NHỮNG ÂM THANH LẠ TRONG PHÒNG TRỌ


Tuyết trở lại thành phố sau kỳ nghỉ hè ngắn ngủi. Cô kéo vali qua con hẻm quen thuộc, nơi tiếng tivi từ nhà bác tổ trưởng vẫn vọng ra như thường lệ. Căn trọ nhỏ vẫn nằm im lìm giữa dãy nhà trống vắng, như thể chưa từng có ai rời đi hay trở về.

Cô tra chìa khóa, xoay một vòng, cánh cửa mở ra. Phòng vẫn như cũ – chiếc bàn gỗ đặt gần cửa sổ, chiếc giường đơn với tấm drap đã phai màu, chiếc quạt cũ sơn bong tróc ở góc phòng. Tuyết thở phào, đặt vali xuống, định nằm nghỉ một lát, thì chợt khựng lại.

Chiếc rèm cửa sổ cô buộc gọn trước khi về quê giờ đang buông thõng. Cô nhớ rõ mình đã cột hẳn lên, gọn gàng. Bước đến bàn học, cô thấy quyển sách "Tâm lý học hành vi" bị xê dịch – lệch khỏi hàng sách còn lại.

Cảm giác lạnh sống lưng len nhẹ qua gáy.

"Có người vào phòng?"

Tuyết kiểm tra lại ổ khóa, không có dấu hiệu cạy phá. Cô sống một mình, chỉ có một chìa. Cố trấn an bản thân: "Chắc mình nhớ nhầm... chắc vậy..."

Nhưng những đêm sau, điều bất thường bắt đầu rõ rệt.

Lúc đầu là tiếng sột soạt – rất nhẹ – phát ra từ sau bức tường đầu giường. Như thể có con vật nhỏ đang bò trong tường. Tuyết tưởng chuột, đặt bẫy, nhưng không bắt được gì.

Sau đó là tiếng "cốc... cốc..." – đều đặn, đúng 3 giờ sáng. Ban đầu cô nghĩ là hàng xóm. Nhưng khi mở cửa nhìn ra ngoài, cả dãy trọ vẫn im lìm. Cô sang phòng kế bên gõ cửa, không ai trả lời – phòng đó vốn bỏ trống từ đầu năm.

Một đêm, Tuyết không ngủ được. Cô lấy điện thoại, bật camera, đặt đối diện cửa chính rồi đi ngủ.

Sáng hôm sau, cô mở đoạn video.

Tất cả đều bình thường, cho đến 3:12 AM.

Không tiếng động. Không ai xuất hiện.

Nhưng cánh cửa phòng rung nhẹ, như thể có một bàn tay từ bên trong đang cố đẩy ra.

Tuyết tái mặt.

Từ đêm đó, cô bắt đầu mất ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kinhdi