Chương 32
Lâm Duẫn Nhi đứng dậy đi được mấy bước ngồi xuống, nàng chạm tay lên sàn nhà dường như đang tìm kiếm vật gì đó, loạn mò một hồi cũng không thấy vật mình cần tìm, nàng cảm thấy mình thật vô dụng, ngay cả làm một chút việc nhỏ cũng không xong, Trịnh Tú Nghiên nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi sắp chạm trúng mãnh vụn nàng nhanh chống bắt lấy tay đối phương, nhẹ nhàng lau sạch bụi bẩn trên bàn tay của Lâm Duẫn Nhi.
"Điểm tâm này đã dơ ăn không được nữa"
"Không có dơ, ngươi mau đưa nó cho ta"
Lâm Duẫn Nhi đau lòng vì Trịnh Tú Nghiên vất vả làm điễm tâm cho mình lại bị Vân Hinh làm đổ, bất luận kẻ nào dám làm tổn thưởng đến Trịnh Tú Nghiên thì nàng tuyệt đối sẽ không tha thứ, bất quá hiện tại có Trịnh Tú Nghiên ở nơi này cho nên nàng không tiện mang Vân Hinh ra trừng phạt, nàng biết Trịnh Tú Nghiên rất thiện lương không muốn nàng hại người, Trịnh Tú Nghiên làm sao có thể để cho Lâm Duẫn Nhi ăn đồ đã bị rơi xuống đất, nàng nắm tay dẫn Lâm Duẫn Nhi trở lại bên giường, nàng khẽ mỉm cười ôn nhu.
"Ngươi muốn ăn điểm tâm lát nữa ta làm cái khác cho ngươi được không"
"Không cần phiền phức như vậy, liền cái đó đi, cho dù dơ ta cũng không ngại, mau đưa nó cho ta"
"......"
Trịnh Tú Nghiên nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi nhất quyết phải ăn nàng chỉ đành nhặt lên cái bánh, lấy khăn tay cẩn thận lau sạch nó, sàn nhà vốn dĩ là nền gạch đen sáng bóng nhưng không có dơ bẩn như nàng nghĩ, chẳng qua là do nàng quá lo lắng, Lâm Duẫn Nhi mỉm cười khi cảm nhận được cái bánh trong tay mình, đột nhiên khẽ nhíu mày, vẻ mặt đần độn đầy nghi vấn.
"Làm sao chỉ có nửa cái vậy ?"
"Nửa cái ở trong bụng của ta mất rồi"
Trịnh Tú Nghiên mỉm cười ngồi bên cạnh, nàng hé miệng ăn nửa cái bánh đang cầm, Lâm Duẫn Nhi cũng có thể ăn được thì nàng cũng có thể ăn, nàng muốn chia sẽ với người mình yêu mọi điều dù là tốt đẹp hay không hoàn thiện, Lâm Duẫn Nhi càng thêm đau lòng, nàng bỏ cái bánh vào miệng, cảm thấy mùi vị của điểm tâm rất ngon, so với bất kỳ cao lương mỹ vị nào trong thiên hạ này cũng đều hơn hẳn, nàng ánh mắt đỏ ửng nắm chặt bàn tay của Trịnh Tú Nghiên.
"Cục cưng ngươi thật ngốc hơn cả ta...hai kẻ ngốc yêu nhau có lẽ là thích hợp nhất, sau này đừng bao giờ ly khai ta có được không ?"
"Ân..."
Trịnh Tú Nghiên đôi mắt phiếm lệ nhưng vẫn mỉm cười xinh đẹp, nàng liên tục gật đầu, mặc dù không biết tại sao Lâm Duẫn Nhi đột nhiên tiếp nhận nàng, nhưng điều này khiến nàng cảm thấy rất hạnh phúc, Lâm Duẫn Nhi ôn nhu ôm lấy Trịnh Tú Nghiên, nàng không muốn nhìn thấy người mình yêu đau khổ nữa, nếu như đã không thể trốn tránh thì nên dũng cảm đối diện, nàng sẽ cùng Trịnh Tú Nghiên vượt qua hết thảy mọi khó khăn thử thách, nàng sẽ cố gắng không là kẻ vô dụng chỉ biết tự trách bản thân nữa, nàng sẽ mang đến những gì tốt đẹp nhất cho người mình yêu.
Trịnh Tú Nghiên nhu tình tựa đầu vào vai Lâm Duẫn Nhi, nàng không có nói cho Lâm Duẫn Nhi biết suốt năm năm qua mình đi khắp thiên hạ để tìm ra phương thuốc, nàng sợ Lâm Duẫn Nhi sẽ đau lòng khi nghe những lời này, nàng chỉ kể cho Lâm Duẫn Nhi nghe những điều thú vị mà mình từng gặp qua, nhưng Lâm Duẫn Nhi đã nghe được Thôi Tú Anh kể hết mọi việc, nàng hận bản thân vô tâm chỉ biết sống trong đau khổ mà không hiểu được nổi khổ của Trịnh Tú Nghiên, chính vì việc này nên nàng mới có dũng khí đi yêu đối phương.
"Chỉ cần có ngươi ở bên cạnh cho dù không thể nhìn thấy ánh dương thì ta vẫn cảm thấy hạnh phúc, dù sao ta cũng đã thói quen việc này rồi, ngươi không cần lo lắng cho ta"
Trịnh Tú Nghiên âm thầm rơi lệ, nàng mong muốn tìm ra phương thuốc, nàng càng mong muốn ở bên cạnh Lâm Duẫn Nhi, không thể giúp được gì cho Lâm Duẫn Nhi khiến nàng cảm thấy dây dứt trong lòng, nàng không thể mang theo Lâm Duẫn Nhi đi khắp nơi, như vậy là rất nguy hiểm vì Lâm Duẫn Nhi chính là kẻ thù của cả thiên hạ này, đi cũng không được mà ở lại cũng không xong, may mắn có Thôi Tú Anh thay nàng đi làm việc này, nàng vô cùng cảm kích hắn và Hoàng Mĩ Anh suốt thời gian qua đã ở bên cạnh chiếu cố cho Lâm Duẫn Nhi, cũng là do Thôi Tú Anh khuyên nàng nên đến Huyễn Không tìm Lâm Duẫn Nhi, nếu không có lẽ nàng vẫn tiếp tục một mình đi khắp thiên hạ.
Buổi tối Lâm Duẫn Nhi muốn Trịnh Tú Nghiên lưu lại phòng mình, đã lâu rồi nàng không có ôm cục cưng ngủ, nàng rất nhớ cảm giác ấm áp đó, Trịnh Tú Nghiên một mực không chịu, nàng nói cả hai tuy là đang yêu nhau nhưng "danh bất chính ngôn bất thuận", nàng một nữ nhân làm sao có thể không biết xấu hổ qua đêm ở phòng của Lâm Duẫn Nhi, như vậy không hợp lễ giáo, Lâm Duẫn Nhi cảm thấy cục cưng thật đơn thuần ngây thơ, nàng mỉm cười nắm lấy tay Trịnh Tú Nghiên.
"Cục cưng không nhớ trước đây chúng ta thường ngủ cùng nhau hay sao ?, huống chi bây giờ mọi người đều biết ngươi chính là ái thê của ta, ngươi có cái gì phải ngại đâu"
Trịnh Tú Nghiên nghe những lời này càng thêm nổi nóng, trước đây cũng là do tên quỷ háo sắc này tùy tiện xông vào khuê phòng của nàng, chứ không phải do nàng tình nguyện đón tiếp, trong lòng nàng không có loại suy nghĩ yêu nhau liền phải ngủ cùng nhau, nàng không hề tiêm nhiễm chút thói hư tật xấu nào của Lâm Duẫn Nhi, nàng có thể phá vỡ nguyên tắc vốn cho là bất di bất dịch để đến với người mình yêu, nhưng nàng không có can đảm phá vỡ lễ nghi liêm sĩ, như vậy không phải rất lăng loàn hay sao.
"Ngươi nghĩ ngơi đi, ngày mai ta sẽ đến tìm ngươi"
"Nếu ngươi không muốn ngủ ở phòng ta vậy liền đến phòng ngươi, đi thôi chúng ta đến phòng của ngươi đi"
Lâm Duẫn Nhi làm sao có thể để cho Trịnh Tú Nghiên ngủ một mình không có nàng bên cạnh, bất luận thế nào nàng cũng sẽ không buông tha cho Trịnh Tú Nghiên, nàng cũng không có nói qua muốn làm gì, chỉ là ngủ cùng nhau cũng không được hay sao, Trịnh Tú Nghiên không biết tại sao mình lại đi yêu phải tên vô lại này, nàng chỉ đành miễn cưỡng lưu lại, Lâm Duẫn Nhi mỉm cười vui vẻ, nằm trên giường ôm lấy Trịnh Tú Nghiên, hôn nhẹ lên trán nàng một cái.
"Cục cưng ta biết là ngươi sẽ không nỡ xa ta"
"Chán ghét..."
Trịnh Tú Nghiên dung mạo xinh đẹp phi sắc hồng, nàng đánh nhẹ vào người Lâm Duẫn Nhi, kỳ thật nàng không phải là mong Lâm Duẫn Nhi phải cưới mình thì mới có thể đồng sàng cộng chẩm*, dù sao cả hai là nữ nhân không thể thành thân, nàng cũng không ngại mình không có danh phận, cái nàng ngại không phải ánh mắt của mọi người, nàng chỉ ngại khi quá thân thiết với Lâm Duẫn Nhi, đây là loại cảm giác xấu hổ ngượng ngùng mà bất kỳ nữ tử nào khi yêu cũng có, bất quá Lâm Duẫn Nhi không nằm trong thể loại này, nàng ngược lại rất vô sĩ đây, Trịnh Tú Nghiên hạnh phúc khi được nằm trong vòng tay ấm áp của Lâm Duẫn Nhi, nàng cảm động vì chân tình mà Lâm Duẫn Nhi dành cho mình, đây chính là hạnh phúc mà nàng hằng mong đợi, nàng mỉm cười nhanh chống lạc vào mộng đẹp. [Ngủ chung giường hai đứa chia nhau cái mền]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip