#4 - An
Thể loại: Đoản văn, đam mỹ, cổ đại, ngược, H, SE.
Cảnh báo: truyện có H(18+), không dành cho người dưới 16 tuổi.
***
Ánh nến lập loè chớp động, trên giường, hai thân ảnh trần trụi đang quấn lấy nhau mờ mờ ám ám.
Nam nhân chống tay xuống giường, một đầu tóc bạc rơi đầy trên đất. Thân thể cường tráng chằng chịt vết thương bị mồ hôi làm ướt, đang mệt mỏi thở dốc lấy lại sức lực.
Dưới thân hắn, một nam tử ngũ quan linh lung, ánh mắt mờ mịt ngập tràn hơi nước. Làn da trắng nõn đã ngập tràn dấu hôn, có nơi còn bầm tím rướm máu, không biết đã bị bao nhiêu lần rồi.
" Ô... "
Y khẽ phát ra tiếng rên rỉ, hạ thân đau nhức tột độ. Nhưng chỉ vừa động, nam nhân kia lại đè y xuống, môi mỏng khẽ mở, âm thanh lạnh lùng tràn ngập từ tính truyền ra.
"Mệt sao?"
Y ngước mắt nhìn hắn, hai mắt chạm nhau, hắn thấy bóng mình trong mắt y, nhưng cái y thấy lại chỉ là dục hoả thiêu đốt, ẩn ẩn còn có một tia hận thù không thể nói rõ.
Y mím môi, gật đầu mong nhận được sự thương hại từ hắn. Y thật sự rất mệt, mỗi ngày hắn đều điên cuồng muốn y, làm y từ lúc mặt trời lặn đến khi bình minh ló dạng mới ngừng. Y thật sự cảm thấy nếu cứ tiếp tục như thế này, y nhất định sẽ chết.
"Như thế này sẽ không mệt nữa! "
Hắn nhếch môi cười, mỉa mai nói. Bàn tay thô bạo lật ngược y lại, đầu y va chạm xuống thành giường đau điếng, hắn vẫn làm ngơ, hai tay năm lấy mông y kéo cao lên, để lộ cúc huyệt non nớt đỏ ửng vì sưng tấy.
Y rốt cục bật khóc thành tiếng.
"Mặc... Tha cho ta đi! "
"Tha? " hắn nói, đột nhiên gương mặt hắn vặn vẹo dữ tợn, nắm lấy tóc y giật ngược lên. Giọng nói mang theo khôn cùng phẫn nộ "tha cho ngươi? Thế thì hai trăm ba mươi sáu mạng người Tô gia, ai đến tha? "
Tô Chu Mặc, con trai của tiền nhiệm Trấn Quốc Tướng quân Tô Đạt Tố, người là khai quốc công thần của Thương triều và cũng là kẻ bị gán tội mưu phản, một nhà hai trăm ba mươi sáu mạng người một đêm toàn diệt.
"Lăng Tịch, ta nói cho ngươi biết, đời này ngươi sống là để trả nợ cho Tô gia! Lăng gia khốn khiếp, ta muốn các ngươi tuyệt hậu!!! "
Hắn điên cuồng nói, thân dưới mạnh mẽ luật động, nhục bổng căn cứng đâm mạnh vào cúc huyệt. Lăng Tịch hét thảm một tiếng, y cảm giác thân thể của mình như bị ngũ mã phanh thây. Hắn hung hăng ra vào trong cơ thể y, mỗi một lần động là mỗi lần nước mắt của y rơi ngày một nhiều.
Môi dưới bị y cắn đến bật máu, trái tim co rút vì đau đớn, y biết Lăng gia có lỗi với Tô gia, có lỗi với phụ thân hắn, có lỗi với hắn. Đây gọi là cha làm mà con chịu. Năm xưa phụ hoàng tin lời gian tế, tru di cửu tộc Tô gia, Tô Chu Mặc sống được là nhờ dì của mình đã đem con trai ra thế mạng cho hắn. Y biết hắn hận thế nào. Mấy năm qua hắn chỉ dựa vào hận thù mà sống, cho đến ngày hắn cứu được y.
Mùa đông năm đó, y theo phụ hoàng đến hành cung săn bắn. Vì tính ham chơi, y tự ý chạy sâu vào rừng, để rồi bị hổ dữ tấn công. Lúc đó, hắn như một vị thần xuất hiện, bắn chết hổ dữ, cướp hắn lại từ tay Tử Thần. Y vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng kia. Hắn một thân áo trắng viền đỏ, áo khoác màu nâu bụi cũng không che giấu được khí chất trên người hắn, một tay vung kiếm đoạt mạng lão hổ, ánh mắt lạnh lùng cô độc đó của hắn, đã khắc sâu vào lòng y.
Y cũng còn nhớ, hắn ôn hoà hỏi y không sao chứ rồi lột da hổ cho y. Nhưng khi biết y là thái tử, có lúc hắn đã không khống chế được thù hận của mình. Hắn vẫn ôn hoà nói chuyện với y, nhưng trong tươi cười mang theo chút dữ tợn. Chỉ là lúc đó, y quá trầm mê trong nụ cười của hắn, nên chưa từng nhận ra.
Hai năm trước, hắn dụ dỗ y rời đi hoàng cung, đến nơi núi đồi hoang sơ này. Từ đó y bắt đầu cuộc sống địa ngục. Trang viên này là hắn xây nên, tên gọi Cừu Lăng Sơn Trang. Lúc y nhìn thấy tên này, y đã cảm thấy bất an. Đến khi hắn thô bạo đẩy y xuống đất, xé rách y phục của y, xâm chiếm lấy thân thể của y, thì y mới biết được tất cả.
Ban ngày, hắn sẽ biến mất. Y biết hắn đi nuôi dưỡng thế lực, chuẩn bị tạo phản. Nhưng y không thể giúp phụ hoàng đưa tin, vì hiện giờ ngay cả bản thân y cũng lo chưa xong thì làm sao có tâm trạng để ý tới việc nước. Đau đớn mãnh liệt nơi hạ thân kéo y từ trong suy tư trở về, hai tay bị hắn kéo ngược ra sau, mặt vùi xuống chăn đệm, đây là sự khuất nhục mà y phải thừa nhận mỗi ngày.
Tiếng nức nở khe khẽ truyền ra.
Người trên thân hắn vẫn điên cuồng luật động, xen lẫn tiếng thở dốc ngày càng nặng nề là âm thanh "bịch bịch " dâm mỹ. Ánh trăng leo lắt chiếu qua khung giường, soi rọi cảnh tượng khiến người ta phải đau lòng.
Màn đêm yên ắng đột nhiên bị phá vỡ bởi tiếng rơi nặng nề, hắn ngã xuống đằng sau, tay ôm ngực đau đớn, nhíu mày thở dốc. Y nghe được, vội vàng bất chấp đau đớn đứng dậy, chạy tới đỡ lấy y.
"Mặc, Mặc ngươi có sao không? Có phải độc lại phát rồi không ?"
Hắn rất đau đớn, đôi mắt nhắm chặt, làn da màu đồng trắng tái đi, bên dưới ẩn hiện những đường màu đen mờ. Độc này là lúc hoàng đế phát hiện ra hắn còn sống, ráo riết cho người truy đuổi. Một mũi tên tẩm độc "Thiên Hạ Vô Trần" ngày đêm hành hạ thân xác hắn.
Y lo lắng, đau lòng, vuốt ve ngực hắn, chỉ mong chút ôn nhu này có thể làm hắn bớt đau đớn. Một đầu tóc bạc kia của hắn cũng do độc phát mà thành.
Chờ lúc tóc hoàn toàn đen lại, nếu vẫn không có tìm được thuốc giải, thì hắn sẽ chết.
Mày nhíu chặt dần giãn ra, có lẽ cơn độc phát đã qua, hắn từ từ mở mắt, nhưng khi trông thấy y đang ôm mình, lại chán ghét đẩy y ra.
"Tránh ra, ta không cần ngươi giả mù sa mưa! "
Thân thể của y rất gầy yếu, bị hắn đẩy mạnh như vậy liền lăn từ trên giường xuống. Sàn nhà ban đêm lạnh như nước, y lại không mặc quần áo, nơi tiếp xúc với sàn nhà lạnh buốt xâm nhập vào cơ thể, y co người, rét run cầm cập.
Hắn loạng choạng đứng lên, muốn tiến về phía y, nhưng mới nhấc chân lên liền thống khổ ngã quỵ xuống. Chết tiệt! Gần đây số lần độc phát ngày càng tăng, thời gian của hắn.. Có lẽ không còn được nhiều nữa..
"Mặc... "
Y lại nén run rẩy bò dậy, ôm hắn vào lòng. Sức y không thể kéo hắn lên giường được. Lần này hắn không có đẩy y ra, chỉ nhẫn nhịn chờ cơn độc phát xong, mới đứng dậy cầm lấy quần áo.
"Mặc... Ngươi đi đâu? "
Y bị hắn ném trở lại giường, thấy hắn cầm quần áo, ngơ ngác hỏi.
"Đi đâu...? Đi tìm cách giết cha ngươi! "
Hắn nhếch mép, cay nghiệt nói.
Đôi mắt của y phủ đầy hơi nước, nhưng lại không có tức giận cùng phẫn nộ...
Hắn nhìn ra cảm xúc của y, hừ lạnh, đột nhiên đưa tay dùng sức bóp cằm của y, ép y nhìn thẳng vào mắt mình.
"Chờ ta giết xong cha ngươi rồi, sẽ hảo hảo hành hạ ngươi, nhục nhã ngươi đến chết. Tốt nhất là nhục nhã ngươi trước mặt cha ngươi, hahaha! "
Hắn cười lớn, đi ra ngoài.
-----
Lần này y thật sự rất lo lắng.
Sốt ruột đi lại ở ngoài cửa, y ngóng trông nhìn về phía rừng trúc, chỉ mong nhanh chóng thấy được bóng dáng quen thuộc kia trở về.
Đã mười ngày rồi kể từ ngày hắn rời khỏi, không một hồi âm, không một tin tức. Chỉ có y nơi này một người, lòng nóng như lửa đốt. Y không dám tự tiện bỏ đi, vì với sức lực của y không thể đi xa được, hơn nữa y sợ y rời đi rồi hắn quay lại sẽ tìm không thấy y.
Bỗng nhiên, rừng trúc xao động. Tiếng xé gió vụt đến, là hắn sao? Y nở nụ cười rực rỡ, vui mừng quay lại. Nhưng khi nhìn thấy người đến một thân hắc y, nụ cười trên mặt nhạt dần rồi tắt hẳn.
Là ám vệ của hắn...
" Tịch công tử, chủ nhân có lệnh mời ngài đi theo thuộc hạ! "
"Mặc đâu? Sao hắn không về đây đón ta? "
"Chủ tử ở nơi khác chờ ngài. Thời gian gấp rút, mong Tịch công tử phối hợp! "
Hắn mím môi gật đầu, để ám vệ cắp ngang eo rời đi. Ra khỏi núi lớn, ám vệ để y vào một chiếc xe ngựa. Mùi long tiên hương làm y buồn ngủ. Khi tỉnh lại, đã thấy mình nằm trên một chiếc giường lớn, quần áo xộc xệch, vạt áo mở to lộ ra lồng ngực trắng noãn đầy dấu hôn, một nam nhân đang dùng ngón tay sần sùi vuốt ve những vết hôn đó. Y vừa thấy hắn, đã mừng rỡ chồm dậy.
"Mặc, là ngươi! "
Hắn khẽ cười, hiếm thấy hắn ôn nhu đáp trả.
"Nhớ ta? "
Y gật đầu, nhụi vào ngực hắn. Hưởng thụ mùi hương quen thuộc, cả thể xác lẫn tâm hồn đều thoải mái, y lại nhìn hắn. Gần nửa tháng không gặp, hắn tựa hồ gầy nhiều hơn, làn da càng nhợt nhạt, quầng mắt thâm đen có lẽ vì thiếu ngủ, râu dưới cằm mọc lên lúng phúng đâm vào trán y. Y đưa tay vuốt ve gương mặt của hắn, trong mắt là nồng đậm nhớ nhung cùng đau lòng.
Hắn cúi người, hôn lên môi y, nụ hôn nóng bỏng và mãnh liệt. Y cũng nhiệt tình đáp trả, độ nóng trong phòng tăng cao, tiếng thở dốc bắt đầu vang lên. Quần áo từng kiện từng kiện rơi xuống mặt đất. Thân thể y ửng đỏ vì kích tình, trong mắt là hơi nước mông lung mời gọi dụ tình đầy mê hoặc.
Hắn quỳ gối trước mặt y, thân thể xích loã, vật giữa hai chân căng trướng to lớn. Hắn không vội tiến vào, mà nắm một chân y lên, hôn lên từng ngón chân của y:
"Thích không? "
"A... Thích... Thích... "
Y thật sự rất vui sướng, đây là lần đầu tiên hắn ôn nhu dịu dàng đối với y như vậy, y cứ nghĩ mình đang mơ. Nhưng cảm xúc tê dại không ngừng truyền lên khắp thân thể đã phủ nhận điều đó. Y cong người vì khoái cảm kích thích, tiếng rên rỉ không ngừng thoát ra từ cổ họng.
Hắn kéo y dậy, để mặt y đối diện với nhục bổng của mình mà vỗ má y ra lệnh:
"Ngậm lấy nó! "
Y do dự, trước nay y chưa từng làm chuyện như vậy. Nhưng vì hắn, y rụt rè mở miệng, ngậm vật to lớn kia vào. Nó quá lớn, y chỉ ngậm được phân nửa, nhưng cũng khiến hắn thoả mãn không nói nên lời.
"Mút nó! "
Hắn làm theo, miệng bắt đầu mút. Tiếng chậc chậc trong miệng y thoát ra, hắn thoả mãn rên hừ hừ. Nhục bổng trong miệng càng lúc càng trướng lớn, y có chút không giữ được nữa. Nước bọt chảy ra từ hai bên khoé miệng y, thoạt nhìn dâm mỹ mê người.
Hắn rên một tiếng, nắm lấy đầu y ấn mạnh vào, nhục bổng đi sâu vào cổ họng, hắn bắt đầu động, điên cuồng động trong miệng y. Mặt mày y đỏ bừng, má phồng ra, đôi mắt ngập tràn nước mắt, chọc người thương tiếc.
Y ngã vật ra giường, há miệng thở dốc, trong miệng, trên môi, thậm chí là trên mặt đầy dịch màu trắng. Y xấu hổ, oán giận nhìn hắn, nhưng hắn chỉ cười lớn. Bắt đầu nắm lấy tiểu đệ đệ của y, bắt đầu vuốt ve. Ngón tay sần sùi mang lại cho y khoái cảm cực hạn, oằn mình rên rỉ. Y có cảm giác thân thể này không phải là của mình nữa.
"Ân... Mặc... Ta... Không... Không chịu nổi nữa... "
"Không chịu nổi rồi sao? "
"Ân... A... Dừng... Dừng lại... "
"Ta muốn ngươi cầu xin ta! "
"Mặc... A... Cầu xin ngươi... Cầu xin ngươi... "
"Nói lớn lên! Ngươi cầu ai?"
"Mặc... Chu Mặc, cầu xin... A... Ngươi... "
"Cầu ta làm gì? "
"Làm ta... A... "
"Nói lớn lên! "
"Mặc... Cầu ngươi... Làm ta... Làm chết ta... A... A..."
Y nói như thét, kích thích kia đã không phải là y có thể chịu đựng nổi nữa. Y hét lên, một dòng nước trắng đục bắn đầy tay hắn.
"Được! Như ngươi yêu cầu! "
Hắn nhếch mép cười ác liệt, lật ngược y lại, dùng chất dịch trắng đục kia bôi lên tiểu cúc huyệt cùng nhục bổng của mình, nắm eo y nâng lên cao, mạnh mẽ xông vào.
"A... " hắn phát ra tiếng rên rỉ. Vỗ mạnh mông y, bắt đầu luật động.
Khác với những lần trước, hắn không ngừng muốn y gọi tên hắn, muốn y cầu xin hắn, nói những lời thô tục trước đây y chưa từng nói. Cho dù y có ngượng đến đỏ lựng tai, hắn vẫn bắt y nói. Nếu không sẽ đánh mông y. Vì chiều hắn, y vẫn nói lên những câu xấu hổ kia.
"Mặc... A... Thao chết ta... Ta muốn ngươ thao chết ta... "
"Mặc... Mạnh hơn nữa... A... "
"Ta muốn ngươi không ngừng thao ta... Không ngừng làm ta... "
Hắn càng điên cuồng động, y càng lớn tiếng rên rỉ. Không khí ám muội đặc quánh trong phòng. Cho đến khi hắn hét to một tiếng, bắn hết tất cả vào bên trong y. Âm thanh dâm mỹ kia mới dừng lại, thay vào đó là tiếng thở lấy sức.
Hắn nằm trên người y, da áp da, thịt áp thịt, thân mật khắng khít như vậy khiến y cứ cảm thấy không thật. Cổ họng y khô khốc, chờ hắn ngồi dậy liền muốn đứng dậy đi lấy nước uống.
Hắn không thèm vệ sinh thân thể, chỉ mặc trung y rồi khoác hờ áo khoác ngoài, tựa đầu vào thành giường chờ xem kịch vui.
Y vẫn không hay biết, cứ thế đi đến bàn rót trà. Khi y đưa trà lên miệng, ánh mắt vô tình nhìn xuyên qua bình phong trước mặt. Đồng tử lập tức co rụt lại, tách trà rơi xuống đất vỡ tung toé, y giật người lui về sau, loạng choạng ngã xuống đất.
Trên mặt là bối rối, phức tạp, xấu hổ, có lỗi, đau đớn, áy náy, đủ loại cảm xúc quấn quanh trái tim y. Y lắp bắp, khoé môi run rẩy, đôi mắt trợn to tràn ngập nước mắt, không thể tin được nhìn cảnh tượng trước mắt.
"Phụ... Phụ hoàng... "
Hắn lạnh nhạt phất tay, một luồn kình khí bay tới, chấn nát bình phong, để lộ đằng sau đó là một nam nhân trung niên người vận hoàng bào, gương mặt tang thương đang phẫn nộ và đau đớn nhìn hắn.
"Sao hả? Lăng Tư Cảnh? Tư vị này thế nào? Có mê người không? "
Hắn lạnh nhạt đi đến, kéo y đứng dậy, lại rút miếng vải nhét trong miệng hoàng đế ra. Ngực lão phập phồng vì tức giận, phẫn hận nhìn hắn rồi lại nhìn qua y, run run mắng:
"Súc sinh... Nghiệt tử... "
Y nghẹn lại, chỉ thấy trong đầu một mảnh hỗn loạn, thân thể mềm nhũn, nếu không có hắn đỡ căn bản không đứng nổi. Y vớ lấy áo khoác của hắn, cố che giấu thân thể của mình. Nhưng hiển nhiên, có che giấu cũng vô dụng. Hắn đã sắp đặt tất cả từ trước, và y, chỉ là một con tốt để hắn lợi dụng trong việc đả kích cha y.
"Ngươi giết hại người thân của ta! Ta phá hủy cơ nghiệp của ngươi, đoạn tự Lăng gia ngươi, nhục nhã con trai ngươi, ngày đêm hành hạ y, giày xéo y, nhưng y vẫn vui vẻ chịu đựng! Ngươi nói, đây có đúng là luật nhân quả không thể chối cãi không? "
Hắn cười dữ tợn, lại lôi y ra, vuốt ve lên thân thể đầy dấu bầm tím kia, khiêu khích nhìn lão.
"Nhìn đi, đây là con trai ngươi, thái tử Cảnh quốc, hậu đại Lăng gia của ngươi. Y nằm dưới thân ta rên rỉ, y cầu xin được thoải mái. Ngươi có vui không? Có thích không? Hahaha! "
Hắn ngửa đầu lên trời cười to. Y vừa xấu hổ vừa giận dữ, vừa đau khổ bất lực không dám nhìn thẳng vào mắt cha mình. Hắn đẩy y xuống bàn, khoá chặt tay y, lại muốn tiếp tục.
"Mặc... Dừng lại đi... "
Y hét to trong khổ sở. Một bên là phụ thân thân sinh, một bên là nam nhân y yêu nhất, y thật sự không muốn cả hai tổn thương.
"Nghịch tử... Tô Chu Mặc, ngươi súc sinh, ta có làm ma cũng không tha cho ngươi! "
Hoàng đế đứt quãng nói, ngực càng phập phồng kịch liệt, dường như sắp đứt hơi đến nơi. Nhục nhã thế này, lão còn mặt mũi nào mà sống tiếp?
"Vậy thì chờ ngươi làm ma rồi nói! "
Hắn thờ ơ nói, sau đó quay đầu, đem nam căn to lớn của mình chuẩn bị cắm sâu vào cúc huyệt của y.
Hoàng đế tuyệt vọng nhắm mắt lại, một dòng máu đỏ chảy ra từ khoé miệng lão.
"Muốn chết à? Đâu dễ dàng như thế? "
Ám vệ trong góc tối hiện thân, giữ chặt lão, ép lão uống vào thuốc cầm máu giữ lại tính mạng. Huyết hải thâm cừu, sao có thể chỉ dùng một mạng của lão là đổi lại được?
Y đột nhiên hất tay hắn ra, vì không đề phòng, hắn kinh ngạc, theo quán tính hơi lui ra sau, đã thấy y chạy đến cạnh tách trà bị vỡ, cầm lấy một mảnh sứ đặt lên cổ mình:
"Mặc... Xin ngươi... Thả phụ thân ta ra... Thù hận của ngươi... Tính lên người ta hết có được không? "
"Chỉ bằng ngươi? " hắn nhếch mép, mỉa mai nói.
"Mặc... Van cầu ngươi... Van cầu ngươi... Đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng ta xin ngươi... "
Hắn nói, lệ ướt đẫm má, mảnh sứ ấn sâu vào cổ, một dòng máu đỏ chảy ra, trên thân thể trắng noãn phá lệ chói mắt.
"Ngươi đang uy hiếp ta? "
Hắn nói, tuy giọng điệu vẫn bình thường nhưng sớm chiều ở chung, y vẫn biết đó là dấu hiệu hắn đang tức giận. Nhưng vì phụ thân, hắn không thể không làm vậy.
"Mặc, hãy tha cho phụ thân. Ông ấy cũng thân bất do kỷ... "
"Câm miệng! " hắn tức giận quát, phất tay cho ám vệ kéo hoàng đế đi xuống. Y nhìn theo, trong mắt dâng tràn tuyệt vọng.
"Xoạt"
Máu chảy như suối.
Hắn vội vã chạy tới, ôm lấy y, phong bế hai kinh mạch quan trọng. "Gọi đại phu! " hắn hét thất thanh, lần đầu tiên trong mắt y có sự kinh hoảng.
"Tỉnh lại! Ngươi không phải nói sẽ thay cha ngươi gánh tội sao?! Tỉnh lại, có nghe không? "
Y yếu ớt nằm đó, đôi môi tái nhợt, trên cổ là một vết thương dài, y dùng tay chạm má hắn, cố mỉm cười nói:
"Ta không thể giết ngươi... Cũng không thể hại phụ thân... "
"Ta dùng tính mạng của ta chuộc lỗi có được không... Lăng gia... Tuyệt rồi... "
"Mặc... Ta muốn biết... Ngươi... Có từng yêu ta không? "
Một khoảng yên lặng bao trùm. Cảm nhận thấy thân thể hắn cứng đờ, y nở một nụ cười khổ. Mặt dù cố mỉm cười, nhưng nước mắt y không ngừng rơi, rốt cục, y khóc to lên, mặc cho máu vẫn không ngừng chảy.
"Ta biết... Ta biết ta chỉ là công cụ để ngươi báo thù thôi... Khụ... Nhưng... Ta yêu ngươi. Mặc, ta thật sự rất yêu ngươi...! "
Hắn hoàn hồn lại, thấy y càng ngày càng yếu, hoảng hốt bịt chặt miệng vết thương y lại.
"Đừng nói nữa, ngươi sẽ không chết! Đại phu! Đại phu đâu! "
Y đột ngột kéo hắn xuống, dùng hết sức lực cuối cùng đặt lên môi hắn một nụ hôn.
"Vĩnh biệt, Mặc... "
Mùi hoa lan nồng nặc xen lẫn mùi máu tanh...
Hắn đỡ lấy thân thể mềm nhũn kia, hoảng hốt nhìn khoé miệng y chảy xuống một dòng máu đen.
Độc lan!!!
Y biết, hoá ra y đã biết!!!
Hắn hạ độc lan vào trong cơ thể y, độc lan này chỉ là một loài hoa lan bình thường, nhưng nếu kết hợp với kỳ độc trong cơ thể y thì sẽ trở thành kịch độc. Hắn nhìn trân trân vào gương mặt tái nhợt kia, khoé môi còn vươn lại hơi ấm cùng xúc cảm mềm mại, đưa tay vuốt nhẹ gò má của y.
"Tịch, tỉnh lại... "
....
...
...
"Mặc, ta yêu ngươi... "
....
.....
.....
.....
.....
Năm đó, hoàng đế Cảnh quốc bị giết, thái tử mất tích, triều chính loạn lạc, gần năm mươi năm mới có thể bình ổn.
Trên ngọn đồi đẹp nhất phía Nam cảnh quốc lúc bấy giờ có một ngôi mộ, bia đá trống rỗng chỉ đề bốn chữ "Tịch - Mặc chi an".
---------------
Ngày đăng: 13/01/2019
Writer: TuyetTheDuaHau
Beta: Strawberry9803
Tác giả luôn có mong muốn những đóng góp chân thành từ mọi người, vì vậy đừng ngại gì khi góp ý, kể cả gạch đá. Lưu ý là những ai ném đá hi vọng có đủ lí lẽ để thuyết phục đừng làm màu mè để chứng tỏ mình sặc sỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip