Một bữa cơm đáng chục lạng vàng
Bữa ăn kết thúc.
Tầm chục con cá, mỗi con béo múp, thơm lừng, thịt ngọt như trời ban.
Lửa hạ. Nắng dịu.
Không ai nói gì, chỉ có tiếng xỉa răng của Gia Khang kẽo kẹt đều đều như gió thổi tre.
Hoàng lão vừa ngồi xoa bụng vừa buông một câu, giọng y như nói chơi... nhưng gương mặt thì không biết có đang cười hay đang tính sổ:
– "Một con cá... một lạng vàng."
Cả nhóm khựng lại.
Nước canh trong miệng tôi suýt phun ra.
Triều Dương thì sặc, Vũ Khang há hốc mồm.
Chí Hạo vẫn còn đang nhai miếng cuối, trợn mắt:
– "Cái gì?!"
Gia Khang vẫn đang xỉa răng,
...cười mà không ngẩng đầu.
Không nói câu nào, nhưng tôi nhìn cái cách ông tựa người vào gốc cây mà cười... là tôi biết: lão biết lắm.
Tôi hiểu ý ngay.
Không phải lão Hoàng đòi tiền.
Mà là... đòi lễ nghĩa.
Một dạng "trả đạo lý bằng lời", chứ không phải vàng bạc gì cả.
Tôi lặng lẽ... đạp nhẹ Chí Hạo một cái.
Hạo giật mình quay qua:
– "Làm gì vậy?!"
Tôi thì thầm:
– "Huynh gây thù với người ta, bị nhúng đầu, giật cần, đấm hụt...
...giờ người ta còn chia cá cho ăn.
Huynh... bái tạ lão đi."
Hạo nhăn mặt:
– "Tại sao?!"
Tôi thở ra một hơi, ánh mắt hơi nghiêng về phía Hoàng –
lão đang vuốt râu, giả vờ không nghe gì.
– "Một lời cảm ơn... không đáng giá bằng một lạng vàng sao?"
Hạo nghe tới đó... khựng lại.
Ánh mắt dao động.
Chân hơi xoay xoay.
Rồi hắn đứng dậy, gật gù...
lết từng bước tới chỗ Hoàng.
Lão Hoàng không thèm quay đầu, vẫn ngồi gác chân, tay cầm khúc xương cá như sáo trúc, hỏi trống không:
– "Ê, tên không não.
Lại làm gì?"
Chí Hạo nghiến răng.
Tôi thấy mạch máu nổi lên hai bên trán hắn.
– "...Cảm ơn lão."
Hoàng chớp mắt:
– "Hả? Nói gì?
Ta già rồi, tai hơi nặng."
Hạo gầm nhẹ:
– "Tôi... nói là... cảm ơn!"
Hoàng lấy tay ngoáy tai:
– "Vẫn không nghe rõ,
...lớn tuổi, phải nói to tí."
Tôi và Triều Dương sau lưng ôm bụng cười.
Vũ Khang thì lắc đầu tặc lưỡi.
Gia Khang thì... cười đến rớt nửa cây tăm.
Cuối cùng...
Chí Hạo hít một hơi dài...
ngửa cổ hét lên:
– "TÔI!
...CẢM ƠN ÔNG!!!"
Tiếng vọng lan ra tận phía ao.
Đàn chim trên cây bay loạn.
Nói xong, Hạo... quay người đi thẳng,
...mặt đỏ bừng như người vừa bị cưỡng ép làm thơ giữa chợ.
Lão Hoàng vẫn không quay đầu,
...chỉ mỉm cười:
– "Ừm... nghe rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip