhất cũng mười mấy tên, hơn nữa trên tay đều có hàng nóng. Gui tập trung cao độ, luôn đứng ở thế thủ, thanh kiếm vẫn yên phận, chưa đến hồi xuất kích.
_Cô tiêu rồi- tên to con bị quật ngã bò dậy mĩa mai, giọng hắn cứ lờ lợ nghe khá là buồn cười. Nhưng trong giờ phút này đến nhếch môi còn không nổi huống chi là cười vào mặt hắn.
Gui cắn răng căm phẫn, bọn chúng đã có tính toán trước, rõ ràng là muốn lấy mạng cô. Thời gian qua cô ở thành phố A, vừa trở về liền nhận phi vụ này, có phần lơ là tin tức. Bọn này có lẽ là một nhóm Mafia xuyên quốc gia đang nung nấu ý định bành trướng thế lực. Cô e là lành ít dữ nhiều...
Bọn chúng đạp cửa xông vào, thứ cô thấy duy nhất chính là ánh sáng lạnh lẽo từ những lưỡi dao không ngừng bủa vây xung quanh. Cô nhanh nhẹn né người, chỉ có thể thủ không thể công. Cô bị chèn ép tới bờ tường, lưng ma sát vào bề mặt thô ráp, không còn đường lui. Bọn chúng đông hơn cô nghĩ lại rất hiếu chiến, vừa bị cô đánh ngã liền bò dậy, chỉ còn một chút hơi sức cũng liều mạng tấn công.
Cô giậm mạnh chân, thanh Yuki bay thẳng lên không, nằm gọn trong lòng bàn tay của Gui. Từ một đoạn trụ ngắn biến hóa thành một thứ vũ khí lợi hại, Gui vung tay một cái liền thấy máu bắn tung tóe, cô cần dọn đường để thoát thân.
_A...- cô bất cẩn để bị trúng một nhát vào chân. Đau nhức khiến cô đứng không vững, cô hít thật sâu kiềm nén lại cảm giác tại vết thương, tiếp tục chiến đấu.
Mồ hôi rỉ ra, đọng thành từng giọt lớn lăn dài trên mặt, dừng lại một chút nơi chiếc cằm nhỏ nhắn rồi theo cử động của cô mà rơi xuống đất. Cả người cô nóng rực, ướt đẫm mồ hôi, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.
...Đoàng...
Một ai đó vừa nổ súng, tiếng súng khô khốc xé rách màn đêm. Nhân vật lạ mặt xông vào trong, cẩn thận nhắm bắn, rất dễ dàng nhận ra là đang sợ làm cô bị thương. Gui nghi hoặc nhìn bộ dạng hắn, rất quen thuộc.
Tiếng va chạm lẫn vào tiếng hét thật ồn ào, Gui vẫn tập trung đỡ đòn, toàn thân duy chuyển tránh né. Bụng liên tục co thắt, rất đau, đau đến mức cô sợ bản thân sẽ ngã khụy xuống.
Một nhóm người như những bóng ma cứ nhốn nháo, ánh kim loại lóe lên rồi biến mất đan xen vào nhau như một vũ khúc của tử thần, mỗi cử động đều manh theo sát khí.
_Đi thôi- hắn bắt được cánh tay cô kéo mạnh rồi giấu cô vào lòng mình, dùng thân che chắn cho cô.
Tiếng súng bên tai lốp bốp liên hồi,rất nhanh sau đó thì im bặt.
Ở trong lòng hắn cô ngửi thấy mùi đàn ông nam tính mạnh mẽ, hơi thở mùi bạc hà mang theo nhàn nhạt mùi thuốc lá. Cơ thể rắn chắc, ấm áp, cái ôm mang cho cô cảm giác an toàn tuyệt đối. Người này....
Toàn thân cô cứng đờ, tim loạn nhịp, các mạch máu như căng ra, mặt nóng ran. Có thể hay sao? Là anh, chính là anh, Aaron Yan.
Cô bị anh bao bọc núp vào một góc khuất, cô vẫn chôn mặt trong ngực anh, cảm nhận từng nhịp tim căng thẳng. Tiếng những bước chân truy đuổi thưa thớt xa dần, xa dần rồi biến mất. Bên tai cô chỉ còn lại tiếng thình thịch, thình thịch.
Bàn tay to lớn ôm lấy đầu cô từ từ thả lỏng, cảm giác an toàn cũng vì vậy mà vơi đi chút ít. Đôi mắt như chim ứng quan sát bên ngoài, một động tịnh nhỏ cũng không bỏ qua.
Anh thở hắt ra, cô gái nhỏ này không sao là tốt rồi.
_Cảm ơn!- thanh âm rất nhỏ phát ra làm anh giật mình.
Anh nhìn cô, cô vẫn cúi đầu, giọng nói miễn cưỡng cực kì xa lạ. Cô lui lại một bước thoát khỏi vòng tay che chở của anh. Trong lòng anh cảm giác mất mác lan ra, rất nhanh làm tim như thắt lại. Cô thật sự xem anh như người chưa từng quen biết, chỉ là một nam nhân trượng nghĩa cứu nguy lúc hiểm nghèo thôi sao?
_Sao lại bất cẩn như vậy? Trước đây cô ra tay với tôi hoàn hảo lắm kia mà, bản lĩnh của cô đi đâu rồi?- anh mạnh miệng trách móc cô thay cho một lời quan tâm xuất phát từ đáy lòng.
Còn nhớ ngày trước cô thăm dò kế hoạch giao dịch của anh, bày ra thiên la địa võng, trước thủ tiêu đối tác của anh sau tập kích anh trên biển. Mọi hành động của cô đều gọn gàng, sạch sẽ, hoàn hảo đến mức một chút nghi ngờ anh cũng không có.
Gui hít sâu, ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt thâm sâu kiên định_ Ơn nghĩa hôm nay tôi sẽ trả. Đừng xen vào chuyện của tôi nữa.
Hai ánh mắt mạnh mẽ giao nhau, gắt gao chống đối. Cô cứng đầu còn anh thì ngang ngược, không ai chịu thua ai.
Tự cảm thấy mình đang làm chuyện ngu ngốc, đứng ở đó mà nhìn anh để làm gì. Cô thu lại ánh mắt của mình, lê từng bước chân khó khăn lướt qua mặt anh. Chân cô dường bị thương như khá nghiêm trọng, mới đó mà đã tế cứng, bụng lại còn rất đau. Gui cắn răng chịu đựng, vết thương này có là gì chứ.
Aaron nhìn theo dáng đi khập khiểng của cô, tắc lưỡi một cái liền đi nhanh tới bế phóc cô lên. Anh rất muốn bỏ mặc cô, làm ngơ như không thấy gì nhưng cuối cùng vẫn là làm không được.
_Thả tôi xuống! Mau thả xuống!- Gui không ngừng kháng cự trước sự giúp đỡ của anh.
Cô có biết cô rất nặng hay không, anh còn đang đi thang bộ, phải dùng sức rất lớn_ Im lặng. Dù gì thì tôi cũng không ăn thịt cô được, cô la cái gì?- anh chỉnh sửa một chút cách xưng hô đã cảm thấy không quen.
Tính tình bá đạo này chưa bao giờ thay đổi, ý anh là ý của thượng đế không thể chống. Cô khuất phục, ngoan ngoãn để anh bế, cô len lén nhìn gương mặt anh tuấn của anh, trong bóng đêm càng thêm tà mị. Mái tóc màu hung theo từng bước chân của anh mà lất phất trước đôi mắt thâm thúy, mũi cao tinh tế, môi mỏng quyến rũ, mọi đường nét đều khiến người khác phải si mê.
Cô khẽ đặt tay lên lòng ngực ngăn không cho tim mình loạn nhịp, nó đã vì anh mà gây ra rất nhiều sai lầm rồi.
Aaron thừa biết cô nhìn anh nhưng không lên tiếng, muốn nhìn cứ nhìn, thậm chí là sờ soạn hay sàm sở anh đều mặc tình để cô thỏa ý. Chỉ cần cô còn chú ý đến anh là được, anh ghét cái cảm giác bị cô xem như người lạ lúc nãy.
~•~
Khi Aaron đưa cô đến bệnh viện của tên bác sĩ họ Dương biến thái kia thì cô đã ngủ thiếp đi vì mệt mỏi. Đôi chân mày thủy chung nhíu lại, có lẽ vì vết thương làm cô khó chịu.
Anh cẩn thận bế cô vào phòng chăm sóc đặt biệt, nhất quyết tự tay mình mang cô đi, y tá khuyên nên để cô lên giường di động nhưng anh chỉ dứt khoát một tiếng "không cần". Anh nhìn vào nét mặt bất an của cô mà đau lòng, anh đến trễ một bước. Nhưng lại có cảm giác vui vẻ vì đã lâu cô không ngoan ngoãn ở trong vòng tay của anh thế này. Rất nhớ những ngày trước đây an tỉnh ôm cô ngủ, vùi mặt vào làm tóc thơm tho của cô. Hơn thế nữa là bộ dạng kiều mị, mê hoặc, cảnh xuân diễm lệ tuyệt trần. Nghĩ một lúc lại đến những hình ảnh kích tình đen tối, khóe môi anh giương lên, không nên nghĩ nữa.
Y tá trưởng hối hả chạy vào phòng, phía sau là một anh điều dưỡng trẻ tuổi đẩy theo một xe dược liệu và dụng cụ y khoa_ Xin lỗi ngài, giám đốc Dương không có ở đây, tôi sẽ giúp ngài chăm sóc cô ấy.
_Không, ra ngoài- anh gắt lên khiến họ hồn vía lên mây, không đợi anh nói lời thứ 2 đã biến mất tâm. Anh chỉ tin tưởng Dương Mục Thần, ngoài hắn ra không ai được chạm vào cô gái này.
Aaron dịu dàng chạm lên làn da mịn màn của cô như đang vuốt ve một mảnh ngọc quý giá, lưu luyến bước ra ban công. Tay anh thuần thục bấm một dãy số, miệng thầm chửi rủa. Bên kia vừa bắt máy anh đã không thương tiếc quát_ Ngươi chết ở đâu rồi, 15 phút nữa tôi không thấy mặt thì bệnh viện này tan tành.- anh cũng chẳng cần nghe hắn nói gì liền tắt máy. Anh đại giá mà hắn vắng mặt là lỗi tày trời dù trước đó chính anh hẹn hắn ra ngoài.
Dương Mục Thần trong lòng nguyền rủa, tên tiểu tử này anh sẽ cho biết tay. Hắn đến bệnh viện tìm anh nghĩa là hắn bị gì đó, anh sẽ thật mạnh tay để hắn đau chết đi.
Khi Mục Thần vào phòng thì thật bất ngờ thấy anh tỉnh bơ ngồi bên cạnh giường bệnh, còn người bị thương chính là chị hai hắc đạo- Gui Gui Wu.
_Cô ta... cậu... hai người tại sao lại ở cùng một chỗ vậy?
_Đừng hỏi nhiều, mau sang đây- tên này thật phiền phức, anh đang lo lắng mà hắn cứ thắc mắc này nọ.
Gui bị hắn tiêm một liều thuốc tê và an thần, ngủ sâu tới mức trên chân bị khâu gần hai mươi mũi cũng không hề có phản ứng gì. Aaron tay nắm lấy bàn tay vô lực của cô như muốn cùng cô gánh chịu đau đớn. Trong lòng xót xa như bị xát muối.
_Nè, làm cẩn thận một chút. Tốt nhất là kiểm tra tổng quát cho cô ấy- tự dưng lại dịu dàng và chu đáo như thế khiến cho Mục Thần giật mình.
_Nghe nói 2 người có thù không đội trời chung mà. Bị thần kinh rồi sao?- hắn vừa băng vết thương của cô lại, động tác bị câu nói của anh làm cho trì hoãn.
Aaron liếc hắn, quả thực hắn thật phiền phức.
_Được rồi, được rồi...- hắn gật gật đầu không nói gì nữa, trong lòng kêu gào đòi công bằng. Tại sao anh có thể sai khiến hắn như vậy chứ.
~•~
Sau ba giờ miệt mài với các xét nghiệm, Mục Thần mang vẻ mặt phức tạp đi đến. Hắn nhìn cô nằm trên giường, rồi ra hiệu cho Aaron ra ngoài ban công.
Ánh trăng mờ vươn mình chạm vào hai cơ thể cao lớn, kéo bóng của họ đổ dài trên nền gạch men bóng loáng.
_Cô ấy mang thai- giọng hắn trầm thấp lại rất nhỏ.
_Tôi đã biết- anh đơn giản đáp, anh muốn hắn tiếp tục nói về tình trạng của cô.
_Nhưng cơ thể cô ấy đang bị suy nhược, lại thêm liên tục bị động thai, huyết áp cô ấy hiện tại thấp hơn mức bình thường. Với tình trạng này cô ấy không thích hợp mang thai, sẽ có nguy hiểm.- ý của hắn rất rõ ràng là phải bỏ đứa bé này đi. Hắn nghĩ Aaron cũng chẳng thiết tha gì với cái thai này. Một tay chơi như anh vợ con chỉ là vướng bận bước phong lưu của anh mà thôi.
Aaron im lặng, hai tay gác lên lang can, cơ thể hơi chồm về phía trước. Anh hít một ngụm khí lạnh_ cậu có biết những gì cậu vừa nói tôi đều được nghe từ Frosty. Nhưng khi nghe chính cậu nói ra thật sự tôi rất khó chịu.
Giọng anh trở nên khác lạ, anh không hiểu tại sao nhưng trong cổ họng như nghẹn lại bi thương. Dường như anh đã hy vọng những gì Frosty nói chỉ là dối trá, đến bây giờ thật thất vọng khi nó lại nhanh chóng bị dập tắt. Không biết nên giải thích thế nào, chỉ có thể nói là anh rất buồn.
_Tại sao? Cậu lo lắng cái gì sao? Hay là...- cảm giác của Mục Thần bây giờ bị anh làm cho hỗn loạn, tâm tư của anh thật sự muốn nhìn thấu là không dễ, chỉ có thể đoán nhưng càng đoán càng sai.
_Phải... tôi yêu cô ấy. Là cô ấy chứ không phải Emma.- những ngày qua anh đã băn khoăn rất nhiều nhưng cuối cùng trong chớp mắt cũng hiểu thật ra trong tim anh chính là cô. Trước đây anh từng vì Emma mà làm rất nhiều việc, mục đích cũng chỉ là muốn Emma tin tưởng, động lòng. Sau đó sẽ một cước đạp cô xuống vực thẩm tuyệt vọng sâu nghìn trượng. Bởi lẽ nỗi đau sẽ tăng gấp bội khi bị chính người mình tin yêu nhất chà đạp. Nhưng đối với cô thì khác, anh hy sinh không có mục đích, không có tư lợi, thật tâm muốn bảo vệ cô._ Tôi... khi nghe cô ấy mang thai tôi đã rất rất hạnh phúc, rồi một giây sau bị sự thật tàn nhẫn kia tát cho tỉnh mộng.
_Yan nhị thiếu còn có trái tim hay sao? Cậu không nghĩ cái thai đó chính là gông cùm xiềng xích tương lai cậu sao?- hắn rất hiểu anh, trước đây cũng từng có một nhân tình vì bất cẩn mà có thai với anh. Lần đó anh đã không chút luyến tiếc kêu hắn xử lí, sau đó cũng đá cô gái này đi. Lần này có lẽ cũng không khác, mặc dù giai đoạn có chút thay đổi, anh và cô một nhát cắt đứt quan hệ, sau đó mới là giải quyết bào thai.
_Tôi cũng đang tự cười mình đây, cuối cùng lại bại trong tay cô ấy... Mục Thần liệu cậu có cách nào để giữ nó lại hay không?
_Một đứa trẻ cần sự thương yêu, chăm sóc của cả cha và mẹ. Anh sẽ quan tâm tới nó sao, kẻ phong lưu như anh sẽ quan tâm đến một đứa bé ngoài ý muốn? Tuổi thơ tôi đã đau khổ lắm rồi, tôi không muốn nó cũng như vậy.- tiếng Gui yếu ớt vang lên, cô đã tỉnh lại được một lúc, thuốc an thần khiến cô chưa hoàn toàn tỉnh táo nhưng cũng đủ để hiểu vấn đề mà họ đang nói tới.
Aaron giật mình quay lại, vẻ mặt nhợt nhạt của cô như oán trách anh, dưới ánh trăng thanh tao, cô như một tiểu nữ thần. Tiếc thay là một nữ thần bị đọa đày bởi cuộc đời khắc nghiệt và bất công này.
_Nhất định sẽ. Anh nhất định sẽ không bỏ mặc bảo bối và em- Aaron khẳng định, là con của anh và cô anh chắc chắn sẽ lo cho nó đầy đủ. Nhưng tiếc là anh yêu cô rất nhiều, thà rằng từ bỏ nó chứ anh không muốn cô gặp nguy hiểm gì.
Gui rưng rưng, cô chưa bao giờ nghĩ anh sẽ nghiêm túc trả lời cô một câu như vậy. Trước đây anh nói "tôi yêu em" cô đã lập tức cho đó là lời nói vớ vẫn nhưng xem ra là thật rồi.
_Nhưng thù hận giữa chúng ta... tôi đã giết mẹ của anh và... anh cũng đã cố giết mẹ của tôi. Anh có thể xem như không có gì hay sao?- Gui nuốt nghẹn, giữ lại lí trí đặt ra câu hỏi mấu chốt.
Aaron bước đến hai bước, vững vàng đứng trước mặt cô như một bức tượng đồng_ Anh có thể, chỉ cầm em cũng có thể là được.
Gui nhìn anh không chớp mắt, cô đang mơ có phải không? Tên ác quỷ của thành phố S có thể nói ra những lời này sao?
Anh khẽ cười nhẹ, bộ dạng ngây ngốc của cô đáng yêu hơn là anh tưởng. Anh tiến thêm một chút nữa, ôm cô vào trong lòng xoa xoa đầu_ có tin anh hay không? Chúng ta về bên nhau như trước, anh sẽ yêu em bằng cả sinh mạng.- anh thì thầm với cô, đó là lời hứa đến trọn đời.
Giọt nước mắt cuối cùng cũng tràn ra, lần đầu cô cảm nhận được thế nào là hạnh phúc. Thì ra nó kì diệu đến như vậy, những đen tối cô đã trãi qua, những đau khổ cô đã chịu đựng đều tan biến đi. Trong tim chỉ còn duy nhất một vầng sáng màu hồng, có thể nếm được cả vị ngọt thanh mát từ trong tâm hồn.
Cô vòng tay siết lấy thắt lưng của anh, dùng tất cả các giác quan để cảm nhận sự thật này không là một giấc mơ. Anh là Aaron Yan và anh đang đứng ở đây, là anh mang đến cho cô điều viễn vong mà cô hơn một lần đã mong ước.
_Uhm...hum... nhưng cái thai đó... - màn kịch ướt át này khiến Mục Thần nổi hết cả da gà. Đánh chết hắn cũng không tin anh có thể nói ra những lời như vậy... Mơ, là mơ thôi. Cách tốt nhất để đánh thức họ chính là nói đến hiện thực éo le của Gui, cô không thể mang thai đứa bé này.
Aaron vuốt ve mái tóc có phần rối loạn của cô, đau lòng nói_ sau này chúng ta sẽ có tiểu bảo bối, em vẫn quan trọng hơn.
_Em có thể giữ lại nó được không, em hiện tại cảm thấy mình ổn.- tay cô nắm chặt vào áo anh, bản năng của một người mẽ trỗi dậy mãnh liệt.
Aaron nhìn Mục Thần, hắn nhún vai lười biếng nói_ Haizz thật sự phiền phức, ai cũng tự quyết như hai người thì cần gì bác sĩ nữa. Thôi đi, tôi sẽ cho cô vài loại thuốc, trong 2 tuần nếu kết quả kiểm tra không tốt hơn thì tôi không có biện pháp khác đâu. Đừng có hy vọng quá nhiều đấy, tôi nói trước là rất nguy hiểm đấy.
Hắn nói rồi liền đi ra ngoài, ở lại đây hắn thấy mình thật dư thừa. Nhìn con người ta hạnh phúc, thương thương yêu yêu mà cảm thấy ớn lạnh.
Trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người, đêm nay sẽ là một đêm thật dài. Nữa vầng trăng khuyết ẩn mình vào mây, không muốn làm phiền đến đôi ác ma cùng nữ tặc, không khéo lại bị bọn họ kẻ chém người bắn đến vỡ vụn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip