chương 26: Con muốn cưới vợ


  Phù Dung khóc một hồi lâu mới nín. Bị Kim Phúc ôm nên nước mắt nước mũi bao nhiêu đều dính trên áo hắn hết. Nhưng hắn cũng không quan tâm, chỉ cần cô chịu nín là được. Hắn dịu dàng nói.

  - Dung! Chỉ cần sau này Dung đừng cố tình tránh mình nữa thì mình hứa sẽ không bao giờ hành động như ngày hôm nay.

  Phù Dung cố dằn nỗi uất nghẹn trong lòng, nặn ra một chữ.

  - Được!

  Được sự đồng ý của cô, hắn vô cùng vui mừng. Lại siết cô thật chặt.

  - Tốt quá! Thật tốt quá!

  Trong lòng hắn thầm nói, "Cách của Minh Nguyễn đúng là thành công! Đối với cô ấy chỉ có thể bức ép chứ không thể ôn hòa được. Sẽ có một ngày mình nhất định phải làm cô ấy đồng ý trở thành bạn gái của mình."

  Phù Dung không hề biết trong lòng hăn đang hạ quyết tâm mạnh mẽ. Cô chỉ biết phải vờ nhận lời hắn để hắn thả cô về. Nếu không một hồi không biết hắn sẽ có hành động biến thái nào nữa. Tại sao tên Minh Quân đã biến thái rồi, mà ngay cả tên này cũng biến thái luôn vậy? Hu hu... cô không thích hai người họ tí nào.

.............

  Từ ngày hôm đó, Kim Phúc mỗi ngày đều chờ cô cùng đi học rồi cùng đi về. Lâu lâu hắn lại còn choàng vai, bá cổ cô nữa. Cô không chịu thì hắn lập tức ôm chặt, thậm chí còn hôn luôn. Cũng may là đường vắng người, nếu không chắc cô phải độn thổ vì xấu hổ. Cô rất là khó chịu nhưng lại chẳng thể làm gì được hắn. Thật tức chết mà.

  Tuy nhiên, vào một ngày nọ, Kim Phúc đang choàng vai của Phù Dung đi học về. Vừa đến cổng nhà của Minh Quân thì Phù Dung bất chợt bị ai đó kéo vào trong. Vì bị bất ngờ và người đó hành động rất nhanh, làm Kim Phúc và Phù Dung đều không phản ứng kịp. Đến khi nhận ra thì Phù Dung đã bị Minh Quân ôm trọn trong vòng tay rồi. Kim Phúc tức giận chỉ vào Minh Quân quát.

  - Sao lại là anh? Anh muốn gì? Mau buông Phù Dung ra!

  Minh Quân thản nhiên đáp.

  - Tôi chỉ ôm vợ chưa cưới của tôi thôi. Vậy có gì sai? Còn cậu? Choàng vai thân mật với vị hôn thê của tôi là thế nào hả?

  Kim Phúc lại quát.

  - Anh nói bậy bạ gì đó? Phù Dung là bạn gái của tôi, trở thành vị hôn thê của anh khi nào chứ?

  Minh Quân nhướng mày nói.

  - Cha mẹ Phù Dung đã đồng ý khi nào cô ấy đủ tuổi sẽ gã cho tôi. Nếu bây giờ cô ấy đồng ý, chúng tôi sẽ lập tức đính hôn ngay. Xem như đã là phân nữa vị hôn thê rồi. Không gọi vị hôn thê thì gọi cái gì chứ? Đúng không... vợ yêu?

  Minh Quân vừa nói mà còn tiện thể hôn vào má cô một cái. Phù Dung cũng không hề chống cự gì. Oan cho cô quá, hai tay cô đã bị hắn khóa kín, thêm hắn ôm rất là chặt cô có giãy giụa cũng không được chứ đừng nói chi là chống cự. Kim Phúc nổi điên.

  - Đúng là ăn nói hàm hồ. Phù Dung còn đi học mà đính với chả hôn gì chứ? Mau thả bạn gái tôi ra.

  Hắn vội đưa tay định kéo Phù Dung ra khỏi người Minh Quân, nhưng Minh Quân đã kịp thời ôm cô tránh đi, nhìn hắn với ánh mắt khiêu khích. Hắn điên lên nhào qua ôm chầm lấy cô muốn kéo cô ra, mặc cho hiện tại cô vẫn đang bị Minh Quân ôm. Vì Minh Quân ôm rất chặt nên hắn cũng khó mà kéo cô ra được, cũng chỉ lại có thể ôm chặt luôn. Minh Quân mỉm cười khiêu khích còn Kim Phúc cũng nào kém, cũng mỉm cười khiêu khích lại, hắn cũng đã kéo cô ra được một nữa rồi mà. Thế là, cả hai người lại cùng nhau ôm Phù Dung, đều dùng sức giữ cô lại, không cho đối phương có cơ hội kéo cô đi. Người khác nhìn vào sẽ tưởng là ba người này vô cùng thân thiết, nếu không để ý kỹ biểu hiện trên khuông mặt họ.

  Hai người con trai thì tuy miệng vẫn mim cười nhưng trong ánh mắt lại đầy tia lửa điện. Còn Phù Dung thì muốn ngất xỉu luôn cho rồi. Mày nhíu chặt cắn răng vì đau đớn. Cô cũng không biết nên khóc hay nên cười. Người ta được tranh giành thì ngồi một bên mà xem kịch vui của hai kẻ vì họ ra sức đánh nhau. Còn cô được tranh giành mà phải ở giữa bị họ lôi kéo như muốn xẻ ra làm hai. Đây là cái thế đạo gì chứ? Cô có thể khóc, có thể la lên nhưng đối với hai tên biến thái này cô có khóc hay là la cũng vô dụng. Bao nhiêu lần nếm trải, cô chỉ có thể la mệt và khóc mệt chứ có thoát được họ đâu. Vậy cần gì phải la khóc làm gì cho hao hơi tổn sức.

  Phù Dung vì bị cả hai ôm lấy thân thể bé nhỏ của cô, ra sức kéo về phía đối phương, khiến cho vô cùng đau đớn. Lại cắn chặt răng, không lên tiếng cũng không thèm khóc nên làm cho cơ thể vô cùng mệt mỏi. Đầu cô bắt đầu tê dại, trước mắt dần tối sầm rồi ngất lịm.

  Bổng nhiên thấy cô ngất đi, cả hai cũng vô cùng hoảng sợ nhưng lại chẳng ai chịu nhường ai mà buông ra trước. Làm cô tuy ngất nhưng vẫn nằm trong vòng tay hai người.

  Chợt có một tiếng gọi.

  - Ba người đang làm gì vậy?

  Thành Luân từ đàng xa đang đi tới, bổng thấy ba bóng dáng khá quen mắt đang đứng ôm nhau. Lại gần mới thấy là Phù Dung, Minh Quân và Kim Phúc nên thắc mắc hỏi. Hai người Minh Quân và Kim Phúc rất là bất ngờ khi thấy Thành Luân. Hai người cũng không biết phải giải thích làm sao. Không bàn mà cùng lên tiếng một lúc.

  - Phù Dung bị ngất xỉu...

  Hai người lại nhìn nhau đầy địch ý. Thành Luân vừa nghe nói Phù Dung ngất xỉu thì lo lắng không thôi, đâu để ý gì đến biểu hiện kỳ lạ của hai người. Anh chỉ nghĩ là do cô ngất nên hai người mới đỡ cô. Thành Luân vội chạy nhanh lại xem Phù Dung thế nào. Không chần chừ liền tiếp lấy cô, rồi nói.

  - Hai người có thể vào xin chủ nhà cho Bé Dung vào nằm nghỉ một chút không?

  Minh Quân liền nói.

  - Đây là nhà em. Vừa rồi... em cũng định đưa Dung vào...

  Thành Luân vui mừng.

  - Vậy thì còn gì bằng!

  Nói rồi, Thành Luân lập tức bế Phù Dung đi thẳng vào trong nhà. Đặt cô nằm trên sopha, lấy dầu gió thoa cho cô. Một lát sau, Phù Dung từ từ mở mắt. Nhìn thấy Thành Luân, cô liền nở nụ cười.

  - Anh Hai...

  Nhưng khi nhìn thấy hai tên nào đó thì nụ cười liền tắt lịm. Thây vào đó là sự mệt mỏi, cô rất muốn ngất xỉu nữa luôn cho rồi. Còn ba người Thành Luân, Minh Quân và Kim Phúc, thấy cô đã tỉnh thì vô cùng vui mừng. Thành Luân sờ trán cô, nói.

  - Vừa rồi em ngất xỉu, anh hai mới bế em vào nhà của Minh Quân. Em nằm đây nghỉ một lát rồi anh sẽ đưa em về...

   Cô vội lắc đầu nói.

  - Không! Em muốn về nhà! Anh Hai đưa em về liền đi!

  Minh Quân vội nói.

  - Không được! Em vừa mới tỉnh lại phải nghĩ ngơi một chút đã...

  Cô mặc kệ Minh Quân, ngồi dậy ôm lấy cánh tay của Thành Luân làm nũng.

  - Anh Hai! Đi mà... đưa em về nhà đi mà...em đã khỏe rồi.

  Thành Luân là người rất dễ mềm lòng, mà lại là cô em gái mà anh rất là cưng nữa. Thế là, anh lập tức đưa cô đi về trước sự ngưỡng mộ, ganh tỵ, hận của hai người Minh Quân và Kim Phúc. Nếu Thành Luân không phải là anh cô chắc chắn họ sẽ nhào lên mà tấu cho Thành Luân một đốn rồi. Nhưng họ cũng đâu chịu thua cũng nhanh chóng chạy đến nhà cô.

  Nghe nói Phù Dung lại ngất xỉu, cha mẹ cô lại lo lắng, bắt cô vào phòng nằm nghỉ. Cũng tiện thể cảm ơn hai người Minh Quân và Kim Phúc. Nhưng thái độ của cha mẹ Phù Dung đối với hai người là hoàn toàn khác nhau. Đối với Minh Quân thì giống hệt như là người trong nhà. Đối Thành Luân thế nào thì đối Minh Quân thế ấy. Còn Kim Phúc thì vô cùng khách sáo xem hắn ta chính là khách. Lâu lâu cha cô còn vỗ vai Minh Quân, nói đùa với Thành Luân rằng, hắn chính là em rễ tương lai của Thành Luân.

  Kim Phúc nghe vô cùng chói tai, cố nén nỗi xúc động muốn đấm vào khuông mặt đang đắc ý của Minh Quân. Có lẽ, là do không thể nào chịu được lâu hơn nên ngồi được một lúc thì Kim Phúc đã chào họ ra về rồi.

  Tuy nhiên, hắn lại chạy ra tiệm vàng nói với cha mẹ hắn.

  - Cha mẹ! Con muốn cưới vợ!

  Phụt...

  Cha Kim Phúc đang uống tách trà liền bị sặc, phun hết ra ngoài suýt nữa thì phun vô mặt hắn. Mẹ hắn đang thử chiếc nhẫn mới cũng bị rơi xuống đất. Cả hai đều há hốc mồm nhìn hắn. Đồng thanh.

  - Hả? Con nói cái gì?

  Kim Phúc nghiêm túc lập lại từng chữ.

  - Con, muốn, cưới, vợ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip