chương 22: bị hù


  Phù Dung hét toán lên làm Kim Phúc cũng hoảng sợ mà vội vã ôm chầm lấy cô.

  - Dung! Có sao không? Đừng sợ có mình đây! Anh kia...ơ...

  Kim Phúc định mắn người mới vừa hù cô, nhưng khi nhìn lên thì lại khá kinh ngạc. Hắn và Phù Dung đều đồng loạt lên tiếng.

  - Hả? Anh Hai?

  À há... đó là anh Hai con cậu ba của cô tên gọi Hoàng Lễ, cũng là anh của Hoàng Trí đấy. Anh Hai cười to nói.

  - Ha ha ha... anh phục kích được Bảo Xuyên quận chúa rồi... ha ha ha...

  Phù Dung giận dỗi nói.

  - Anh Hai chơi kỳ quá hà! Tự nhiên ở trong bụi chuối lao ra hù em. Xém nữa té xỉu luôn...

  Anh Hai lại cười.

  - Ha ha ha... em mà xỉu không phải cũng có người đỡ sao? Lo gì?

  Rồi nhướng mày nhìn Kim Phúc vẫn còn đang ôm Phù Dung trong vòng tay như gà mẹ bảo vệ gà con. Phù Dung mới chợt nhận ra là Kim Phúc vẫn đang ôm mình. Mà vì sao hắn lại theo cô về tới đây nhỉ? Cô bèn nói.

- Kim Phúc! Buông mình ra...

  Nghe Phù Dung nói, Kim Phúc mới không tình nguyện mà bỏ thân hình mềm mại của cô ra. Có anh Hai Lễ ở đây, hắn cũng không dám ôm lâu. Không ngờ thân hình cô tuy nhỏ nhắn nhưng thật là mềm, ôm vào y như là ôm con mèo vậy, thật là thích. Mặc dù cái ôm này là ngoài ý muốn nhưng hắn cũng thỏa nguyện lắm rồi. Cuối cùng cũng được ôm cô mà không phải biến thành kẻ xấu.

  Phù Dung bèn hỏi anh Hai.

  - Anh Hai đi đâu mà lại ở đây vậy?

  Anh Hai đáp.

  - Ông bà nội sai anh đem qua cho cô Út ít mật ong ruồi vừa mới lấy ở sau vườn. Đang đi về thì thấy em đang đi tới nên hù em cho vui thôi. Quận chúa của anh đừng giận nha! Ha ha...

  Vừa nói cũng vừa tiện thể đưa tay xoa đầu cô luôn. Ai chà... xoa đầu em gái thật thích, ở nhà toàn mấy thằng đực rựa không. Muốn xoa mà đứa nào đứa nấy nó cao lêu nghêu. Làm anh hai mà lùn hơn tụi nó, buồn ghê. Vâng! Ở nhà bốn anh em thì anh Hai Lễ là lùn nhất, nhưng so với Phù Dung vẫn là cao hơn nữa cái đầu đó chứ. Hi hi... đúng là lúc nào em gái cũng dễ thương hơn em trai.

  Phù Dung mặc dù không thích bị xoa đầu cho lắm, nhưng nhìn nụ cười tươi rói của anh Hai thì cũng vui vẽ để anh xoa đầu. Cô cười nói.

  - Không có! Em sẽ không giận anh Hai. Nhưng lần sau anh đừng có hù em như vậy nữa nha! Em sợ lắm đó!

  - Hì... hì... ừ! Anh hứa! Lần sau không hù em nữa. Thôi! Anh phải về đây! Bữa nào quởn anh qua chơi với em!

  - Dạ!

  Nói rồi anh Hai lấy chiếc xe đạp dựng ở bụi chuối mà đạp đi về. Vừa đạp vừa huýt sáo thật vang, rất là yêu đời. Kim Phúc cười nói.

  - Anh Hai thật là vui tính nhỉ?

  Cô gật đầu.

  - Ừ...

  Nhưng chợt nhận ra là vì sao hắn lại đi theo cô. Bèn đề phòng hỏi.

  - Bạn làm gì mà đi theo mình vậy?

  Kim Phúc ậm ờ đáp.

  - Mình... mình muốn đưa bạn về nhà!

  Phù Dung vội nói.

  - Không cần! Xưa nay tôi cũng tự đi về được đấy thôi. Đâu cần ai đưa đón chứ?

  Kim Phúc lại nói.

  - Nếu vừa rồi người hù bạn không phải là anh Hai mà là một người xấu xa nào đó thì bạn phải làm sao? Khúc đường này lại vắng nữa. Bạn có la cũng không ai nghe...

  Phù Dung không cho là đúng nói.

  - Nhưng từ trước tới nay cũng có chuyện gì đâu. Tôi vẫn đi đi về về bình thường đấy thôi.

  - Nhưng lúc trước bạn xấu như quỷ dạ xoa nhìn đã muốn chạy. Có đâu...ơ...

  Kim Phúc đột nhiên buột miệng nói ra những điều suy nghĩ trong lòng. Hoảng sợ vội bịt miệng lại nhưng mà... đã quá muộn rồi. Phù Dung rưng rưng ngấn lệ, tức giận nói.

  - Ừ! Thì tôi xấu như quỷ dạ xoa nhìn đã muốn chạy đó. Vậy sao bạn không chạy đi cho tôi nhờ? Sao này đừng bao giờ nói chuyện với tôi nữa.

  Cô bỏ chạy một mạch trở về, trong lòng ấm ức không thôi. Dù biết rằng hắn nói là sự thật, nhưng trong lòng vẫn không thể nào không buồn cho được. Xấu là có tội sao? Cô cũng đâu muốn xấu đâu. Nhưng mà... cô lại nghĩ đến chuyện kiếp trước rồi lại thôi không buồn nữa. Nếu đẹp mà chết sớm thì thôi xấu để sống thọ sẽ tốt hơn. Cô nhớ đến cái cảnh đêm mưa bị đám côn đồ cưỡng bức mà vẫn còn rùng mình. Thôi kệ! Xấu vẫn hay hơn.

  Còn Kim Phúc thì vô cùng hối hận. Sao tự dưng hắn lại nhanh miệng thế không biết. Giờ làm cô giận rồi, biết làm sao đây?

  Qua ngày hôm sau, hắn vẫn như thường lệ đứng chờ cô ở hẻm vào nhà hắn để được đi chung với cô. Vừa nhìn thấy bóng dáng cô đàng xa là hắn đã chạy lại trên tay cầm một bó hoa hồng.

  - Dung! Cho mình xin lỗi hôm qua mình lỡ lời. Đừng giận mình nha!

  Ai đó thờ ơ không màn.

  Hôm sau vào lớp. Hắn đưa hộp kẹo socola cho cô.

  - Dung! Đừng giận nữa mà.

  Lạnh lùng quay hướng khác, không đếm xỉa tới.

  Hôm sau nữa, đi học về. Hắn kéo cô vào nhà hắn, rồi mang ra một con gấu bông thật to.

  - Dung! Đừng giận nữa...

  Nhưng kết quả... cô quay mặt bỏ đi không nói tiếng nào.

  Ba lần rồi nha! Xưa nay hắn không làm bất kỳ điều gì vượt quá ba lần cả, nhưng riêng cô thì hắn nhịn. Hắn sẽ cô gắng cho đến khi nào cô hết giận hắn mới thôi. Những ngày tiếp theo hắn vẫn tìm mọi cách để làm cô hết giận. Tuy nhiên, cô thì lại vẫn trơ trơ không hề lay động miếng nào. Hắn đau khổ không thôi, lại tìm Minh Nguyễn than vãn, Minh Nguyễn cũng bó tay luôn chứ biết làm sao bây giờ. Chỉ có thể khuyên hắn cố gắng lên thôi. Đẹp trai không bằng chay mặt. Cứ lỳ ra thì sớm muộn cô cũng sẽ tha thứ và đồng ý làm bạn gái hắn mà.

  Tuy nhiên, vào một ngày nọ, trên đường đi học về Phù Dung lại tranh thủ chạy thật nhanh, tìm chổ trốn, chờ tên Kim Phúc đi qua rồi cô mới dám ra. Mấy ngày liên tiếp bị hắn dở đủ thứ trò làm phiền, khiến cô mệt chết rồi. Hôm nay nhất định phải tìm cách tránh hắn ta mới được. Đây là ngôi nhà người ta treo bảng bán đã mấy tháng rồi nhưng chưa có ai mua. Sáng nay cô lại thấy bảng 'bán nhà' đã được tháo xuống rồi, cửa cổng cũng không thấy ổ khóa nữa, nhưng trong nhà thì vẫn đóng cửa không thấy có ai. Cô bèn nghĩ ra một cách, trưa nay nếu về mà cửa cổng vẫn không khóa và không có người thì cô sẽ lẻn đi vào trốn.

  May thay, cổng vẫn không khóa và trong nhà cũng đóng cửa kín mít không có một bóng người. Cô vội vàng thò tay mở chốt cửa, rồi nhanh chóng đi vào ngồi nép sát vào góc hàng rào. Hàng rào được rào bằng kẽm B40, phía dưới có chân tường cao năm tấc. Cô ngồi khom sát xuống sẽ không bị ai đi ngoài đường nhìn thấy. Với lại do bỏ hoang lâu ngày, nên dây leo dại cũng bò chằn chịch kín cả rào. Dù cô có đứng lên thì phải để ý kỹ lắm mới thấy.

  Cô ngẩng đầu nhìn qua kẽ lá xem tên Kim Phúc đã đi qua chưa. Khi hắn vừa đi tới thì cô lại nấp xuống. Trong lòng cầu trời phù hộ cho hắn đừng tìm được cô. Quả nhiên, Kim Phúc không nhìn thấy cô thì tưởng là chắc anh nào của cô đã đưa cô về nhà rồi. Nên đành buồn bã mà lủi thủi về một mình. Phù Dung ngồi đợi cả năm, mười phút sau mới dám ngẩng đầu lên. Xác định hắn đã đi rồi, cô mới lòm còm đứng dậy. Ngồi lâu không nhúc nhích, lúc đứng lên chân có hơi bị tê. Suýt nữa thì té ngã rồi, cũng may cô kịp thời chống tay vào hàng rào.

  Cố gắng vịnh rào đứng lên một lần nữa. Bổng nhiên, từ phía sau có một vòng tay ôm lấy cô và bế lên. Cô theo bản năng hét lên.

  - Á á á á.... bớ...ưm...

  Nhưng chưa kịp kêu cứu thì miệng đã bị gậm... à không... bị hôn.

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip