Khi chỉ còn niềm tin vào mũi thương


Tôi chém. Tôi chém như chưa từng cầm kiếm.

Mỗi nhát không phải từ tay, mà từ tâm.
Không phải để thắng, mà để chứng minh mình còn người.
Mỗi nhát... như thiên phạt giáng xuống.

Hắn trúng. Nhiều.

Da hắn nứt. Áo hắn rách.
Mắt hắn... vẫn bình thản như đang ngắm một cơn mưa vô nghĩa.

Hắn không chống đỡ.
Không né.
Không nói.
Hắn chỉ chờ.

Cho đến khi...

Hắn dậm chân.

ẦM.

Luồng khí từ bàn chân hắn chạm xuống nền – như bão quét cánh đồng khô.

Bảy ảo ảnh tan biến trong một khắc.
Chỉ còn lại hai.

Tôi.
Và bản thể thứ hai: "Tâm".

Hắn ngẩng đầu, lặng lẽ lấy từ bên trong lớp áo rách một vật gì đó.

Một viên đan. Đỏ thẫm. Như máu đã đông.

Không nói lời nào, hắn nuốt.

Ngay lập tức...

Đôi mắt hắn đục ngầu.
Rồi đỏ.
Không phải đỏ của máu.
Mà là đỏ... của thú tính.

Triều Dương phía sau gượng ngồi dậy, nhìn thấy thì run nhẹ.

Giọng Dương khàn khàn, nhưng rất rõ:

– "Ta... đã từng thấy đôi mắt đó rồi..."

Tôi quay lại nhìn cậu.

Dương cắn răng:

– "Đó không phải là giận dữ.
Không phải căm thù.
Đó là mắt...
...của một con thú hoang... đang điên cuồng đùa giỡn... rồi ăn thịt con mồi."

Vũ Khang đứng lên.

Không nói gì trong vài nhịp.

Rồi hắn bước tới.
Dáng đi thẳng, người hắn bỗng tỏa ra một thứ khí thế lạ – không hừng hực, không dữ tợn – mà là thứ khiến người ta phải bước lùi một bước.

Một khí thế... của người kiên cường đến mức gần như cố chấp.
Như kẻ đã quyết gõ vào cánh cửa tử, dù biết bên trong chỉ có đêm.

Hắn nói nhỏ, gần như tự nhắc mình:

– "Nếu người này không phải người nữa...
...thì thương này... không đánh vì lý.
Mà đánh vì chứng minh... ta từng có mặt."

Vũ Khang múa thương.

Thạch Phá Thiên Quân – chiêu thương tối hậu, chiêu chỉ dùng một lần.
Chiêu này, vùi núi, lấp biển, công phá vạn phần.
Chiêu này... đánh một lần, như đập cả thiên mệnh.

ẦM!!!

Đầu thương Khang xuyên khí, cuốn cả mặt đất, không khí và ánh sáng lại phía mũi.
Toàn trận rung chuyển. Tôi nghe rõ trong tim mình – như có gì đó sắp nổ tung.

Nhưng...

Đức Khải đưa tay.
Một tay.
Rồi hai tay.
Không né. Không bước.
Chỉ đón.

Cả thương ấy... bị hắn bắt lại.
Giữa không trung.
Bằng tay trần.

Tôi mở to mắt.

Bắp tay Vũ Khang bắt đầu tím lại.
Rồi bầm.
Rồi nổi gân.
Rồi rạn.
Tôi nghe tiếng "rục" nhỏ vang lên trong khớp vai hắn.

Hắn không rên. Không lùi.
Chỉ giữ chặt thương – như giữ lấy chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip