chương 14: Nhưng anh thích em rồi


  Kiếp trước, Phù Dung không có đi đến buổi tiệc này, cũng không biết là Minh Quân cũng có mặt. Không ngờ, kiếp này hắn lại đòi hát chung với cô nữa chứ. Hai anh em hắn không phải là không thích tiếp xúc với những người có ngoại hình xấu xí như cô sao? À mà không! Bây giờ cô đã không còn xấu xí như trước nữa.

  Nhớ lại hồi kiếp trước lúc cô 25 tuổi, trước khi cô chưa đi sửa sắc đẹp thì cô chỉ cân nặng 40kg thôi. Cao 1m52, cả người gầy ốm như cây sậy; mắt một mí, mũi tẹt, miệng hô, má cóp, trước sau đều phẳng lỳ. Nhìn vào đã thấy muốn buồn nôn, không thôi tối về ngủ sẽ gặp ác mộng. Còn kiếp này, hiện tại cô mới 16 tuổi, do từ lúc trọng sinh đến giờ chú trọng luyện tập bồi bổ cơ thể. Cho nên bây giờ cô đã nặng được 42kg, cao 1m51, mắt vẫn một mí, mũi vẫn tẹt. Nhưng má đã bầu bĩnh kéo theo đó miệng cũng bớt hô. Thân hình đã có chút lồi lõm rồi, tuy chỉ là một chút nhưng cũng đỡ hơn là phẳng lỳ như kiếp trước.

  Không lẽ, chỉ vì cái thay đổi ngoại hình một chút xíu này mà tên Minh Quân cao ngạo đó lại để mắt tới cô sao? Chém chết cô cũng không tin đâu. Còn nếu nói hắn là vì ái mộ giọng hát của cô thì lại càng không thể. Chỉ có tên Kim Phúc đó mới vì giọng hát của cô mà đổi thái độ với cô thôi, bởi hắn hát không hay bằng cô. Giọng của Kim Phúc chỉ có thể hát được những giai điệu của nhạc trẻ. Còn bolero hay dân ca, ca cổ hắn thiếu hơi để ngân nga, luyến láy.

  Còn Minh Quân, tuy cô không ưa hắn nhưng phải nói giọng hát của hắn cực kỳ hay. Có thể nói nếu hắn đi làm ca sĩ thì chắc chắn sẽ nổi danh như cồn. Cô hát so ra kém hắn rất nhiều, cô chỉ là nhờ chất giọng ngọt lịm di truyền của ông bà, cha mẹ thôi. Còn về phong thái đứng trên sân khấu, cô không có được như hắn. Bài hát vừa rồi, không chừng cô và Kim Phúc cũng chỉ là làm nền cho hắn. Cô chẳng có gì đáng để hắn để mắt tới cả? Thế thì tại sao hắn lại dùng ánh mắt nóng rực giống như Kim Phúc mà nhìn vào cô. Chỉ có khi nhìn người mình vô cùng thích hay ái mộ mới dùng ánh mắt đó thôi. Thậm chí hắn còn tỏ ra địch ý với Kim Phúc nữa. Là sao chứ?

  Kiếp trước, lúc gặp hai anh em hắn lần đầu tiên khi đang ở nhà chờ xe buýt. Cô đã mất hồn vì vẽ đẹp của anh trai hắn, mà cứ nhìn chầm chầm không chớp mắt. Chợt, cô bị ai đó đẩy một cái mất khống chế nhào vào lòng anh hắn. Chưa kịp hoàn hồn đã bị anh hắn hất ngã ra ngoài đường, suýt nữa thì bị xe đụng rồi. Anh hắn thì mắn cô.

  - Đồ xấu xí, ghê tởm.

  Hắn thì nói cô.

  - Đồ xấu như mày mà cũng dám đụng vào người anh tao.

  Mọi người nơi đó thì cười nhạo cô.

  - Xấu mà còn mê trai.

  Người suýt nữa đụng vào cô thì mắn.

  - Đi đứng cái kiểu gì vậy? Mắt đui hả?

  Chẳng ai thương tiếc cho một cô gái xấu xí như cô. Nhưng từ nhỏ đến lớn, cô bị cười nhạo cũng đâu phải lần đầu tiên, nên lúc đó cô cũng chẳng để tâm làm gì.

  Qua mấy ngày sau, cô tình cờ phát hiện hai anh em hắn dọn đến ở chung nhà trọ với cô. Nhưng cô lại không dám cho họ biết cô cũng ở đó. Cô chỉ có thể len lén nhìn anh hắn thôi. Có thể nói cô đã yêu anh hắn ngay cái nhìn đầu tiên, dù cái nhìn đầu tiên đó vô cùng tủi nhục. Cô càng quyết tâm phải nhanh chóng đi sửa sắc đẹp. Từ lúc cô bắt đầu đi làm, mỗi tháng tiền dư đều bỏ vào trong thẻ, không có gửi về gia đình. Đến khi rút ra cũng đủ để cô đi sửa lại nhan sắc.

  Sau khi cô đã trở thành mỹ nhân thì bắt đầu làm quen với họ. Với nhan sắc hiện có, cô rất dễ dàng chiếm được cảm tình của anh hắn và hắn. Rồi cô và anh hắn kết hôn, nhưng chỉ là đăng ký kết hôn chứ không tổ chức đám cưới. Cô không muốn họ biết về bản thân mình trước đây. Nếu tổ chức đám cưới phải mời bạn bè người thân, đến lúc đó việc cô từng là một cô gái xấu xí sẽ bị bại lộ. Lúc hay tin cô kết hôn với anh hắn, cha mẹ cô đã rất đau lòng. Thậm chí giận dữ từ bỏ cô. Nhưng cô cũng chẳng quan tâm làm gì. Cô chỉ cần có anh là đủ.

  Nhưng cha mẹ giận thì nói thế thôi, chứ họ đâu có bỏ cô. Họ vẫn luôn thăm hỏi về tin tức của cô. Cho đến khi cô sinh con rồi bị chồng bỏ rơi, họ đã nhiều lần lên khuyên cô trở về nhà. Nhưng cô cứ vẫn cố chấp không trở về. Cô vẫn cứ chờ, cứ đợi, cứ đi tìm, hỏi thăm tin tức của người chồng ấy. Dù bị Minh Quân sỉ nhục thậm tệ, cô vẫn cứ mặt dày không bỏ cuộc. Để rồi cho đến khi con cô chết, rồi cô chết cũng chẳng thấy mặt hai anh em họ đâu.

  Nhớ lại những chuyện xưa, Phù Dung không khỏi ngậm ngùi rơi nước mắt. Tự trách bản thân mình ngu mụi, đi yêu một kẻ chỉ biết nhìn bề ngoài. Bỏ qua tất cả những tình cảm thương yêu chân thành của gia đình, người thân, cô phụ tấm lòng của họ. Cô chết cũng là đáng tội lắm. Chỉ thương cho cha mẹ đã khóc vì cô rất nhiều, rất nhiều. Cô đúng là một đứa con bất hiếu nhất trần gian.

  Chợt một chiếc khăn tay từ đâu đưa đến nhẹ nhàng lau đi ngấn lệ trên khóe mắt cô. Phù Dung cứ ngỡ là anh hai Thành Luân. Từ nhỏ, anh ấy cũng hay âm thầm lau nước mắt cho cô như thế này mỗi khi cô tủi buồn bật khóc. Dù cô không nói nguyên nhân vì sao cô khóc, nhưng anh ấy đều có thể đoán ra được. Sau đó, anh ấy sẽ mang rất nhiều đồ chơi cho cô để làm cô vui lên. Rồi cười tươi nói.

  - Bé Dung! Ai nói gì mặc kệ họ. Trong lòng anh em chính là cô công chúa nhỏ xinh đẹp nhất của anh Hai.

  Cô mỉm cười, giống như lúc nhỏ hỏi khẽ.

  - Có thật là em chính là cô công chúa nhỏ xinh đẹp nhất của anh Hai Luân không?

  Nhưng mà... câu trả lời quen thuộc đã không có. Ngược lại, lại là một tiếng cười khẽ.

  - Hì... Bảo Xuyên quận chúa luôn luôn là cô công chúa nhỏ xinh đẹp nhất trong lòng các anh của em mà, không chỉ anh Hai Luân đâu. Và... kể cả anh nữa!

  Phù Dung giật mình bật dậy, nhìn người đang đứng trước mặt mà vô cùng chói mắt.

  - Minh Quân!

  Minh Quân nở nụ cười, khiến lòng người say đắm nhưng đối với Phù Dung thì miễn dịch. Cô lạnh lùng hỏi.

  - Anh ra đây làm gì?

  Minh Quân thản nhiên đáp.

  - Giống như em thôi. Tìm một chổ mát mẻ, thoải mái để nghĩ ngơi.

  Phù Dung rộng rãi chỉ sang một chiếc võng, cũng mắc trên hai cây vú sữa nhưng ở hơi xa.

  - Đằng kia kìa...

  Nhưng hắn lại lắc đầu không chịu.

  - Ở đó xa quá. Anh muốn ở đây cơ!

  Phù Dung bèn đứng lên nhường chổ cho hắn.

  - Vậy anh nằm đây. Tôi đi lại đó.

  Phù Dung không thèm nhìn phản ứng của hắn, đã một mạch bỏ đi đến chiếc võng nơi xa đó rồi. Nhưng khi cô vừa đặt lưng nằm xuống thì hắn lại xuất hiện trước mặt cô. Đồng thời, chiếc võng vừa nãy cũng được hắn tháo ra, một đầu mắc vào gốc cây phía chân cô, đầu còn lại mắc vào gốc cây khác, tạo thành một góc 90 độ. Hắn cũng nằm xuống hướng chân vuông góc với hướng chân cô. Như vậy, mặt hai người có thể xem là gần như đối diện nhau.

  Cô tự hỏi, "Hắn đây là muốn gì vậy? Ở kia không nằm lại muốn lại đây nằm là sao? Sợ ma hả?"

  Thấy được sự khó chịu trong mắt cô. Hắn hỏi.

  - Em ghét anh hả?

  Phù Dung rất muốn trả lời rằng, "Đúng vậy! Rất ghét! Mày mau cút đi!" Nhưng làm sao có thể nói ra miệng được a. Chỉ có thể gượng lắc đầu nói.

  - Nào có ạ! Anh nghĩ nhiều!

  Nhưng hắn lại hỏi.

  - Vậy em thích anh?

  "Thích cái đầu mo mày á! Tào lao!" Cô lạnh lùng quay sang bên kia để không nhìn thấy mặt hắn, đáp.

  - Không!

  Hắn chau mày nói.

  - Vậy là em không ghét cũng không thích anh?

  Cô không thèm đáp, nhắm mắt giả chết. Nghĩ chắc hắn say rồi nên bắt đầu nói tào lao. Mà đối với người say, không nói gì là tốt nhất. Nhưng cô lại nghe hắn nói.

  - Nhưng anh thích em rồi. Phải làm sao bây giờ đây?

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip