chương 17: từ chối


  Minh Quân thấy cô không phản ứng thì trong lòng tươi cười đắt thắng. Hắn biết không một cô gái nào lại không rung động trước sắc đẹp, những lời nói ngọt ngào và hành động thể hiện tình cảm của hắn cả. Đặc biệt là cô, một người từ nhỏ luôn bị mọi người xa lánh, ức hiếp, cười nhạo, không dám tiếp xúc người khác. Suốt ngày chỉ có thể nép mình trong góc tối, không bạn bè thân thiết. Sẽ rất dễ ngã lòng trước hắn.

  Có lẽ, nếu là kiếp trước thì Phù Dung đúng là sẽ như vậy. Nhưng kiếp này thì không.

  Cô đứng hình trước hành động của hắn, không phải do cô siêu lòng mà là do cô sợ hãi. Cô không biết được hắn làm như vậy là có dụng ý gì? Cô biết bản thân mình, tuy cô không còn xấu tệ như lúc trước, nhưng cũng không phải mỹ nhân. Lại không phải tiểu thư con nhà quyền quý, có tiền có của. Trong khi đó hắn lại là một người rất đẹp trai, rất có tài năng, lại cao ngạo. Cô nhớ kiếp trước hình như hắn cũng đã là một Tiến sĩ rồi. Như vậy hắn hành động như thế này rốt cuộc là có mục đích gì đây? Trêu chọc cô chăng?

  Phù Dung lập tức rút mạnh bàn tay của mình ra. Không vui nói.

  - Tôi vẫn còn nhỏ lắm. Hiện tại chỉ muốn tập trung vào việc học. Không muốn nghĩ đến chuyện yêu đương gì cả. Anh đừng có mà trêu ghẹo tôi.

  Nhưng Minh Quân lại đứng lên nhìn xuống cô, nghiêm túc nói.

  - Anh không hề trêu ghẹo em. Những gì anh nói đều là thật lòng. Nếu em không tin anh có thể thề cho em xem.

  Phù Dung liền nói.

  - Dù anh có thề độc thế nào thì cũng vậy thôi. Trên đời này nếu lời thề mà hiệu nghiệm thì chẳng có ai phải khổ rồi. Mà tôi cũng đã nói tôi không muốn nghĩ đến chuyện yêu đương....

  - Hiện tại chưa nhưng đâu chắc sau này em sẽ không nghĩ!

  Hắn cắt đứt lời cô.

  Phù Dung không vui, nhíu mày khó chịu, thật muốn đứng lên tiễn khách. Nhưng cô không thể làm thế, dù sao hắn cũng là bạn của anh Tư. Dù sao thì mai anh Tư và hắn cũng đã trở lên thành phố học rồi. Cô dằn xuống cơn tức giận, cố gắng dịu giọng nói nhưng nghe ra vẫn có một chút cay cú.

  - Chuyện sau này để sau này rồi tính, dù sao hiện tại tôi cũng không nghĩ càng không muốn nghĩ.

  Minh Quân ngẩng người, xem giọng điệu của cô thì đúng là cô không phải đang thẹn thùng. Cô đang rất nghiêm túc, hoàn toàn nghiêm túc. Chẳng lẽ cô lại không có chút rung động nào trước hắn sao? Trong khi hắn đã tỏ thành ý vô cùng tha thiết đến thế. Không lẽ kiếp này mị lực của hắn giảm đến mức tệ vậy, ngay cả một cô gái bình thường cũng không cua được. Đây là thế nào chứ?

  Ban đầu, hắn muốn tiếp cận cô chỉ là để thực hiện lời nói kiếp trước. Chắc là do hắn từng nguyện kiếp sau sẽ chăm lo cho cô suốt đời, bù đấp lỗi lầm kiếp trước anh hắn và hắn đã gây ra cho cô nên hắn mới được một lần nữa trọng sinh, trở về thời điểm cô vẫn là một cô bé ngây thơ chưa hiểu được sự đời. Nhưng khi tiếp xúc với cô thì hắn lại phát hiện ra rằng hắn cũng có phần thích cô. Lúc cô hát trên sân khấu, giọng hát ngọt lịm của cô đã làm say đắm lòng hắn. Hắn không ngờ giọng hát cô lại ngọt ngào, truyền cảm đến như vậy. Hắn nhớ kiếp trước hắn cũng có xuống đây dự đám mừng thọ này nhưng mà cũng không có gặp cô, gặp cha mẹ và em trai cô thì có, thế cho nên hắn cũng không biết được mặt cô. Tuy hắn không hiểu vì sao kiếp này lại có sự thay đổi nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng đến quyết tâm của hắn. Hắn nhất định phải hoàn thành tâm nguyện của mình. Tuyệt đối phải có được cô trước khi cô và anh trai hắn gặp nhau để không xảy ra bi kịch kiếp trước.

  Hắn chẳng để tâm tên Kim Phúc nào đó nói thích cô, còn ngang nhiên nói là bạn trai của cô. Nếu như tên đó và cô có thể thành thì sao kiếp trước cô lại trở thành chị dâu của hắn chứ. Với lại nhìn thái độ của cô thì cô cũng không thích tên đó, đúng là tên đó tự mình đa tình rồi.

  Cho đến khi hắn ra sau vườn, nhìn thấy cô nằm trên võng không biết suy nghĩ chuyện buồn gì mà nước mắt lại tuông trào. Lòng hắn lại dâng lên một nỗi buồn khó tả, hắn không muốn cô khóc. Hắn muốn lau đi những dòng lệ ấy, muốn ôm tấm thân nhỏ nhắn ấy vào lòng mà an ủi. Hắn không tự chủ được lấy khăn tay của mình ra lau đi ngấn lệ của cô. Hắn ngỡ rằng cô sẽ giật mình rồi dùng ánh mắt bất ngờ mà nhìn hắn. Nhưng không! Cô lại bình thản để cho hắn lau lệ, hắn ngỡ rằng cô đã biết đó chính là hắn. Có thể cô cũng đã thích hắn rồi nên cố tình thu hút sự chú ý của hắn. Không hiểu sao nghĩ tới việc đó hắn lại không vui, cảm thấy cô cũng chỉ như những cô gái khác mà thôi.

  Nhưng khi cô mở miệng gọi hắn là anh hai Luân thì hắn đã hiểu ra tất cả. Trong lòng lại vô cùng vui vẽ, cô không phải là thu hút sự chú ý của hắn mà là cô tưởng đó là Thành Luân. Hắn nghe nói hai anh em rất thân nhau, chắc là Thành Luân cũng hay lau lệ cho cô mỗi khi cô khóc như thế này nên cô mới không có phản ứng và tưởng hắn chính là Thành Luân. Nhưng sao cô không thu hút sự chú ý của hắn lại làm hắn vui nhỉ? Lúc đó hắn cũng không biết là vì sao luôn. Đến khi ngẫm lại hắn mới biết là hắn đã hoàn toàn thích cô. Thích một người con gái không đẹp gì mấy nhưng lại có một giọng hát ngọt ngào và tính cách trầm tĩnh đến cô đơn.

  Nghĩ đến điều đó hắn không ngần ngại mà nói với Hoàng Trí là hắn thích cô, muốn tỏ tình với cô. Hoàng Trí dĩ nhiên là vui như mở hội rồi. Cô là em gái hắn nha! Minh Quân lại là bạn thân hắn. Không làm ông mai thật là uổng. Thế là, Hoàng Trí đã đưa hắn đến nhà cô, tìm cách để Minh Quân và cô có thời gian ở riêng bên nhau, để Minh Quân có thể tỏ tình. Hoàng Trí nghĩ Phù Dung nhất định sẽ không thể nào từ chối Minh Quân.

  Nhưng anh tư Hoàng Trí đã sai rồi, cô chẵng những từ chối mà còn tỏ ra vô cùng chán ghét nữa. Bởi vì kiếp này cô không muốn dính dấp vào hai anh em họ nữa. Họ là những người ở trên cao, cô không thể với tới được. Dù bây giờ cô không biết Minh Quân vì nguyên nhân gì lại tỏ tình với cô, mà cho dù hắn hiện tại thích cô đi nữa nhưng sau này thì sao? Hắn đẹp trai như vậy lại chịu lấy một cô vợ xấu sao? Cô vẫn không quên lần đầu gặp hai anh em hắn, họ đã đối xử với cô ra sao đâu. Có lẽ lúc đó cô mù thật nên mới đi yêu anh hắn đấy, suốt hai năm nằm liệt giường do tâm bệnh cô cũng đã ngộ ra mọi điều rồi.

  Vẽ bề ngoài không phải là tất cả. Nó chỉ khiến người ta bắt mắt được một lúc thôi. Nó không là vĩnh cửu. Chỉ có tấm chân tình mới là quan trọng, nếu người đó yêu thương mình thật lòng thì đâu ngại ngùng gì vẽ bề ngoài. Kiếp này cô không ru rú trong nhà như kiếp trước, thường xuyên đi ra ngoài nên cũng đã thấy nhiều cặp vợ chồng, chồng xấu vợ đẹp hay chồng đẹp vợ xấu. Họ cũng sống yêu thương, vui vẽ hạnh phúc đấy thôi. Có ai quan trọng vẽ bề ngoài của người ta đâu. Nếu nói vợ hay chồng bị xấu nhưng giàu thì không nói, đàng này cũng có giàu có gì đâu. Nói đúng hơn là có thể gọi là nghèo rớt mồng tơi ấy chứ. Xưa có câu "cái nết đánh chết cái đẹp" cũng có phần đúng mà.

  
 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip