Chương 1
(Đời người tất cả như giấc mộng, tỉnh lại chỉ thấy phù du)
Thi Thi Lại cãi nhau với Lâm Hàn, nhiều lúc cô lại lầm tưởng mà nghĩ là anh đang nghen, nhưng nghĩ lại là mình ảo tưởng rồi.
Đi qua bên đường, thấy nhà sách quảng cáo sách mới, cô chỉ muốn xuất bản cho vui một chút, Lâm Hàn cũng đâu cần giúp cô đầu tư nhiều như vậy làm gì.
- Tác giả là một cô gái trẻ tên Thanh Thi Thi...
Người ta đọc tên nghe lạ lạ, rồi bật cười đó không phải tên mình sao, nghĩ lại cả Việt Nam này chắc không có ai trùng tên với cô, họ Thanh cũng thật hiếm.
Không biết vì truyện không hay hay là thế kỉ 21 người ta không đọc sách nên bán không được nhiều. Nghĩ lại, Thi Thi cũng không muốn xuất bản thêm cuốn nào. Qua mấy năm rồi, một chút manh mối của hung thủ cũng không có, án binh bất động nghĩ cũng không tốt. Xuất bản sách nếu may mắn hung thủ có đọc được thì coi như cho hắn biết kết quả, rằng có ngày hắn cũng phải nhận lấy báo ứng của mình.
Đang suy nghĩ một chút, Lâm Hàn lại gọi điện bảo muốn cùng cô đi ăn, cô bảo đang về quê rồi.
Nhà mẹ cô là một vùng quê yên bình, nấp sau Sài Gòn tấp nập. Dong dỏng đâu đây có tiếng bò kêu, gió thổi phảng phất có chút vị thơm của lúa, khiến cho tâm hồn con người thật yên bình. Nên đôi lúc về thăm mẹ, chỉ để kiếm chút thanh thản nhè nhẹ trong lòng.
Ngủ thường xuyên không đủ giấc, tinh thần luôn mệt mỏi, cơm lại ăn không vô, về quê thăm mẹ được một chút mà mẹ nhìn rơm rớm nước mắt, thân hình vốn nhỏ, tự nhiên sút cân nên nhìn rất gầy, mẹ cô hầm canh gà cùng ngải cứu cốt để cô ăn bồi bổ, ngồi cả tiếng cũng chỉ ăn đc chút, sợ mẹ buồn lòng đành phải đem đổ bớt đi.
Mẹ cứ đứng trước bàn thờ của ba mà than với ông rằng: - Con gái ông vốn cũng không thiếu ăn thiếu mặc, cần gì lao đầu vào làm việc để gầy như này. Tôi khuyên can thế nào cũng không nghe. Ông ơi, ông nhìn con gái ông đi này...
Lúc đi ngủ còn nghe mẹ nói: - Con cũng lớn lắm rồi, kiếm người yêu rồi tính đến chuyện chồng con được rồi, đừng lo làm việc quá .
Định nói con không lấy chồng, sợ mẹ càm nhàm thêm nữa nên nói: - Mẹ đừng vội, con chỉ định đi làm thêm mấy năm nữa, rồi tính cũng không muộn,...
Mấy ngày ngủ không ngon nên nằm xuống rất dễ ngủ, lơ mơ ngủ Thi Thi vẫn nghe mẹ nói: - Mấy năm nữa muộn lắm rồi, lấy chồng muộn rất khó có con...
Muốn chơi với mẹ thêm ngày nữa, lại nghĩ không thể bỏ bê công việc. Lúc đi, mẹ vẫn dặn đi dặn lại, chú ý giữ gìn sức khỏe đừng làm việc nhiều quá.
Từ khi đi làm, tiền cô lương của cô rất cao. Suốt ngày đi làm cũng không biết tiêu đâu cho hết, nói mẹ lại không tin, con gái cho tiền nài nĩ mãi mới chịu cầm. Nghĩ mẹ chỉ có một mình rất buồn, muốn đón mẹ lên thành phố mẹ lại không chịu, nhất quyết phải ở nhà để hương hỏa cho ba với tổ tiên.
Lên thành phố, Thi Thi không về nhà mình ngay cô mà đi đến thẳng chỗ Lâm Hàn, anh thấy cô đến liền niềm nở, chưa kịp nói gì cô đã nói: - Công việc hôm qua em chưa làm xong
- Để anh giao cho người khác làm.
- Như vậy người ta sẽ dèm pha.
Lâm Hàn ôm lấy cô: - Kệ người ta.
Anh vùi đầu vào tóc cô: - Em mới thay đổi loại dầu gội à.
Lâm Hàn vẫn luôn tinh tế như vậy, thay đổi một chút liền nhận ra. Cằm anh lún phún râu, chắc cũng mấy ngày chưa cạo, đâm vào da làm cô hơi nhột.
- Tài liệu em cần, anh tìm được rồi. Là công ty An Dương, Mã Trọng Lam giám đốc từ lúc đó đến giờ.
- Em cần bằng chứng phạm pháp của ông ta, anh kiếm được không?
Lâm Hàn lần mò vào áo cô bắt đầu lần mò lên trước ngực.
- Em yên tâm, đối với anh dễ như trở bàn tay vậy.
Hôm nay Lâm Hàn muốn dậy muộn, nên cũng không cho cô dậy sớm, lúc tỉnh dậy cũng đã là 10 giờ sáng. Thấy Lâm Hàn có ho nhiều hơn bình thường, chắc anh lại không chịu uống thuốc rồi.
Thi Thi gọi đồ ăn nhanh đến cho Lâm Hàn, Lâm Hàn hơi kén ăn, nên cô đem đồ ăn hâm nóng, nếu không sợ anh lại mang bỏ. Rồi muốn về nhà riêng của mình một chút. Từ khi quen với Lâm Hàn, nhà của mình cô cũng thật sự rất ít về, nhà lâu không có người ở cũng không tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip