?

Tạm gác lại những bộn bề cuộc sống, tạm quên đi những vụ war điên cuồng trên newfeed.

Theo guồng quay của cuộc sống hối hả, mải mê chạy theo những đam mê của thanh xuân, tôi chợt nhận ra thời gian trôi nhanh quá.

Dường như tôi đã quá mải mê với việc chạy đua với thời gian?

Ừm... Cảm giác đó thật sự quá khó tả.

Hằng ngày quay cuồng với lịch học, điên cuồng với điểm số và cuối cùng là mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Và tôi cứ như thế mà bỏ lại thanh xuân phía sau, đến lúc nhìn lại cảm thấy thực sự hối tiếc.

Thanh xuân ơi, đi chậm lại chút thôi để tôi có thể làm được những điều để sau này nhìn lại sẽ không phải nuối tiếc.

Đã từng tự hứa với bản thân phải học thật tốt để thi vào trường chuyên.

Đã từng tự nhắc bản thân nhất định phải học để thi đỗ trường chuyên.

Đã từng tự ép bản thân chắc chắn phải học để thi đỗ trường chuyên.

Lý do cũng chỉ có một.

Tôi muốn đi du học.

Ước mơ nghe có vẻ xa vời nhỉ?

Phải, tôi muốn đi du học, đặt chân sang đất nước có người tôi yêu.

Ít nhất là trước khi anh ấy có bạn gái. Lúc đấy tôi có thể tự tin đứng trước mặt anh, gọi tên anh, nói yêu anh.

Phải, tôi sợ, thật sự cái ngày mà anh công khai bạn gái, lúc đấy tôi sẽ chẳng thể gọi anh là chồng được nữa, cũng chẳng đủ tự tin để nói yêu anh vì...Lúc đó anh đã chẳng phải là của riêng tôi nữa rồi.

Mà thực ra, ngay từ đầu anh cũng đã chẳng phải của riêng tôi rồi mà nhỉ?

Có lẽ tôi đang ở giai đoạn thay đổi tâm lý nên mới có những ý nghĩ tiêu cực như vậy, nhưng, mỗi khi nghĩ đến việc các anh không còn đứng trên sân khấu nữa, điều đó thực sự khó khăn để chấp nhận và tôi biết ngày đó rồi sẽ đến thôi phải không?

Vậy nên, tôi chắc chắn sẽ đến Hàn Quốc, ít nhất là 1 lần, can đảm hô vang tên anh, can đảm nói yêu anh, như vậy có lẽ là quá đủ cho một Fan girl như tôi.

Tôi không thể chắc chắn được việc 5 năm sau khi chuẩn bị lên đại học có thể dành vé đi du học được hay không, nhưng tương lai mai sau chắc chắn là có thể.

Thanh xuân là thứ cho dù có làm gì cũng sẽ để lại hối tiếc.

Thanh xuân là thứ đã qua rồi thì sẽ chẳng quay lại.

Thanh xuân của tôi, mải mê với nhiều thứ, bỏ lỡ nhiều thứ và hối tiếc cũng nhiều thứ.

Ngày hôm nay khi đang xem biểu diễn tôi thấy Park Jimin đã trượt ngã khi trình diễn Mic Drop.

Jeon JungKook bị đau lưng sau tiết mục.

Các thành viên khác mệt mỏi sau các tiết mục.

Họ vô tâm quá nhỉ? Chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả.

Đáng trách thật nhỉ? Chỉ có điều tôi lại không nỡ trách họ.

Bởi vì tương lai mai sau em chắc chắn sẽ sang Hàn, sang đó gặp các anh, vậy nên, làm ơn hãy chăm sóc bản thân thật tốt, hãy yêu quý bản thân các anh như thông điệp mà các anh đã truyền tải, chỉ có vậy em mới có thể yên tâm được.

Yên tâm học hành, yên tâm trưởng thành, yên tâm hoàn thành giấc mộng năm nào.

Như vậy thôi, có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #phot