Chương 2

Lâm Hàn là giám đốc của Hương Bảo, nhớ lúc bước vào công ty là cô nhóc nhỏ luôn bị người ta bắt nạt, được Lâm Hàn chú ý tới, cô liền tận dụng. Cô vừa mới ra trường đi làm đã thăng tiến được như ngày hôm nay. Ai trong công ty cũng biết cô làm như thế nào. Bất quá, cô lại nghĩ coi như biện hộ rằng Lâm Hàn cũng chẳng tốt đẹp gì, ngày trước tìm bao nhiêu cách để cưới Vân Phi, trong khoảng thời gian ngắn đã lộ dã tâm chiếm lấy công ty bố vợ mình, bố vợ chết vì đột quỵ hay vì lí do nào khác cũng không ai rõ. Có được Hương Bảo Lâm Hàn liền mua nhà chuyển ra ở riêng, ly thân luôn với Vân Phi, lăng nhăng day dưa với Thi Thi, cô thấy Vân Phi quả là rất đáng thương nhưng chung quy cũng là do cô ta quá ngốc.

Lâm Hàn không thích cô về nhà riêng, nên luôn dành thời gian ở nhà anh nhiều hơn. Dạo gần đây lại thấy anh bệnh, cũng không chịu đi khám, công việc lại nhiều, hại cô lại thêm việc lo nghĩ. Lên công ty không đúng lúc, vô tình nghe lời nói xấu sau lưng. Từ khi bước vô Hương Bảo, thị phi cô gây ra cũng thật không ít. Tri thức có, tài giỏi có thì sao chứ, ai chẳng biết quan hệ của cô với Lâm Hàn là gì. Nên có tài giỏi đến đâu cũng không được người ta công nhận. Đã vậy, Lâm Hàn đôi lúc nổi hứng, cố tỏ ra thân mật với cô ở công ty, nhân viên nhìn lên, ai cũng tỏ ra khinh bỉ cô. Nhiều lúc nghĩ nếu ngày trước không đi con đường này, liệu bây giờ cuộc sống có tốt đẹp hơn không, lại khẽ thở dài, cuộc sống đâu cho ai chọn lựa lại lần thứ hai. Nghĩ vui nếu cô là đàn ông, chắc cũng sẽ dùng kế mà mê muội Vân Phi, rồi trở thành giám đốc của Hương Bảo, với đầu óc của cô chắc chắn không cần ai giúp sức cô vẫn sẽ phát triển Hương Bảo gấp ngàn lần Lâm Hàn.

- Tôi thấy cái cô Thanh Thi Thi đó, ngoài cái tên lạ lạ, cái mặt có chút được được thì còn có bộ ngực rất to nha, chắc hẳn trên giường được lắm mới được giám đốc trọng dụng như thế,...

- Đúng rồi, đúng rồi, đã làm đĩ lại còn suốt ngày ra vẻ thanh tao...

Thi Thi nhắm chặt mắt, không muốn nghe thêm một lời nào, liền mở mắt cao ngạo bước ra, mọi người lại phải cúi chào. Một số nhân viên lại còn ra sức nịnh hót, đối với cô cũng có chút nhàm nhàm rồi. Nghĩ mình cũng nên nhớ từng tên từng khuôn mặt mà dìm lương mà đuổi việc, nhưng rồi thôi, cô cũng không đến mức sân si như vậy. Miệng thế gian ai bịt hết cho nổi, chỉ thấy mình có chút thiệt thòi, tại sao cô và Lâm Hàn là lợi dụng nhau, xảo trá khốn nạn có khi anh lại còn hơn cô mà lại chỉ có mình cô bị đàm tiếu, rồi mình cô chịu nhục. Mệt mỏi không quan tâm được nhiều nên thôi kệ họ ai nghĩ gì thì nghĩ.

Vừa đến phòng giám đốc thấy Vân Phi đi ra, cô hơi cúi đầu ý thay cho lời chào, chú ý mới thấy, trên mặt Vân Phi đọng một chút nước, đoán chắc vừa cãi nhau với Lâm Hàn nên chịu uất ức rồi. Vào phòng thấy Lâm Hàn một tay ôm trán mệt mỏi tựa vào bàn.

- Sao, vợ chồng son cũng mặn nồng thật đấy. Hiếm khi chị nhà tìm đến tận nơi, sao anh không giữ vợ ở lại để em còn có cơ hội mời chị nhà uống chén trà.

Lâm Hàn liếc cô, hôm nay cô vốn không muốn gây chuyện, nhưng không biết từ khi nào cô lại trở nên đanh đá như thế này, miệng xà tâm xà buông ra cũng toàn những lời thị phi.

Đến chiều Thi Thi phải theo Lâm Hàn gặp đối tác, đến rất khuya mới về đến nhà, đoán Lâm Hàn chắc cũng rất mệt rồi. Lâm Hàn xuống bếp làm chút đồ ăn, anh không khéo tay, thường xuyên đổ bể, nhưng ít ra còn ăn được, Thi Thi động tay vào chỉ sợ lại cháy nên kệ anh, quay ra soi gương một chút mới nhăn mặt để í thấy trên mặt nổi mấy cái mụn, thở dài rồi lấy chút thuốc bôi lên mặt thầm nghĩ. Sống được một nửa dựa vào chút nhan sắc này, nhất định phải giữ gìn, nhất định phải giữ gìn.

- Xong đợt này chúng ta đi du lịch cùng nhau được không?

Biết không đồng ý, Lâm Hàn lại nổi cáu, nên cô đồng ý cho qua. Lâm Hàn vốn tính khí không được tốt cho lắm nhưng đối xử với vẫn có chút yêu chiều. Có lần vô tình nói thích kim cương hồng, đắt như vậy, anh vẫn mua cho cô. Trong tủ cũng đã có rất nhiều đồ anh mua rồi.

- Em muốn đi du lịch ở đâu

- Em theo anh, anh cứ chọn đi

Đợi anh làm xong đồ ăn cũng 2 giờ sáng rồi, tắm xong Lâm Hàn có chút chu đáo sấy tóc cho cô, ăn xong đã 3 giờ. Thi Thi lắc đầu đưa cho Lâm Hàn viên thuốc, anh bị bệnh, uống thuốc thường xuyên không đúng giờ, lại không có thời gian ngủ nhiều, chỉ sợ bệnh sẽ càng nặng thêm.

Sáng mai rảnh, muốn anh ngủ thêm nên cô nói: - Mai em muốn ngủ đến trưa, anh đừng dậy làm ồn em không ngủ được.

Lâm Hàn với cô rất ít khi ngọt ngào với nhau, cô lại khó tính hay càu nhàu, nhất là khi đến tháng bụng luôn đau âm ỉ, làm cơ thể mệt mỏi như không có sức, mỗi lần như vậy rất khó chịu, nói chuyện với Lâm Hàn câu nào cũng tỏ thái độ, có lần anh hét lên: - Có phải là tôi làm em mệt mỏi không?

- Anh nghĩ đúng rồi.

Lâm Hàn đấm tay mạnh xuống bàn trừng trừng mắt nhìn cô, cô cũng chẳng buồn quan tâm nghểnh mặt bỏ đi. Chỉ là từ đó mỗi khi đến tháng anh liền không làm phiền cô, thậm chí ở công ty gặp nhau anh cũng tránh mặt, trong túi sách xuất hiện một ít chè đậu đỏ và bình giữ nhiệt đựng nước ấm. Mới đầu còn nghĩ Lâm Hàn chỉ nhất thời nổi hứng quan tâm cô, nhưng cho đến bây giờ cô lại quen với việc hàng tháng được ăn chè đậu đỏ, uống thêm chút nước ấm đỡ đau bụng rất nhiều. Nhiều lúc nghĩ, có khi nào mình với Lâm Hàn là yêu không, suy nghĩ vừa chợt lóe lên liền bị cô dập tắt, anh lăng nhăng như vậy, đào hoa như vậy. Cũng không biết là đang tốt với mình cô hay bao nhiêu cô khác, lại còn có vợ của anh ở nhà.

Sáng hôm sau quả thiệt 11 giờ mới ngủ dậy, ăn cơm xong, chỉ kịp xem qua tài liệu, lại phải đi gặp đối tác cùng Lâm Hàn.

Cô thấy Lâm Hàn đứng trước gương, chỉnh đi chỉnh lại chiếc cà vạt, nhìn qua đã biết chiếc cà vạt hôm nay anh thắt tỉ mỉ hơn ngày thường một chút, cô nói có chút giễu cợt: - Không biết vị khách quan trọng, hay xinh đẹp thế nào mà khiến anh trịnh trọng như vậy, người đó cũng có diễm phúc quá rồi.

Lâm Hàn cười khểnh: -Hẳn là quan trọng rồi.

Lâm Hàn nói cô trang điểm đẹp một chút, trên bàn có bộ trang điểm anh mua, nhìn qua thấy nhãn còn chưa bóc, không trang diểm lại sợ Lâm Hàn không vui nên phải đánh thêm chút môi hồng.

Vừa mới đến chỗ hẹn, cơ thể như hóa đá, chân cứng lại, cứ ngỡ mình lại hoa mắt rồi, xem lại hồ sơ mới thấy giám đốc Kim Đức công ty Ân Dương, nhìn lại chính là Kim Đức, kí ức không cần cũng tự nhiên dồn về.

- Kim Đức, em muốn ăn kem.

- Kim Đức, bài này em không hiểu.

- Kim Đức, em chỉ muốn ngủ, em chỉ muốn ăn. Chỉ sợ sẽ trở nên tròn tròn như một con heo, anh lại ghét em mất.

- Ai ghét em chứ, em cứ việc tròn, gầy như vậy anh lại không ưa mắt.

Một ngày cô nghe người ta nói anh nói đi du học nước ngoài, cô không tin, gọi điện nhưng từ đó số máy của anh chỉ văng vẳng lên giọng nói của tổng đài, Sài Gòn bình thường nhỏ bé như vậy, lần đầu tiên lại thấy mênh mông vô cùng. Sau này khi có điều kiện cô từng lên xe đi vòng vòng Việt Nam mơ hồ nghĩ anh ở đâu đó nơi đây, mong sẽ được vô tình chạm mặt anh một lần. Anh lại hoàn toàn như một giọt nước bốc hơi khỏi thế giới này, không còn một niềm hy vọng nào để cho cô tìm thấy.

Hình như xa lắm rồi có người con trai nói: - Để anh bên em cả đời.

Buổi trò chuyện đó mạch máu não Thi Thi cứ như bị đơ lại, để Lâm Hàn xử lí mọi chuyện.

Mấy ngày liên tục, cứ nghĩ lung tung về quá khứ, thấy mình có chút tào lao, nên lại cố lao đầu vào công việc, dạo này ăn kém, cơ thể nhìn như chỉ còn xương, da mặt xanh xao, nhìn mình trong gương cô cũng chỉ biết lắc đầu. Nghĩ Lâm Hàn hứng thú với cô cũng chỉ vì chút nhan sắc này, nếu còn liên tục xuống sắc chắc phải dở khóc dở cười với một cô thư kí mới nào đó cũng nên. Vẫn là chăm sóc tốt cho mình một chút.

Vừa về tới nhà, thấy Kim Đức đứng dưới nhà mình, là đợi cô sao. Nhiều lúc cũng nghĩ nếu có gặp lại anh chắc chỉ như người xa lạ, không ngờ bây giờ lại như muốn khóc, giống như kí ức cuộn trào về xáo động tâm can.

- Thi Thi.

Anh lên tiếng gọi cô, cô cũng cũng không biết làm gì bây giờ, chỉ gật đầu nhè nhẹ

- Anh về rồi à,...

- Ừ, anh về rồi,...

Anh vốn có đi nước ngoài nhưng mấy năm này làm việc vẫn là ở trong nước, thầm nghĩ cô lại thật ngốc, còn anh lại quá nhẫn tâm. Việt Nam vốn nhỏ, nhưng đã là cố ý tránh mặt thì nếu có duyên cũng không thể gặp, hôm nay gặp lại, thì lại đầy rẫy tính toán trong lòng.

Năm đó, cô thậm chí không có ai là bạn, đến khi quen anh lại có thói quen tất cả mọi thứ đem dựa dẫm vào anh, anh đón cô lên lớp, đưa cô về nhà, kèm cô học... Gặp lại anh, như ai đó mở ra những năm tháng đó. Là bạn, là yêu cũng không rõ nữa, sau này nghĩ anh chính là thanh xuân, khoảng thời gian đó vốn là vui vẻ nhất. Đến lúc cha cô mất, cũng là anh một tay thay cô lo liệu tất cả.

Hai ngày sau người ta nói với cô anh đi du học rồi, anh đi khi nào cô không biết, một lời từ biệt cũng không nói với cô. Cô bật cười khẽ cũng không biết miệt thị quá khứ ngốc nghếch hay thê lương cho cuộc đời mình. Tại sao, tại sao anh lại có thể nhẫn tâm với cô như vậy.

Anh bước qua đời cô như cơn gió, năm đó cô cố coi anh chỉ là giấc mơ như chưa từng tồn tại trong đời thực, để dồn tâm vào học tập. Ba bị tai nạn mới mất, hung thủ không có một chút manh mối. Chỉ có thể học tập, chỉ có thể thành đạt là con đường duy nhất mới có thể đủ năng lực tìm ra hung thủ, thay ba trả thù.

Mẹ cô lại quá đau lòng vì ba cô mà cắt tay tự tử. Cũng may được cứu kịp thời, bao nhiêu chuyện bỗng đổ ập vào cô. Ba mất, mẹ sức khỏe yếu không thể kiếm tiền, ngoài giờ học cô còn phải đi làm thêm kiếm chút thu nhập, mấy năm trôi qua vậy mà nhanh như chớp mắt, anh ngày đó trong cô cũng chỉ là một hình bóng sắp nhòa rồi.

Ngần ấy năm rồi, anh cứ tưởng sẽ quên được cô, tình cảm năm đó cũng chỉ là chút chớm nở trong lòng không ngờ lại sâu đâm đến thế. Anh ôm cô, Thi Thi như bình tỉnh đẩy anh ra.

- Em có người yêu rồi.

Người yêu, nói Lâm Hàn sao, không biết nếu Lâm Hàn nghe được không biết sẽ phản ứng thế nào, anh hơi chút thả lỏng tay.

- Ừ, anh biết rồi, bạn bè lâu ngày không gặp hơi xúc động thôi,

Anh giả vờ nhìn đồng hồ: - Muộn rồi, anh về trước đã, hẹn gặp em sau...

Lúc còn bên nhau anh cũng ôm cô như vậy, vẫn là vòng tay đó, vẫn là con người đó, chỉ là thời gian đã khác đi rồi, con người cũng khác đi rồi, cô thay đổi quá nhiều rồi.

Sau này bên Lâm Hàn, lại ép mình không được nghĩ về anh nữa, có nhiều lần nằm ngủ mơ lại những năm tháng đó, có lúc vì hoảng sợ nên chỉ biết gọi tên anh, Lâm Hàn bên cạnh khinh bỉ nói: - Chuyện của em, em nói tôi không được quản thì tôi đã không quản, nhưng ít ra trên giường của tôi, em đừng kêu tên người đàn ông khác.

Nghĩ ngay cả giấc mơ mình cũng phải làm chủ, từ đó ngay cả mơ cũng cố không mơ về anh nữa.

Kim Đức vừa đi, nước mắt cô liền trực trào, bước vào phòng nhớ ra hôm nay mình cũng chưa làm xong việc, lại thấy Lâm Hàn gọi điện nên cũng chẳng có tâm tư nghĩ nhiều. Vừa ấn nghe đã nghe tiếng Lâm Hàn ho sù sụ, tự nhiên thấy có chút xót xa: - Em lỡ về nhà mình rồi, khuya rồi cũng không muốn ra ngoài mà đến nhà anh nữa, anh tắm sớm đi, mặc ấm vào, một mình thì cũng ăn cơm...

Chưa nói xong đã bị Lâm Hàn ngắt lời: - Em đang quan tâm anh à.

Cô cũng có chút ngẩn người, sao tự dưng mình lại nhiều lời như vậy, đêm đã khuya tất cả như chầm chậm đi vào trong một màn tĩnh lặng. Từ trong điện thoại vang ra tiếng cười của anh rất khẽ, rất nhẹ tựa hồ như chiếc lá rơi rồi chạm đất, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được, đôi chút lại muốn nâng niu.

-Tôi ngủ đây.

Cô tắt điện thoại, tắt luôn chút âm thanh duy nhất của cô trong đêm. Dẹp luôn tất cả ý nghĩ trong đầu mình, cô không cho phép mình có tình cảm, chừng đó thời gian đã tu luyện trong người là máu lạnh, thì bây giờ phải càng là máu lạnh. Nhắm mắt lại, ngày mai mình còn phải đến công ty, giải quyết công việc, rồi có lẽ lại vô tình nghe thêm nhiều lời bàn tiếu. Cô cười khểnh, không biết đang tự khinh miệt họ hay là tự khinh miệt bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #doyenhoa