ĐẬU HÀ LAN
2 tháng kể từ khi Đan Hằng từ giã quê nhà để tha hương đến một vùng đất xa lạ phủ tuyết, y đi theo chồng, được gả vào một gia đình hoàng tộc lâu đời với mục đích ban đầu là gắn kết nền hòa bình hai quốc gia. Thực tế, họ là láng giềng, Belobog chỉ cách La Phù đúng một giãy núi, nhưng thực hiện một cuộc viễn chinh từ ấy thẳng sang đây là một thử thách mà ngay cả những binh sĩ dày dặn kinh nghiệm cũng phải mạo hiểm mạng sống nếu phải hoàn thành.
Đối với Đan Hằng, đây là một nếp sống mới. Việc cử hành hôn lễ diễn ra rất cấp bách, dù là một người đam mê đèn sách và các văn hóa, nhưng y chỉ có vỏn vẹn 2 tháng ngắn ngủi để học sâu về đời sống người Belobog nọ, cũng như về gia đình bên thông gia.
Gepard Landau - con trai thứ nhà Landau, và cũng là đứa con quý tử đích tôn trong 3 chị em. Chị gái là Servel Landau, em gái là Lynx Landau, theo sách vở thì họ không thật sự thân thiết với nhau như anh em cùng nhà, sở dĩ là vì sở thích và tư tưởng khác nhau. Riêng về Gepard, hắn được mô tả là một vị đội trưởng đanh thép và khó tính. Nhà Landau được xem như nòng cốt của Belobog, dù phục vụ dưới trướng Đấng Bảo Vệ Tối Cao (tương tự như chức vụ đứng đầu quốc gia) anh minh, nhưng gia tộc của họ đã góp công rất lớn trong quá trình tôi rèn và thành lập một trật tự hàng ngũ an ninh quốc phòng vững mạnh. Chức vị đội trưởng dẫn lối cho quân đoàn được truyền qua nhiều đời nam tráng trong gia tộc, bây giờ được đảm nhiệm bởi Gepard Landau, cũng là chồng của y.
Riêng về Gepard, 2 tháng ròng rã Đan Hằng ngụ trong dinh thự, đời sống vợ chồng về cơ bản không có nhiều biến động lớn. Trong mắt y, phu quân là một người liêm minh, chính trực, khảng khái và vô cùng quyết đoán, những phẩm giá thường thấy ở những bậc quân nhân. Nhưng ngoài ra, trong suy nghĩ của Đan Hằng, Gepard vẫn có phần nào đó rất dịu dàng, một điều mà nếu không tiếp xúc gần thì cũng khó mà nhận thấy được.
Có lẽ trời dần về cuối năm, tình hình an ninh biên giới cần được tăng cường do địa hình Belobog nằm ở diện hiểm trở, Gepard và trung đoàn của hắn phải công tác dài hạn trên những cánh đồng tuyết. Cả hai kể ra chỉ gặp nhau trong tuần hôn lễ và đêm tân hôn ngắn ngủi, sau đó hắn biệt tăm, chỉ gửi thư từ về nhà. Mọi lần chỉ có một bức cho gia đình, nhưng kể từ sau khi rước Đan Hằng về thì luôn có thêm một phong thư khác đi kèm được gửi về tận tay y - thứ mà theo y nghe phong phanh từ cô chị Serval thì thật ra trước nay không có, Gepard sẽ gửi thư cho cả gia đình, họ sẽ hội họp ở phòng khách đọc cho nhau nghe. Chẳng có ai được viết thư riêng cả.
Cũng vì vậy, Đan Hằng rất tỉ mẩn những bức thư tay của Gepard. Ấn tượng đầu tiên có lẽ là chữ của hắn khó nhìn như giun quằn, những nét bút gãy đứt, thiếu sự mềm mại uyển chuyển, như thể người viết đã phải vật lộn với cơn lạnh cóng tay để cố viết được những dòng chữ ấy hẳn hoi trên cùng một hàng. Câu cú không khoa trương, cũng không có dẫn dắt, thường đi thẳng vào vấn đề cần gửi gắm, hỏi han nhưng từ ngữ thì không khiến cho người đọc có cảm giác như bị hỏi cung.
Những tấm thư đầu tiên Gepard viết cho Dan Heng hỏi về gia đình y. Thời gian đầu về với ngôi nhà mới, Đan Hằng thường căng thẳng vì xa gia đình, phần vì y muốn thực hiện cho đúng lễ tiết nghi thức nhằm lấy lòng nhà chồng, phần vì sự nhớ nhà da diết. Ở quê hương cũ, tuy truyền thống gia đình mang đặc dư vị truyền thống và khắt khe tôn nghiêm, nhưng ít ra vẫn tự do và thoải mái làm điều mình muốn hơn là ở một môi trường mới lạ. Thể tạng Đan Hằng không quen với tiết trời mùa đông tuyết rơi quanh năm của Belobog, chính vì thế vấn đề sức khỏe cũng vô cùng nan giải. Nghe bảo nguyên nhân là vì Belobog nằm ở sườn đón gió của dải núi, phần lớn khí hậu cực thổi vào đây quanh năm, La Phù của y nằm ở bên kia sườn thì vô cùng ấm cúng, chỉ có mùa đông là nhiệt độ thấp hơn trung bình một chút. Gepard cũng lưu tâm đến điều này, trước khi đi hành quân, hắn đã cử một nhóm hầu nữ đặc biệt chú ý đến vấn đề thể chất của y, phải bồi bổ bằng thực phẩm nhiều dưỡng chất và lưu ý giấc ngủ. Lưu ý giấc ngủ ở đây không phải vì sợ Đan Hằng ngủ quá ít, mà là sợ y ngủ quá giờ giấc sinh học. Thoạt đầu y còn xem nhẹ vấn đề này, nhưng sau hôm vùi một giấc trên giường đến giữa trưa hôm sau thì y đã chừa rồi. Ai bảo trời lạnh quá, máy sưởi trong phòng thì rất ấm! Vốn dĩ một người như Đan Hằng không phải kiểu sẽ ngủ đến quên giờ quên giấc, mọi khi y vẫn mở mắt trước lúc con gà ri gáy.
Gepard hỏi về gia đình của y, về ý định sẽ cho người đánh xe ngựa gửi lương thực khô làm quà vào mỗi 3 tháng. Hắn đề cập rằng nếu Đan Hằng muốn, anh có thể sắp xếp những cỗ xe chuyên dụng du hành để hộ tống y về thăm nhà bất cứ lúc nào, ở bao lâu tùy thích, chỉ cần Đan Hằng ngỏ ý. Lời lẽ của hắn rất trịnh trọng, như thể đang tỏ ra quan tâm và tử tế với một người khách xã giao đặc biệt mà thôi, có lẽ là vì cả hai chưa có cơ hội để làm bạn. Nhờ có bức thư tay của hắn từ xa trường, sự bồn chồn bên trong y được xoa dịu. Đan Hằng quyết định viết thư hồi đáp cho Gepard. Đưa phong bì tận tay cho viên sĩ quan truyền tin, y hơi bất ngờ với ánh mắt khó hiểu cùng hành vi lúng túng của anh ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip