Cờ Dân Tâm Trên Đỉnh Gió


Gió thổi phần phật trên đỉnh thành Phong Nhân. Trời chưa sáng hẳn, nhưng vầng đông đã nhú lên từ phía xa, nhuộm đỏ cả chân trời. Dưới chân thành, máu và bùn quyện thành một thứ màu nâu nhầy nhụa, tanh nồng. Xác quân địch rải rác. Lửa khói còn phảng phất. Nhưng trên tường thành – là một cảnh tượng khác hẳn.

Trương Tuấn – tấm thân gầy, áo choàng rách bụi, tóc điểm sương gió – đang đứng nơi cao nhất, tay cầm lá cờ lụa vàng, nơi chính giữa thêu bốn chữ: "Dân Tâm Vi Thượng".

Ngài cắm cán cờ xuống giữa lỗ châu mai vỡ nát. Một tiếng "phập" khẽ vang lên, như kim vào tim đất trời.

Lá cờ giương cao, chao mình giữa gió sớm. Dưới kia, hàng ngàn người dân – già, trẻ, lớn, bé – tụ lại quanh quảng trường đổ nát trước cổng thành. Có người còn mang vết máu, người ôm xác người thân, người vừa thoát chết trong gang tấc. Nhưng tất cả đều ngước nhìn ngài.

Chúng tôi – Chí Hạo, Triều Dương, Vũ Khang và tôi – đứng sau ngài, không nói. Ai cũng lặng.

Trương Tuấn không cần trống, không cần nhạc. Ngài chỉ bước lên bậc cao nhất của vọng lâu, dang hai tay như ôm lấy cơn gió, rồi cất giọng – không cao, nhưng vang như chuông chùa trong đêm động:

– "Ta không phải là vua. Ta không đến đây để làm quan.
Ta là người từng cúi đầu trước sự thật – rằng máu dân rơi, mà kẻ trên vẫn ca hát.
Hôm nay, các ngươi không cần ta để cai trị. Mà cần ta để lắng nghe."

Đám đông im phăng phắc.

Một đứa trẻ òa khóc giữa bãi đất trống, nhưng tiếng khóc ấy chỉ khiến lời nói của ngài càng thêm vang vọng.

– "Các ngươi hỏi: Tại sao phải tin một người như ta?
Bởi vì ta từng mang chiếu chỉ, mà tự tay đốt.
Bởi vì ta từng đứng giữa triều, mà chọn quay lưng.
Và bởi vì... chính các ngươi là lý do duy nhất khiến ta còn sống đến hôm nay."

Một cụ già quỳ xuống. Rồi người thứ hai. Rồi thứ ba. Rồi cả quảng trường rộ lên như sóng vỗ.

Chí Hạo siết nắm tay. Triều Dương nghiêng đầu, ánh mắt xa xăm. Vũ Khang chỉ nhìn cờ, môi mím chặt. Còn tôi, cảm thấy đôi mắt mình nóng lên – thứ cảm xúc lạ lẫm sau bao nhiêu năm nhìn máu đổ.

Trương Tuấn giơ tay, ra hiệu mọi người đứng dậy.

– "Từ hôm nay, Phong Nhân không còn là một pháo đài của áp bức.
Mà là nơi đầu tiên thề giữ lời với nhân dân.
Không quan, không binh, không thuế má nặng nề, không giày xéo trẻ thơ.
Ai biết chữ thì dạy. Ai biết trồng thì trồng. Ai biết chiến thì giữ thành.
Không ai trên, không ai dưới.
Chỉ có một tôn chỉ duy nhất – dân là gốc."

Rồi ngài quay sang chúng tôi:

– "Từ hôm nay, các ngươi không còn là chỉ huy, mà là người hầu của trăm họ.
Nếu có ngày phản lời thề, thì chính dân sẽ xử các ngươi."

Tôi gật đầu. Không cần văn tự. Lời thề, đã được đóng dấu bằng máu.

Dưới lá cờ "Dân Tâm Vi Thượng", Phong Nhân Thành từ đó đổi tên thành Thành Tự Tâm – thành đầu tiên trong lịch sử không thuộc về triều đình, mà thuộc về những người không có ngai vàng.

Gió thổi, cờ bay.

Và trên đỉnh gió, một ngọn cờ đã dấy lên, không để giành đất – mà để trả lại đất cho người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip