Hỏa hầu trong thành


Trương đại nhân quyết định ra mặt, dâng thân làm con tin, chỉ xin một điều: cho phép mang theo một người. Và người ấy là tôi – Vĩnh Hào.

Ngài bảo:
– Vào hang cọp, không chỉ cần dũng mà cần trí. Trong đám trẻ các ngươi, ngươi hiểu người nhất, Hào à.

Trước lúc đi, ánh mắt ba huynh đệ vẫn dán chặt vào bóng tôi. Triều Dương thì thầm như gió:
– Cẩn thận... nếu bị bắt, ta sẽ phá thành cứu ông.

Chúng tôi bước vào thành, trước ánh nhìn ngờ vực và khinh khỉnh của giặc. Khánh Phong ngồi giữa đại điện, mặc áo bào trắng viền đỏ, bên tay phải là Hoàng Nhân – khuôn mặt lạnh lùng, gian trá. Dưới chân ghế hắn là bốn thiếu nữ bị trói, run rẩy. Tôi nhận ra họ – những người từng nấu cơm cho nghĩa quân, giờ thành con tin.

Khánh Phong đứng dậy, giọng đầy mỉa mai:
– Tuấn đại nhân! Người giờ cũng phải cúi mình, ta thấy... đáng tiếc cho chí khí ngày nào.

Hoàng Nhân bật cười khẽ, vỗ tay như đang xem hí kịch.
– Quan già vẫn gan to đấy, dám mang thằng nhóc con theo mà nghĩ lật thành được sao?

Tôi nắm chặt tay, Trương đại nhân vẫn điềm tĩnh, chỉ nói:
– Phong, ngươi từng là học trò của ta. Ta chưa từng ép ngươi cúi đầu, chỉ mong ngươi cúi lòng... Nghĩa với dân, trung với nước.

Hắn cười lớn, gằn giọng:
– Trung với ai? Với cái ngai mục nát kia à? Hay với cái nghĩa quân đói rách ngoài thành?

Tôi siết chặt nắm tay.

Bốn em gái bị trói bắt đầu run mạnh hơn khi mười tên lính kéo tới, gươm sáng loáng, miệng cười khả ố. Tôi lặng lẽ bước ra, chắn trước mặt họ, giọng trầm xuống:

– Lui.

Tên lính đầu tiên bật cười:
– Chó con mà cũng định làm anh hùng?

Tôi không đáp. Cổ tay bật nhanh, rút cây trâm sắt giấu trong tay áo, ghim thẳng vào cổ họng hắn. Máu vọt ra như suối. Ngay lập tức, tám tên khác lao vào. Tôi xoay người, tung cú đá ngang mặt tên kế bên, tiện tay giật luôn kiếm của hắn.

Một mình, tôi lao giữa vòng vây.

Tay trái đỡ, tay phải chém. Tên nào tới gần đều gục. Máu tóe trên áo, mùi tanh sực mũi. Tôi không còn nghe tiếng hô hoán nữa, chỉ thấy lửa giận dâng lên, mắt đỏ như máu. Tôi đạp đổ cột chống trướng, đạp lên bàn đá, tung người lộn ngược qua đầu bốn tên lính khác, rồi dùng chuôi kiếm đập gãy xương gáy từng đứa.

Tiếng la hét vang cả đại điện.

Hoàng Nhân đứng bật dậy, mặt tái mét. Khánh Phong chưa kịp phản ứng thì tôi đã đáp xuống giữa điện, vung kiếm. Cú xoay người cắt gió làm hắn phải lùi lại hai bước.

Tôi cười lạnh:
– Ta là quân sư. Không có nghĩa là không biết giết người.

Nhân rút đoản đao, lao tới. Tôi dùng kiếm gạt đường chém, rồi quét chân. Hắn ngã dúi mặt xuống đất. Tôi không nương tay – đấm thẳng vào mũi hắn một cú, rồi gối tiếp vào cằm. Máu và nước miếng văng ra. Mặt Nhân sưng như trái bầu, nằm co giật không gượng dậy nổi.

Khánh Phong gào lên:
– Người đâu!! Giết hắn!!

Nhưng không ai dám bước tới.

Tôi quay sang hắn, ánh mắt lạnh hơn sắt:

– Không ai giết được ta. Cũng như không ai tha cho ngươi đâu, Khánh Phong.

Lúc ấy, Trương đại nhân mới từ phía sau bước ra, bình thản rút pháo hiệu, giơ lên bầu trời.

Đoàng!!

Ánh sáng đỏ rực bật lên. Và từ ngoài cổng thành... trống trận nổi dậy. Máu Phong Nhân đêm đó, bắt đầu chảy không phải vì gươm, mà vì phản bội.

Từ ngoài cổng thành, tiếng trống trận vang rền như sấm động. Quân ta tràn vào như nước lũ. Chí Hạo dẫn đầu, mắt đỏ ngầu, hô vang:
– Giết giặc, cứu dân!

Triều Dương như cánh én, lướt qua mái nhà, truyền lệnh khắp thành. Vũ Khang cầm thương, dẹp tan cánh quân giữ cổng thành trong vòng khắc.

Tôi quay lại, dìu Trương đại nhân đứng dậy, dứt lời:
– Giờ là lúc cho bọn chúng nếm mùi phản bội!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip