chương 27: "Đi theo"

 
  Mẹ hắn nhìn cha hắn hỏi.

  - Mình à? Tui có nghe lầm không vậy? Con nó muốn cưới vợ?

  Cha hắn gật đầu đáp.

  - Mẹ nó nghe không có lầm! Tui cũng nghe như vậy!

  Rồi họ lại tươi cười, mẹ Kim Phúc thúc thích nói.

  - Mình à! Con nó đã lớn rồi! Tui vui quá mình ơi!

Ông ôm bà nói.

  - Ừ! Tui cũng vậy!

  Kim Phúc hắc tuyến đầy đầu. Hắn đây là tới xin họ cho hắn cưới vợ, chứ đâu phải để nhìn họ âu yếm đâu nè.

  Nhưng rồi, cha Kim Phúc lại hỏi.

  - Con muốn cưới vợ mà cưới ai mới được?

Mẹ hắn liền tiếp.

  - Con nhỏ đó tên gì? Bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Giàu hay nghèo? À mà... giàu nghèo không quan trọng. Miễn con thích là được. Nghèo lại càng tốt. Mẹ có thể bỏ tiền ra cưới về cho con. Không có sợ con chưa đủ tuổi cưới vợ...

  Rồi lại nhìn cha Kim Phúc, chớp chớp ánh mắt long lanh hỏi điệu.

  - Tui nói đúng không mình?

  Cha Kim Phúc liền gật đầu.
 
  - Mẹ nó nói cài gì cũng đúng!

  Kim Phúc trợn trắng mắt. Hắn thật mệt khi phải nhìn cha với mẹ phu xướng phụ tùy thế này. Nghe mà muốn nổi da gà. Khi nói chuyện với hắn, họ có thể đừng dùng giọng điệu hai vợ chồng ân ái, hạnh phúc mà nói với hắn được không? Hắn không chịu nổi đâu. Hắn cũng đã lớn rồi mà. Nhưng hắn lại đáp.

  - Cô ấy là Phù Dung. Là con của cô Út Thủy. Cháu của Bác Nhân bạn thân của cha đó!

  Cha hắn kinh ngạc hô.

  - Hả? Là con bé hôm bửa mừng thọ tám mươi của ông Hai lên đóng vai Bảo Xuyên quận chúa, rồi còn hát chung với con và cậu trai nào đó bài "Lâu đài tình ái" đó hả?

  Kim Phúc gật đầu.

  - Dạ đúng ạ! Là cô ấy!

  Mẹ hắn lại nói.

  - Là cái con bé xấu xí mà hồi cấp hai con hay làm người ta xỉu đó sao?

  Kim Phúc lại gật đầu, nhưng lại hơi xấu hổ mà đáp.

  - Dạ... đúng ạ!

  Thế nhưng, cha mẹ hắn lại nhìn nhau rồi nhìn hắn lắc đầu nói.

  - Không được!

  Hắn vừa kinh ngạc, vừa khó hiểu hỏi.

  - Vì sao ạ?

Cha hắn đáp.

  - Con bé ấy là cháu gái duy nhất của cả dòng họ bên Bác Nhân. Tuy là cháu ngoại nhưng cha nó từ nhỏ đã được ông bà Hai và anh em bác Nhân xem như ruột thịt trong nhà rồi. Nói chính xác hơn là nó vừa là cháu ngoại nhưng cũng vừa là cháu nội. Con không thấy hôm đó, họ thương yêu con bé như thế nào sao? Không phải dễ cưới đâu con!

Mẹ hắn lại nói.

  - Con bé đó cũng không được xinh đẹp cho lắm lại hay bệnh hoạn nữa. Nghe nói hồi đó vợ chồng cô Út Thủy cũng được ông bà Hai cho nhiều đất lắm nhưng khi có bầu nó lại bị bệnh phải bán hết, nên mới như bây giờ cũng không có khá thêm ra. Tính ra lại cũng là một đứa con gái có mệnh khắc của. Dù có cưới được mẹ cũng không cưới đâu. Mình đang làm ăn lên thế này cưới về không biết sẽ như thế nào nữa.

  Cha mẹ hắn còn nói rất nhiều điều nữa, để mong hắn có thể bỏ cái ý nghĩ đòi cưới Phù Dung đi. Hắn vô cùng đau lòng, siết chặt nắm tay. Không lẽ đúng như lời Minh Quân đã nói, hắn và Phù Dung tốt nhất chỉ nên dừng ở tình bạn thôi sao? Không! Hắn không cam tâm! Hắn rất đau! Hắn không muốn bị nỗi đau ấy giày vò nữa. Hắn không thể chịu nỗi.

  Hắn liền cắt ngang lời của cha mẹ hắn đang huyên thuyên.

  - Cha mẹ đừng khuyên con nữa! Con đã quyết định rồi! Nếu mà cha mẹ không chịu cưới Phù Dung cho con thì... thì con sẽ "đi theo" cô ấy cho xem...

  Nó rồi, hắn liền bỏ chạy một mạch ra ngoài. Mẹ hắn gọi.

  - Phúc... Phúc...

  Rồi lại nhìn cha hắn lắc đầu nói.

  - Giống như nó thích con bé đó thật rồi mình ơi? Còn biết nói từ "đi theo" nữa.

  Cha hắn cười nói.

  - Mình đừng có lo! Con nít ấy mà! Chỉ là thích chứ chưa có yêu đâu! Mặc kệ nó! Vài tháng là lại hết ngay thôi. Có điều con trai mình cũng bản lĩnh lắm. Mới thích thôi mà đã về xin vợ chồng mình cưới cho nó rồi. Nếu nó yêu không chừng cũng "đi theo" thiệt.

  Mẹ hắn không chịu, tức giận nói.

  - Mình nói hay nhỉ? "Đi theo" con trai tui sao có thể "đi theo" con gái được chứ.

  Ông cười hề hề nói.

  - Ừ... ừ... con trai mình không có "đi theo" người ta mà con gái người ta "Đi theo" con trai mình được chưa?

  Bà cười.

  - Vậy mới phải chứ?

  Hai vợ chồng lại tiếp tục ngồi xuống nói về chuyện khác. Việc của Kim Phúc vừa rồi cũng giống như là một làn gió vừa mới thổi qua. Dù sao cũng chỉ là chuyện của con nít, đối với họ cũng không có gì là quan trọng.

  Còn Kim Phúc thì vẫn cứ không từ bỏ theo đuổi Phù Dung. Sự bền chí của hắn phải nói là vô cùng đáng khen. Có đôi khi, ngay cả Phù Dung cũng có lúc động tâm. Tuy nhiên, cô liền bóp chết sự rung động ấy. Cô không muốn phải chịu thêm đau khổ một lần nào nữa. Đối với cô bây giờ mà nói, tình yêu chỉ là sự mơ ước viễn vong, xa vời. Hạnh phúc mỹ mãn chỉ có trong tiểu thuyết. Còn thực tế... luôn phủ phàng và cay nghiệt.

  Cô vẫn sẽ khóa kín con tim mình không cho ai bước vào. Vẫn sẽ là một cô gái cô độc, một mình đi trên con đường đời. Nhưng, cô sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc khi có cha mẹ, anh em, người thân bên cạnh. Những người vĩnh viễn không bao giờ bỏ rơi cô, dù cho cô có thế nào đi nữa. Niềm hạnh phúc của một con người cũng không nhất thiết phải là tình yêu nam nữ, vợ chồng đúng không?

.........

  Thời gian thắm thoát trôi mau, mới đó mà cô đã tốt nghiệp cấp ba rồi. Cùng với sự nổ lực của bản thân, cô đã thành công đạt được mục tiêu của mình là đậu vào trường Đại học của tỉnh. Học được ngành yêu thích là giáo viên mầm non. Từ nhà cô đến trường đại học nếu chạy với tốc độ 30km/h, cũng chỉ mất khoảng 45 phút. Cho nên, cô cũng vẫn đi đi về về mỗi ngày, chỉ khác là cô chỉ đi sớm và về trễ hơn thôi.

  Kim Phúc, hắn cũng học chung trường với cô nhưng hắn học là ngành Kinh tế. Mà hắn có học ngành gì, hay học ở đâu thì sau này cũng sẽ về tiếp quản tiệm vàng của gia đình hắn thôi. Theo như trí nhớ kiếp trước của cô là như vậy. Dù kiếp này hắn không ngừng theo đuổi cô suốt ba năm trời, nhưng cô tin là chỉ cần cô vẫn giữ vững khoảng cách với hắn thì cũng sẽ không có gì thay đổi cả.

  Còn về Minh Quân thì khỏi phải nói rồi. Học xong đại học thì sẽ tới Thạc sĩ rồi Tiến sĩ. Hắn rất tài giỏi, cô không có gì để bàn về hắn. Chỉ là... hắn cũng vẫn không hề buông tha cho cô, nhiều lần muốn cưới cô. Thậm chí, có lúc suýt nữa hắn đã... biến cô thành người của hắn luôn rồi. Cũng may, lúc đó cô chụp được con dao gọt trái cây, liền đặt vào cổ mình, thái độ cương quyết nếu hắn chạm vào cô thì cô sẽ chết cho hắn coi. Thật ra cô cũng không có muốn chết, chỉ là dọa hắn thôi. Nhưng lúc đó, cô vô cùng sợ hãi nên vô tình để quá gần làm đứt một đường trên da, làm máu chảy ra. Hắn mới hoảng sợ mà từ đó về sau không dám làm bừa nữa. Chỉ là ôm ôm, hôn hôn thì vẫn không hề bỏ.

  Có đôi khi cô tự hỏi, hắn ta có đúng là yêu cô hay là yêu thân thể của cô đây? Mà nếu nói hắn yêu thân thể của cô thì thẩm mỹ của hắn có quá... tầm thường... không nhỉ? Tuy cô đã không còn xấu tệ nhưng cũng không phải mỹ nhân. Đâu đến mức làm hắn điêu đứng chứ? Nhưng thôi! Tên biến thái như vậy cũng không thể dùng từ bình thường để mà hình dung. Mặc hắn ôm cũng được, hôn cũng được, yêu cũng được, sở thích quái dị cũng được. Chỉ cần cô không rung động thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Bi kịch sẽ không tái diễn. Cô tự nhủ với lòng mình. Kiếp này... Phù Dung nhất định sẽ không tàn.
 

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip