Chương 6
Công ty Ân Dương, cô như hoa mắt, Lâm Hàn thật sự muốn có Ân Dương sao. Đang xem tài liệu, Lâm Hàn vào phòng từ khi nào.
-Bất ngờ lắm phải không, sau chuyện này còn em sẽ còn nhiều bất ngờ hơn đấy.
Thi Thi tiếp tục xem tài liệu, càng đọc lại càng thấy choáng váng. Chữ như bị nhòa hết đi hóa thành những chấm lốm đốm quay cuồng trước mặt. Đầu óc từ đâu truyền đến một cơn nhức, lấy hết toàn bộ ý thức của cô, thân thể như không còn sức lực trở nên mềm nhũn ngã xuống, chỉ nghe thấy tiếng Lâm Hàn gọi gấp tên mình.
Cũng không biết ngủ được bao lâu, lúc tỉnh lại đã là hoàng hôn rồi, thấy Lâm Hàn đứng bên cửa sổ, không nhìn mà biết cô đã tỉnh lại.
- Sao em để mình sốt nên như vậy, cơ thể suy dinh dưỡng trầm trọng, em như vậy con em cũng sẽ không giữ được.
-Con.
Đầu óc lại choáng váng, cô có thai sao.
Lâm Hàn lại cười khểnh: - Anh tính ngày rồi, anh không có diễm phước làm ba con em rồi...
Lâm Hàn đặt bát cháo trên bàn rồi đi mất, mọi thứ cứ xoay xoay vòng như muốn làm đầu óc cô nổ tung, những chữ trong hồ sơ như đay nghiến từng mạch não của cô, công ty Ân Dương là công ty con của An Dương, giám đốc Ân Dương và An Dương có mối quan hệ cha con.
Kim Đức lại là con của Mã Trọng Lam, cô tính toán như vậy lại không ngờ được điều này, thì ra năm đó cũng không phải tự dưng mà anh đi du học.
Nếu đúng kế hoạch hai ngày nữa Dương An sẽ hoàn toàn sụp đổ. Nếu đúng kế hoạch Lâm Hàn sẽ ép chết Mã Trọng Lam.
Tiếng cười của cô xé hoàn toàn khoảng không im lặng, trả thù, trả thù, trả thù...
Ngủ rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại ngủ,...
Đã đến mức này rồi cũng không thể lùi được nữa, Dương An là của cô, của ba cô cất công cả đời thành lập, Mã trọng Lam được ba cô trọng dụng, lại dắp tâm gây tai nạn, đẩy gia đình cô vào đường cùng... nhẫn nhịn bao năm đủ rồi,...
Mã Trọng Lam khóc, ông ta khóc ư, khóc cái gì...
Nhìn ông ta khóc, Thi Thi chỉ cười cợt, cơ thể lại sẵn mệt cũng không muốn nói thêm lời nào, từ khi có thêm đứa con trong bụng, thân thể vốn đã yếu, bây giờ lại như bị ai đó hút hết chút sức của mình.
Ngày sau bật ti vi đã thấy truyền hình đưa tin giám đốc công ty Dương An làm ăn thua lỗ mà nhảy lầu tử tử
Ông ta tử tử rồi, cô đoán Lâm Hàn cũng thu mua Dương An, Kim đức cũng không giữ được Ân Dương. Đã hai ngày cô không ăn gì, không còn sức để suy nghĩ nữa, xuống bếp nấu được chút cháo trắng, để ý một chút thấy bụng dưới của mình cũng hơi nhô lên rồi.
Mã Trọng Lam chết rồi, tuy là kẻ thù hại cả gia đình cô nhưng nước đi của cô chỉ là muốn bọ họ phá sản hoặc vô tù, chỉ tiếc Lâm Hàn lại là người tàn nhẫn. Thi Thi mưu trí bao nhiêu thì Lâm Hàn lại tàn nhẫn bấy nhiêu.
Chưa ăn xong cháo, nghe tiếng đập cửa rầm rầm, chưa kịp ra cửa đã thấy Kim Đức đi vào.
- Thanh Thi Thi, cô hài lòng chưa, cô hài lòng chưa.
Thi Thi chỉ cười cợt: - Các người chỉ nhận đúng quả báo của mình mà thôi.
- Tôi không kịp trở tay, thì ba anh lại gây thêm một vụ tai nạn nữa rồi, mà nạn nhân lại là tôi đấy chứ.
- Hahaha, em sai rồi, ba tôi năm đó đúng thực có lái xe nhưng là tôi ngồi bên ghế phụ, đánh lái tông chết ba em, ba tôi không đủ nhẫn tâm, nhưng tôi đủ, tính toán từng đấy năm vẫn là em sai rồi.
Não Thi Thi như bị cái gì đó làm cho đông lại, hóa ra là vậy, hóa ra là vậy. Kim Đức lại chính là hung thủ. Người cô coi như cả bầu trời năm đó lại chính là hung thủ hại chết ba mình. Thảo nào Lâm Hàn lại muốn giúp cô đấu cả Ân Dương. Thế giới này đúng là đã quá khắc nhiệt, quá éo le rồi.
Năm đó Kim Đức nghe tin ba cô mất, đến nhà cô mới biết ba cô chính là anh gây tai nạn chết, lo xong đám tang cho ba cô, anh cũng không còn chút dũng khí nào mà bên cạnh cô nữa. Cứ ngỡ ra nước ngoài, rồi làm lại tất cả, rồi sẽ quên được cô, lao đầu vào công việc, học tập, thời gian lâu như vậy, một chút cũng không xóa cô trong anh. Cô cứ thế tồn tại không tim này, trong não này, rõ ràng biết là không nên nhớ, nhưng mà mọi cách vẫn chẳng thể nào quên.
Một bạt tai trúng đầu Kim đức, vì dùng sức hơi mạnh nên thân thể lao đảo, dơ tay muốn giáng một tát nữa thì anh đã bóp cổ cô, cô không thở được, tay anh quá mạnh như thật sự muốn làm cô nghẹt thở, chỉ nghe tiếng đập cửa, nghe giọng của Lâm Hàn, bụng đau càng ngày càng mạnh lấy hết hoàn toàn ý thức của cô.
Cô thấy ba cô trên giường cấp cứu, máu có rất nhiều máu, vây lên cả tay của cô, cô rất sợ, nghe tiếng nói của ba: - Con, là Mã trọng Lam gây tai nạn...
Nhưng sau đó cô lại thấy là Kim Đức khuôn mặt như quỷ dữ, tăng ga đâm chết ba cô.
Hét lên rồi tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong bệnh viện, người rã rời, muốn nhấc tay cũng không được, bụng vẫn đau, thấy Lâm Hàn và Kim Đức ngồi một bên, biết cô tỉnh dậy cũng không phản ứng, một hồi sau Kim Đức đứng dậy định lại giường bệnh, Lâm Hàn liền cản: -Vợ con của tôi không cần người ngoài như cậu xen vào.
- Con...
Thấy Kim Đức nghi hoặc, Lâm Hàm liền nói: - Không phải con cậu.
- Thi Thi chỉ tiếp cận cậu chỉ để trả thù, cậu nghĩ cô ấy lại mang con của cậu à?
Kim Đức cười to lên: - Anh trai à, anh thật thương chúng tôi quá mà, ngay cả ba của mình anh cũng ép chết, chả trách năm đó anh lại tàn nhẫn với mẹ tôi như vậy... hahaha, anh trai của tôi thật sự quá tài giỏi rồi. Năm xưa chê tôi ác độc, bây giờ có lẽ hơn tôi nhiều rồi.
Lâm Hàn hừ lạnh: - Tôi ác độc, nếu mày nhanh một chút không phải cũng là mày dồn tao vào chỗ chết sao, thương trường này vốn cũng chỉ là ai nhanh hơn ai.
- Được, anh thắng rồi, anh hài lòng lắm rồi phải không?. Tôi chống mắt lên xem cuộc sống của anh hiện tại nó làm cho anh yên ổn được như thế nào.
Từng câu từng chữ đi vào đi vào tai cô, cô hiểu rồi. Bây giờ thì cô hiểu rồi.
Tay Kim Đức vo tròn thành nắm đấm, quay ra cửa rồi mất hút. Thi Thi để mặc nước mắt trào ra.
Lâm Hàn lại nói thêm: - Bác sĩ bảo em bị động thai không được vận động mạnh, cố nghỉ ngơi cho tốt
- Không phải con anh, nhưng em cứ sinh, anh sẽ nuôi.
Ngoài cửa sổ, cây hoa phượng tím lác đác vài chùm hoa, qua mấy ngày có lẽ hoa sẽ phủ kín cây, nắng rất chói cũng may có chút gió lay đưa cành lá, như cố xua đi cái nóng bao phủ cả Sài Gòn.
-Cố gắng nghỉ nghơi cho tốt, anh nhất định sẽ không phụ em
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip