Chương 9: Âm mưu thâm độc
Buổi sáng mùa thu, bầu trời như thêm cao xanh, mát dịu, những làn mây trắng uốn mình dưới nắng, lượn bay bên khung trời.
Hạ Thường An đang cùng vài vị bằng hữu lên đường tới núi Thiên Tinh. Vừa đi, Thường An vừa hái thảo dược về giúp sư phụ chữa bệnh cứu người. Một chú bạch điểu bay đến, đậu trên vai Tùy Ngọc, y liền lấy cuộn thư nhỏ, rồi thả bạch điểu bay đi. Y cầm lấy bức thư,từ từ mở ra đọc, xem xong vô cùng hoảng sợ, vội đi tới trước mặt Thường An nói:
- Thường An, triều đình có biến, Phụ thân gửi tin cho ta nói rằng Thái tử đã biết tin huynh còn sống, hắn phái một đám sát thủ, tới đây giết huynh. Huynh mau trốn đi, Nhị hoàng tử, không là sẽ không kịp nữa.
- Tùy Ngọc, hiện tại tuy ta vẫn chưa lấy lại ký ức, nhưng con người ta không thể vô tâm bỏ mặc bằng hữu, họ muốn truy sát ta, được, ta sẽ đấu với họ.
- Nhị hoàng tử, huynh là chân mệnh thiên tử của Đại Chu, không thể coi thường tính mạng bản thân như vậy. Huynh cùng Hạo Hiên hãy mau rời đi, ta sẽ cùng Vũ Văn cản đường bọn thích khách, bảo hộ hai người bình an rời khỏi đây.
- Không cần rời đi nữa, vì hôm nay các ngươi chạy không thoát đâu. Ngoan ngoãn giao nộp mạng sống, không thì đừng trách ta tàn nhẫn lấy mạng các ngươi.
Hai người đang bàn bạc với nhau, chưa thể đưa ra quyết định,từ xa một đám thích khách đã tới gần, tuốt gươm xông vào bao vây mọi người. Thiên Vũ Văn liền quay sang hỏi Thường An:
- Chúng ta làm thế nào bây giờ, xin Nhị hoàng tử ra lệnh, chúng thần xin tuân mệnh.
- Được, đối với đám sát thủ vô nhân tính, chúng ta không cần nói nhiều, giết hết bọn chúng.
- Tuân mệnh hoàng tử!
Nói xong,cả Thường An và Thiên Vũ Văn đều rút kiếm xông lên đánh bọn sát thủ. Thân thủ, võ nghệ cao cường của hai người, trong phút chốc đã ra tay tiêu diệt toàn đám sát thủ, làm bọn chúng, người trọng thương,kẻ mất mạng, nằm la liệt dưới đất. Những tưởng đã giải quyết xong tất cả bọn chúng, không ngờ tên thủ lĩnh cầm đầu vẫn không tha cho cậu, hắn một tay cầm kiếm, xông ra định đâm Thường An một nhát chí mạng từ phía sau.
Trong tình thế cấp bách, đầy hiểm nguy, Tùy Ngọc nhận thấy mối hoạ trước mắt, cậu chỉ kịp hét lên bảo Thường An cẩn thận rồi xông ra đỡ nhát kiếm cho Nhị hoàng tử. Tùy Ngọc vô tình bị đả thương, cậu ngã xuống vòng tay Thường An, nói:
- Thật tốt vì huynh không sao, có thể bảo vệ huynh,ta đã mãn nguyện rồi. Nói xong, tay cậu buông thõng xuống nền đất,Thường An đau đớn ôm lấy người bằng hữu, gào lên thảm thiết, vừa khóc vừa nói:
- Huynh tỉnh lại đi Tùy Ngọc, sao huynh ngốc như vậy, tại sao phải đỡ nhát kiếm thay ta? Huynh không được bỏ ta, huynh nghe thấy chưa?
Còn Thiên Vũ Văn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, vô cùng giận dữ, nổi cơn thịnh nộ, cầm kiếm đâm vào tim hắn, hắn từ từ ngã gục trước mắt y, nằm xuống nền cỏ xanh. Thiên Vũ Văn xử lý xong tên thích khách cuối cùng, quay lại nói với Thường An:
- Tùy Ngọc, huynh ấy sẽ không sao đâu. Ta cùng người mau chóng đưa huynh ấy về Thiên Dương Y quán, Thầm đại phu nhất định sẽ có cách cứu được Tùy Ngọc.
- Vũ Văn, tất cả là lỗi của ta, vì sao người ở bên cạnh ta, người ta yêu thương đều vì ta mà gặp nguy hiểm như vậy. Ta còn là hoàng tử gì chứ, đến người thân cận còn chẳng bảo vệ nổi, sao ta xứng làm Quân vương một nước đây?
- Nhị hoàng tử, người đừng tự trách bản thân mình nữa. Thần tin Tùy Ngọc sẽ không sao đâu.
- Được, chúng ta mau về thôi!
Thường An cõng Tùy Ngọc lên lưng, trên lưng y, Tùy Ngọc nhắm chặt đôi mắt, chìm sâu vào giấc ngủ, gương mặt thanh tú bình an đến lạ. Thường An mỉm cười quay sang nhìn Tùy Ngọc bảo cậu:
- Ta đưa huynh về nhà, huynh sẽ không sao đâu, huynh hãy cố gắng lên, ta vẫn chưa nhớ ra ký ức trước đây của chúng ta, huynh không thể bỏ ta đi như vậy, huynh hiểu lời ta nói thì nhất định phải bình an trở về, ta đợi huynh.
Một canh giờ sau, Thường An cùng Vũ Văn cũng đưa người bằng hữu về tới Y quán, Thường An vội cõng Tùy Ngọc vào trong gian phòng, nói với sư phụ:
- Sư phụ, xin người hãy cứu mạng Ngọc Nhi, huynh ấy vì bảo vệ con mà đã bị trọng thương. Người nhất định phải cứu lấy huynh ấy, đệ tử xin người.
- Đừng đa lễ, mau đặt cậu ấy nằm xuống giường, ta nhất định sẽ cứu mạng cậu ấy.
- Đa tạ sư phụ. Đệ tử xin khấu tạ ơn người. Vừa nói, cậu vừa quỳ xuống dưới chân đại phu, khấu đầu lạy tạ. Thấy vậy, Thầm Hạo Hiên liền đỡ y dậy, kéo tay y ra ngoài, nói:
- Huynh không cần đa lễ như vậy, cứu người là việc tốt, là việc mà phụ thân nên làm. Huynh đừng lo nghĩ nhiều, ta tin Tùy công tử cát nhân tự có thiên tướng, công tử sẽ mau chóng tỉnh lại thôi.
- Đa tạ huynh, Hạo Hiên. Ta có chuyện muốn nói, theo ta ta Đường Tâm viện đi.
Nói rồi, Thường An quay sang dặn dò Thiên Vũ Văn:
- Nhờ huynh giúp ta chăm sóc Tùy Ngọc, có thông tin gì lập tức đến Đường Tâm Viện tìm ta.
- Tuân mệnh người, hoàng tử.
- Ta đã bảo huynh rồi, huynh không cần dùng lễ nghĩa quân thần đối với ta, tuy trước đây thân phận của ta là Nhị hoàng tử cao quý của Đại Chu,thì hiện nay ta cũng chỉ là một bách tính tầm thường, không hơn không kém, huynh cứ gọi ta một tiếng Thường An được rồi.
- Tuân mệnh.
- Được rồi, ta đi đây.
- Cáo biệt người.
Nói rồi, Thường An cùng Hạo Hiên nhanh chóng rời bước khỏi Thiên Dương y quán, họ cùng nhau tìm đến Đường Tâm Viện. Thường An vừa nhấp một ngụm trà, vừa quay sang nói:
- Hạo Hiên, ta đã quyết định đợi khi Tùy Ngọc tỉnh lại, sẽ cùng mọi người quay về Kinh thành một chuyến, để minh oan cho Đỗ Vương Gia.
Hạo Hiên nghe người kia nói, tâm trạng thoáng buồn, nhưng vẫn cố gượng cười đáp lời bằng hữu:
- Thường An, dù huynh nghĩ thế nào, ta cũng tôn trọng quyết định của huynh.
- Hạo Hiên, ta xin huynh thứ lỗi, vì đã đưa ra quyết định không bàn bạc cùng huynh.
- Thường An, huynh đừng quên thân phận thật sự của huynh là Nhị hoàng tử,còn ta chỉ là một bách tính nghèo hèn. Quyết định của huynh, ta căn bản không đủ tư cách xen vào.
- Hạo Hiên, huynh có ý gì? Sao lại nhắc đến thân phận của ta, lại còn tự hạ mình như vậy, nói rõ ta nghe xem.
- Nhị hoàng tử, xin huynh thừa nhận đi, hai ta không thể ở bên cạnh nhau,điều đó số trời đã định, vận mệnh cho ta gặp nhau, nhưng chỉ tới đây thôi, huynh buông tay đi, xin huynh đấy! Nói rồi, Thầm Hạo Hiên quay bước bỏ đi nhưng Thường An nắm cổ tay, kéo cậu lại, nói:
- Ta chỉ muốn ở bên huynh, còn những chuyện khác không hề quan trọng.
Vừa nói, Thường An vừa hôn lên môi cậu, trao cậu một nụ hôn dịu dàng, tràn đầy yêu thương. Bất ngờ bị người kia giữ lại, Hạo Hiên không kịp phản ứng, chỉ đành lặng yên đáp trả nụ hôn của người bằng hữu. Vài giây sau, Thường An buông Hạo Hiên, mỉm cười nắm chặt tay cậu, nói:
- Huynh nhất định phải tin ta, đợi ta quay về minh oan cho Đỗ Vương, nhất định sẽ quay lại Giang Châu đón huynh vào cung, phong huynh làm Hoàng phi cao quý, trọn đời trọn kiếp bên nhau.
- Được, ta tin huynh.
Hạo Hiên dựa vào bờ vai Thường An, cảm nhận niềm hạnh phúc trong ái tâm mình.Hai người vui vẻ ngồi bên nhau trò chuyện, để mặc dòng thời gian cứ thế trôi đi. Nửa canh giờ sau,cả hai mới trở về Y quán,Thiên Vũ Văn nhìn thấy chủ nhân đã về, vui mừng kéo Thường An ra sau hiên nhà nói:
- Thầm đại phu vừa chữa trị cho Tùy Ngọc, đại phu nói huynh ấy không sao, cũng may vết thương không đâm vào tử huyệt, bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi, tịnh dưỡng vài ngày, huynh ấy sẽ tỉnh lại.
- Thật may mắn, nếu Tùy Ngọc xảy ra chuyện gì, ta làm sao trả hết tội, ta sẽ hối hận cả đời.
- Thường An, ta có vật này muốn giao cho huynh.
- Là gì vậy?
Vũ Văn lấy trong tay áo ra một mảnh ngọc bội màu trắng,được khắc hoạ tinh xảo, trên có hình ảnh con bạch thỏ, trao tay Thường An nói:
- Cái này là vật báu tùy thân của Tùy Ngọc, huynh ấy luôn mang theo bên mình, kể từ sau khi huynh mất tích, mỗi khi nhớ huynh, Tùy Ngọc lại lấy ngọc bội ra ngắm nhìn, tưởng như có huynh bên cạnh. Thường An, ta nghĩ ái tâm Tùy Ngọc huynh là người biết rõ, mong huynh đừng phụ tấm chân tình của huynh ấy.
- Ta... Ta phải làm sao đây Vũ Văn? Ta biết Tùy Ngọc luôn đem lòng yêu mến ta, nhưng thật tâm ta chỉ xem người đó là bằng hữu thân thiết của mình thôi, trong tâm trí ta chỉ luôn nghĩ về một người.
- Chắc huynh đã quên mất hôn sự giữa Hoàng thất Đại Chu và Tùy Gia. Từ lúc nhỏ,hai người đã được xem là thanh mai trúc mã, đã được định hôn sự cùng nhau rồi. Vì vậy, dù huynh thừa nhận hay không, Tùy Ngọc không sớm thì muộn cũng sẽ trở thành thê tử của huynh, là Hoàng phi cao quý của Đại Chu. Huynh hãy ở đây suy nghĩ thật chính chắn đi.
Nói xong,Vũ Văn quay bước rời đi, để lại một mình Thường An lặng yên suy nghĩ về chuyện tình của mình. Đứng nấp sau chiếc cột, Hạo Hiên vô tình đã nghe hết cuộc đối thoại giữa hai người, cậu bàng hoàng nhận ra sự thật đau lòng, nước mắt khẽ tuôn trào, thấm ướt cả vạt áo, thầm nghĩ:
" Hôn ước đã định sao? Thì ra Tùy Ngọc không chỉ là bằng hữu của huynh, người đó sau này còn trở thành thê tử của huynh, vậy ta và huynh không thể ở bên nhau rồi. Số mệnh đã định, chúng ta không thuộc về nhau, thân phận của chúng ta khác xa nhau, làm sao mong cầu kiếp này chung đường."
- Hạo Hiên, đệ đang làm gì ở đây?
- Yến Thanh tiểu thư, chào tỷ.
- Đệ vừa khóc sao? Có chuyện gì vậy, có thể cho tỷ biết không?
- Chúng ta rời khỏi đây trước đi nha tỷ.
Hạo Hiên cùng Yến Thanh nhanh chóng quay bước, ra tới mái hiên trước y quán, hai người cùng ngồi bên sạp, uống trà tâm tình.
- Hạo Hiên,trông sắc mặt đệ không tốt, đệ không khoẻ trong người sao?
- Yến Thanh tỷ, đệ có thể hỏi tỷ chuyện này không?
- Ta xem đệ như gia đệ, đệ có tâm sự, không nên giấu kín trong lòng, nếu thật tâm xem ta như tỷ tỷ, đệ hãy nói ra, biết đâu ta có thể giúp đỡ cho đệ.
- Tỷ, hai người với hai thân phận cách xa nhau có thể ở bên nhau không ah?
- Điều đó là không thể. Nhưng sao đệ lại hỏi vậy?
- Tỷ cũng thấy Thường An và Tùy Ngọc, họ ở bên nhau đúng là một đôi trời sinh, họ còn là thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau, họ mới là một đôi tương xứng phải không?
- Hạo Hiên, tỷ biết đệ và Thường An thật lòng cảm mến nhau, muốn ở bên nhau, nhưng Hạo Hiên này, Thường An là hoàng tử, còn đệ chỉ là thứ dân, nếu cố chấp không buông bỏ, cuối cùng người tổn thương chính là đệ. Tỷ không phải nói giúp Ngọc Nhi, nhưng đệ nghĩ xem đệ ấy là Tiểu vương gia Tùy gia,thân phận cao quý, từ nhỏ đã có ước định với Thường An, hoàng thượng sẽ chọn ai trong hai người, đáp án này không cần phải bàn nữa.
- Đệ hiểu rồi, đa tạ tỷ đã đưa ra lời khuyên chân tình. Đệ phải tới Hàn Châu nhận thảo dược, hôm nay sẽ không trở về, xin cáo biệt tỷ tại đây.
- Đệ lên đường bình an.
Sau đó, Hạo Hiên từ biệt Yến Thanh, rời khỏi Y quán, trở về nhà, sắp xếp hành lý, lập tức lên đường tới Hàn Châu. Cậu không định từ biệt Thường An, vì cậu biết giữa hai người giải pháp tốt nhất lúc này chính là buông tay. Hạo Hiên quay bước rời đi, không một lần ngoảnh lại, cứ thế phi ngựa ngày một xa Giang Châu. Trên trời cao, bầu trời vẫn trong xanh, tia nắng dịu dàng toả sáng trần gian.
--------------End Chap 9--------------
P/s: Lâu rồi, Na mới trở lại viết fic này, tưởng như sắp drop vì không tìm ra ý tưởng. Nhưng Na không bỏ cuộc, sẽ tiếp tục cố gắng viết chap cho tới khi hoàn thành. Mời mọi người đón đọc chap mới: Chap 10: Định ước hôn sự- Giữa chúng ta không còn gì sao?
Mong mọi người tích cực ủng hộ Na nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip