Tam
Thời điểm Trần Khánh Chi đến phủ thăm hỏi, đã bị sự thật làm sợ nhảy cả lên.
Chử Doanh chính mình xắn ống tay áo, cầm trong tay cái cuốc, ở hoa viên xới đất trồng cây. Ngày thường ngón tay quý giá của hắn chỉ dùng để cầm quân cờ, thế nhưng bây giờ lại nắm chặt đuôi cuốc, đầu ngón tay thậm chí còn dính chút lầy lội màu nâu.
" ...Trử hiền đệ".
Trần Khánh Chi ba chân bốn cẳng chạy đến bên cạnh Chử Doanh, bí mật quan sát vẻ mặt hắn, thấy trên mặt hắn vui cười hớn hở, không thấy không khí ủ dột, lúc này mới thoáng yên tâm.
" Tử Vân huynh, có khỏe hay không, đệ không có từ xa tiếp đón, mong huynh thứ lỗi". Chử Doanh thả tay xuống giữa cái cuốc, hơi thi lễ một cãi, lại tiếp tục trêu ghẹo nói " Có điều, Chí Tôn lệnh ta tỉnh lại đóng cửa, nơi này đã là chỗ ta có thể đi xa nhất, cũng không tính thiệt thòi lễ nghi chứ?".
" Tiểu tử ngươi__ "
Trần Khánh Chi sững sờ, chợt cười ha hả. Hắn cùng Chử Doanh vì cờ vây mà nhận thức, xem như là bạn lâu năm , đã không phân biệt tuổi tác. Từ khi biết được việc trước điện, liền sinh lòng lo lắng, chỉ sợ Chử Doanh nhất thời thương tâm, nghĩ không thông, làm ra việc ngốc di hận chung thân, thật vất vả mới cầu được cơ hội đến đây quan sát; nhưng lại nhìn thấy một bức "Quy Viên điền cư đồ " như vậy.
" Ký Tình sơn thủy mà, ngược lại cũng không tồi, chỉ cần có thể để trong lòng ngươi khoan khoái là được,.... Có điều, loại việc nặng này giao cho tôi tớ là được, là tất tự mình làm như vậy".
Chử Doanh vuốt nhẹ cành cây giống, trong mắt ý cười nháy mắt mà qua : " Nhân sinh khổ ngắn, sau trăm tuổi có điều đất vàng một bồi, không để lại cái gì ; hôm nay trồng cây này, để lại cho người sau bóng cây... nên tự mình làm, phương ký tình ý".
Trần Khánh Chi nghe được , rơi vào trong sương mù, nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy người này hẳn là đã phải chịu đả kích đi, liền chủ ý quyết định ở thêm một lúc, trấn an một, hai.
Chử Doanh gọi tôi tớ, mang tới chậu nước trong cùng khăn, tỉ mỉ lau khô ngón tay, lau đi mồ hôi ở thái dương chảy xuống. Chờ thu dọn sẵn sàng, lại sai người ở trong đình chuẩn bị bày cờ.
" Tử Vân huynh, huynh tới đây một chuyến cũng không dễ, không ngại cùng ta đánh cờ nửa ngày?".
Khi hắn cầm lên cờ vây thì vô cùng thong dong, vẫn chưa có chút đau khổ nào, làm Trần Khánh Chi vui mừng hết sức, lập tức đáp lại, hai người ngồi trong đình nửa ngày.
Nói đến chơi cờ, Trần Khánh Chi cũng là cái người kiệt xuất. Hắn thuở nhỏ đi theo bên người Tiêu Diễn, thường cùng đánh cờ cả đêm, không ngủ không ngớt, không chỉ mạnh mẽ ở Đế Tâm, lại rất được coi trọng.
" Ngu huynh lần này đến đây, vốn là lo lắng cho ngươi, có điều hôm nay gặp mặt đứng là lo xa rồi".
Quân cờ hạ trên bàn cờ, phát sinh tiếng vang lanh lảnh dễ nghe, thêm nữa bốn phía róc rách tiếng nước chảy, càng thêm sinh động lòng người.
" Đã để Tử Vân huynh lo lắng rồi... Kỳ thực, với tính cách của ta cũng không thích hợp phụng dưỡng tả hữu Chí Tôn, không giống Dương Huyền Bảo, nay tai họa đến cũng không quá sớm, đúng lúc tuổi đã già".
Trần Khánh Chi thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu một cái : " Ta nhiều năm ở bên Chí Tôn, gặp qua nhiều người, qua nhiều chuyện, nào có chân chính thích hợp phụng dưỡng Chí Tôn? Nếu như hắn yêu thích, chính là thích hợp; đến khi nào bỗng nhiên không yêu thích, liền hết thảy thành ' Không đúng lúc '. "
Vì Chử Doanh đáng để tín nhiệm, lời nói của hắn cũng không cần phải quá hàm súc.
" Mọi người đều nói ngươi bị Chí Tôn chán ghét, như vậy Chí Tôn chỉ là làm ngươi đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm, được cho là ' tiểu trừng đại giới' __ vừa gõ ngươi, lại nhẹ nhàng phủ nhận, luôn có hai chữ " chỗ trống ". Lần này Dương Huyền Bảo đường làm quan rộng mở, tự cho là am hiểu sâu Đế Tâm, nhưng đã quên lòng người vốn là không lường được".
Chử Doanh cụp mắt gật đầu, quân trắng trong tay xoay chuyển một cái : " Cái gọi là gần vua như gần cọp, đúng là như vậy ".
" Thí dụ này của ngươi đúng thật là mới mẻ, ta chưa từng nghe qua. Nhưng mà cẩn thận ngẫm lại, thật là có mấy phần đạo lý". Trần Khánh Chi tấm tắc một cái, lại nhìn nước cờ hắn vừa mới hạ, không nhịn được cười ra tiếng " lại là Đại Phi thủ giác".
" không sai, kỳ tràng như chiến trường, công hạ, cũng phải thủ dược. Tuy là cô nhi, chỉ cần bảo vệ tốt cơn giận này, lại luôn có thời điểm để chấn chỉnh".
Trần Khánh Chi hạ xuống trong tay quân cờ, không khỏi giương mắt lên nhìn Chử Doanh, một hồi lâu mới mở miệng... " Từ lúc vào cửa đến hiện tại, ta luôn cảm thấy ngươi cùng quá khứ không giống nhau lắm".
" Tử Vân huynh chớ có chê cười, nào sẽ có sự khác biệt?".
" Nói không được, tự so với ngày trước thì rộng rãi, trống trải rất nhiều, không như trước đây chỉ tâm tâm niệm niệm cùng Chí Tôn đánh cờ vây..."
Chử Doanh hơi loan loan khóe môi, mở quạt giấy, nhẹ nhàng phẩy phẩy gió : " Đây chính là__ giữ lại bên trong lồng chim , nhận đến phản tự nhiên ".
Người tự do, tự nhiên cũng sẽ hạ kỳ một cách tự do. Sau lần đó một đời, mỗi một ván cờ đều là sung sướng, đều là vì chính mình mà tới.
... Chỉ là tiếc nuối, người hắn muốn đánh cờ cùng với nhất, không ngồi đối diện.
__Sẽ không còn được gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip