Phiên Ngoại: Hai Năm Sau

2 năm sau.

"Đi Singapore nha, William," Est khẽ nói, giọng dịu dàng như một lời thủ thỉ. Anh ngồi bên cạnh William trên sofa, tay lướt nhẹ trên màn hình máy tính bảng, mở ra trang web du lịch đầy màu sắc.

William đang nghịch điện thoại, nghe thấy vậy thì suýt làm rơi cả máy. Cậu quay phắt sang nhìn Est, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên. "Gì cơ? Singapore á?"

Est mỉm cười, nụ cười hiền lành làm sáng bừng khuôn mặt anh. Anh đặt máy tính bảng xuống, quay hẳn sang phía William, đôi tay mềm mại khẽ vuốt ve má cậu.

"Ừm. Du lịch. Món quà sau tốt nghiệp của em. Hai đứa mình cần thư giãn một chút."

William vẫn chưa hết choáng váng. Đi Singapore? Est chủ động rủ? Cậu nắm lấy tay Est, siết nhẹ. "Trời ơi... em không ngờ luôn đó. Sao tự nhiên vậy?"

Est tựa đầu vào vai William, giọng nhỏ nhẹ. "Anh thấy em vất vả rồi. Suốt ngày học với làm. Anh muốn đưa em đi chơi."

Trái tim William mềm nhũn ra vì sự quan tâm tinh tế của Est. Cậu vòng tay qua vai Est, kéo anh lại gần hơn, để anh tựa trọn vào lồng ngực mình. "Anh đáng yêu quá đi mất..." William hôn nhẹ lên tóc Est. "Mình đi bao lâu?"

"Một tuần. Anh đã đặt vé và phòng rồi." Est ngẩng đầu lên nhìn William, đôi mắt lấp lánh.

William không kìm được cúi xuống hôn Est, một nụ hôn sâu đầy tình cảm. "Yêu anh nhất! Est của em là tuyệt vời nhất!" Cậu siết chặt Est hơn, cảm giác hạnh phúc dâng đầy lồng ngực, như muốn nổ tung. Est trong vòng tay cậu, mềm mại và ấm áp, khẽ mỉm cười đáp lại nụ hôn của William.

Anh mỉm cười dịu dàng, đầy ẩn ý. William, trong cơn say sưa vì hạnh phúc và sự ngọt ngào của Est, không để ý đến sự bí hiểm rất đỗi đáng yêu trong ánh mắt anh.

Est đã chọn một khách sạn boutique xinh xắn ở Katong, nơi những căn nhà màu sắc rực rỡ đứng san sát nhau và mùi cà phê thoang thoảng trong không khí. Căn phòng họ ở có ban công nhỏ nhìn ra vườn treo, và đặc biệt là chiếc bồn tắm lộ thiên.

"Oa! Anh ơi!" William thốt lên đầy hào hứng khi nhìn thấy chiếc bồn tắm. Cậu chạy ra ban công, mắt sáng rực. "Tuyệt quá! Em muốn ở lì trong phòng thôi!" Cậu quay lại nhìn Est, người đang dịu dàng đặt hành lý xuống.

William chạy tới ôm lấy Est từ phía sau, dụi má vào lưng anh. "Mình ở đây thôi nha anh? Không đi đâu hết, chỉ ở trong phòng mình thôi nha?" Giọng William có chút nũng nịu.

Est khẽ cười, xoay người lại, vòng tay qua cổ William. Anh vuốt ve tóc cậu. "Nhưng anh muốn đưa em đi Gardens by the Bay, đến Jewel Changi xem thác nước... Chắc chắn em sẽ thích lắm."

"Nhưng em thích ở với anh trong phòng hơn..." William hôn nhẹ lên cổ Est, thì thầm.

Est khẽ rùng mình trước hơi thở của William. Anh đỏ mặt, đẩy nhẹ William ra một chút. "Yah, đừng nghịch." Anh nhìn William, ánh mắt dịu dàng pha lẫn chút ngại ngùng. "Chúng ta còn ăn tối với bạn anh nữa."

Dù William muốn ở mãi trong vòng tay Est, cậu vẫn không thể từ chối ánh mắt mong đợi của anh.

Ba ngày đầu tiên ở Singapore trôi qua như một giấc mơ ngọt ngào. William dắt tay Est đi khắp nơi, bảo vệ anh khỏi đám đông, luôn nhường anh đi phía trong. Ở Gardens by the Bay, họ cùng cùng ngắm nhìn siêu cây khổng lồ và màn trình diễn ánh sáng. Ở Jewel Changi, William chụp cho Est hàng tá ảnh đẹp, Est cười khúc khích nép vào vai cậu. Họ ăn những món ngon, Est nếm thử một chút rồi lại đút cho William.

Mỗi khoảnh khắc đều tràn ngập tình yêu và sự quan tâm mà William dành cho Est, và sự tin tưởng, hạnh phúc trong ánh mắt Est nhìn cậu. Mọi thứ hoàn hảo đến mức William cảm thấy lâng lâng như đang bước đi trên những đám mây tình yêu.

Cho đến ngày thứ tư.

Sáng hôm đó, khi William đang chọn quần áo cho ngày mới, Est bước vào phòng, trên tay cầm một chiếc áo sơ mi trắng.

"William," Est khẽ gọi. "Hôm nay em mặc chiếc áo này đi. Trông sẽ... trang trọng hơn." Anh đưa chiếc áo cho William, ánh mắt dịu dàng nhưng có chút gì đó hồi hộp.

William hơi khó hiểu, nhìn chiếc áo rồi nhìn Est. "Trang trọng hơn á? Mình đi đâu mà cần mặc đồ trang trọng vậy anh? Đi ăn nhà hàng sang chảnh à?"

Est mỉm cười, nụ cười đáng yêu nhưng khiến William cảm thấy có điều gì đó khác lạ. Anh không trả lời trực tiếp, chỉ khẽ nói: "Gần đến giờ rồi. Em thay đồ nhanh đi nhé."

Đến khi họ bước ra khỏi khách sạn, William vẫn chưa biết điểm đến. Est dẫn cậu đi bộ qua vài con phố nhỏ, rồi dừng lại trước một nhà hàng trông rất lịch sự và yên tĩnh. Est quay sang nhìn William, đôi mắt anh hơi lấp lánh.

Anh nắm lấy tay William, siết nhẹ. "Hôm nay chúng ta... ăn trưa với bố mẹ anh."

William đứng hình. Chân cậu như đóng băng tại chỗ. Não bộ xử lý thông tin chậm hơn cả rùa bò.

"...Bố mẹ anh???" Cậu lắp bắp.

Est khẽ gật đầu, giọng nhỏ nhẹ. "Ừm. Họ sống ở đây."

"ANH ĐÙA EM ĐÓ HẢ???"

William thốt lên, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt Est. Cậu kéo Est lại gần, thì thầm đầy hoang mang.

"Trời ơi! Sao anh không nói trước?! Em có chuẩn bị gì đâu! Em mặc thế này có ổn không?! Em nói năng có lung tung không?! Em..."

Est đưa tay lên bịt miệng William lại. "Đừng lo lắng quá, William. Em lúc nào cũng tốt cả." Anh bỏ tay ra, vuốt nhẹ má cậu. "Anh đã nói với bố mẹ rất nhiều về em. Họ rất mong được gặp em."

Dù được Est trấn an, William vẫn cảm thấy dạ dày mình thắt lại. Nhưng nhìn thấy vẻ hơi hồi hộp ẩn giấu trong ánh mắt Est, William hiểu rằng Est cũng đang lo lắng. Cậu hít sâu một hơi, nắm chặt tay Est.

"Được rồi. Có anh ở đây, em sẽ ổn."

Bước chân vào nhà hàng, William cố gắng giữ cho dáng vẻ tự tin nhất có thể. Cậu lịch sự gật đầu chào người quản lý dẫn đường, cảm giác như đang bước vào một buổi ký kết hợp đồng quan trọng.

Bố Est và mẹ Est đã ngồi sẵn ở một bàn bên cửa sổ. Khi họ lại gần, William thấy rõ ánh mắt của bố Est trầm tĩnh, còn mẹ Est thì nở nụ cười ấm áp ngay lập tức khiến William thấy bớt căng thẳng hơn một chút.

"Bố, mẹ, đây là William," Est khẽ giới thiệu, giọng hơi run run, nắm chặt tay William.

William cảm thấy tim mình đập thình thịch. Cậu cúi đầu chào thật sâu, giọng rõ ràng và lễ phép. "Con chào cô chú ạ. Con là William."

Bố Est khẽ gật đầu, ánh mắt hiền hòa hơn lúc nãy. Mẹ Est thì cười hiền, đưa tay ra về phía William. "Ngồi đi con. Đừng ngại."

Khi ngồi xuống, William vẫn còn hơi căng thẳng, nhưng ánh mắt Est khẽ động viên khiến cậu thấy thoải mái hơn.

"William à," Mẹ Est mở lời, giọng dịu dàng. "Est ít khi dẫn ai về ra mắt lắm. Con là người đầu tiên đó." Bà nhìn William với ánh mắt đầy thiện cảm.

William hơi đỏ mặt, cậu nhìn Est, thấy anh đang cười tủm tỉm, gương mặt ửng hồng đáng yêu. William khẽ đưa tay xuống dưới bàn, nắm lấy tay Est, siết nhẹ, như lời đáp lại sự tự hào của anh.

"Con cứ gọi là bố mẹ như anh Est nhé," Mẹ Est nói tiếp, nụ cười càng thêm hiền hậu.

William hoàn toàn bất ngờ trước lời đề nghị thân mật ngay từ đầu này. Không phải chờ đến cuối bữa, mà ngay bây giờ! Cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng. Cậu nhìn Mẹ Est, rồi nhìn Est, rồi nhìn Bố Est. Tất cả đều mỉm cười nhìn cậu đầy trìu mến.

"Dạ... vâng ạ," William đáp, giọng hơi nghẹn lại vì xúc động.

"Tốt rồi," Bố Est cuối cùng cũng lên tiếng, giọng trầm ấm nhưng đầy thân tình. Ông nhìn William với ánh mắt hiền từ. "Con cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Coi như bố mẹ vậy."

Cậu nhìn Bố Est, khẽ gật đầu, sự căng thẳng ban đầu gần như tan biến hoàn toàn.

Không khí bữa ăn trở nên vô cùng thoải mái và tự nhiên. Mẹ Est là người chủ trì cuộc nói chuyện, bà hỏi William về công việc, về những bài báo cậu viết. William trả lời một cách nhiệt tình, lồng ghép những câu chuyện nhỏ, thậm chí còn nói đùa khiến Mẹ Est bật cười.

Rồi, chủ đề chuyển sang Est. Mẹ Est bắt đầu bóc phốt con trai mình một cách đáng yêu.

"Thằng bé Est," Mẹ Est cười kể. "Hồi nhỏ khóc giỏi lắm, đi học cũng khóc, đi chơi cũng khóc, có khi album ảnh hồi bé chỉ toàn ảnh khóc của Est ấ chứ."

William bật cười thành tiếng, cậu nhìn Est đang đỏ mặt, khẽ lườm mẹ một cái đầy oán trách.

"Đúng đó!" Mẹ Est được đà kể tiếp. "Với lại ấy, nó hay quên đồ lắm. Nhất là chìa khóa hay ví tiền. Nhiều khi đi ra ngoài mà không có ai đi cùng là y như rằng có ngày quên mang cái gì đó về."

"À cái này thì con biết ạ!" William gật gù đồng tình, như thể đã quá quen thuộc với tật xấu này. "Anh ấy hay để quên đồ lung tung lắm ạ. Bữa trước suýt quên ví ở quán cà phê, may mà con phát hiện kịp!" Cậu nhìn Est đầy yêu chiều. "May mà có con đi cùng đó ạ."

Est nghe William và mẹ mình bóc phốt thì chỉ biết cười trừ, gương mặt đỏ bừng như trái cà chua. Anh khẽ siết tay William dưới bàn, vừa trách yêu vừa hạnh phúc khi thấy William hòa nhập nhanh đến vậy.

Bố Est, người trầm tính, thỉnh thoảng lại khẽ cười hoặc gật gù khi nghe hai người kia kể chuyện. Ông nhìn William và Est, ánh mắt đầy sự mãn nguyện.

William cảm thấy vô cùng thoải mái. Cậu không còn cảm giác căng thẳng nữa, mà thực sự đang trò chuyện với bố mẹ của người mình yêu, một cách tự nhiên và thân mật. Cậu cảm nhận được sự ấm áp, sự chấp nhận vô điều kiện từ họ.

Khi bữa ăn kết thúc, bố mẹ Est nắm tay William, nói những lời ấm áp, dặn dò cậu và Est giữ gìn sức khỏe.

"Lần sau hai đứa sang Singapore thì trực tiếp về nhà ở nhé, lần này không hiểu sao Est nó cứ muốn ở khách sạn," Mẹ Est nói, nụ cười hiền hậu. "Lúc nào cửa nhà bố mẹ cũng mở đón con."

"Dạ, vâng," William đáp. "Hẹn gặp bố mẹ lần sau nhé ạ." Lần này, cậu nói từ bố mẹ một cách rất tự nhiên.

Est nhìn William, ánh mắt anh long lanh. Anh nắm chặt tay William khi họ bước đi, như muốn nói rằng, anh hạnh phúc biết nhường nào khi thấy người mình yêu được gia đình mình yêu thương và chấp nhận đến vậy.

Trở về khách sạn, vừa đóng cửa lại, William quay phắt sang ôm chầm lấy Est, vùi mặt vào hõm vai anh, hít hà mùi hương quen thuộc.

"Anh ơi... Em run muốn chết luôn đó..." William khẽ nói, giọng vẫn còn chút run run. "Anh không nói trước gì cả..."

Est vòng tay ôm chặt lấy William, khẽ vuốt ve lưng cậu. "Anh xin lỗi vì làm em bất ngờ." Giọng anh nhẹ nhàng an ủi. "Anh chỉ muốn em tự nhiên nhất. Và em đã làm rất tốt. Bố mẹ anh rất thích em."

William ngẩng đầu lên, nhìn Est, vẻ hờn dỗi giả vờ. "Thật không? Anh không lừa em đó chứ?"

"Thật mà." Anh khẽ cười. "Em là người đặc biệt nhất đối với anh, William. Bố mẹ anh cũng thấy điều đó."

William cảm thấy tim mình tan chảy. Cậu hôn lên môi Est, một nụ hôn nhẹ nhàng. "Anh chỉ được cái nói hay. Phải phạt"

"Vậy... em muốn trừng phạt anh thế nào vì làm em lo lắng đây?" Giọng Est nhỏ nhẹ, có chút ngại ngùng đáng yêu.

William mỉm cười, nụ cười đầy chiếm hữu và khao khát. Cậu cúi xuống, hôn Est một lần nữa, nụ hôn sâu hơn, nồng nàn hơn. Bàn tay cậu trượt xuống eo Est, siết chặt. "Khách sạn ở đây có phòng tặm đẹp thật đấy anh?" William thì thầm vào tai Est, hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai anh. "Tối nay... em muốn thử hết mọi thứ ở đây. Với anh."

Est khẽ đỏ mặt, đôi mắt long lanh nhìn William đầy tin tưởng và trao gửi. "Ừm..." Anh khẽ đáp, giọng nhỏ đến mức William phải ghé sát tai mới nghe rõ.

Tối đó, ánh đèn lung linh của Singapore như chứng kiến sự bùng cháy trong căn phòng nhỏ. Tiếng cười khúc khích biến thành tiếng thở dốc. Bồn tắm lãng mạn trở thành nơi tình yêu thăng hoa.

William chủ động, nồng nhiệt, thể hiện tất cả tình yêu mình dành cho Est. Est trong vòng tay cậu, nhẹ ngàng, mềm mại, đáp lại bằng tất cả sự tin tưởng và tình yêu của mình. Mỗi cái chạm, mỗi nụ hôn đều là lời khẳng định cho sự gắn kết sâu sắc giữa hai người.

William cảm thấy mình là người đàn ông may mắn nhất thế giới khi có được Est, người quyến rũ và đáng yêu đến vậy, người đã tin tưởng và trao gửi tất cả cho cậu.

Một tuần sau khi về nước, William trở lại với công việc. Cậu cảm thấy mình như vừa thay đổi. Chuyến đi Singapore, đặc biệt là việc gặp gỡ gia đình Est, đã khiến mối quan hệ của họ thêm bền chặt.

Sếp giao cho William một nhiệm vụ đặc biệt: Phỏng vấn Jung và Chai.

Buổi phỏng vấn diễn ra tại văn phòng công ty của họ. Không khí chuyên nghiệp nhưng khá thoải mái. Jung vẫn điềm đạm, Chai vẫn hoạt bát.

Khi William bắt đầu ghi âm, Jung nhìn thẳng vào cậu, nụ cười nửa miệng quen thuộc.

"Cậu mà viết xấu về tôi là tôi méc Est đấy." Giọng anh vẫn điềm đạm, nhưng có chút gì đó hơi... nũng nịu? William bật cười.

Chai nháy mắt. "Đúng rồi, viết thật đi nha, mà đừng có hỏi kiểu động lực nào đưa hai bạn đến với nghệ thuật. Tui ngủ gật đó."

Jung: "Hoặc em có thể hỏi ai trong tụi anh đẹp trai hơn. Câu đó mới hợp với phong cách anh."

Cả ba phá lên cười. Không khí mềm ra như caramel gặp nắng.

Phỏng vấn xong, William ra ban công hít thở không khí, đang tín nhắn tin báo cao cho Est thì Jung bước theo, tựa vai vào lan can.

Jung nhìn ra xa xăm. "Hồi đó anh ghét em lắm."

William tắt điện thoại, nhẹ nhàng gật đầu. "Em biết."

Jung quay sang nhìn William. Ánh mắt anh phức tạp, nhưng không còn sự đối đầu.

"Không phải vì em quen Est." Anh khẽ thở dài. "Mà vì... anh không đủ tốt để giữ Est lại." Lời thú nhận đầy tổn thương.

William nhìn Jung, cảm thấy một sự thấu hiểu. "Còn em thì từng sợ mình chỉ là người đến sau."

Jung bật cười khẽ. "Nực cười thật. Hai thằng đàn ông ngồi nói chuyện như thể không có Est là không sống nổi."

William mỉm cười. "Giờ thì có thể sống. Nhưng không muốn."

Anh đẩy nhẹ vai William như để xua tan bầu không khí nặng nề. "Mà em cũng đừng làm nó khóc nhé. Nó khóc xấu lắm, biết không?"

William bật cười thành tiếng, rồi gật đầu. "Em không định để chuyện đó xảy ra đâu."

William trở về nhà, cậu vừa mở cửa thì đã nghe tiếng cười quen thuộc của Est vang lên ngoài ban công. Est đang đứng tựa lan can, trò chuyện cùng anh hàng xóm mới chuyển đến – một người đàn ông cao ráo, ăn mặc bảnh bao, có nụ cười rạng rỡ kiểu "tôi không cố tình quyến rũ ai đâu, nhưng ai cũng tự đổ".

William đứng yên một lúc, tay khoanh trước ngực. Est quay sang bắt gặp ánh mắt cậu, liền nhướng mày đầy vô tội.

"về rồi hả?" Est bước vào trong, như thể chẳng có gì. "Anh ấy mượn bật lửa thôi."

"Cả tiếng đồng hồ?" William hỏi, giọng không gay gắt, chỉ... hơi chua nhẹ như trái cóc non.

Est nhìn cậu, cười gian. "Em đang ghen à?"

William nhướng mày, tỏ ra bình thản. "Không. Em chỉ nghĩ là cái bật lửa đó chắc có bluetooth."

Est khẽ cười, bước sát lại, bàn tay nhẹ đặt lên ngực William. "Thôi mà..." Cậu nghiêng đầu, ánh mắt vừa trêu chọc vừa dịu dàng. "Vào trong đi chó con hay ghen!"

Tối hôm đó, sau bữa cơm và phim, Est lặng lẽ quan sát William đang ngồi trên sofa, tay lướt điện thoại nhưng ánh mắt hơi xa xăm – dấu hiệu nhỏ mà Est thừa biết là cậu vẫn còn chút dỗi từ chuyện lúc nãy.

Không nói gì, Est bước lại, nhẹ nhàng trèo vào lòng William. Một nụ hôn nhẹ như cánh ve khẽ chạm vào cổ William, rồi cậu thì thầm:

"Em vẫn giận hả?"

William hơi khựng lại. "Không giận. Chỉ là chưa thấy được dỗ."

Anh cúi xuống, không chần chừ, hôn lên trán Liam rồi liên tục hôn xuống má, xuống cằm, hôn lên môi cậu một cách nũng nịu. Những nụ hôn ấy như không bao giờ dứt, khiến Liam chỉ biết cười trong khi cảm giác giận dỗi ban nãy dần tan biến.

Est hôn mãi không dừng, từng nụ hôn đầy nồng nhiệt khiến Liam không kịp thở. Anh ngừng lại một chút, nhìn Liam với ánh mắt dịu dàng nhưng cũng có chút đùa cợt, như thể đang chờ đợi một phản ứng.

Liam hơi nhếch môi, ánh mắt lóe lên sự thích thú, không còn vẻ giận dỗi nữa. Tay cậu khéo léo đẩy Est xuống giường, một chút mạnh mẽ, một chút quyết liệt.

Est không kịp phản ứng đã bị Liam đẩy xuống, nhưng ngay lập tức Liam leo lên người anh, hôn mạnh mẽ vào môi. Những nụ hôn giờ không còn dịu dàng nữa, mà như một trận đấu âm thầm giữa hai người. Đưa tay ra sau cổ Est, Liam kéo anh lại gần hơn, thân thể hai người gần như dính chặt vào nhau, cảm nhận hơi ấm của đối phương.

Est cười khẽ, nhưng cũng không thể giấu được sự kích thích trong cơ thể. "Hết giận chưa?."

Liam kéo anh lại, môi rời khỏi môi Est, hôn xuống cổ, rồi vòng tay qua người Est, kéo chặt lại. "Chưa." Liam thì thầm.

Est hơi thở gấp gáp, nhưng vẫn cười, giọng đầy nghịch ngợm: "Khó dỗ thế."

Vừa dứt lời, Est đã kéo Liam xuống, lần này anh chủ động áp cậu xuống giường. Hơi thở của cả hai đều trở nên gấp gáp. Est hôn lên môi cậu một lần nữa, lần này mạnh mẽ hơn, như thể muốn khẳng định sự chiếm hữu.

Khi những cơn sóng tình cảm đã lắng xuống, không khí trong phòng ngủ trở lại bình yên. Est và Liam nằm quấn lấy nhau, hơi thở đều đặn và nhẹ nhàng. Cả hai im lặng một lúc, chỉ nghe được tiếng tim đập chung một nhịp.

Liam nghiêng người nhìn Est, đôi mắt cậu đầy cảm xúc. "Em không giận nữa rồi." Cậu khẽ mỉm cười, tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc Est.

Est ngẩng lên, ánh mắt ấm áp và đầy yêu thương.

Liam cười, rồi cúi xuống hôn lên trán Est một cái nhẹ nhàng, rồi nói: "Anh là của em. Mãi mãi."

"Của em, luôn luôn." Est đáp lại, giọng trầm ấm, mang đầy sự tin tưởng.

Cả hai ôm nhau thật chặt, như thể thế giới bên ngoài không còn quan trọng nữa. Trong khoảnh khắc đó, họ là của nhau, và chẳng có gì có thể làm thay đổi điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip