Phần 2: Nguyên Thuần Kén Rể
[ PHONG VĨ ]
Chương 2: Nguyên Thuần kén rể.
Sáng hôm sau, đúng như đã bàn bạc từ trước hoàng cung sẽ mở cuộc thi kén phò mã cho công chúa. Địa điểm tổ chức là ở trường đua ngựa tại Long Thần Môn. Cả đêm qua nàng không ngủ, quầng thâm hiện rõ, săc mặt mệt mỏi, Hoàng hậu lo lắng con gái yêu sinh bệnh nên định hoãn cuộc thi lại nhưng nàng nói không sao nên cuộc thi vẫn được tiếp tục.
Khi nghe các sứ thần hỏi hôm nay sẽ thi gì, nàng lúng túng một hồi, căn bản chưa từng để tâm nên chỉ nói bừa môn đứng tấn, ai đứng tấn lâu hơn người đó thắng.
Nhớ năm đó, Ôn Tiêu Khanh do nghịch ngợm cùng nàng mà bị phạt đứng tấn biết bao lần, càng lớn thì phạt càng lâu. Có lần thì là hai canh giờ, có lần thì là ba canh giờ.Các hoàng tử và sứ thần nhìn nhau, Hoàng tử của Tây Lương Quốc như vừa nghe một câu truyện cười, nhếch môi.
" Công chúa điện hạ, người có phải sót thương cho chúng ta nên mới ra đề bài như vậy đi? Đứng tấn? Đây liệu có quá coi thường chúng ta không ?"
" Đúng vậy.."
" Đúng thế, quá coi thường chúng ta rồi.."
Nguyên Thuần vốn đã mệt mỏi, lại chưa từng một lần dể ý người nào khác ngoài Ôn Tiêu Khanh lúc này mới thở dài nâng mắt nhìn người vừa nói chuyện. Do tâm trạng uể oải khiến nàng mất đi vài phần hoạt bát nhưng lại tăng thêm vẻ cao quý, lười biếng dụ hoặc.
Nàng cười nhạt đáp: " Các vị hoàng tử là không tự tin, hay thật sự là sợ ta coi thường ?"Nụ cười của mỹ nhân đẹp như tinh linh, tuy là cười nhạt khóe môi cũng mang tư vị khiến tâm can người người điên đảo. Lời nói vỗn dĩ có phần quá phận nhưng chỉ bằng một nụ cười đã đánh lạc hướng tất cả sự chú ý. Khang Nguyên đế biết nàng không hài lòng, sự tình lần này chung quy vẫn là do ông sai trước nên cũng âm thầm cho phép nàng nói gì thì nói. Chỉ là tiểu nữ tử, giận dỗi một chút cũng không sao.
Các vị hoàng tử sống từ trong nhung lụa mà lớn lên, mặc dù được dạy văn võ song toàn nhưng có mấy ai dám thực sự cùng hoàng tộc động đao động kiếm? Đánh mấy chiêu liền giả vờ ngã rồi nịnh nọt lên trời. Nào là " người thật lợi hai, chỉ một ánh mắt đã giết chết được nô tài.."
Hương đã được đốt lên, vì giữ thể diện cho hoàng tộc nên không đốt dưới mông các hoàng tử. Có người ban đầu còn rất hăng hái đứng, lúc sau còn chưa đầy nửa tiếng đã không chịu nổi ngã lăn ra đất. Rồi như hiệu ứng đám đông, những người khác không lâu sau cũng bỏ cuộc. Người đứng được lâu nhất cũng chỉ đến được hơn nửa canh giờ.
Thái giám gõ chiêng, cất giọng the thé: " Trận lần này Đông Lâm Quốc thắng."
Nàng cười lạnh, chỉ đứng được hơn nửa canh giờ mà cũng tính là thắng, vậy Ôn Tiêu Khanh thì chắc là vô địch thiên hạ.
Cuộc thi lần lượt có ba vòng, vòng thứ nhất kết thúc. Vòng thứ hai chờ ngày sau lại thi tiếp.
Buổi tối hôm đó, nàng lại đến tìm Ôn Tiêu Khanh nhưng chỉ nghe Huyền Tịnh đại sư nói hắn đã trở về Bạch Cư Am.
" Đã đi rồi sao?"
Đã đi vậy tại sao không từ biệt nàng?
Nguyên Thuần bỗng cảm thấy trống rỗng, sự việc này khiến nàng cảm thấy có thứ gì đó đang cố tình muốn thoát khỏi nàng, khiến nàng lo lắng, khiến nàng sợ hãi.
Huyền Tịnh đại sư thấy nàng cúi đầu lộ ra biểu tình mất mát, ông thở dài. Người trẻ tuổi a, vẫn là đừng nên thẳng thắn với tiểu cô nương nhà người ta như vậy.
" Huyền Tịnh đại sư, liệu có phải.. huynh ấy cảm thấy chán ghét Thuần nhi? Con bám theo huynh ấy lâu như vậy, chọc huynh ấy lâu như vậy.. Huynh ấy.. Tiêu Khanh sẽ không phải là không muốn quản con nữa chứ ?"
Huyền Tịnh đại sư thở dài: " Tiêu Khanh không phải là người như vậy, dạo này nó gặp chút vấn đề, sẽ bình thường lại nhanh thôi."
" Là vấn đề gì chứ.."
Rời khỏi Nam Thanh cung về Vĩnh Thuần cung, nha hoàn thân cận Tiểu Đào thay nàng cởi áo khoác, chuẩn bị nước. Lúc đang tắm, nàng bỗng hỏi.
" Tiểu đào, hôm đó ta đã nói ta thích Tiêu Khanh."
Động tác tiểu Đào dừng lại, kinh ngạc hỏi: " Công chúa, người nói rồi?"Nàng gật đầu, tay vung vẩy trong làn nước nghịch nghịch cánh hoa.
" Ừ, nói rồi."
" Vậy Tiêu tiên sinh đáp người như thế nào?"
Nguyên Thuần nhớ đến ngày hôm đó chợt cảm thấy lòng càng nặng thêm, chẳng biết từ khi nào nàng đã thích hắn. Có thể là vào lúc nàng và hắn cùng nhau đón Nguyên Tiêu, hoặc là lần nằm trên thuyền, lần đầu tiên nàng đề cập đến chuyện thành thân?
Hay có thể là lâu hơn thế nữa..
Mười năm tình cảm, từ khi nàng còn là một tiểu nữ tử đến khi trở thành một thiếu nữ.
Các nương nương, cung nhân, hoàng tổ mẫu ngay cả phụ hoàng và mẫu hậu đều khen nàng xinh đẹp như hoa. Duy chỉ có hắn nói với nàng: " Xinh đẹp như hoa thực ra cũng không phải điều tốt, sẽ khiến người đời nghi kị hồng nhan, ta thấy công chúa rất khả ái ( đáng yêu )"Vì hắn nói nàng rất khả ái, nên trước mặt hắn, nàng luôn luôn đóng vai một tiểu khả ái, chỉ có ở trước mặt hắn, nàng mới không cần để ý đến quy củ nghiêm khắc nơi tường đỏ ngói xanh này.
Bất giác, trong cuộc sống của Nguyên Thuần, hắn đã trở thành một phần không thể thiếu của nàng. Nàng chưa từng nghĩ, sẽ có một ngày mình sẽ rời xa Tiêu Khanh.
Nhưng giờ nàng đã nghĩ tới rồi.
Tắm xong, ngoài Vĩnh Thuần cung có khách tới. Khang Nguyên đế thân vận long bào, bước chân hữu lực bước qua ngưỡng cửa, Nguyên Thuần thấy người còn không thèm chào một tiếng mà bỏ vào phòng.
Khang Nguyên đế cười cười lắc đầu. Phẩy tay cho tất cả lui xuống, đi tới dỗ dành con gái yêu.
" Phụ Hoàng, người đừng có vào đây."
Cửa phòng đóng chặt, bên trong truyền ra tiếng quát của nàng.. hmm.. đúng là "quát" ông.
" Thuần nhi, phụ hoàng biết con giận nên đã cố ý tới đây để cầu chút khoan hồng của con vậy còn không đủ hay sao? Ngoan, mở cửa. Chỉ cần con mở cửa, muốn đánh muốn chém đều cho con định"
Nguyên Thuần hừ lạnh: " Người cho con đánh, con chém. Vậy chẳng phải con còn chết nhanh hơn hay sao chứ?"
Khang Nguyên đế: ...
" Phụ Hoàng, Thuần nhi không muốn thành thân.."
Chẳng biết từ lúc nào, Liên Âm hoàng hậu đã tới, đứng sóng vai với Khang Nguyên đế, nghe thấy giọng nỉ non của nàng liên dâng lên một cỗ không đành lòng. Bà nói:
" Thuần nhi, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng đó là điều hiển nhiên. Hiện giờ con đã là thiếu nữ, không thành thân lúc này.. con định khi trở thành thiếu phụ như mẫu hậu mới chịu sao?"
" Nhưng con không muốn giống như người!" Nàng bỗng xúc động cao giọng.Khang Nguyên đế cảm thấy để hoàng hậu nói chuyện với nàng sẽ tiện hơn nên khẽ vỗ vai bà một cái rồi dời đi.
Liên Âm hoàng hậu nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Trong phòng không thắp đèn, nàng ngồi ôm gối trên giường. Bà lặng lẽ khép cửa ngồi một bên.
" Sau này con sẽ hiểu, việc con muốn làm và việc con cần làm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, Nguyên Thuần, Phận nữ nhi sinh gia trong hoàng thất. Nếu không phải gả cho đại thần câu kéo quyền lực thì cũng là đại diện đất nước kết thân, đổi lấy mười năm quốc thái dân an. Con phải hiểu điều này hơn bất cứ ai. Vì con là Nguyên Thuần, là công chúa được sủng ái nhất Khang Nguyên này."
" Mặc dù kể cả khi con được như người. Chủ mẫu lục cung, mẫu nghi thiên hạ thì sao chứ? Sủng ái của bậc đế vương, có bao nhiêu người được lâu dài?"
" Có được ắt có mất, cho con 16 năm vinh hoa phú quý. Cho con 16 năm yêu thương của hoàng thượng, ta và thái hậu. Đây là cái giá con phải trả, là việc con phải làm và là duy nhất. Vì Khang Nguyên. Khang Nguyên cho con tất cả, nếu không có Khang Nguyên.. con không có gì cả"
" Mẫu hậu.."
" Thuần nhi, người đã trưởng thành, nên biết suy nghĩ rồi."
Nói xong bà rời đi. Ra đến cửa, tiểu đào cúi đầu hành lễ, bà chỉ dặn dò: " Chăm sóc công chúa cho tốt, có chuyện nhớ phải báo bổn cung."
" Vâng, nương nương."
Nguyên Thuần ngồi một mình trong phòng suy nghĩ những lời mà Liên Âm hoàng hậu vừa nói, chưa đầy nửa canh giờ đã ngủ thiếp đi mất.
Nửa đêm, một bóng trắng âm thầm hé cửa để ánh trăng ngoài sân vẽ một đường bóng thẳng dài trên nền đất. Tiếng cửa vang lên kẽo kẹt rồi đóng lại, hắn bước tới gần nàng. Nhìn tư thế ngồi bó gối thiếp đi mà nhíu mày một cái, giúp nàng nằm thẳng, kéo chăn lên ngang bụng. Nhìn nàng ngủ, cảm giác thật rất yên bình.
Nguyên Thuần, thật xin lỗi nàng.
Vì những chuyện mà ta làm sắp tới đây.. nàng sẽ tha thứ cho ta chứ?
Hắn ngồi cạnh nàng từ canh ba đến rạng sáng rồi âm thầm rời đi. Ngày thi thứ hai bắt đầu, hôm nay dường như công chúa chuyên tâm hơn một cách kỳ lạ. Thi tài võ nghệ.
Sau một hồi chia phân đấu qua đấu lại. cuối cùng kết quả chính là Nam Cương chiến thắng.Vậy chỉ còn một vòng cuối cùng là có thể biết được ai là người chiến thắng. Văn võ bá quan ai nấy đều hồi hộp chờ đợi đến ngày hôm sau.
Trong Nhạc Lan cung Nhị hoàng tử Đông Lâm quốc hiện tai đang quỳ gối khom lưng với một nam tử khác. Vị nam tử này thân mặc lam y, hoa văn trúc lâm như ẩn như hiện. tay áo phiêu dật chắp ra sau ung dung tự tại.
" Chủ Thượng, tất cả đều theo ý người. An bài một đội quân âm thầm ở Chu Tước Môn và Thanh long môn. Ngày mai chỉ cần cuộc thi kết thúc sẽ lập tức công thành."
" về phần ngươi chuẩn bị thế nào rồi?"
" đã ổn thỏa hết, xin chủ thượng yên tâm. Đánh bại lũ công tử bột kia thực quá dễ dàng với thần."
Nam tử gật đầu: " về nghỉ ngơi đi"
Người nọ vâng một tiếng, không rõ cước bộ như thế nào, chỉ vút một cái đã không thấy bóng dáng dâu. Nam tử lam y nhìn về phía sơn thủy xa xa, tay vân vê mép áo. Khóe miệng khẽ cong lên một đường lãnh bạc.
Nguyên Thuần sau khi về Vĩnh thuần cung lòng liền cảm thấy không yên. Chỉ còn một ngày nữa, chỉ một ngày nữa. Tiêu Khanh thực sự không quan tâm nàng nữa sao?
Không, nàng không cam tâm. Nàng phải di gặp hắn.Như mọi lần xuất cung trước, nàng giả trang thành tiểu thái dám lặng lẽ lui đến cửa hông của Thanh Long môn.
" Về bẩm báo với chủ thượng. Nguyên Thuần công chúa xuất hiện. Có nên hành động luôn không ?"
Tiêu Khanh nhận được tin thoáng tức giận: " Giúp nàng đi, một cọng lông cũng không được tổn hại.
- Hết chương 2 -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip