Chương 22: Tâm nguyện gửi trao đến người
Kinh thành Trường An, một sáng mùa thu tiết trời mát dịu, trên trời cao, từng tia nắng dịu dàng chiếu soi nhân gian. Yến Thanh cùng Mị Nhi đang trên đường rời phủ, tới Thiên Âm Tự cầu phúc. Đang đi thì nàng gặp phải oan gia ngàn đời- Thái tử Thường Huy. Hắn vui vẻ bước đến bên nàng, bắt chuyện:
- Đây chẳng phải Đỗ Yến Thanh- Quận chúa của Đỗ Vương, kỳ nữ đệ nhất, mỹ nhân tuyệt sắc trong Kinh thành sao? Không ngờ lại gặp nàng ở đây, thật trùng hợp.
- Tiểu nữ không có gì để nói với người, thưa Thái tử điện hạ, Yến Thanh xin cáo lui.- Nói rồi, Yến Thanh quay bước rời đi thì bị hắn gọi lại:
- Quận chúa, xin dừng bước. Bổn thái tử có chuyện muốn thỉnh giáo nàng.
nàng đành quay lại miễn cưỡng tiếp chuyện cùng hắn:
- Thái tử có việc gì cần tìm tiểu nữ sao, mời người nói đi.
- Về sứ mệnh của An đệ, không lẽ nàng không muốn biết tin tức của đệ ấy sao, lại còn cả Tuỳ tiểu vương gia- tiểu đệ của nàng nữa?
- Nhị hoàng tử sao rồi, người đã hoàn thành Sứ mệnh Hoàng thượng giao phó chưa? Bao giờ đệ ấy hồi Kinh? Người nói đi.
- Thanh Nhi, nếu nàng muốn biết tin tức của Thường An thì tối nay đến Hậu hoa viên- Thuỷ Nguyệt Sơn gặp ta.
Nghe đề nghị phía Thái tử, Yến Thanh băn khoăn, nàng cảm thấy lo lắng, không biết đối thế làm sao, Mị Nhi liền nắm tay nàng kéo ra một góc bên đường, nói:
- Quận chúa, tỷ nhất định không thể thuận theo đề nghị của Thái tử, loại người này không thể tin tưởng được đâu.
- Tỷ cũng không muốn vào Cung diện kiến, nhưng tỷ rất lo cho Nhị hoàng tử, không biết tình hình nơi đó sao rồi, mọi người nhận sứ mệnh rời kinh đã một tuần, nhưng không hề có chút tin tức nào cả, linh cảm mách bảo đã có chuyện không hay xảy ra, tỷ phải làm thế nào đây Mị Nhi?
- Quận chúa,xin tỷ bình tâm, muội sẽ nghĩ cách, tỷ đừng vội thuận theo Thái tử kia.
- Sao rồi Đỗ Quận chúa, đã qua hai canh giờ, nàng cho ta đáp án được chưa?
- Được, vậy tối nay chúng ta y hẹn, gặp nhau tại Thuỷ Nguyệt Lầu. Ta đi trước đây, cáo biệt người.
- Khoan đã, Quận chúa là muốn đi tới nơi nào, có cần ta đi cùng bảo hộ an toàn cho nàng không?
- Không cần đâu, thưa Thái tử, tiểu nữ và người chung quy không cùng đường, người không cần vất vả vì ta. Ta đi trước.
Yến Thanh lạnh lùng quay đầu bước đi, không một lần ngoảnh lại, phía sau Thường Huy lặng nhìn theo thân ảnh nàng xa dần, hắn nhếch môi cười, thầm nghĩ:
"Thanh Nhi, nàng đừng hòng thoát khỏi tay ta, ta thích nàng, điều đó không phải nàng không biết. Từ trước đến nay, thứ mà ta muốn có chưa bao giờ ta từ bỏ, Thanh Nhi, nàng cứ chờ xem, rồi nàng sẽ trở thành người của ta sớm thôi".
- Thái tử điện hạ, bây giờ chúng ta làm thế nào?- Cận thần Chu Tính hỏi.
- Âm thầm dõi theo nàng ấy, xem Yến Thanh đi đâu. Nhất định phải bảo hộ quận chúa an toàn, các ngươi rõ chưa?
- Rõ.
- Đi thôi.
Thế là Hạ Thường Huy sai cận thần, quân lính âm thầm dõi theo Quận chúa, bảo hộ an toàn cho nàng.
Phía Yến Thanh, nàng men theo con đường nhỏ, đi qua khỏi rừng Thiên Trúc ngoại thành, tìm đến Thiên Âm Tự. Đến trước cánh cổng, Thường Huy ngẩng đầu nhìn lên thấy dòng chữ:
[Thiên Âm Tự]
Hắn tươi cười quay sang bảo đám cận vệ cùng đi vào trong Tự.Còn Yến Thanh đi tới Phật đường, nàng quỳ xuống tấm đệm, chuyên tâm cầu phúc cho ai đó,không hề hay biết hành động theo dõi của Hạ Thường Huy. Nấp sau bức tượng Phật Tổ, Thường Huy đã nghe thấy những tâm nguyện của nàng.
- Phật tổ từ bi,con là Đỗ Yến Thanh, con xin Người hãy phù hộ cho Nhị hoàng tử đang ở phương xa, có thể nhanh chóng hoàn thành Sứ mệnh, bình an hồi Kinh. Và sẽ cùng Ngọc Nhi vĩnh kết lương duyên, một đời một kiếp bên nhau. Hạo Hiên sẽ sớm lãng quên những ký ức bên cạnh Thường An, tìm cho mình định mệnh mới. Con cầu mong người bảo hộ bình an cho tất cả mọi người, Yến Thanh cảm tạ người. Con cũng không muốn tiếp tục mối nợ nhân duyên với Hạ Thường Huy, con xin người giúp con cắt đứt sợi dây oan nghiệt này, giúp con tìm ra chân mệnh tình yêu của con.
Đứng nấp sau bức tượng, nghe thấy tâm nguyện của Yến Thanh, Hạ Thường Huy tức giận, rời khỏi đó, hắn bước ra ngoài vung tay đấm mạnh vào tường, nói:
- Nàng khá lắm Đỗ Yến Thanh, muốn cắt đứt nghiệt duyên với ta, không dễ vậy đâu. Ta cho nàng hay nếu bản thái tử không có được nàng,kẻ khác cũng đừng hòng có được. Hồi Cung.
- Y mệnh Thái tử điện hạ.
Thường Huy cùng thuộc hạ nhanh chóng rời Thiên Âm Tự, lên đường hồi Cung.
Chiết Giang, một ngày nắng nhạt, vừa thoát khỏi đám thích khách, đã tìm đường xuống khỏi Thiên Vân Sơn. Về tới Dịch Quán,Hạo Hiên cõng Thường An trên lưng, chạy vào nhà gấp gáp gọi tên phụ thân:
- Phụ thân, cha ở đâu? Phụ thân, người mau ra đây, hoàng tử gặp nguy rồi, xin Người cứu lấy tính mạng huynh ấy.
- Hiên Nhi, hoàng tử điện hạ sao vậy? Mau đưa hoàng tử Thường An vào phòng, phụ thân sẽ xem bệnh cho người.
- Vâng.- Hạo Hiên cùng Tuỳ Ngọc nhanh chóng dìu Thường An vào phòng, đặt người xuống giường, Thầm Hạo Minh vội đi tới, cầm tay, bắt mạch cho hoàng tử.
- Mạch tượng của hoàng tử không ổn định, mạnh đập rất loạn, đã có chuyện gì xảy ra với người, lúc nãy không phải người vẫn khoẻ mạnh sao?
- Phụ thân, tìm đường lên Thiên Vân Sơn rất khó khăn, hơn nữa nơi đó băng tuyết bao phủ quanh năm, thời tiết trên núi rất lạnh, hoàng tử không biết giữ ấm cho bản thân nên đã bị cảm phong hàn, phụ thân, Thường An sẽ không sao chứ?
- Hiện tại mạch tượng của hoàng tử không ổn định, lại bị nhiễm phong hàn, thân nhiệt của người không ngừng tăng lên, không may là người đã bị nhiễm dịch bệnh.- Thầm Hạo Minh nhẹ lắc đầu thở dài.
- Người nói sao, Thầm bá bá, Thường An bị nhiễm dịch bệnh, không thể nào, hoàng tử đang rất khoẻ mạnh, tại sao có thể mắc phải bệnh dịch chứ?
- Vì cơ thể hoàng tử đang dần suy yếu, vả lại người còn bị nhiễm phong hàn, người không đủ sức chống lại dịch bệnh này đâu. Các con lại đây xem, trên cánh tay người đã xuất hiện những nốt đỏ, điều đó cho thấy dịch bệnh đã xâm nhập vào cơ thể hoàng tử. Nhưng yên tâm, Băng Sơn Thảo có thể cứu người. Hiên Nhi, con đã tìm được Băng Sơn Thảo chưa?
- Dạ, đây ạ.Phụ thân,Băng Sơn Thảo này có thể điều chế thuốc giải sao?
- Băng Sơn Thảo mọc trên định Thiên Vân, là một loại dược liệu quý, hiếm gặp, độc nhất vô nhị trong nhân gian,Y thư có nói qua loại thảo dược này có hàn tính,có thể khắc chế phong hàn, lại có thể chữa trị dịch bệnh. Ngọc Nhi, con ở lại chăm sóc hoàng tử, nếu người tỉnh lại, lập tức báo cho ta. Hiên Nhi, theo Phụ thân đi điều chế thuốc.
- Vâng.
Hạo Hiên dặn dò Tuỳ Ngọc rồi cũng đi theo Phụ thân bước ra ngoài. Trong phòng, Tuỳ Ngọc ngồi bên Thường An,nắm chặt cánh tay người bằng hữu, y nói:
- Thường An, huynh sẽ không sao đâu? Huynh hãy mau tỉnh lại đi, ta xin huynh, đừng bỏ ta mà đi.
- Lạnh quá... Ta cảm thấy rất lạnh... Lạnh quá...
- Thường An, huynh sao vậy? Thường An, huynh ổn không?Sao huynh sốt cao như thế, ta đi lấy thêm chăn đắp cho huynh, hãy đợi ta.
- Ư..ư...ư.. Lạnh quá.
- Thường An, ta lấy chăn đắp cho huynh, huynh sẽ không lạnh nữa.
Nhưng mặc cho Tuỳ Ngọc đắp chăn lên người, Thường An vẫn cảm thấy rất lạnh, thấy vậy Tuỳ Ngọc đành ngồi xuống giường,để Thường An dựa vào mình, quyết định dùng thân nhiệt cơ thể sưởi ấm cho y. Thiên Vũ Văn từ ngoài đi vào, mang bát cháo đưa cho bằng hữu, nói:
- Tuỳ Ngọc, ta mang cháo đến rồi, huynh cho Thường An dùng đi. À, Tuỳ Ngọc, hoàng tử đang nhiễm dịch bệnh, huynh ở bên người phải cẩn trọng nhiều hơn, không thì chính huynh cũng sẽ ngã bệnh mất.
- Ta hiểu mà, Vũ Văn, thương thế Vũ Phong sao rồi?
- Huynh không cần lo, Vũ Phong chỉ bị đả thương nhẹ, vết đâm không quá sâu, huynh ấy sẽ ổn thôi.
- Được rồi, vậy cho ta gửi lời hỏi thăm Vũ Phong, ta sẽ sang thăm huynh ấy sau.
- Được, ta đi đây.- Thiên Vũ Văn nhẹ cười, khép cửa phòng lại, mau chóng rời đi. Ra trước sân, nhìn thấy Trường Sinh đang luyện kiếm, y đứng lặng yên quan sát người kia. Nửa canh giờ sau, Trường Sinh luyện xong, quay sang nhìn Vũ Văn hỏi:
- Vũ Văn, tình hình Thường An ổn chứ? Đệ ấy khoẻ chưa?
- Không đâu vào đâu cả Trường Sinh caca, Thường An không chỉ bị cảm phong hàn, huynh ấy còn không may mắc phải dịch bệnh, thật là sứ mệnh khó khăn.
- Ta tin Thường An sẽ không sao đâu, có chuyện gì cần ta giúp đệ không?
- Trường Sinh caca, thật ra bọn đệ đến đây để thực thi sứ mệnh...
- Thiên Vũ Văn,Trường Sinh Caca có thể nhờ hai người ra ngoài thành mua chút thảo dược và lương thực cứu nạn không? Tất cả những gì cần mua, ta đã viết lên tờ giấy này, hai người cầm lấy, lên đường đi.
- Được, Hạo Hiên, đệ yên tâm. Ta cùng Vũ Văn sẽ lập tức xuất phát.- Trường Sinh mỉm cười nhìn cậu đáp.
-- Vất vả cho huynh rồi, Trường Sinh caca.
- Không sao, đệ không cần khách sáo. Đi thôi, Vũ Văn.
- Vậy từ biệt huynh ở đây. Ta sẽ mau chóng trở về.
- Được, đi đường bình an.
Trường Sinh cùng Vũ Văn nhận nhiệm vụ, hai người phi ngựa chạy một mạch ra khỏi thành. Bỗng nhiên, nghe thấy có tiếng ai đó, Trường Sinh vội quay ra, nhìn thấy cận vệ của tam ca.
- Tứ công tử, tam công tử đang tìm người đấy. Xin người mau chóng quay về tái ngộ công tử.
- Ta còn có việc phải làm, nhờ ngươi chuyển lời với tam ca, đợi ta làm xong nhiệm vụ, sẽ quay về tìm huynh ấy.
- Tứ Công tử, người không quên Sứ mệnh được giao phó chứ? Tam công tử sẽ rất tức giận nếu không tìm được người.
- Không sao, sứ mệnh đó ta không bao giờ quên, ngươi đừng lo, cứ quay về truyền đạt những lời ta nói, tam ca sẽ không phạt ngươi đâu.
- Vậy thuộc hạ xin cáo lui. Thuộc hạ sẽ đến tìm người sau.
- Được.
Người kia vừa rời đi, Thiên Vũ Văn cảm thấy hiếu kỳ, liền quay sang hỏi Trường Sinh:
- Trường Sinh caca, huynh cũng nhận lãnh sứ mệnh sao? Sao đệ luôn cảm thấy thân phận của huynh không tầm thường nhỉ?
- Không đâu, ta chỉ là một bách tính thường dân không hơn không kém, sứ mệnh gì chứ, là mệnh lệnh thôi. Chúng ta mau đi thực thi nhiệm vụ, không sẽ không kịp mất.
- Vâng.
Hai người phi ngựa rời Thành, đến Y quán ngoại thành,cả hai bước vào trong, đưa tờ giấy cho lão bản, Trường Sinh nói:
- Lão bản, ta muốn mua tất cả những loại thảo dược có trong giấy, xin ông lấy cho.
- Được, hai vị Công tử xin đợi cho một lát.
- Này,lão bản, lấy cho bổn thiếu gia đây 3 thang thuốc theo lời đại phu đã kê đơn, nhanh lên.- Hắn hất hàm ra lệnh, lão bản run sợ nhìn hắn, lắp bắp trả lời:
- Nhưng hai vị Công tử đây tới sớm hơn người, hay đợi lão phu bốc thuốc cho hai vị xong sẽ tới người.
- Lão bản,cái y quán này ông không muốn mở nữa phải không, ông có biết thiếu gia nhà ta là ai không?
-Không biết.- Lão bản lắc đầu cười khổ.
- Thiếu gia nhà ta mà ông cũng không biết, ông có còn muốn mở Y quán nữa không đấy? Nghe cho rõ đây, thiếu gia nhà ta chính là Điền Công tử của Điền Gia uy danh lẫy lừng, gia thế hiển hách, bậc nhất Chiết Giang- Điền Vinh thiếu gia, danh tiếng Điền Gia vang xa tận Kinh thành, ai mà không biết.
- Điền Gia? Mặc kệ có là thiếu gia nhà nào, mua bán không phải là nên tuân theo luật sao, bọn ta tới trước,hà cớ gì phải bán cho các ngươi?- Trường Sinh cười nhẹ, tỏ ý khinh thường bọn người kia. Làm tên thiếu gia tức giận, tiến tới nắm cổ áo Trường Sinh, nghiến răng nghiến lợi, quát vào mặt y:
- Cái tên tiểu tử không biết trời cao đất dày này, ngươi chán sống rồi sao? Dám dùng thái độ đó trước mặt bản thiếu gia.
- Buông ra, ta nói ngươi buông tay, không nghe sao, vậy đừng trách ta.
Trường Sinh bẻ gập khuỷu tay hắn, đè hắn xuống bàn,vì quá đau đớn nên hắn la lên:
- Thiếu hiệp, thiếu hiệp, xin người tha mạng, lần sau tiểu nhân không dám nữa.
- Ngươi nói thật sao? Vậy nể tình lần đầu ngươi tái phạm, ta sẽ bỏ qua cho ngươi, ra kia xếp hàng chờ mua thuốc.
- Được, ta đi.
- Trường Sinh caca, nghe nói Điền Gia có thế lực rất lớn, huynh đắc tội với hắn, sau này sẽ không yên ổn đâu- Thiên Vũ Văn ghé tai y.
- Ta không sao, đệ đừng lo, loại thiếu gia ỷ vào gia thế, bắt nạt bách tính như hắn, ta phải giáo huấn cho hắn một bài học.
- Hai vị Công tử,đây là dược thảo hai vị cần mua,ta lấy 2 vị 30 lượng, tính rẻ cho hai người.
- Hảo, được, lão bản xin người nhất định phải cẩn trọng với tên thiếu gia kia.
- Đa tạ hai vị nhắc nhở, lão phu sẽ cẩn trọng.
Trường Sinh cùng Vũ Văn rời khỏi quán, đang đi thì nghe thấy có tiếng nữ nhân kêu cứu, Trường Sinh vội chạy đến xem thì lại thấy tên thiếu gia lúc nãy đang cưỡng ép dân nữ.
- Mĩ nhân, nàng theo ta về đi, ta không bạc đãi nàng đâu.
- Không, ta không cần.
- Thật là cứng đầu, người đâu, trói nàng ta lại.
- Vị cô nương này thảm rồi,lọt vào mắt Điền thiếu gia khó mà thoát, phen này lại là phụ mẫu tiễn con ngàn dặm.
- Các vị đang nói gì vậy, có thể cho tại hạ biết chuyện gì đang xảy ra không?- Vũ Văn nói.
- Vị công tử đây, người từ phương xa đến sao, người không biết Điền thiếu gia sao, tên đó hoang dâm vô độ, chuyên cưỡng ép dân nữ, nghe nói cô nương vào tay hắn đều dập liễu tàn hoa, số mệnh ngắn ngủi, thật đáng thương thay.
- Há còn có thiên lý sao? Còn coi Quốc pháp ra gì không? Ta phải thay Trời hành đạo. Này, Điền công tử, ngươi mau thả cô nương kia ra, ta sẽ tha cho ngươi một mạng, không thì đừng trách ta.
-Lại là ngươi? Đúng là âm hồn bất tán, oan nghiệt khó phân, ta nói cho ngươi biết, lúc nãy trong Y quán ta chỉ nhường ngươi thôi, không muốn chết thì mau tránh ra, đừng phá hỏng chuyện tốt của bản thiếu gia.
- Ta cứ không tránh đấy,ngươi làm gì được. Ta cho ngươi biết, loại công tử bột như ngươi, chỉ biết dựa vào gia thế làm càn, ta nhìn không thuận mắt chút nào, hôm nay rơi vào tay ta, ngươi không toàn mạng đâu.
- Tiểu tử nhà ngươi muốn chống đối ta đến cùng sao? Vậy ta chiều ngươi, người đâu xông lên, đánh chết hắn.
- Trường Sinh caca, huynh cẩn thận.
- Yên tâm đi Vũ Văn, bọn người này không làm gì được ta đâu. Đến đây, ta cho các ngươi nếm thử Kiếm pháp chân truyền Thiên Vân Môn.
Bọn người kia hè nhau xông tới tấn công Trường Sinh, y tả xung hữu đột,dùng những chiêu thức võ công tuyệt diệu đánh tan bọn người,trong chốc lát chúng đều ngã nhào ra nền đất, nháo nhác xin Trường Sinh tha mạng.
- Một lũ người vô dụng các ngươi, nuôi các ngươi đúng là tốn cơm.
- Còn ngươi nữa đấy, xem tuyệt chiêu của ta đây.- Trường Sinh nhanh như chớp đánh hắn ngã nhào xuống nền, hắn tức giận kéo bọn người kia chạy trốn, không quên nói với Trường Sinh:
- Ngươi nhớ mặt ta đó, món nợ này ta sẽ tính xổ với ngươi sau. Đi.
Sau khi đuổi được bọn ác bá đi, vị cô nương vội đi tới cảm tạ hai người:
- Đa tạ hai vị công tử đã ra tay tương cứu, tiểu nữ cảm kích vô cùng, ơn cứu mạng không biết lấy gì báo đáp.
- Cô nương không cần đa lễ, về sau tránh xa loại công tử đó ra, mau chóng quay về nhà, chắc phụ mẫu đang cảm thấy lo lắng cho cô.
- Đa tạ hai vị Ân công, ơn cứu mạng ngày sau xin đáp trả, tiểu nữ xin cáo lui.
- Được, hẹn ngày tái ngộ.
Từ biệt vị tiểu cô nương, hai người nhanh chóng lên đường đi mua lương thực cứu nạn, thời gian cũng dần trôi, mới đó một ngày cũng qua, màn đêm lại buông xuống thế gian.
End Chap 22.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip