chương 24: mơ ước đơn giản


  Hôm nay, hắn đã xuống đây từ rất sớm, mới vừa dọn dẹp, sửa sang lại trong nhà xong. Định chiều ra dọn ngoài sân thì bất ngờ thấy bóng dáng quen thuộc, đang nhanh tay mở chốt cửa chạy vào trong góc rào, núp núp ló ló như đang trốn ai đó. Vì hắn đóng cửa nên cô không biết trong nhà có người. Hắn tự hỏi không lẽ cô đang chơi trốn tìm sao? Nhưng khi thấy Kim Phúc đi qua và còn dừng lại nhìn xung quanh như tìm ai đó thì hắn đã hiểu. Cô là đang trốn tên nhóc ấy đây mà.

  Quả nhiên, cô ngồi im lặng chờ cho đến khi tên ấy đi khuất cô mới dám đứng dậy. Hắn đã nhân lúc cô không để ý mà đi đến bên cạnh cô. Khi cô đứng lên thì hắn đã không ngần ngại mà bế ôm lấy cô rồi. Hắn không cần bắt, là tự cô chui đầu vào rọ nha! Không ôm cho thỏa thích thì thật uổng.

  Hắn lại hôn vào má cô mấy cái nữa rồi nói.

  - 19 tuổi thì sao? Sinh viên thì sao? Chỉ cần anh muốn thì anh nhất định sẽ làm cho bằng được.

  Vâng! Hắn rất có tài. Cái này cô không nghi ngờ. Nhưng cô lại thắc mắc nếu hắn có tiền mua nhà vì sao kiếp trước khi cô gặp hai anh em họ thì lại ở cùng khu nhà trọ với cô chứ? Mãi sau này khi anh hắn và cô về ở chung với nhau, hai vợ chồng mới ra ngoài mướn nhà nguyên căn ở. Còn hắn thì lại mướn một căn hộ ở chung cư ở. Cô hỏi khéo.

  - Nếu anh có tiền... tại sao không mua nhà ở thành phố mà lại mua ở đây chứ? Anh còn chưa ra trường mà đã định về hưu rồi sao?

  Hắn nói dối.

  - Anh vì em mà chấp nhận từ bỏ tất cả mọi thứ, chỉ muốn về đây ở bên cạnh em đến hết cuộc đời. Bởi vì anh rất yêu em. Em hãy đồng ý làm vợ anh đi mà...

  Lông tơ trên cơ thể cô đã dựng đứng hết cả rồi. Dùng ánh mắt nhìn một con quái vật đáng sợ nhìn hắn. Minh Quân thấy biểu hiện của cô thì lại phì cười. Không ngờ những lời nói đường mật của hắn lại khiến cô sợ hãi hơn là thích thú. Không phải con gái luôn thích nghe những lời đường mật, ngọt ngào sao? Dù biết là nói dối nhưng họ cũng cứ thích nghe. Còn cô thì ngược lại. Mà chắc vì vậy nên cô mới dễ dàng đi vào lòng hắn đi. Hắn nghiêm túc trở lại nói.

  - Đùa em thôi! Anh mua nó là tại gì anh thấy nó vừa mắt. Với lại số tiền hiện tại của anh chỉ đủ để mua nhà dưới này. Nhà trên thành phố để từ từ rồi mua sau cũng không muộn mà.

  Phù Dung ngẫm nghĩ cũng thấy có lý. Không chừng kiếp trước hắn cũng đã có tiền nhưng lại không đủ để mua căn nhà hắn ưng ý nên hai anh em vẫn ở nhà trọ. Nhưng mà, hắn mua nhà ở đâu mà lại không được. Tại sao nhất quyết phải trên đường cô đi học thế này? Rủi bửa nào hắn có mặt ở nhà, cô đang đi học hoặc đi học về bị hắn chặn đường đón ngõ thì biết làm sao bây giờ? Hu hu... hết tên Kim Phúc rồi lại bây giờ tới hắn nữa, cô biết phải tránh làm sao đây?

  Chợt hắn thỏ thẻ bên tai cô.

  - Dung! Chúng ta đính hôn nhé! Em trở thành hôn thê của anh rồi sẽ không còn sợ bị bất kỳ ai quấy rối nữa. Chừng nào em đến tuổi rồi chúng ta sẽ thành hôn...

  - Không bao giờ!

  Cô không chần chừ mà lập tức từ chối. Kiếp trước là chị dâu hắn, kiếp này làm vợ hắn sao? Không bao giờ? Khó có cơ hội được trọng sinh làm lại từ đầu, cô sẽ không để cuộc đời của mình có liên quan gì với hai anh em nhà hắn nữa. Tuy thân thể cô yếu ớt, không đủ sức thoát khỏi vòng tay hắn nhưng tâm hồn, cuộc đời cô sẽ không bị hắn ràng buộc được. Dù hắn có làm thế nào cô cũng sẽ không đồng ý.

  Minh Quân hơi khó chịu, hắn đã làm đến mức này mà cô vẫn thẳng thắng chối từ. Vòng tay hắn ôm cô càng siết chặt hơn một chút, làm Phù Dung không khỏi bị đau. Nhưng lần này cô không la cũng không khóc, chỉ cắn chặt răng cố chịu đựng. Bởi cô biết dù có thét, có khóc, có nan nỉ thế nào thì hắn cũng sẽ không bỏ cô ra. Vậy thì hà cớ gì phải khóc, phải nói nhiều cho hao hơi tổn sức. Hắn cảm nhận được sự quật cường của cô, lại càng siết mạnh hơn như muốn khảm cô luôn vào trong da thịt.

  Nhưng hắn lại suy nghĩ lại, có lẽ bây giờ cô còn nhỏ nên chưa muốn nghĩ tới chuyện đó. Nhưng mà... hắn không thể đợi được, hắn sợ cô sẽ bị tên Kim Phúc kia cưa đổ, sẽ thích tên đó. Hoặc là đến lúc gặp anh trai hắn sẽ lại yêu anh hắn như kiếp trước, hắn rất sợ điều đó. Cho nên, hắn phải nhanh chóng buộc cô lại với hắn, khiến cô không thể thoát ra được hắn mới yên tâm. Hắn thì thầm.

  - Dung! Anh rất rất yêu em! Không có em, kiếp này của anh cũng sẽ chẳng có ý nghĩa gì nữa. Em cho anh cơ hội có được hay không?

  Phù Dung cũng khẽ hỏi.

  - Vì sao phải là tôi chứ?

  Minh Quân buông lỏng cô ra, để mặt cô đối diện với hắn, rồi nhìn thẳng vào mắt cô nói.

  - Vì đơn giản là anh chỉ yêu có em thôi!

  Nói rồi, hắn một lần nữa hôn lên môi cô, thật nồng nhiệt, thật thắm thiết. Hắn ước gì mỗi ngày được ôm cô vào lòng, hôn cô như thế này thì thật hạnh phúc biết bao. Ý nghĩ này vừa ra, ngay cả hắn cũng thật bất ngờ. Không ngờ có một ngày hắn lại có một ước mơ đơn giản đến như vậy. Tuy nghe có vẽ đơn giản nhưng hành trình để đạt cái ước mơ đơn giản này lại vô cùng gian nan. Bởi trái tim cô hiện tại đang khóa kín, không cho hắn bước vào.

  Một hồi lâu sau, hắn đúng là thực hiện lời hứa, đưa cô về đến nhà. Những tưởng đã thoát được rồi, ai dè... cha mẹ cô lại vô cùng vui mừng niềm nở đón tiếp hắn, mời hắn ở lại ăn cơm. Đối với hắn vô cùng thân thiết như hắn đúng là con rể của họ vậy? Còn nói tốt về hắn cho cô nghe nữa. Hu hu... đúng là có miệng lưỡi có khác. Chỉ nói vài câu là đã lấy lòng được hết cả nhà cô rồi. Đã thế còn bắt cô ra ngồi chơi với hắn nữa chứ. Tranh thủ không có người là hắn lại ôm hôn cô hà. Thật là... cô có khổ mà không nói được nên lời nè.

  Hôm sau, cô vẫn đi học ngang ngôi nhà ấy. Nhìn cửa nhà và cổng rào đã khóa rồi cô mới yên tâm. Chắc là hắn cũng đã đi trở lên thành phố rồi. Hắn cũng có đưa cho cô chìa khóa, để khi nào tên Kim Phúc kia quấy rối thì cô có thể trốn vào. Cái này cũng là một ý hay, nhưng nếu có thể, cô cũng muốn tránh luôn cả hắn luôn.

  Chính vì thế, trưa nào đi học về, cô cũng tranh thủ chạy thật nhanh đến ngôi nhà ấy rồi trốn vào. Chờ tên Kim Phúc đi khỏi, thật lâu sau cô mới bước ra mà đi về. Cô cũng không cần trốn ở góc rào nữa, mà vào thẳng nhà luôn. Tuy rằng Minh Quân không ở nhưng lại có thuê người mỗi sáng đến đây dọn dẹp, lau chùi nên nhà cửa rất là sạch sẽ. Cô phải khen Minh Quân quả là một người đàn ông rất tài giỏi. Một thân một mình không ai lo, mà lại có thể vừa đi học, vừa kiếm tiền chẵng những lo đầy đủ cho bản thân mà còn mua cả nhà nữa. So với hắn cô đúng là một người vô dụng, mặc dù đã từng trải qua một kiếp. Cô cũng muốn kiếm tiền nữa nhưng phải làm sao đây?

  Kiếp trước cô chỉ đi làm công nhân thôi,  chứ đâu giống như hắn chỉ cần mở cái laptop lên gõ gõ vài phút là đã có tiền. Mấy hôm trước, cũng trong ngôi nhà này hắn vừa ôm cô mà vừa làm việc. Cô ngồi trong lòng hắn mà tưởng tượng giống như là cha ôm con vậy. Bởi vì hắn sợ bỏ cô ra thì cô sẽ lại chạy nên một tay ôm, còn một tay thì làm. Hắn nói đây là cách để hắn kiếm được nhiều tiền và nhanh chóng. Tuy nhiên, cô nhìn vào màn hình thì nó biết mặt cô chứ cô không biết mặt nó. Bởi toàn là tiếng anh không hà. Môn tiếng anh là cô dở nhất đó. Thôi miễn! Cô dựa vào lòng hắn nhắm mắt ngủ một giấc cho rồi. Dù sao cũng không thoát khỏi hắn được.

  Nghĩ đến mà cô thở dài. Tự nói một mình.

  - Nếu như kiếp trước không phải chị dâu hắn thì có lẽ những hành động của hắn mình sẽ động tâm. Nhưng mà... haiiii....

  Cô thở dài lắc đầu, cũng không buồn nghĩ ngợi nữa.

  Thấy cũng lâu rồi, chắc tên Kim Phúc cũng đã về đến nhà. Cô bèn mở cửa bước trở về.

  Tuy nhiên, vừa đến đám chuối lần trước anh hai Lễ hù cô thì cô bị một người bịt miệng từ phía sau, kéo sâu vào trong đám chuối. Cô cũng sẽ không ngu mà nghĩ rằng anh hai Lễ lại đùa giỡn cô đâu. Bởi trên người người này có mùi thơm, còn anh hai Lễ suốt ngày ở ngoài đồng, trên cơ thể làm gì sẽ có mùi thơm chứ. Cô sợ hãi vùng vẫy thật mạnh nhưng lại hoàn toàn vô dụng. Người này siết cô rất chặt, giống như Minh Quân ôm cô vậy. Chẵng lẽ là Minh Quân? Không! Minh Quân hắn sẽ không chơi trò lén lút thế này. Hắn muốn là trực tiếp kéo cô vào lòng thôi. Đâu cần phải bịt miệng cô lại chứ? Đây rốt cuộc là ai đây? "Làm ơn có ai đó cứu tôi với!"

  Trong lòng cô đang gào thét nhưng rất tiếc, miệng đã bị bịt kín rồi chỉ có thể phát ra tiếng.... ưm... ưm... thôi.
 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip