Chương 1: Phù Dung sớm nở tối tàn
Phù Dung, cái tên nghe ra thì người ta sẽ tưởng đó sẽ là một cô gái xinh đẹp. Nhưng không! Đó lại là một cô gái rất xấu xí. Nước da ngâm đen, mặt cóp, mũi tẹt đầy những hạt mụn cám, miệng hô, mắt một mí, lại bị lé một con. Thân hình thì... cao 1m52, nặng 40kg, trước sau đều phẳng lỳ. Chỉ được cái làn da rất lán mịn, trừ cái mũi ra thì những chổ khác sẽ không tìm ra một hạt mụn nhỏ nào.
Và người con gái xấu xí ấy, ba năm trước đây đã dùng toàn bộ số tiền dành dụm của mình vào thẩm mỹ viện sửa sắc đẹp. Cắt mi mắt, bom mặt, sửa sóng mũi, phẩu thuật hàm hô, bom ngực, bom mông, tắm trắng, vân vân. Tuy rằng chiều cao không thể kéo dài ra được, nhưng khi cô bước ra cũng đã thành một mỹ nhân rồi. Vậy là đóa hoa phù dung đã bắt đầu nở rộ.
Khi diện mạo bên ngoài đã thay đổi thì cuộc đời cũng thay đổi theo. Ngày xưa, không có ma nào thèm ngó, bây giờ vừa bước ra đã nghe tiếng huýt sáo dậy trời. Ngày xưa, sáng ra đi làm bằng chiếc xe đạp cà tàn, chẳng ai thèm chú ý, bây giờ....
- Dung! Lên đây anh chở đi làm nè!
- Dung! Em đừng lên xe nó! Lên xe anh nè! Xe anh mới mua, êm lắm!
Vào công ty.
Ngày xưa, khi gặp Tổ trưởng.
- Con nhỏ xấu này! Mày kiểm hàng cái kiểu gì mà sót hàng lỗi nhiều quá vậy mạy! Làm được thì làm không được thì chuyển vị trí đi. Chứ gì đâu mà làm rồi để cấp trên chửi tao là sao?
Bây giờ, khi gặp tổ trưởng.
- Dung nè! Hôm qua em kiểm hàng còn bị lỗi nhiều lắm nhe! Nhưng anh đã giúp em kiểm lại hết rồi! Chiều nay không tăng ca anh mời em đi uống nước nha!
........
Rất nhiều điều đã thay đổi khi ngoại hình cô đã thay đổi. Cô như một đóa hoa đã bắt đầu nở rộ, ong bướm vây quanh khắp nơi. Nhưng trái tim cô chỉ trao cho một người mà cô đã thầm yêu rất lâu, nhưng lại không bao giờ dám mở miệng. Nhưng bây giờ, cô đã có thể mở miệng tỏ bày với anh rồi. Và anh hoàn toàn vui vẽ tiếp nhận tình yêu của cô. Đâu ai nỡ từ chối một cô gái xinh đẹp bao giờ.
Hai người yêu nhau sáu tháng thì kết hôn. Cô dấu không cho anh biết về bản thân ngày xưa của cô. Cô muốn trong mắt anh cô là người hoàn mỹ nhất.
Một năm sau, cô sinh ra một đứa con gái. Cô chưa kịp vui vì sinh linh mới chào đời, thì anh đã vội vã tát vào mặt cô mà mắn rằng.
- Cô là đồ đàn bà đê tiện! Phản bội!
Rồi anh bỏ đi mất dạng kể từ đó, không có một tin tức nào.
Sở dĩ anh nói như thế là đứa bé giống hệt cô lúc nhỏ như đúc. Anh và cô hiện tại đều rất đẹp vì sao sinh ra một đứa bé lại xấu như vậy. Cô không đi ngoại tình thì lấy đâu ra? Nhưng tiếc thay, anh lại không hề nghe cô giải thích, cũng không chịu xét ADN. Nhưng cho dù anh có biết đi chăng nữa thì chắc anh cũng sẽ bỏ cô mà đi thôi. Anh chỉ yêu thích người đẹp. Chứ xấu như cô ngày xưa anh nào có ngó ngàng tới. Thậm chí ngày xưa, cô vô tình đụng vào người anh thì anh đã chán ghét đẩy cô thật mạnh ra đường, suýt nữa thì bị xe tông rồi. Còn lạnh lùng nói.
- Đồ xấu xí, ghê tởm!
Cô đau lòng, cô là vì anh. Cố gắng làm lụng vất vả kiếm tiền sửa sắc đẹp. Những tưởng đã yên vui hạnh phúc, không ngờ cái tình yêu đạt được bằng sắc đẹp này lại mỏng manh như vậy.
Còn con của cô, ra đời không bao lâu thì cũng chết. Nguyên nhân ư? Đều là do cô mà ra. Nếu như cô nghe lời cha mẹ trở về quê sống thì có lẽ đứa bé đã không chết. Nhưng bởi vì cô còn hi vọng, hi vọng anh sẽ trở về. Cô vẫn ở lại ngôi nhà mà hai vợ chồng từng có những ngày hạnh phúc bên nhau mà đợi anh.
Nhưng vào một đêm mưa tầm tả nọ, con cô đột nhiên bị sốt rất cao, cô muốn đưa con vào bệnh viện nhưng trong người lại không có tiền. Cô lục hết các tủ trong nhà, cuối cùng cũng tìm được mấy chục ngàn lẻ. Vội vã đội mưa chạy ra tiệm thuốc tây mua thuốc hạ sốt cho con. Trời đã khuya, tiệm thuốc gần nhất đã đóng cửa đành chạy xa hơn để mua. Nhưng khi trở về đi ngang một khúc đường vắng. Cô đã bị một nhóm côn đồ bắt vào một con hẻm sâu vắng vẽ mà cưỡng bức. Cô đau khổ cầu xin họ tha cho cô, nhưng có ai thèm nghe lời cầu xin của cô chứ? Người đẹp như thế này ngu sao bỏ qua.
Bọn chúng đi rồi, cô lê tấm thân tàn trở về với con cô. Dù thân xác đau đớn nhưng cô vẫn nắm chặc bọc thuốc trong tay. Nó là thuốc cứu mạng con của cô. Là điều duy nhất khiến cô có động lực sống tiếp. Nhưng than ôi! Khi cô trở về thì con cô đã chỉ còn là một xác thân lạnh lẽo, hơi thở đã tắt, nhịp tim cũng đã ngừng đập. Cô hoàn toàn điến người, bên ngoài trời đã ngừng mưa nhưng sao trong lòng cô lúc này lại như có hàng ngàn hàng vạn sấm chớp nổ vang. Đánh vào từng thớ thịt đau đớn không sao tả nổi.
Cô như người mất hồn, ôm xác con mình trở về quê cùng với cha mẹ. Họ cảm thấy bất an trong lòng, nên sáng hôm sau đã đón chuyến xe sơm nhất lên thành phố xem cô. Nhưng khi họ đến nơi thì ngỡ ngàng khi thấy cô với tấm thân tàn tạ đầy những dấu vết, quần áo thì rách nát đang ngồi thẩn thờ ôm con. Và đứa con ấy cũng chỉ còn là một cái xác không hồn.
Họ mang cô về quê, nhưng rồi một tháng sau cô cũng ngã bệnh nằm liệt giường. Khám ra mới biết là cô đã bị ung thư và còn thêm nhiễm HIV nữa. Đời cô coi như xong rồi. Nhưng hơn hết đó chính là tâm bệnh của cô. Chồng bỏ đi, con cũng chết. Cho dù cô không bị bệnh thì cô cũng không còn thiết sống trên cõi đời này nữa.
Hai năm sau, cô đã trút hơi thở cuối cùng của cuộc đời mình trên giường bệnh. Nhưng không phải ra đi một cách thanh thản gì mà là nỗi ân hận vô cùng sâu sắc. Những ngày cuối đời cô nằm trên giường bệnh đều do hai đấng sinh thành, người đã tạo ra cô, nuôi cô lớn khôn chăm sóc cho cô. Người mà khi xưa cô luôn đem lòng oán trách họ vì sao sinh cô ra lại xấu như vậy.
Không nghe lời khuyên của họ để rồi tạo thành hậu quả như hôm nay đây. Người chồng mà cô yêu thương tha thiết cũng không hề có một tin tức nào. Tình yêu đã tắt, người cũng sắp sửa ra đi. Cô nghẹn ngào, đau xót.
- Cha! Mẹ! Con xin lỗi! Nếu như có thể làm lại từ đầu con sẽ không bao giờ đi sửa sắc đẹp nữa. Sẽ không yêu một kẻ chỉ có nhìn bề ngoài. Xấu đẹp cũng chỉ là cái túi da mà thôi. Chết rồi thì ai cũng như ai vậy....
Một giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống và cô đã vĩnh viễn xa lìa cõi thế. Bên cạnh chỉ có hai ông bà già ngồi lặng lẽ khóc đau thương.
Phù Dung sớm nở tối tàn
Tình yêu anh đó cũng tàn theo hoa.
Mới nở đó nhiều người say đắm
Đến tàn rồi một xác cô đơn.
Em muốn nở để được trái tim anh
Nhưng đáng tiếc lại vô cùng ngắn ngủi.
Em tàn rồi anh cũng quay lưng đi.
Nếu Phù Dung không nở
Có lẽ sẽ không tàn đúng không anh?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip