chương 19: tiêu chuẩn chọn vợ
Phù Dung liền im bặt tiếng thúc thít, cố gắng không cho nước mắt chảy ra nữa. Minh Quân từ từ buông lỏng cô ra, lấy khăn tay của mình lau nước mắt cho cô. Chỉ trong một ngày mà hắn đã lau nước mắt cho cô hai lần. Hắn không biết nên vui hay nên buồn nữa. Hắn thở dài hỏi.
- Vừa rồi anh hôn em sao em lại không cắn anh? Không phải con gái khi bị cưỡng hôn mà không thể chống lại bằng sức lực thì sẽ cắn sao?
Phù Dung kinh ngạc.
- Cắn?
Minh Quân ngạc nhiên.
- Em không biết cắn?
Phù Dung cuối mặt không đáp lời. Trong đầu đang nhớ về kỷ niệm không vui nào đó khi còn rất nhỏ. Khi cô chỉ là một đứa bé con còn nhỏ xíu. Chơi với đám nhóc hàng xóm bị tụi nó trêu chọc. Cô tức giận đánh chúng nhưng lại đánh không lại. Bị chúng đè đầu xuống đất. Lúc đó, cô đã há miệng ra và cắn vào chân một tên. Kết quả, từ đó về sau hễ gặp cô thì ngoài trêu chọc thì lại gọi cô là chó. Có khi còn quăng cả xương cho cô nữa. Cũng từ đó cô cũng không còn dám cắn ai, cũng không dám chơi với ai hết. Chỉ ở nhà lủi thủi một mình, chừng nào có anh Hai Luân sang chơi thì mới có bạn thôi.
Cô thì thầm nói trong vô thức.
- Tôi không phải là chó...
Tuy cô nói rất nhỏ nhưng Minh Quân cũng có thể nghe thấy được. Cô vẫn còn đang ngồi trong lòng hắn mà. Hắn xót xa, đau lòng vô cùng. Hắn có thể đoán được, chắc là cô đã bị một cú sốc tâm lý nào đó nên mới sợ hãi không dám cắn người khác. Nếu cắn người vì tự vệ mà thành chó thì thế giới này thành chó hết cả rồi. Hắn muốn mở miệng khuyên nhủ, giải thích nhưng suy nghĩ lại đành thôi. Nếu như để cô vứt bỏ cái tâm lý sợ cắn người đó thì người thiệt không phải hắn sao? Hắn còn muốn hôn cô dài dài nha. Không những hôn mà còn muốn...
Bản năng đàn ông trong người hắn lại trỗi dậy rồi. Thật muốn mò mẫm, sờ sẫm hai nơi nào đó trên cơ thể bé nhỏ đang ngồi trong lòng này. Nhưng tạm thời hắn phải khắc chế lại đã. Mới chỉ hôn mà cô đã bị ngất rồi còn khóc sướt mướt. Nếu hắn lại tiếp tục hành động gì khác không biết hậu quả sẽ thế nào nữa. Aiiii... chỉ mong sớm ngày rước nàng về dinh, đến lúc đó tha hồ muốn làm gì thì làm. Nhưng chặn đường này còn dài đăng đẵng nha. Muốn rước được nàng thì đầu tiên phải có được trái tim nàng đã. Cái này hơi khó, tại bây giờ cô đang bài xích hắn mà. Nhưng không sao! Cô yêu hắn cũng được mà ghét hắn cũng thế. Cô đã là mục tiêu của hắn thì nhất định hắn sẽ tìm mọi cách để đạt được, bắt buộc cô phải đồng ý.
Vấn đề thứ hai là cô chưa đủ tuổi kết hôn. Còn tới hai năm nữa lận. Hai năm, nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Nhưng mà, hắn lại ở trên thành phố, không thể thường xuyên xuống đây với cô được. Ai biết liệu có phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn không? Đặc biệt là cái tên Kim Phúc đó, hắn cũng rất thích cô đi. Hắn cũng không biết kiếp trước cô và cái tên Kim Phúc đó có từng yêu nhau không nữa. Tuy hắn biết cô và tên đó sẽ chẳng có kết quả gì nhưng hắn đã có cảm tình với cô và muốn cưới cô thì hắn cũng không muốn cô có qua lại với một đứa con trai nào đâu.
Hắn nhìn cô gái bé nhỏ nào đó đang cố sức gỡ bàn tay đang ôm lấy cô ra. Tiếc là... hắn ôm rất là chặt, cố hoài vẫn gỡ không ra.
- Mau buông tôi ra! Để cha mẹ tôi về nhìn thấy anh ôm tôi thế này thì phải làm sao đây?
Hắn thản nhiên đáp.
- Thì anh sẽ cưới em chứ sao nữa!
Phù Dung tức giận quát.
- Không được nói bậy! Tôi không thích đùa giỡn kiểu đó! Vừa rồi anh tỏ tình tôi có thể bỏ qua nhưng chuyện cưới hỏi anh không được phép xem là trò đùa.
Minh Quân nghiêm túc nói.
- Anh không đùa giỡn. Những gì anh nói đều xuất phát từ tận đáy lòng. Nếu em không tin thì một lát nữa cha mẹ em về anh sẽ thưa chuyện với họ. Hiện tại em chưa đủ tuổi thì chúng ta có thể đính hôn trước. Đợi đến lúc em 18 tuổi rồi sẽ kết hôn.
Đúng vậy! Giờ hắn mới nghĩ ra đây. Chưa đủ tuổi kết hôn thì có thể đính hôn được mà. Như vậy thì Phù Dung cũng coi gần như đã thuộc về hắn, tên Kim Phúc đó sẽ không còn ve vãng cô nữa. Đúng là một chủ ý không tồi.
Còn Phù Dung thì đang rất hoảng hốt đây. Cô bật thốt lên.
- Anh điên rồi! Tôi với anh gặp nhau chưa đầy một ngày, sao anh có thể muốn cưới tôi? Không lẽ anh muốn vợ đến phát rồ rồi sao? Nhưng dù vậy anh cũng nên chọn cô nào xinh đẹp sao cho xứng lứa vừa đôi với anh chứ. Mắc gì lại chọn tôi là thế nào? Muốn sắc không sắc, muốn tiền cũng không tiền?
Nhưng Minh Quân lại nói.
- Anh không cần sắc cũng không cần tiền. Anh chỉ cần em! Anh không muốn vợ mà anh chỉ muốn em làm vợ. Dù chúng ta mới gặp nhau chưa đầy một ngày nhưng với anh đã là một kiếp rồi.
Hắn nói cũng không sai. Cô và hắn đúng là biết nhau từ kiếp trước. Nhưng kiếp trước cô và hắn là chị dâu em chồng. Còn kiếp này chỉ là kẻ lạ người xa. Hắn chỉ với thân phận là bạn của Hoàng Trí mà mới biết cô. Phù Dung vô cùng khó hiểu hỏi.
- Vì sao? Tôi tự biết bản thân mình thế nào. Tôi cũng không có gì xuất sắc. Làm sao anh lại để mắt đến tôi chứ?
Cái này... hắn phải giải thích thế nào nhỉ? Lúc đầu là vì lời hứa kiếp trước. Sau đó là hắn thích cô. Còn hiện tại... hắn ôm thân thể bé nhỏ của cô trong người, cảm giác rất thoải mái chỉ muốn ôm hoài, ôm mãi mà thôi. Cô nhìn tuy có vẽ ốm nhưng kỳ thực là do xương nhỏ. Ôm vào rất mềm mại như một con mèo vậy. Hơn nữa làn da cô rất mịn màng y như da trẻ con, thật muốn cắn một ngụm cho thỏa dạ. Mà thôi! Hắn không nghĩ nữa. Không khéo một hồi lại muốn đè cô ra mà nuốt trọng thì không biết làm sao. Xem như hiện tại hắn muốn cưới cô là do hắn muốn đường đường chính chính ăn cô đi.
Nhưng mà, cả ba nguyên nhân trên thì nguyên nhân thứ hai, hắn thích cô mới là hợp lý nhất. Nhưng mà cô lại không tin thì phải làm sao bây giờ. Hắn đành đưa ra đáp án.
- Nếu anh nói em chính là mẫu người đạt tiêu chuẩn anh chọn làm vợ thì em có tin không?
Phù Dung : (°O°)
Vâng! Hết cách rồi! Ngay cả hắn nói ra mà hắn còn không thể tin nữa là huống chi ai. Ai bảo cô không tin hắn thích cô làm chi. Có trời biết trong lòng hắn đang khóc ròng. Hắn là người cao ngạo, lại đẹp trai có tài năng, tiêu chuẩn chọn vợ làm sao mà có thể tệ thế này chứ? Kiếp trước hắn đã có bằng Tiến sĩ, lương một tháng phải nói hơn cả cô đi làm công nhân một năm. Cho nên kiếp trước tiêu chí chọn vợ của hắn rất cao, ít nhất phải có bằng đại học mới được, hơn nữa ngoại hình cũng phải đẹp nữa. Cho nên tới ba mươi mấy tuổi vẫn chưa có vợ là vậy đấy.
Nhưng kiếp này hắn chỉ chọn cô là được rồi. Dù cô có xấu đến thế nào hay tệ hại ra sao thì hắn vẫn cưới. Đó là lời hứa của hắn kiếp trước, trước khi hắn chết. Cho nên, kiếp này hắn chỉ có thể lấy cô làm vợ. Mãi mãi chăm sóc, bảo hộ, mang lại hạnh phúc cho cô đến suốt cuộc đời. Cũng đáng mà! Đúng không?
Phù Dung trợn mắt há hốc mồm một lúc, sau đó dùng ánh mắt nhìn người ngoài hành tinh nhìn hắn. Nhưng mà ngẫm lại cũng thấy có khả năng lắm chứ. Hai mươi mấy tuổi mà có bằng cấp Tiến sĩ thì biết hắn giỏi đến mức nào rồi. Mà những người như vậy đôi khi có những cái nhìn rất kỳ hoặc. Giống như các nhà khoa học tài ba thì họ hay đãng trí vậy. Được rồi! Cô tin! Nhưng Phù Dung lại nói.
- Tiêu chuẩn chọn vợ của anh... khá là... đặc biệt đấy! Nhưng trên đời có rất nhiều cô gái xấu như tôi nha! Anh đâu nhất thiết phải là tôi đúng không?
Minh Quân rơi ba vạch hắc tuyến. Ok! Cô rất khó đối phó! Nhưng như vậy lại càng kích thích hắn chứ sao? Hắn dịu dàng nói.
- Nhưng không ai có giọng hát ngọt lịm, say đắm lòng người hay như em!
Con gái rất thích được khen về ưu điểm của mình. Hắn nói đây cũng chính là sự thật. Chắc là cô sẽ rất vui sẽ hỏi hắn "Anh nói thật sao?" Cho xem. Tuy nhiên, cô lại nện cho hắn một hòn đá.
- Chị bán hủ tíu ngoài chợ cũng chỉ 18 tuổi thôi. Cũng không được đẹp cho lắm. Thân hình cũng ốm như tôi vậy. Nhưng giọng hát còn hay hơn cả tôi. Nhiều người tới ăn hủ tiếu mà đòi nghe chỉ hát không đó. Nhưng do hơi xấu nên vẫn chưa có chồng đâu. Nếu anh chịu thì tôi làm mai cho.
Minh Quân trợn trắng mắt. Hơi khó chịu nói.
- Anh không ăn hủ tíu. Cưới về làm gì?
- Bán hủ tíu mà chứ đâu phải ăn?
- Bán Ế không ăn sao?
Ách... cái này cô không cãi lại được. Nhưng cô lại đưa ra thêm một người nữa.
- Vậy thì chị bán cơm cũng cách chị bán hủ tíu vài căn nhà. Anh đừng nói là anh không ăn cơm nha!
Lần này Minh Quân nổi nóng, bàn tay bóp mạnh vào eo cô một cái làm cô đau điến, hét lên.
- Ui da! Đau quá! Anh làm gì vậy? Sao tự dưng nhéo tôi! Bỏ tôi ra mau.
Cô lại một lần nữa dùng hết sức mà gỡ bàn tay hắn ra. Minh Quân nghiến răng, âm trầm nói như tuyên bố.
- Phù Dung! Anh nói cho em biết. Đời này kiếp này Diệp Minh Quân anh chỉ sẽ yêu và cưới một người con gái là em, Lê Nguyễn Phù Dung làm vợ thôi. Dù em có đẹp hay xấu, già hay trẻ thậm chí bệnh hoạn liên miên hay một kẻ khù khờ bại não thì anh cũng vẫn cưới. Em nghe rỏ chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip