Xuân sinh, hạ trưởng, thu liễm, đông tàng.
[Thiết lập thuần cổ đại không tu tiên, Phong Tín Mộ Tình đi theo Thái tử từ ngày còn bé tí.]
Xuân chơi đồng cỏ thơm,
Hạ ngắm ao sen biếc,
Thu uống rượu hoàng hoa,
Đông ngâm thơ vịnh tuyết.
(Xuân du phương thảo địa - Uông Thù, bản dịch thơ của Như Quy)
—————————
[Xuân chơi đồng cỏ thơm.]
Tiên Lạc Quốc, Kinh thành, Ngự hoa viên.
Mùa xuân năm Thái tử sinh thần mười bốn tuổi.
"Mộ Tình! Đứng dậy coi! Ngươi cứ ngồi lì mãi một chỗ ấy."
"Ngươi với Điện hạ chơi thì cứ chơi đi, không có việc của ta, đừng làm phiền ta."
Tạ Liên ngồi trên lưng con ngựa trắng mới được tiến cống từ ngoại quốc, cười khúc khích nhìn hai người đã dần cao lớn thành hình dáng thiếu niên.
Phong Tín đang khom lưng vừa ôm vừa kéo hai cánh tay Mộ Tình lôi y đứng dậy, Mộ Tình thì kì kèo mãi nhưng vẫn không đấu lại được Phong Tín, y từ thế ngồi bệt thành ngồi xổm rồi cuối cùng vẫn phải nương theo lực tay hắn mà lọ mọ đứng dậy trước khi phải biến thành thế quỳ gối đầu hàng.
"Đứng dậy rồi đây đừng có kéo nữa, đau quá!"
Phong Tín nghe thế đang định thả Mộ Tình ra, thì ngón tay hắn chạm phải gì đó gồ lên trên tay y, khoé mắt hắn đột nhiên bắt gặp một vết đậm màu trên bàn tay y trắng sứ.
Da Mộ Tình trắng, mà không phải kiểu trắng hồng khoẻ khoắn hay sắc xanh bệnh tật, mà là trắng sứ, nom cái vết trầy trên tay y cứ như vết xước trên noãn ngọc, làm huỷ đi cả giá trị của khối bạch ngọc.
Chỉ vì vậy mà khiến Phong Tín không nhịn được lên tiếng: "Tay ngươi... sao thế?"
Mộ Tình nhìn xuống tay mình, mà chẳng thấy gì lạ, "Sao trăng gì?"
"Cái vết thương ở ngón..." Phong Tín tuổi mười bốn tự dưng bị khựng, người ta hay bảo ngón này là ngón gì ấy nhỉ?
Nghĩ mãi chẳng ra, hắn chỉ đành nói bừa: "Ngón mà Nguyệt Lão hay cột chỉ đỏ vào ấy."
Mộ Tình nghe thấy ngộ ngộ, nhưng vẫn theo phản xạ nhìn xuống ngón áp út trên tay mình, mới thấy được cái vết xước nhỏ xíu như vết hằn ở đó, mới hiểu nãy giờ Phong Tín nói tới cái gì.
Mộ Tình nhíu mày khó hiểu, nhìn sang cái tay vẫn đang bấu lấy mình chưa buông của Phong Tín, cũng thấy được cả mười mấy cái vết trầy vết chai vết sẹo do tập luyện cường độ cao trên tay hắn.
"Lạ lắm à? Trên tay ngươi chả phải còn nhiều hơn tay ta cả mớ đấy sao?"
Phong Tín bây giờ nhìn lên tay mình một lúc mới nhận ra bàn tay hắn không được lành lặn như hắn nghĩ, lúc trước vì màu da rám nắng lại còn chẳng được mịn màng nên hắn chả bao giờ để ý tới.
Hắn bật thốt: "Ừ nhỉ! Ê này ta có một vết sẹo y như của ngươi luôn này."
Mộ Tình ngó vào, hơi hoảng. Y nhìn cái vết đã lên da non to đùng trên ngón áp út của Phong Tín, thầm nghĩ chắc lúc hắn bị xẻo chắc phải mất cả một miếng da, lại nhìn xuống cái vết bé tí teo do bất cẩn làm kim may đâm phải của mình.
Giống sao? Y bị mù à!
Phong Tín không nhìn tay mình nữa, lại nhìn sang Mộ Tình, cũng thấy y đang nhìn hắn, mà cái nhìn sao lạ ghê. Hắn hỏi lại: "Thế tay ngươi bị làm sao?"
Mộ Tình mở miệng, xong liền phanh lại ngay, rốt cuộc chẳng chữ nào thốt ra.
Bị kim may đâm vào.
Mộ Tình không thích cái lý do này, nghe cứ uỷ mị sao sao, nam tử trai tráng làm gì có ai lại rúc trong phòng may áo vá quần mãi như y đâu?
Thấy Mộ Tình trầm ngâm mà chẳng nói gì, Phong Tín nhanh miệng đoán hộ, vậy mà lại còn đoán trúng phóc: "Có phải do bữa trước ta bảo ngươi vá giúp ta cái áo không đấy? Ngươi bị kim đâm à? Sợ thế!"
Mộ Tình cứng miệng, lại còn không chối được, mẫu thân y dạy là không được nói dối. Cuối cùng vẫn chỉ cúi đầu tự uất chính mình.
Phong Tín dù đã mang bộ dáng trưởng thành trai tráng, mà đầu óc hình như mãi vẫn chưa tới tuổi lớn, miệng vẫn bí bo khép mở: "Làm sao đấy, ngươi đau hả?"
Mộ Tình tức, muốn chặn ngay cái miệng hắn lại mà chung quy vẫn không dám, chỉ còn cách mắng: "Ngươi xem ta là giấy à? Yếu đuối lắm sao? Ngươi thấy việc khinh thường ta vui như vậy?"
Phong Tín nghe xong lời mắng, nửa tức nửa buồn cười, đang định phản bác thì một cánh hoa đào bị gió thổi bay lả tả vướng vào tóc Mộ Tình. Hắn đưa tay định gỡ ra, nhưng ngón tay vừa chạm vào sợi tóc kia thì y lập tức nghiêng đầu né tránh, cánh hoa cũng rơi đi theo gió.
"Đừng có động tay động chân."
Phong Tín rụt tay lại, lẩm bẩm gì đó như "làm như ngươi quý giá lắm vậy", nhưng lại chẳng dám động đậy gì thêm lần hai.
Hai người cuối cùng vẫn ngồi xuống bãi cỏ, không ai nói lời nào. Chỉ có tiếng cười đùa xa xa của Thái tử cùng đám thị vệ và thư đồng khác, hòa cùng tiếng ve non đầu mùa, lần đầu tiên cả hai cùng cảm thấy bình yên đến lạ.
Mộ Tình vẫn ngồi ôm gối, Phong Tín thì chống cằm ngắm trời. Cả hai đã cao lớn hơn năm xưa nhiều, nhưng dáng ngồi khi lặng im bên nhau vẫn giống như khi còn là hai đứa trẻ năm ấy sau ngày đầu tiên Mộ Tình đến, không ưa gì nhau mà ở bên cạnh cũng chẳng có vấn đề gì.
Một trận gió xuân lại thổi tới, mùi cỏ non và hương hoa hoà vào nhau như trà chiều, khiến người lười biếng mà yên lòng.
Phong Tín nghiêng đầu nhìn sang, đúng lúc thấy Mộ Tình khẽ rùng mình vì gió. Hắn không nói gì, cởi áo khoác ngoài vắt lên vai y.
"Làm gì vậy?" Mộ Tình quay sang, vẻ mặt không rõ là tức hay ngại.
"Ngươi ốm nhom yếu xìu, đừng có để trúng gió."
Mộ Tình nhìn hắn một lúc lâu rồi mới nói:
"Phong Tín, ngươi đừng có giả bộ tốt bụng với ta. Ghê quá đi."
Phong Tín cau mày, hơi gắt lên mà không biết vì lý do gì. "Ai thèm tốt với ngươi?"
Y không trả lời, chỉ cúi đầu, nhìn gấu áo của Phong Tín phủ trên đầu gối mình. Bỗng dưng cảm thấy tay áo hắn rất dài, dài hơn của y, càng che lấp hết cả một khoảng tâm tư chẳng nói ra được.
Trận gió ấy đi qua, hoa lá rơi lả tả xuống giữa hai người.
Ánh nắng xuân mỏng như tơ, lại có thể dệt nên khoảng lặng chẳng ai đành lòng phá vỡ.
—————————
[Hạ ngắm ao sen biếc.]
Tiên Lạc Quốc, Kinh Thành, hồ sen Ngự Hoa Viên.
Mùa hạ năm mười bảy.
Nắng mùa hạ không rực như lửa mà thấm sâu vào lớp nước trong hồ. Giữa hồ là ao sen rộng, sen xanh mướt từ gốc tới lá, lác đác những đoá đầu hạ chưa nở hẳn, cánh còn e ấp khép mở.
Mộ Tình ngồi dưới mái lầu thủy tạ, tay cầm cuốn sách mỏng, người ở đây mà hồn không có. Gió thổi làm cánh sen lay động, làm mấy sợi tóc mai lòa xòa bên má y khẽ tung lên. Y nhíu mày, đưa tay vén lại sau tai, rồi lại thở ra một hơi dài thượt.
"Đọc mãi mà chẳng thấy lật trang, ngủ mở mắt đấy à?" Giọng Phong Tín vang lên từ bậc thềm gỗ, mang theo dáng vẻ lười nhác của mùa hè trong tiếng giày lộp bộp.
Mộ Tình không ngẩng đầu, mặt vẫn ngơ ngẩn: "Ta biết ngươi đứng rình nãy giờ nên đọc không vô ấy."
Phong Tín ngồi phịch xuống bên rào thuỷ tạ, chẳng biết trang nghiêm gì. Cái dáng ngồi ngả nghiêng, chân gác lên một bên, tay chống sau lưng, nhìn qua như mấy thằng nhóc choai choai mới lớn, mà đúng vậy thật mà.
"Trời nóng muốn chết, tự phạt mình ra đây ngồi làm gì." Giọng người nọ vẫn như ngày thường, mà không ngứa đòn như mọi khi, rồi cúi người vọc một vốc nước từ bờ ao bên cạnh, tạt nhẹ lên cổ tay cho mát.
"Ngươi cũng tự phạt mình à?" Mộ Tình không giữ được cái vẻ lưng thẳng mặt nghiêm như thường ngày nữa, dứt khoát vắt chéo một chân, tay đặt bưng má. "Ra đây chi vậy?"
Phong Tín ngoái nhìn sang y, người nọ đã thoát ly cái vẻ giả đứng đắn thường ngày, tóc mai lớt phớt trước mặt, vài giọt mồ hôi chảy nhẹ từ cổ, hạ xuống xương quai xanh ẩn hiện rồi nhỏ giọt vào trong áo.
Hai bên má Mộ Tình độn lên, môi má như nhiễm khí hè, cũng đỏ hồng ướt át như trái mọng.
Phong Tín nghĩ— Tại ở đây có ngươi á.
Một cơn gió nhẹ từ hồ thổi tới, mang theo mùi sen vừa chớm, thơm mát lạnh, lại như có chút gì giấu diếm. Mộ Tình đang đợi hắn trả lời cũng khẽ rùng mình vì cơn gió đến đột ngột, thổi buốt cả người nhiễm mồ hôi của y, vạt áo mỏng lật lên rồi lại rơi xuống bên đầu gối.
Phong Tín thấy vậy, rướn người lấy trong áo một chiếc quạt nan nhỏ, phe phẩy đưa về phía y.
"Cho ngươi mượn đấy, ướt mèm cả lưng áo thấy ghê." Phong Tín vô tư nói nhẹ tênh.
Mộ Tình đón lấy cây quạt, không nói cảm ơn, trừng mắt nhìn hắn. Y nhẹ tay quạt cho chính mình, vừa đủ để mát mà thỉnh thoảng còn phả vào bên người nọ vài cơn gió nhỏ.
Tiếng ve ngoài hồ vẫn râm ran, như phủ đầy lên không gian giữa hai người một lớp yên lặng cứ quái quái.
Phong Tín chống cằm nhìn về phía ao sen, nói khẽ: "Ngươi thấy sen năm nay nở sớm không?"
Mộ Tình đáp: "Do xuân đi sớm thôi." Thật ra do trời nóng muốn chết.
Phong Tín không nhìn y mà nói tiếp: "Mấy năm trước ta chẳng rỗi đến đây ngắm sen. Năm nào sen cũng nở lắm thế này à?"
Mộ Tình hạ mắt xuống, nhìn vào mặt nước:
"Ngươi làm như mấy năm trước ta ở đây ngắm sen vậy."
"Bình thường ngươi toàn ngồi ngẩn người cả buổi, ta cứ nghĩ ngươi thích hấp thụ tinh hoa đất trời. Vậy mà không phải sao?"
"Còn ngươi bình thường thích nhìn trộm ta lắm hả?" Phong Tín hơi rợn người, ngoái đầu lại đã thấy Mộ Tình nhòm hắn trừng trừng.
Ánh mắt hai người gặp nhau, qua hàng sen xanh biếc, qua tầng không khí mùa hạ mát mát oi oi.
Mộ Tình thấy là lạ, bình thường bọn họ ở cạnh nhau không phải kiểu này, ngượng mồm mắng bừa một tiếng: "Rỗi hơi à."
Phong Tín ngại quá, chỉ đành bật cười khẽ, mà nụ cười này lại khiến y bối rối.
Thấy hắn không định đáp, Mộ Tình mới nói tiếp: "Ngươi không ở bên Điện hạ, chạy tới đây làm gì?"
Phong Tín lắc đầu, nhắm mắt ngửa mặt về phía gió: "Điện hạ dắt cái người họ Hoa kia đi dạo vườn phía đông rồi, ta đi theo làm gì? Da ta đen như vậy chạy đi làm bóng đèn cũng thấy mất mặt."
Nghe đến hai chữ "người họ Hoa", giọng Mộ Tình hơi khựng: "...Ồ."
"Ngươi ồ cái gì? Ngươi cũng biết hắn không thích ta."
"Ai thích được ngươi." Mộ Tình trả lời ngay như chờ lời này lâu lắm.
Phong Tín hừ nhẹ, mà lười quá không cãi nữa, chỉ âm thầm ghi thù.
Phong Tín cầm một cọng cỏ, xoắn xoắn vặn vặn giữa hai ngón tay. Hắn bực bội đá nhẹ vào mấy viên đá ven hồ, mặt không vui, mắt lại cứ liếc sang người bên cạnh không ngồi yên nổi một khắc.
Mộ Tình thấy hành động của hắn, nuốt xuống cái tiếng cười khúc khích, mà đâu có giấu được khoé mắt cong cong. Y giả bộ xuống nước, với tay lấy điểm tâm trên bàn cho hắn: "Cho bánh nè."
Phong Tín suýt nữa thì bật cười, mà vẫn cố trừng mắt: "Ngươi dỗ con nít à?"
Hắn đưa tay lên, rồi lại thả xuống. Lại đưa lên, lại thả xuống. Cuối cùng không nhịn được, hắn vươn tay, không lấy cái bánh mà nắm lấy cổ tay y kéo một cái.
Mộ Tình mất đà, đổ người về phía hắn, cả hai dựa vào nhau bên hàng rào thuỷ tạ, khoảng cách giữa hai người bỗng rút ngắn chỉ còn một hơi. Cánh tay đang vắt lên đầu gối Mộ Tình vô tình trượt xuống, chạm phải tay áo trông quen quen của Phong Tín.
"Cái áo này là cái năm ngoái ta khâu lại cho ngươi à? Điện hạ ngược đãi ngươi sao, không cho ngươi bổng lộc luôn?"
Tay áo kề tay áo, tưởng như dễ dứt ra mà lại không buông ra ngay được, ngược lại tay Mộ Tình còn siết khẽ hơn. Mộ Tình hơi nghiêng mặt, gương mặt áp gần vào gáy Phong Tín, chóp mũi suýt chạm vào tóc mai hắn.
Phong Tín nuốt nước bọt, thì thầm bên tai y: "Ngươi lớn rồi không thèm né ta như hồi đó nữa."
Mộ Tình cười khẽ trong cổ họng, không trả lời.
Phong Tín không chịu được, bèn hỏi luôn: "Không ghét ta nữa hả?"
"...Ta ghét thì đâu có ngồi đây với ngươi." Mộ Tình đáp, nhẹ tênh như gió thoảng.
"Thế là thích à?" Phong Tín hỏi ngay như chờ sẵn, mặt nghiêm túc.
Mộ Tình nhíu nhíu mày, đáp: "Điên."
Phong Tín cũng không biết mình điên hay tỉnh, chỉ biết câu vừa rồi thốt ra, chính hắn cũng không biết mình định đùa hay thật. Hắn định nói thêm thì lại nghe Mộ Tình nói tiếp:
"Ngươi mới không biết ngại. Dạo này cứ hễ mở miệng là hỏi ta có thích không, có ghét không, có để ý không..."
Y ngừng lại một chút, ánh mắt sáng rõ nhìn thẳng vào hắn:
"Người lớn ai lại hỏi mấy câu thế này?"
Phong Tín bị nói đến ngẩn người, lát sau mới nghiến răng gằn lại: "Ngươi thì người lớn lắm chắc? Cái gì cũng giấu, cái gì cũng không nói. Lúc muốn thì lặng lẽ mò tới ngồi kế bên ta, lúc không vui thì lại im ỉm bò đi chỗ khác. Đó là người lớn à?"
Gió từ mặt hồ thổi tới, lay động mấy nhánh liễu, lay động cả bóng người.
Trong tích tắc, không ai nói gì nữa.
Chỉ có tiếng nhịp tim Phong Tín đập đùng đùng như trống trong ngực.
Mãi cho đến khi một con chuồn chuồn bay thấp là đà qua mặt nước, lướt qua tay áo Mộ Tình, Phong Tín mới nhận thức được tiếng đập đùng đùng đó phát ra từ đâu, cất giọng để tự cứu chính mình: "Ngươi đứng dậy trước đi, hôm nay nóng muốn chết, muốn ôm thì ngày khác lại ôm có được không?"
Mộ Tình không đáp. Nhưng Phong Tín thấy rõ ngón tay y vừa khẽ siết.
"Ai thèm ôm ngươi." Mộ Tình gắt mà giọng lại rất khẽ.
Phong Tín cười khúc khích, không đáp.
Mộ Tình đứng dậy, phủi nhẹ vạt áo, quay lưng lại.
Nhưng vừa xoay lưng đi chưa được ba bước, cổ tay áo y lại bị kéo giữ.
Giọng Phong Tín trầm thấp, mang theo chút khản đặc vì nóng nực bị nén lại:
"Rằm tháng này ngày hưu mộc, ngươi đi dạo chợ với ta không?"
Mộ Tình đứng lại, nhìn chòng chọc vào đôi ngươi nhạt màu của Phong Tín.
Y không trả lời. Nhưng không giật tay ra.
Nắng giữa trưa đổ lên vai, lên mái tóc dài cột cao, phản chiếu ánh sen xanh rì rào trên mặt nước.
—————————
[Thu uống rượu hoàng hoa.]
Tiên Lạc Quốc, Kinh Thành, Đông Cung.
Mộ Tình úp mặt nhoài người trên bàn tiệc ở chính điện, nhìn xung quanh cũng không ít người như y, ai cũng đều đã say bí tỉ cả rồi.
Mà không, chỉ có Mộ Tình biết là y chẳng hề say thôi. Do y có nốc miếng cồn nào đâu mà đòi say chứ.
Hỉ sự của đương kim Thái tử, cả một quốc gia ai cũng đều được hưởng lây chút hỉ khí, vì vậy mà người người nhà nhà đều vui vẻ.
Chắc vậy, dù cho có mấy lão quan không vui lắm vì nhi nữ nhà mình cực khổ nuôi nấng, mài dũa suốt mười mấy năm trời vậy mà vẫn không có cơ hội trèo cao được, lại còn bị một dân nữ họ Hoa chẳng có tiếng tăm gì hẫng mất tay trên.
Mà, người không vui lắm còn có Mộ Tình đang ngồi vo thành một nhúm ở đây nữa.
Mộ Tình úp mặt xuống bàn một hồi, cho đến khi nghe xung quanh bàn không còn tiếng lục đục nữa, nghĩ là không có ai mới ngửa mặt lên hít khí.
Mà vừa ngẩng đầu lên, xém nữa tắt thở vì đập vào mắt là nguyên một tảng thịt to đùng ngồi kế bên.
Phong Tín hốt hoảng vòng tay bắt lấy cổ áo sau gáy Mộ Tình, tay còn lại thì nắm lấy ghế của y. Cứu Mộ Tình khỏi một kiếp chết oan vì té bật ngửa đầu đập xuống đất.
Mà Phong Tín còn hoảng loạn hơn nữa khi đập vào mặt viền mắt đỏ hoe đọng nước của Mộ Tình.
"Ngươi khóc cái gì?" Hắn bật thốt.
Chưa kịp ú ớ thêm gì, Phong Tín đã ăn ngay cái tát, mà không biết phải tát hay không, cái tay chạm lên má hắn chỉ như vuốt ve mà đẩy mặt hắn đi, không cho hắn nhìn y nữa.
Mộ Tình không biết nói gì, một tay vẫn còn bên má người đối diện, một tay vẫn đang níu lấy hắn vì lúc nãy mém té bật ngửa, cũng không biết nên bỏ cái tay nào xuống.
...Mẹ nó, điên vãi.
Dưới ánh đèn lồng vàng vọt chiếu xuống nền đá cẩm thạch, tiệc rượu đã lui gần về cuối. Người ngả nghiêng, tiếng nhạc cũng không còn thiết tha, chỉ còn tiếng ly chén va chạm, lẫn trong tiếng cười nói nhiễm hơi men say.
Mộ Tình vẫn ngồi đó, mà không còn một mình nữa. Dáng lưng y hơi cong, tay chống cằm, ánh mắt lơ đãng nhìn ra khoảng sân phủ đầy một lớp hoa cưới đỏ rực, khác hoàn toàn với hình tượng Huyền Chân Tướng quân lưng thẳng mặt nghiêm quy quy củ củ toạ trên Điện Tuyên Chính hằng ngày.
Y vẫn không uống rượu, nhưng hai má ửng đỏ vì hơi nóng trong điện, viền mắt cũng hoe hoe chẳng biết từ bao giờ.
Phong Tín không rõ vì sao lúc nãy mình lại bước đến gần y. Chỉ nhớ khi nghe tên hiệu Huyền Chân lẫn trong tiếng người ồn ào, hắn đã vô thức đặt ở nơi khoé mắt.
"Ngươi không uống à?" Hắn hỏi, giọng nhẹ hơn thường ngày, không ầm ào, không trêu chọc, mà vẫn phá bỏ cái thế tĩnh lặng ngượng nghịu nãy đến giờ sau sự việc vừa rồi.
Mộ Tình lắc đầu, cười nhạt, cái cười lạ hoắc với Phong Tín: "Say rồi chẳng ai khiêng về, mất mặt."
Phong Tín kéo ghế, ngồi mé lại gần y hơn, đưa tay đặt lên bàn y một bình hồ lô trông hơi quen quen. Mộ Tình nhớ hình như là bình hồ lô phỉ thuý được Điện hạ ban lễ cho Phong Tín vào ngày hắn được phong tướng, Phong Tín tiện tay lấy dùng đến giờ cũng được mấy năm.
Mộ Tình trầm ngâm một hồi mới nghe Phong Tín lên tiếng:
"Đổi nhé. Cho ngươi một vò nước sen, đổi ta một vò hoàng hoa có được không?"
"Ngươi uống nhiều cũng không say được, uống chi cho phí." Mộ Tình trơ mắt nhìn hắn tu tu nửa vò rượu trên bàn y, xong mới lên tiếng.
Phong Tín nghe vậy bật cười, uống một hớp rồi khẽ nói: "Không được say, ta say rồi thì chắc bây giờ ngươi đang ôm cái đầu máu không á."
Khoé miệng Mộ Tình giật giật trong một thoáng, khoé mắt ánh hồng chưa tan cũng hướng về mặt Phong Tín chằm chằm. Phong Tín hình như quá quen với ánh mắt này, mới dúi vào tay y bình hồ lô phỉ thuý để đánh trống lảng.
Y thở ra một hơi dài mới kiềm lại được mà không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn ánh rượu sóng sánh trong suốt của Phong Tín trông không khác gì nước sen của y, rồi chậm rãi nói:
"Điện hạ... có vẻ rất vui."
"Ừ. Cười toe toét suốt từ sáng đến giờ."
Mộ Tình gật đầu, môi nhếch nhẹ như cười.
Một lát sau, Phong Tín chợt lên tiếng, mà giọng nhỏ hơn bình thường nhiều: "Này, sao Điện hạ với thằng nhóc họ Hoa kia biết bản thân mình thích đối phương nhỉ? Ta với ngươi cũng suốt ngày ở cạnh huynh ấy giống tên họ Hoa kia thôi mà, có gì khác nhau sao?"
"Ai mà biết, lúc bọn họ ở riêng với nhau làm gì sao chúng ta biết được?"
"Ta rình thử rồi, bọn họ ở cạnh nhau trông chán lắm, việc ai nấy làm chả ai nói năng gì." Phong Tín càng nói giọng càng nhỏ, cuối cùng còn phải thì thầm, Mộ Tình phải dựa gần sát mới nghe được.
Mộ Tình càng nghe càng thấy mơ mơ, dù ban nãy người nốc nửa vò rượu còn chả phải y.
"Nếu có người sáng tối chỉ ngồi cạnh ngươi mà chẳng nói năng gì, ngươi thấy khó chịu không?" Mộ Tình không biết vì sao cũng thì thầm vào tai Phong Tín, hai vị Tướng quân càng ngày càng không một kẻ hở.
Phong Tín không trả lời ngay. Hắn xoay xoay chén rượu trong tay, rồi cúi người xuống đáp vào tai y rất khẽ:
"Hồi đấy ngươi suốt ngày ngồi một đống bên cạnh ta vá áo, ta có nói gì đâu nào?"
Mộ Tình hơi ngẩng đầu, ánh mắt nghiêng nghiêng nhìn sang, trong lòng không rõ cảm giác ấy là gì.
"Bốc phét! Là ngươi tự mò tới ngồi bên cạnh ta mà."
"Thì ngươi cũng có đuổi đâu hả Huyền Chân Tướng quân?" Phong Tín nhìn y, tự dưng cười toe toét.
Mộ Tình không nói gì, nhìn không nổi cái điệu cười tươi ngứa mắt kia, y đánh mắt nhìn ra ngoài tiền điện, hai vành tai đỏ hây hây.
"Hồi đó có sao đâu, giờ biết ngại rồi hả?"
"Ngươi- ngươi- ngươi- Câm miệng."
"Ha ha." Phong Tín cười khúc khích, đuôi mắt cong cong.
Mộ Tình không giải thích gì nữa, chỉ đưa tay khẽ đẩy vai hắn một cái, nhẹ như gió chạm lá.
"Hỏi nhiều."
Phong Tín vẫn giữ khoé môi cong, không hỏi thêm nữa.
Hai người ngồi đó thêm một lúc lâu, giữa tiếng người lùi dần vào xa thẳm, giữa mùi rượu hoàng hoa đã phai theo hơi gió thu.
Không ai nói gì thêm.
Chỉ có gió ngoài sân, lùa vào khe cửa, thổi rơi một cánh hoa thu rơi xuống bàn, nằm im lìm cạnh bình rượu chưa uống hết của Phong Tín.
—————————
[Đông ngâm thơ vịnh tuyết.]
Tiên Lạc Quốc, phía Tây Kinh thành, trang viên nhỏ ẩn sau rừng trúc.
Tuyết đầu mùa rơi từ sớm, đến giờ đã phủ đầy mái hiên, trắng cả sân, trắng cả những tán trúc già cong cong trước gió.
Trong phòng, lò sưởi than đỏ rực. Ánh lửa phản chiếu lên gương mặt nghiêng nghiêng của Mộ Tình, tóc đen xõa rủ theo cổ áo rộng thêu nhạn bạc phủ kín vai.
Phong Tín bước vào phòng, trên vai áo còn đọng tuyết đầu mùa chưa tan.
Vừa nhìn thấy bóng lưng quen thuộc bên bàn, hắn liền dừng lại, đứng lặng một lát như thể chỉ để ngắm người kia tựa như bức thuỷ mặc sống trong khoảnh khắc yên tĩnh hiếm hoi.
Phong Tín đứng nhìn y một lúc. Hắn hôm nay không mặc chiến bào như thường ngày, mà là một chiếc trường bào gấm xanh thẫm, bên ngoài khoác hờ một chiếc áo dài hơn.
Rồi hắn mới chậm rãi bước lại gần, không lên tiếng hay báo trước, lặng lẽ đến bên sau lưng người nọ, cúi người phủ một tay trước ngực, một tay luồn qua eo nhẹ siết.
Mộ Tình hơi khựng lại, nhưng không gạt ra, cũng không cựa quậy. Chỉ chầm chậm lật trang sách, giọng nhẹ như gió thu: "Lạnh à?"
Phong Tín vùi cằm vào hõm cổ y, má kề má, tóc mai kề tóc mai, khẽ đáp: "Nãy lạnh, giờ hết rồi."
Mộ Tình cười nhạt, nhưng không giấu được ánh dịu dàng trong mắt, tay cầm sách khẽ run, không biết vì câu nói kia hay vì hơi thở nóng ấm sau gáy. Ngoài trời tuyết vẫn rơi, từng bông mềm nhẹ, lặng lẽ đến mức chẳng ai biết khi nào đất trời đã hóa trắng.
Hơi ấm từ người sau lưng truyền qua lớp vải, qua từng nhịp thở sát gần, khiến lòng người cũng mềm đi theo.
Phong Tín đã quen với việc Mộ Tình im ỉm khi ở bên hắn. Nhưng hắn hiểu. Hiểu từng nhịp lồng ngực chậm rãi của y, hiểu cái cách y hơi nghiêng người dựa sát, để hắn ôm vừa khít hơn.
"Đừng đọc nữa," Phong Tín đặt cằm lên vai Mộ Tình dụi dụi, "ở yên như này một lúc thôi."
Mộ Tình hơi ngửa đầu ra sau, để đầu mình tựa nhẹ lên vai người kia. Tư thế như cánh chim mùa đông nép mình vào chốn mà gió tuyết không chạm đến được.
Phong Tín vùi mặt vào tóc y, mùi trà nóng nhiễm hương nước tắm anh đào thoảng qua.
Hắn không nhớ rõ mình bắt đầu để ý người này từ khi nào. Là bóng lưng bé xíu lại còn ốm tong teo ở Hoàng Cực Quán, là dăm ba câu mắng vu vơ chẳng nhiễm sát ý, là mùi thuốc rượu đắng đắng mà mát lạnh hay là từ những đêm hành quân lạnh cắt da, y chỉ ngồi đó vá lại vài lỗ thủng vương máu bị trường đao lẫn mũi tên đâm xuyên của hắn, tay lại không kiềm được biên độ run rất nhỏ.
Nhiều đến mức hắn chẳng nhớ nổi nữa.
"Lát nữa ta ra ngoài tuần nha, ngươi ở nhà đừng có mò xuống bếp làm gì." Phong Tín nói khẽ.
"Biết rồi."
"Ta không cần ngươi nấu canh cho ta, cũng đừng có mãi cắm cổ đan áo cho ta, càng đừng có hộ Bệ hạ mấy chuyện lặt vặt ở Kinh Thành."
Mộ Tình hơi nghiêng đầu: "Ngươi bắt ta ngồi ngẩn ra đấy cả chiều à?"
"Ngươi ngồi ngẩn cũng đẹp."
Mộ Tình khẽ phì phì ra mấy hơi, thầm mắng hắn sến súa, mà tiếng mắng tựa hạt tuyết chạm mái ngói, nhẹ tênh.
Phong Tín vòng tay ôm chặt hơn, cằm vẫn tựa trên vai y, giọng thấp xuống:
"Lâu rồi chúng ta không ra ngoại ô ngắm tuyết nhỉ?"
"Muốn đi à?" Mộ Tình hỏi, "Nhưng ta lười lắm."
"Ngươi lúc nào mà chẳng dùng cái lý do này." Phong Tín càng vùi sâu vào cổ y hơn, còn dụi dụi như mấy con ngao ở Tây Tạng.
"Lưng ta đau lắm. Eo ta đau lắm. Mông ta cũng đau lắm." Mộ Tình cọc, nói một tràng như đang lên án.
Tại ai hả?
Y vùng vẫy khỏi cái ôm của hắn, mà không thành công, lại còn bị tiếng cười khúc khích phả lên bên gáy làm cho rụt cả cổ.
Phong Tín cười ha ha. "Không đi thì thôi, ngươi thích ôm mãi như này cũng được."
Phong Tín dựa sát đến mức nghe cả tiếng lòng y thầm thì— Ai thích cơ?
Căn phòng gỗ im ắng, chỉ còn tiếng gió va nhẹ vào mái hiên và tiếng thở đều của hai người lồng vào nhau. Đều là Tướng quân tay nhuộm máu tanh, đều là tâm phúc trung dũng tận tuỵ của Hoàng đế, cả đời này vốn không thiếu nhất là những năm tháng lạnh lẽo ở Kinh đô, quen thuộc nhất những đêm dài vô vọng nơi chiến trường.
Mà hiện tại, giữa ngày đông phủ tuyết, lại có thể yên ổn ngồi cạnh bên người, không vướng danh phận, không bị ràng buộc, không ngại ngùng thiên hạ bàn tán, không đắn đo sống chết ngày mai.
Mộ Tình đưa tay đặt lên mu bàn tay đang siết ngang eo mình, nhẹ vuốt một vòng, đều cầm cung luyện kiếm như nhau nhưng tay hắn lại lớn hơn y rất nhiều, còn có rất nhiều vết chai dày hơn của y, vết sẹo dữ tợn hơn của y. Mộ Tình cảm nhận hết từng vết chai nhỏ lớn quen thuộc, từng khớp tay cứng cáp, rồi đan ngón tay cả hai vào nhau, nắm chặt.
Tay Mộ Tình áp lên bên ngoài, Phong Tín cảm nhận được da thịt mát lạnh của y phủ lên mình, dùng tay còn lại kéo kéo áo choàng đằng sau của mình để đắp lên cả người y.
Phong Tín nhìn thấy phần điểm tâm ngọt đã bị ăn mất vài miếng trên bàn, quen cửa quen nẻo vươn tay cầm lấy đưa đến môi Mộ Tình. Y cũng chẳng xa lạ gì, hé môi cắn một nửa, nửa còn lại đương nhiên vào bụng Phong Tín. Hoặc có khi phần đang trong mồm Mộ Tình cũng sẽ vào bụng hắn luôn.
Đồ ngọt hoà với mùi hương ấm áp quen thuộc làm mi mắt Mộ Tình ngày càng nặng, cuối cùng y hơi cựa quậy, sau đó dứt khoát dựa hẳn vào người Phong Tín ngủ luôn.
Phong Tín vẫn chăm chỉ công việc mớm cho mèo ăn của mình, đến khi phần điểm tâm trên tay hắn không được cắn đi và ngón tay hắn không chạm được môi mềm kia nữa, hắn mới biết y ngủ mất rồi, lại còn ngủ rất ngon.
Phong Tín cười khúc khích, hạ một cái hôn nhẹ vội vàng trên má đào rồi mới bế người vào tẩm điện.
Đến khi Phong Tín sắp mơ màng chìm vào giấc ngủ, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu hắn là ngày mai đưa Mộ Tình đi đâu chơi, ăn cái gì, sau đó mới đến việc có lẽ phong thuỷ hôm nay không thích hợp để đi tuần lắm.
Sau đó an tâm ôm người đẹp vào lòng, điều chỉnh tư thế cho y, rồi mới chìm vào giấc ngủ.
Ngoài kia tuyết vẫn rơi.
Trong phòng có một đôi người, trong lòng người này có người kia, trong lòng người kia cũng có người này, không cần đến lò sưởi vẫn cảm thấy mùa đông hình như không lạnh mấy, hình như xuân lại sắp đến rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip